2

Muốn nắm tay em thêm lần nữa

Bakugo đã từng nghĩ như vậy đấy, tay em ấm và mềm lắm, lại còn nhỏ nữa. Thỉnh thoảng cậu sẽ sờ những vết chai do chơi guitar của em, và thỉnh thoảng em cũng sẽ sờ lên bàn tay chai sạn do luyện tập nhiều của cậu.

Tình yêu đầu đời là thế đấy, đơn giản và ngọt ngào.

-------------

-Katsuki muốn vào trường anh hùng sao? - Em uống một hơi hết nửa hộp sữa dâu, quay qua nhìn anh bạn trai cục súc.

-Ờ, thế mới làm anh hùng được chứ- Cậu đáp một câu ngắn gọn, đó là một điều hiển nhiên mà.

-...- Em không biết nói gì thêm, cái thứ em sợ hãi cũng đến. Em không thể vào trường anh hùng được, đó không phải ước mơ của em. Nhưng thế thì em phải đánh đổi, không thể ở cạnh cậu ấy toàn thời gian được, hai đứa cũng sẽ không thể cùng nhau đi về sau tan học như thế này nữa. 

Ánh mắt em buồn thiu, chẳng lẽ tình yêu này sẽ nhạt dần rồi buông bỏ?

Các chất hóa học trong người em lại bắt đầu làm càn, ruột gan em lại nôn nao và lồng ngực tràn đầy sự bất an.

-Tao cấm mày suy nghĩ lung tung, đi học chứ có phải không gặp mày nữa đâu?- Cậu ấy tức giận quay ra nhìn em, nhưng em thấy được, ánh mắt ấy chan chứa sự nuối tiếc. 

-..ừm..

Cũng đã đến nhà em, cậu hôn lên trán như một lời chào tạm biệt. Em rất bất ngờ, đỏ mặt rồi đưa tay lên che trán. Cậu thấy thế thì nở một nụ cười đắc chí sau đó rời đi.

Cái tên lưu manh này!!

-Lưu manh thì làm sao?- Cậu quay ngoắt lại làm cho em giật nảy lên. 

Em trợn tròn mắt, sao em chưa nghe cậu nói có Kosei đọc suy nghĩ? 

-Tao chỉ có một Kosei thôi, hồi nãy là đoán.

Thôi được rồi em phục, không giám nghĩ xấu cho cậu ấy nữa.

-Biết thế thì tốt.

...*insert hình ảnh đóng băng của Todoroki Hitori*...

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top