[BLLK x SD] Hồi 20

Tình trạng tác giả: Nghiện Wuthering Waves tới chết.

(Anh Long + trấn lets gooo)

***

Lệnh sứ là sứ giả đại diện cho ý chí của Aeon.

Aeon là những thực thể có sức mạnh vô biên, được coi là thần thánh. Khác với Archons, Aeon không thể can thiệp một cách trực tiếp vào đời sống của con người.

Không, họ hoàn toàn có khá năng làm điều đó, chỉ là thế giới không thể chịu nổi sự hiện diện của họ. Nếu đem Luật Giả và Aeon ra so sánh, e rằng chiến thắng sẽ thuộc về kẻ mưu mô hơn.

'Ít nhất thì cậu ta không phải là luật giả.'

Void Archives giữ hình dạng nguyên bản của nó - một khối lập phương. Trận đấu ban nãy không rút đi sức lực của nó, chỉ là nó cảm thấy nó không nên động tay vào năng lực nữa.

Nhất là sau khi nó đã dùng chúng để đả thương hắn.

'Ta thường không cần quan tâm đến đám lệnh sứ đúng không?'

V.A biết rõ Scaramouche đang ám chỉ điều gì.

'...Ta chưa gặp người nào vừa là lệnh sứ, vừa là luật giả. Ngươi có thể yên tâm một chút.'

Nó trộm nhìn hắn, liền thấy cơ mặt của hắn đã giãn ra. Khối lập phương cảm thấy có chút tội nghiệp. Ngay khi vụ bùng phát năng lực xảy ra, chắc hẳn hắn đã chuẩn bị tâm lý để xuống tay với một người không đáng chết.

Nó chạy kiện thần với công suất nhẹ, bí mật chữa vết bỏng mà nó đã gây ra trên người hắn.

Hắn ta nhìn xuống, tất nhiên là có để ý được hành động nhỏ này.

Scaramouche tính bảo rằng hắn vốn dĩ không cần, nhưng có vẻ như hắn đã tới được nơi xảy ra vụ việc trước. Khung cảnh trước mắt đã làm hắn phải ngậm miệng.

Carolina Reaper - một sát thủ lành nghề đã biến thành một cái xác.

Gã chết rồi.

Điểm nhấn ở đây vẫn là thi thể kì lạ của gã. Hắn cúi gần xuống, chạm nhẹ vào nó. Bao phủ xung quanh cái xác là những chiếc lá vàng héo úa, những cành cây vặn vẹo đâm từ bên trong ra ngoài, tạo thành một lớp giáp cứng cáp.

Carolina Reaper không chỉ chết, gã còn chết rất đau.

'Ta nghĩ đây là hiện tượng...nhập ma. Nó chỉ thường xảy ra ở Xianzhou Loufu.'

Đây là hành tinh mà Yaoshi - Aeon Trù Phú từng ban cho một cái ân huệ, ngài đã kéo dài tuổi thọ của người dân ở đó. Trù Phú chưa bao giờ cướp đi sinh mạng nào, mặc dù nhiều lúc sinh mệnh từng tiếp xúc với ngài ấy sẽ rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết.

Người có thể làm ra việc này ở đây chỉ có một.

Lệnh Sứ Trù Phú.

"Sae?"

Cậu ấy ngồi trên mặt đất, ôm lấy đầu gối. Trước mặt cậu là một Itoshi Rin đang nằm bất động, máu chảy ra từ vết thương trên ngực. Có vẻ như xác của cậu ta không bị biến đổi.

Hoặc, Itoshi Sae đã không dám chạm vào người Itoshi Rin vì cậu lo sợ rằng em cậu sẽ có kết cục giống như Carolina Reaper.

"...Tôi không biết."

Cậu ta không nhìn hắn. Sae đã cảm thấy thót cả tim khi hắn lại đi xem xét người mà cậu vừa giết. Cậu vừa kết thúc sinh mệnh của ai đó, thần thánh sẽ trừng phạt cậu.

Cậu chỉ đụng nhẹ vào người tên sát thủ và hắn chết ngắc.

Hắn sẽ nhìn cậu như thế nào đây? Một tên sát nhân? Một tội đồ? Một con người tàn nhẫn đến độ ra tay với đồng loại?

Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, nó sắp chạm đến cậu rồi.

"Không."

Itoshi Sae giật mình, lùi lại. Nếu hắn chạm vào cậu, không phải hắn ta sẽ đi đời luôn sao? Một con người đã từng 'bình thường' như cậu ta hoàn toàn không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Em trai cậu? Chết. Cậu thì giết người.

Chuyện gì có thể làm cậu ngạc nhiên hơn đây?

Itoshi Sae chỉ là một cầu thủ đá bóng bình thường thôi mà.

Vài chục phút trước, cả bọn vẫn còn đang đá bóng. Cậu mong Rin có thể ngồi dậy để cãi nhau với cậu. Mãi tới khi còn người chạm vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ mới nhận ra những xích mích trong quá khứ nhảm nhí tới nhường nào.

"Này."

Hắn ngồi xuống, vươn một tay ra.

Itoshi Sae chỉ tránh né, cậu tuyệt nhiên không chạm vào hắn. Scaramouche chỉ biết nhìn vẻ mặt vừa kinh hãi vừa sợ sệt của cậu ta. Nếu hắn đặt mình vào vị trí của cậu, một con người bình thường đã phải trải qua đả kích lớn như vậy, cậu ấy chưa ngất vì sốc cũng thật kì diệu rồi.

Hắn không thích điều này.

Đôi mắt của Itoshi Sae ngấn nước. Cậu vẫn không trả lời hắn, nhìn chằm chằm xuống đất. Hắn bỗng cảm thấy hoài niệm. Tại ngay trong lãnh địa này, ngay tại nơi đây, hắn thấy mình trong cậu.

Một khung cảnh rất đỗi quen thuộc.

Hắn quyết đoán nắm lấy tay cậu.

Itoshi Sae hoảng loạn, cố gắng giật tay ra. Sức lực của hắn quá lớn, bàn tay của cậu đã nằm lọt thỏm trong hắn từ lâu.

"Thấy không? Không có gì xảy ra cả. Đừng coi thường tôi chứ."

Hắn dùng ngón cái xoa xoa khoé mắt của cậu.

"Không sao, mọi thứ vẫn ổn mà. Em cậu vẫn còn có thể cứu được."

Hắn xin trân trọng tuyên bố, đây chính là lần dỗ trẻ thành công nhất từ trước đến giờ. Để nói công bằng, hắn đã phải làm việc này hơi bị nhiều rồi đó, cũng gọi là có chút kinh nghiệm.

Sae mở miệng ra, sau đó lại đóng vào.

Cậu ấy không thể nói được.

Dường như cơn sốc đã cướp mất giọng nói của cậu trong một khoảng thời gian.

Scaramouche đánh mắt qua chỗ Void Archives, ý bảo 'Làm gì đó đi'. Ngay sau đó, hắn quăng khối vuông lên trên cái xác (?) đã sớm cắm rễ xuống đất. Carolina...có vẻ như gã vẫn chưa chết.

Trù Phú không bao giờ giết người. Vì vậy, kẻ thù của HỌ thường có một số phận vô cùng tàn khốc.

'Được, ta cũng khá tò mò về bọn xác nhập ma đấy~'

Itoshi Sae níu cổ tay hắn, đánh mắt về phía cậu em của mình. Hắn cơ hồ có thể thấy rõ câu 'Cứu em ấy đi, làm ơn.'.

"Về chuyện đó, tôi nghĩ cậu có thể tự mình làm được, Lệnh Sứ Trù Phú."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lại nhớ về Carolina Reaper.

Bỗng dưng, trạng thái của Itoshi Rin bị đảo về lúc ban đầu, không có lấy một vết thương.

??!

"Ai-"

Không phải Sae, không phải hắn, không phải Void Archives.

Một cái 'hộp thoại' nhảy lên.

[Aeon Trù Phú - Yaoshi gửi lời chào đến bạn.]

-

'Đích thân một Aeon sao? Không thể nào...'

Đây là một trong những lúc hiếm hoi mà Void Archives cảm thấy ngạc nhiên.

[Lệnh Sứ của HỌ có khoẻ không?]

Mắt trái hắn giật giật. Người ta vừa trải qua sang chấn tâm lý xong, vị Aeon này lại vừa vặn hỏi thăm sức khoẻ. Đúng là quá ngang ngược đi mà.

[Aeon Trù Phú gửi lời cảm ơn đến bạn vì đã chăm lo cho Lệnh Sứ của HỌ.]

Hắn thở dài.

"Tôi không làm cho...ngài. Tôi là vì Itoshi Sae, không phải vì Lệnh Sứ Trù Phú. Không cần cảm ơn đâu."

[Yaoshi thắc mắc về sự khách khí của bạn.]

Hắn lườm cái hộp thoại.

Scaramouche nghĩ đây hẳn là cách để một Aeon giao tiếp với con người. HỌ là tồn tại nằm ở bậc cao hơn, thế giới không thể chịu nổi sức nặng của HỌ.

[Để đổi lại, bạn có muốn thứ gì không?]

Ồ.

Hắn may mắn có được cơ hội để yêu cầu thứ gì đó từ một Aeon. Scaramouche hiện giờ đã có lõi thứ năm, hắn muốn ra khỏi đây lắm rồi.

Tuy nhiên, có ai đó vẫn đang chờ hắn đến. Hắn có cảm giác hắn phải đích thân gặp người đó.

Hắn hỏi Yaoshi.

"Người đang gửi những tờ giấy kì lạ cho ta là ai?"

Sau một vài phút, Aeon Trù Phú không trả lời. Hắn đã muốn lật cái bàn khi điều đầu tiên mà ngài ấy nói tới là:

[...]

Thật luôn hả trời?

[Ta sẽ bị giết mất.]

Chỉ cần một câu cũng đã đủ làm cả hắn lẫn Void Archives lạnh sống lưng.

[Ta sẽ bị giết mất.]

[Ta sẽ bị giết mất.]

'Người theo đuổi ngươi không phải hạng xoàng đâu.'

Giọng nói của Void Archives vang lên trong đầu hắn. Hắn ta cắn cắn môi dưới, chìm trong nghĩ suy.

Bây giờ hắn mới hiểu tình hình hiện tại.

Nếu một Aeon có thể bị 'giết' bởi người đó, khả năng cao là hắn đang đâm đầu vào chỗ chết. Lần đầu tiên, Scaramouche nhận thức được rằng sắp có một trận chiến mà hắn không-thể-thắng sắp xảy ra.

[Hỏi thứ khác đi.]

Đó là không phải là một yêu cầu, đó là mệnh lệnh.

"...Được rồi, ngươi là Trù Phú đúng chứ?"

Hắn đặt tay lên ra sau gáy.

"Giúp ta cảm thấy bớt đau đầu đi."

[Aeon Trù Phú bày tỏ sự ngạc nhiên, HỌ đang có một thắc mắc.]

[Bạn đã xé nát vết thánh trên lưng rồi sao?]

Hắn im lặng gật đầu. Sức mạnh và kỹ năng của hắn không hề bị ảnh hưởng sâu khi loại bỏ ba hình xăm sau lưng. Bù lại, thần trí của hắn càng ngày càng trở nên bất ổn.

[Lý do mà bạn chưa phát điên hẳn là nhờ Lệnh Sứ Trù Phú.]

Hắn 'hả' một tiếng rồi nhìn sang cậu nhóc bên cạnh. Itoshi Sae ngây ngốc, nói trắng ra là cậu ta chẳng hiểu gì.

[Ở gần lệnh sứ của HỌ, tình trạng của bạn sẽ được kìm hãm.]

Hắn nhíu mày, vậy là...

Từ giờ hắn phải gặp Sae mỗi ngày để giảm thiểu bào mòn tâm lý ấy hả? Đây có thể là lý do tại sao hắn luôn cảm thấy dễ chịu khi ở gần cậu ta. Bình thường, cơn đau đầu hành hạ hắn rất dai, đó đã là một điều kì diệu khi hắn thành công chủ động kiềm chế.

Kiềm chế?

Cái này có liên quan đến ham muốn chiến đấu chăng? Vị diện thứ tư bao gồm toàn người thường, vị diện thứ năm cũng gần như tương tự.

Hắn đã phải tự kiềm chế rất nhiều. Chà, đôi lúc hắn chỉ muốn đập phá gì đó.

[Cái lõi thứ năm là giới hạn của bạn. Vì vậy, trước khi người đó 'nới' giới hạn của bạn ra, hãy ở bên lệnh sứ của HỌ.]

[Nhờ ngươi chăm sóc lệnh sứ của HỌ luôn nhé.]

Hắn lấy tay đỡ trán, cái hộp thoại đã biến mất từ lâu. Scaramouche dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sae. Có vẻ như hắn phải phụ thuộc vào cậu trong thời gian sắp tới.

'Chỉ là tạm thời mà thôi.'

Hắn tự an ủi bản thân.

Trước khi biến mất, Yaoshi còn để lại một lời nhắn.

[HỌ cho rằng một cái ôm sẽ là vô cùng hiệu quả đấy.]

Cơ mà, 'người đó' mà Yaoshi đang nói tới thật sự rất bí ẩn. Hắn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, cho đến khi vị ấy lộ diện.

Tạm thời, hắn sẽ không rời khỏi vị diện này.

-

'Giới hạn của ngươi cần được phá bỏ. Và người có thể làm được điều đó đang theo dõi ngươi.'

Void Archives đem chuyện vừa rồi tóm tắt lại.

'Hơn hết, y rất mạnh. Có khi còn vượt qua cả chúng ta. Ngươi có đoán được đó là ai không?'

Hắn ta thu hồi lãnh địa, đem cả bọn dịch chuyển đến căn hộ riêng.

'Nếu đã tới nước này, ta có một phỏng đoán.'

Hắn liếc qua chỗ khối vuông.

'Khả năng thấp, nhưng ta nghĩ người có thể vượt qua ta chỉ có thể là chính ta.'

Tự tin của ngươi lấy từ đâu ra vậy? Void Archives cảm thấy việc này rất tức cười, nhưng nó cũng không thể loại trừ khả năng đó. Tất cả những manh mối đều dẫn tới một và chỉ một cá thể - Scaramouche.

Hắn tự quay về quá khứ để phá bỏ giới hạn của chính mình sao? Việc này nghe giống như cái tên đến từ dòng thời gian khác này đang cố gắng ngăn chặn hoặc xoá bỏ một sự kiện sắp xảy ra.

Cái gì đây? Lại là sự kiện Scaramouche và Irminsul ver 2.0 à?

Trong trường hợp cơ thể của hắn tới giới hạn, việc đầu tiên mà hắn làm sau khi hoàn toàn mất đi lý tính e rằng sẽ rất khủng khiếp.

'Có lẽ...'

"Khụ...tôi cần được giải thích."

Hình như Itoshi Sae vừa lấy lại được giọng nói của cậu ta.

"Tôi lười lắm. Với cả sau khi được thừa nhận là lệnh sứ, tôi nghĩ cậu cũng phải có đầy đủ kiến thức rồi chứ?"

"Thật sự rất khó tin."

Đó là điều đương nhiên.

Hắn nhìn cậu ấy, chăm chú.

Tai hắn bỗng ù đi, cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhoè một cách khó chịu. Dựa trên khẩu hình miệng, chắc là Sae đang nói gì đó về 'sức mạnh' và 'lệnh sứ' hay là về một cái gì đó.

Hắn không buồn nghe.

Mái tóc nâu đỏ, mi sáu cọng, vẻ mặt buồn buồn pha một chút bối rối-

Void Archives thét lên trong đầu hắn.

'Tỉnh ngay cho ta!'

Hắn đặt tay lên đầu, bật lên thành tiếng.

"Nguy hiểm quá."

Người ngồi trước mặt hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"Nguy hiểm gì cơ?"

Đối với luật giả năm lõi chuẩn bị phát điên, lệnh sứ Trù Phú nhìn như một món ăn ngon.

Trù Phú thuộc mảng 'hồi phục', họ có sức hút của riêng họ. Về tình trạng hiện tại, hắn nghĩ hắn ta không cần phải giải thích nhiều.

Hắn thật sự chỉ muốn cắn Itoshi Sae một miếng.

Hắn nhìn sang chỗ khác, nuốt một cái 'ực'. Chết tiệt, đây là người đầu tiên khiến cho hắn sinh ra loại ham muốn kì lạ này. Con dân của Trù Phú có khác.

"Anh sao thế?"

Điều này làm hắn không thể ở bên cạnh cậu ta quá nhiều. Cùng lúc đó, việc không ở bên cậu lại là vô cùng nguy hiểm.

Hắn thở dài.

"Sau vụ này, tôi nghĩ cậu có thể về Tây Ban Nha được rồi."

-

"Không lý nào Ego sẽ tiếp tục giải đấu sau vụ đột nhập này."

"Với cả chân cậu cũng đã ổn, em cậu vẫn còn sống. Cứ giữ bí mật về thân phận của cậu và sống tiếp, sẽ không có việc gì xảy ra đâu."

Lệnh sứ thì không vấn đề, Luật Giả thì mới phải lo lắng.

Câu trả lời mà hắn nhận được là ngoài dự đoán.

"Anh không muốn tôi ở đây nữa à?"

Hắn chớp chớp mắt, đúng là nghe như hắn đang viện cớ để đuổi cậu nhóc về vậy. Trong khoảnh khắc, Scaramouche đã không biết cách trả lời.

Sae khoanh tay.

"Yaoshi nói anh đéo thể sống thiếu tôi còn gì? Sao tôi có thể đi về được?"

Aeon Trù Phú đã nói gì với lệnh sứ của ngài ấy thế?

"Này, đúng là tôi sẽ phải ở gần cậu một chút, nhưng nó không đến mức đó đâu."

Itoshi Sae nghiêm túc dang tay ra.

"Aeon đó còn bảo ôm là hiệu nghiệm nhất, thậm chí là phải một ngày một lần-"

Chắc chắn là Yaoshi đã chơi hắn, một trăm phần trăm luôn. Hắn bóp sóng mũi, cố gắng nhìn ra chỗ khác, cứ đà này, hắn sẽ không thể từ chối được.

Cục cưng nhà nó.

"Được rồi. Cậu muốn làm gì thì tùy cậu."

Hắn chấp nhận lời mời của cậu. Ôm một chút, không sao đâu. Thật kì lạ, mọi khó chịu và căng thẳng ban nãy đều tan biến đi hết. Đây chính là cảm giác khi tài khoản của bạn cuối cùng cũng đã đón về một bé healer bảo kê cực mạnh cho đội.

Muốn cắn quá.

Hắn còn chưa kịp làm gì thì ngay tại giây phút đó, thằng brocon ngầm siêu cục tính nào đó tỉnh dậy và thấy ngay toàn cảnh.

Ôi không.

***

Mạch truyện:

+ Vừa bước vào vị diện số năm thì liền bị 'tên nào đó' nhét lõi vào người, hoàn toàn không hay biết.

+ Người đó cũng theo dõi và gửi manh mối, trò chơi vốn là một thứ đến ấn định thời gian mà hai bên sẽ gặp mặt.

+ Bị Nahida cho bay hết ký ức, chưa rõ động cơ.

+ Từng muốn phá hủy cái gì đó, Byodo cho rằng đây là một hành động điên rồ.

+ Hiện tại đã vượt quá sức chứa có thể chịu được. Để so sánh với dạng HoFs của Kiana Kaslana thì vào thời điểm đó, cô sỡ hữu tổng cộng 4 lõi. Tình trạng hiện tại: Sắp mất kiểm soát, phải phụ thuộc vào Trù Phú để giữ bình tĩnh.

***

Mấy vị diện khác thì còn bám cốt truyện chứ cái này thì không. [BLLK x SD] hiện tại chứa nhiều thông tin nhất về Chương Teyvat nên nó mới khó hiểu, kể cả các tình tiết cũng khá là khó viết và khó liên kết. Chỉ khi nào chúng ta gặp được 'anh ấy' ở cuối thì mọi thắc mắc mới được giải quyết. (Cho nên sẽ ngâm tiếp hị hị)

Qua vị diện thứ 6 (nếu qua được) thì sẽ đỡ hơn, dự định là Harry Potter-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top