Ngoan! Từ giờ anh sẽ bảo vệ em
Vừa xuống sân bay anh đã lên xe và về thẳng nhà. Trên đường đi anh luôn hoài niệm về lúc còn nhỏ, được bố mẹ bao bọc cho tới khi anh đi du học. Ảnh nhớ bố mẹ rồi, anh hối hận rồi, từ lúc biết tin bố mẹ qua đời anh luôn cảm thấy hối hận vì mình chưa làm được gì cho bố mẹ mà bố mẹ đã ra đi. Tuy anh không biểu hiện bên ngoài nhưng nội tâm của anh luôn cảm thấy ray rức khó chịu. Anh muốn một lần nữa ở bên bố mẹ, đươc nằm trong vòng tay ấm áp của bố mẹ.
Anh đang bận suy nghĩ xe cũng đã về tới nhà từ bao giờ.
Vừa bước xuống xe, bai nhiêu là kĩ niệm ùa về trong anh, cảm thấy sống mũi hơi cay cay, anh liền gạt qua đưa tay lên nhấn chuông cửa
- Tiingggg toongggg.....
- Cho hỏi cậu là......_ bác quản gia thấy có ngưòi nhấn chuông liền lập tức chạy ra mở cổng
- Là con Hạo Thiên. Bác Bá lâu rồi không gặp😊
- Là cậu Hạo Thiên thật sao??? Sao bây giờ cậu mới chịu về vậy chứ. Ông bà chủ thật sự rất nhớ cậu_ nói đến đây ông không thể kiềm được nước mắt
- Cháu xin lỗi vì đã về muộn
- Nào nào vào nhà thôi. Chắc tiểu thư cũng rất mong chờ gặp cậu đó
Nói rồi bác cho người ra xách hành lí hộ anh rồi cùng anh bước vào nhà.
Ngôi nhà à mà không nói đúng hơn là cái biệt thự nặm tách biệt với khu đô thị. Ngôi nhà được xây đựng với kiến trúc cổ xưa. Nhìn bên ngoài ngôi nhà được bao bao phủ bởi một màu trắng tạo nên sự lung linh và thần bí của nó. Chung quanh vường được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau màu sắc rực rỡ. Ở phía bắc ngôi nhà có một bộ bàn ghế để ngồi uống trà. Bên cạnh có thêm một cái xích đu màu trắng làm cảnh vật ở nơi đây cực kì sang trọng.
Phía nam được trồng một lớp cỏ giày cắt tỉa cẩm thận ở nơi đây có thể tổ chức một buổi thiệc cho hơn 100 vị khách.
Bước vào bên trong mới thật sự thấy sự uy nghi tráng lệ của nó, đèn chùm pha lên lấp lánh. Bên trong được phủ một màu đen huyền bí kết hợp với tông trắng của đồ vật, màu của các bàn ghế gỗ trong rất thu hút người nhìn. Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc của nước anh pha trộn với Pháp trông rất độc đáo. Gồm có 5 tầng, mỗi tầng có khoảng 4 phòng. Phòng nó nằm ở tầng số 3.
- Thiếu gia mới vừa về, chắc có vẻ còn mệt mời thiếu gia đi nghĩ ngơi ạ_ cung kính nói😊
Anh đang chiêm ngưỡng lại ngôi nhà của mình thì bị quản gia lên tiếng phá vỡ làm anh hơi giật mình.
- À... Ừ, mà An Nhiên...
- Tiẻu thư đang ở trong phòng đó cậu, nằm ở tầng e phòng số 2 _ chưa để anh nói hết câu ông đã trả lời.
- À vâng bác đi nghĩ ngơi đi tự con đi được rồi.
- Vậy tôi lui xuống trước, chào câu
Nói rồi quản gia lui xuống một mình anh đi tìm phòng của nó. Đứng trước cửa phòng nó
- Cốc cốc
- Vào đi_ nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng nó không buồn mở chỉ trả lời 2 từ rồi thôi
Anh mở của tiếng vào bên trong, phòng nó màu chủ đạo là màu xanh nước biển, chung quanh căn phòng rất ư chi là gọn gàng sạch sẽ, nhìn vào có thể nói lên được tính cách của chủ nó. Hồm một tủ quần áo kingsize màu nâu trắng pha với xanh. Một chiếc bàng học màu trắng nốt nhưng trên đó là những phù kiện rất nhiều nàu sắc được trang trí bắc mắt. Một chiếc máy tính bàng MSI loại mới ra được bố mẹ tặng làm quà sinh nhật 15 tuổi cách đây 3 tuần. Một chiếc laptop MSI thuộc loại xe đua. Bàng phím khi bật lên sẽ cực kì thu hút bởi màu sắc xung quanh của nó. Phía trên sẽ là một đống sách vở lớp 10 của nó rồi. Bên cạnh là một bàng trang điểm. Nói trang điểm cho sang vậy thôi chứ thật chất nó chưa từng đụng đến một hộp phấn nào mà trong khi đó nguyên một bàn mỹ phẩm rồi chưa kể cả trong hộc tủ..... rất ư chi là nhiều. Lí do rất đơn giản khi nó không đụng đến là vì nó chỉ thích mua về để ngắm chứ không có í định dùng ( con gái mà ai không thích mỹ phẩmchứ)
Phía trên giường là một cô gái nằm cuộn tròn trong chắn, dưới nền có rất nhiều thú bông lớn có bé có nhìn căn phòng cực kì lung linh. Bên ngoài có một cái bang công được trồng nhất nhiều loại hoa cảnh quý hếm nhìn chung quy rất ư chi là thoải mái. Ảnh mỉn cười đứng nhìn hồi lâu.
- Anh là ai vậy_ thấy có người vào không lên tiếng nó liền ngồi dậy hỏi
- Là anh Hạo Thiên đây_ ảnh mỉm cười đáp lại nó
- anh là Hạo Thiên thật sao??_ hơi bất ngờ
- Ừ là anh ☺
Nghe anh nói ra câu này nó liền xốc chăn chạy về phía anh mà ôm anh thật chặc thật lâu vừa ôm vừa khóc nứ nở ôm để giải tỏa nỗi nhớ nhung suốt 15 băm qua. Ôm để có thể giải tỏa được nối uất ức của mình. Nó cứ thế ôm anh thật chặc cứ sợ đây là mơ và anh sẽ không trở về nữa.
- Là anh thật sao? Sao bây giờ anh mớ chịu về cơ chứ? Anh có biết là mọi người nhớ anh không. Anh thật khốn nạn, bây giờ thì về làm được gì chứ hả😭😭😭😭
Nó cứ thế ôm anh khóc thật lâu ôm anh thật chặc vì cứ sọ anh sẽ đi
- Ừ anh xin lỗi xin lỗi em vì bây giờ anh mới về. Thật sự xin lỗi. Đừng khóc ngoan đừng khóc._ anh vừa nói vừa vỗ lung an ủi nó
-hic....hic....hic..._ tiếng nấc một ngày một nhiều hơn
- Ngoan nào khóc sẽ xấu đấy
- Em hic.. không sợ hic...._ tiếng nấc vẫng không dừng lại
- Ngoan nào_ anh vẫn kiêng trì dỗ ngọt
- Em rất sợ, em sợ lắm ai cũng bỏ em mà đi bố mẹ đều đã đi rồi em thật sự rất sợ hic..._ vừa nói nó lại càng ôm thật chặc eo của anh để giải tỏa nỗi buồn của mình.
- Ngoan nào anh xin lỗi vì đã về muộn, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em không để em chịu uất ức nữa. Nín đi nào khóc sẽ rất xấu_ anh vẫn kiêng trì dỗ ngọt
Nhưng nếu bị dỗ ngọt mà nín liềng thù đâu còn là nó cơ chứ thế là nó vẫn thút thít mãi cho đến khi mẹt lả rồi thiếp đi trên người anh.
Anh bế nó lên giường kéo chắn đắp lên cho nó. Lúc này anh mới có thể ngắm kĩ được dung mạo của nó. Đôi mày mảnh nhưng rất đâm như được ai cắt tỉa, mi dài cong vuốt sóng mũi cao thẳng 2 gò má trắng hồng tự nhiên không tì vết. Khôg hề có dấu hiệu mụn nổi ở tuổi dậy thì. Đôi môi anh dào chúm chím đỏ mọng tự nhiên rất cuốn hút. Vần tráng cao thanh toát. Mái tóc đen nhánh dài tự nhiên nhìn vào ai cũng có thể mê từ cái nhìn đầu tiên.
Vừa thoát khỏi vòng tay của em mình anh vừa toan quay đi thì liền bị nó ôm chặt cánh tay lại như sợ anh rời ra mình lần nữa
Anh cuòi khổ mà quay lại ngồi bedn mép giường trông nó lúc này anh mới lẩm bẩm
- Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Không một ai có thể ăn híp được em gái anh.
Nói rồi anh hôn chụt lên vầng tráng nó rồi lại ngồi bên mép giường để canh nó ngủ
Nó thì như nghe được lời nói cyar anh liền nhoẻn miệng cười một cái laik tiép tục ngủ.
Thế là anh em nhà nó được đoàn tụ sau 15 năm xa cách
_______________________ ________________
Phù tui xong tập 2 rồi đó mấy ba
Nhớ fl và vote cho Ri nha
Yêu thương nhiều 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top