Chương 26
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 26:
Edit: Noisy Team
Trước lời buộc tội vô căn cứ của thanh tra Yamamoto, Tiêu Duệ chẳng hề tỏ ra căng thẳng: "Camera giám sát ghi lại rõ ràng là cô ta tự sát mà."
Thanh tra Yamamoto khựng lại một chút. Đúng là anh ta không quên chuyện này, kết luận Matsumoto Aki tự sát cũng chính là dựa vào đoạn video ấy. Vừa rồi anh ta chỉ vì bị Tiêu Duệ làm cho kinh ngạc nên mới lỡ lời.
Dù vậy, trên mặt anh cũng chẳng hề lộ vẻ bối rối, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cười khẩy: "Ai biết được có phải do cậu xúi giục không?"
Tiêu Duệ lạnh lùng bật cười: "Ha ha." Loại câu hỏi ngu xuẩn này, anh chẳng buồn trả lời.
Thanh tra Yamamoto cũng không để tâm đến thái độ của Tiêu Duệ, cứ tiếp tục nói: "Nhưng mà nếu hai người chịu nói thật, tôi sẽ tin là hai đứa không liên quan đến vụ này."
Tới lúc này, anh ta vẫn chưa coi trọng Đàm Tô và Tiêu Duệ, chỉ cho rằng họ là đôi học sinh cấp ba yêu thích kích thích mà tự đi điều tra vụ án, tình cờ lại nắm được vài thông tin nào đó. Thế nhưng, kể cả như vậy, anh ta cũng chẳng thực sự đặt nhiều kỳ vọng vào những thông tin mà họ có thể cung cấp.
Tiêu Duệ chẳng thèm để ý đến anh ta, sau khi nghe xong thì chỉ nhàn nhã uống nốt cốc trà sữa, trông hệt như không muốn lãng phí thêm lời nào. Thấy vậy, thanh tra Yamamoto đành chuyển ánh mắt sang Đàm Tô. Anh ta cảm thấy cô gái này đáng tin hơn cậu trai kia.
Đàm Tô nhìn Tiêu Duệ có vẻ như đang "giận dỗi" mà thấy hơi buồn cười, rồi nói với thanh tra Yamamoto: "Thanh tra Yamamoto, nếu anh cũng đã đến đây điều tra, chắc hẳn anh cũng nhận ra vụ tự sát của Matsumoto Aki có liên quan đến vụ cháy xảy ra nửa năm trước."
"Chính xác," Anh ta gật đầu, "Tôi muốn đích thân đến hiện trường xem thử."
"Chúng tôi từng đến gặp Aikawa Yoshinori, người sống sót trong vụ cháy đó. Cậu ta hiện đang sống ngay tại hiện trường vụ hỏa hoạn," Đàm Tô nói, "Nhưng cậu ấy một mực khẳng định đó chỉ là tai nạn, và rằng cậu ta không biết gì cả."
"Đó tất nhiên là tai nạn rồi, báo cáo điều tra của cảnh sát không thể sai được!" Thanh tra Yamamoto nhăn mặt nói. Thấy Đàm Tô hơi nhướn mày, anh ta lại cảm thấy câu mình vừa nói có phần quá chắc chắn, bèn bổ sung: "Gần như là không sai."
Anh ta ngập ngừng một chút, lại hỏi tiếp: "Hai đứa còn phát hiện thêm thông tin gì nữa không?"
Thông tin quan trọng nhất, có lẽ là cặp bạn trai – bạn gái trên điện thoại đang quấn lấy Đàm Tô và Tiêu Duệ. Đó là những oán linh còn sống, đủ để chứng minh mọi chuyện. Nhưng dù có đưa điện thoại cho thanh tra Yamamoto xem, anh ta cũng chỉ cho là họ đang bịa chuyện, không đời nào tin vào cái gọi là "oán linh", trừ phi... anh ta bị oán linh tấn công ngay trước mắt.
"Anh thử điều tra hành tung của Aikawa Yoshinori trong nửa năm trở lại đây xem." Tiêu Duệ đột nhiên lên tiếng, đặt chiếc cốc trà sữa rỗng xuống bàn rồi đứng dậy, "Sau đó, anh có thể dùng thông tin đó để trao đổi với tin tức mà chỉ bọn tôi biết."
Cũng như việc Tiêu Duệ luôn tin rằng Đàm Tô hiểu rõ điều gì nên nói và điều gì tạm thời không thể tiết lộ, Đàm Tô cũng tin tưởng vào phán đoán và hành động của anh, chỉ cần anh đừng tự chuốc họa vào thân là được. Vì vậy, cô cũng đứng dậy theo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết số điện thoại của mình và Tiêu Duệ rồi đưa cho thanh tra Yamamoto: "Nếu tra ra được gì, xin hãy liên hệ với bọn tôi."
Thế là, thanh tra Yamamoto trừng mắt nhìn người mà anh vẫn xem là hai đứa con nít, quay người rời đi với dáng vẻ không khác gì hai con cáo già trên thương trường.
Khi cùng Tiêu Duệ rời khỏi đi, Đàm Tô chợt nhớ ra một chuyện, bèn khẽ hỏi: "Anh còn đủ tiền về bằng tàu điện không?"
Tiêu Duệ khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên đáp: "Không đủ."
Đàm Tô lập tức dừng bước, Tiêu Duệ cũng đứng lại. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cô làm vẻ cam chịu, quay người đi về phía thanh tra Yamamoto.
Thấy Đàm Tô quay lại, thanh tra Yamamoto thoáng sửng sốt, vừa định hỏi thì cô đã có chút ngại ngùng lên tiếng: "Thanh tra Yamamoto, có thể... cho bọn tôi mượn ít tiền được không?"
Anh ta ngẩn ra một chút, chợt nhớ tới lúc họ mua trà sữa cũng là đi mượn tiền mình, bất giác bật cười: "Tôi nói này, hai người hẹn hò mà ra đường không mang lấy một xu à?"
Đàm Tô giải thích ngắn gọn: "Bọn tôi đi taxi đến đây."
Thanh tra Yamamoto đã hiểu ý, cũng đứng dậy theo: "Được rồi, hai đứa khỏi cần đi tàu điện ngầm nữa, tôi lái xe tới, để tôi đưa về."
"Là xe cảnh sát à?" Đàm Tô cảnh giác hỏi. Ngồi xe cảnh sát thì đúng là oách thật, nhưng nếu bị chở về nhà bằng xe cảnh sát thì lại chẳng hay ho gì cho cam.
"Yên tâm, là xe riêng của tôi." Thanh tra Yamamoto trấn an cô, rồi cùng cô bước ra ngoài.
Tối hôm qua vừa mới hỏi địa chỉ hai người, lúc đó cũng đã ghi lại rồi, nên thanh tra Yamamoto vẫn nhớ rõ họ ở đâu, chẳng cần phải hỏi lại, cứ thế đưa họ về. Đàm Tô ở gần hơn một chút nên được chở về trước. Khi cô vẫy tay tạm biệt thanh tra Yamamoto và Tiêu Duệ.
Về đến nhà thì trời cũng đã tối, sau khi vào nhà, Đàm Tô liền trông thấy một bữa sushi thịnh soạn được bày sẵn trên bàn ăn, bên cạnh còn có một mẩu giấy ghi chú. Cô cầm lên xem thì thấy đó là lời nhắn của mẹ, nói tối nay phải đi dự tiệc sinh nhật sếp của bố cô, không thể ở nhà ăn tối cùng cô, rất xin lỗi vì để cô nhà một mình.
Với chuyện này, Đàm Tô tất nhiên chẳng có gì dị nghị. Nhờ cốc trà sữa hồi chiều mà đến giờ cô vẫn chưa thấy đói, nên cũng chưa động đến phần sushi ngay, mà trở về phòng mình trước. Cô lấy sổ ra bắt đầu phác thảo, ghi chép lại từng manh mối hôm nay thu thập được cùng với những suy đoán của bản thân, rồi dần phân tích từng điểm một, cuối cùng khoanh vùng lại vài khả năng có thể xảy ra.
Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của cô rung lên.
Cô cầm lấy, mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Sakurai Toru gửi đến.
Sakurai Tetsu: Bé Tô à, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh quyết định sẽ tin em thêm một lần nữa!
Đàm Tô nhìn con số bên cạnh đã tăng lên 45%, nhớ lại mấy lần điểm hảo cảm suýt tụt thê thảm trước đây, cô quyết định phải tranh thủ đẩy thêm một chút nữa.
Tôi: Ừm! Tôi biết anh tốt nhất mà. Tiêu Duệ thật sự chỉ là một bạn học bình thường thôi, thậm chí còn chẳng phải là bạn bè nữa. Trong lòng tôi, chỉ có anh là quan trọng nhất.
Sakurai Tetsu: Thật sao? Anh vui quá đi mất! [Cười to]
Tôi: Tất nhiên là thật rồi, tôi không gạt anh đâu, tất cả đều là lời thật lòng của tôi.
Sakurai Tetsu: Bé Tô ơi, anh thật sự, thật sự rất vui!
Sakurai Tetsu: Nhưng mà bé Tô này, em nhất định không được thân thiết với Tiêu Duệ hay bất kỳ người đàn ông nào khác quá đâu đó, anh sẽ ghen... ghen lắm luôn đó!
Tôi:Tôi sẽ không như vậy đâu.
Sakurai Tetsu: Tuyệt quá đi! [Ôm lấy người]
Cùng với những lời nói của Sakurai Tetsu, điểm hảo cảm bên phải tăng lên nhanh chóng rồi chậm lại, cuối cùng dừng lại ở mức 79%.
Đàm Tô khẽ thở phào, gập máy lại.
Cảm thấy hơi đói bụng, cô vào bếp ăn phần sushi, ăn uống no nê rồi đi tắm.
Về bước hành động tiếp theo, cô vẫn chưa bàn bạc cụ thể với Tiêu Duệ, nhưng cả hai đã ngầm hiểu với nhau rằng cứ chờ thanh tra Yamamoto điều tra được việc Aikawa Yoshinori đã làm sau vụ cháy rồi mới tính tiếp. Dù Tiêu Duệ có thể tự điều tra, nhưng những việc như điều tra hiện trường hoặc hỏi nhân chứng thì để cảnh sát làm là thuận tiện nhất. Mà Đàm Tô cũng không dám gọi điện hay nhắn tin cho Tiêu Duệ, bởi phải khó khăn lắm mới dỗ dành được Sakurai Tetsu, cô thật sự không chịu nổi cảnh điểm hảo cảm lại tụt cái vèo một lần nữa. Mấy lần hãi hùng trước đó đã làm cô mệt mỏi rã rời rồi. Thôi thì đợi mai đến trường rồi hẵng bàn tiếp vậy.
Tắm xong đi ra, Đàm Tô vừa lau tóc vừa đi về phía phòng ngủ của mình. Khi đến trước cửa phòng, cô bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, tựa như có sinh vật nào đó đang phả hơi thở vào cổ cô.
Cô lập tức khựng lại, xoay người nhìn về phía sau, nhưng không có gì cả.
Cô đứng im tại chỗ chừng mấy chục giây, thấy xung quanh không có gì bất thường, trái tim đang căng thẳng mới dần dần thả lỏng. Mặc dù thế giới này thực sự tồn tại oán linh, nhưng những oán linh ấy đều ở trong điện thoại, chỉ khi độ hảo cảm đạt đến 100% hoặc rơi xuống 0% mới giết chết chủ nhân của điện thoại. Vừa nãy chắc là do thần kinh cô căng thẳng quá nên mới xuất hiện ảo giác thôi.
Trở lại phòng ngủ, Đàm Tô nghĩ nghĩ vẫn thấy hơi lo, liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Sau khi xác nhận độ hảo cảm chỉ tăng thêm 1% so với lúc nãy, dừng lại ở mức 80%, chưa lên tới 100% hay tụt xuống 0%, lúc này cô mới thật sự yên tâm.
Vừa định gập máy lại, Đàm Tô lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ và một email chưa đọc. Cô mở mục cuộc gọi nhỡ trước, bất ngờ phát hiện tất cả đều là do Tiêu Duệ gọi tới, hơn nữa thời gian gọi cách nhau không lâu. Trong lòng Đàm Tô hơi trầm xuống, có thể khiến Tiêu Duệ gọi liền mấy cuộc như thế, e rằng là chuyện không đơn giản. Cô không lập tức gọi lại mà bấm vào xem email. Email vẫn là của Tiêu Duệ, chỉ vài dòng ngắn ngủi đã khiến sắc mặt Đàm Tô tái nhợt:
"Đàm Tô, sau khi độ hảo cảm đạt 80%, oán linh sẽ hóa thành thực thể một lần, cô phải cẩn thận."
Ngay giây tiếp theo, Đàm Tô cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau, hơi thở ẩm lạnh phả bên tai, một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo âm điệu trầm thấp vang lên:
"Bé Tô, mãi mới đạt được 80%, vốn dĩ anh muốn tặng em một bất ngờ... Nhưng không ngờ Tiêu Duệ lại quan tâm em đến thế, anh ghen, ghen đến mức phát điên luôn rồi đấy!"
Cơ thể Đàm Tô cứng đờ trong khoảnh khắc, cô đột ngột đẩy mạnh người phía sau rồi bước nhanh về trước một bước dài, lập tức quay đầu nhìn đối phương đầy cảnh giác.
Thế nhưng, điều khiến cô kinh ngạc là, sau lưng cô hoàn toàn không có ai cả.
Cô vội vàng đảo mắt nhìn quanh, nhưng trong phòng ngủ trống không, ngoài cô ra thì không có bất kỳ sinh vật nào khác.
Đàm Tô siết chặt hai tay thành nắm đấm, không chút lơi lỏng cảnh giác.
Những lời vừa nghe được, cả cảm giác bị người ôm lấy, đều không phải ảo giác. Thêm lời nhắc của Tiêu Duệ càng chứng thực một điều: Sau khi độ hảo cảm đạt 80%, Sakurai Tetsu sẽ hoá thành thực thể. Một oán linh hoá thành thực thể. Tuy biết rõ Sakurai Tetsu là oán linh, nhưng trước giờ chỉ giao tiếp qua điện thoại, Đàm Tô ngoài việc sợ độ hảo cảm tăng quá cao hay giảm quá thấp, chưa từng thực sự sợ hãi con người này. Nhưng hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến việc có một oán linh thật sự đang ẩn trong căn phòng này, âm thầm dõi theo mình bằng ánh mắt sắc lạnh... Cho dù đó là kẻ bình thường hay làm nũng như Sakurai Tetsu, Đàm Tô cũng cảm thấy cả người lạnh buốt thấu xương.
Cậu ta vừa nói... Cậu ta ghen với Tiêu Duệ? Vậy nếu đã hóa thực thể rồi, cậu ta sẽ làm gì cô đây? Giết cô sao? Hay là chạy đi giết Tiêu Duệ?
Đàm Tô căng thẳng liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng cần biết nói chuyện với căn phòng trống rỗng là chuyện ngớ ngẩn cỡ nào, cô vẫn mở miệng: "Tetsu à, anh cũng biết mà, Tiêu Duệ quan tâm tôi là chuyện của anh ta, tôi không thể kiểm soát được."
Trong phòng yên ắng, không có bất kỳ hồi âm nào.
Đàm Tô thở phào, quyết định rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Không kịp thay quần áo, cô chỉ tiện tay lấy đại một bộ khoác lên người, mái tóc dài vẫn còn ướt sũng, vội vã mở cửa phòng ngủ.
Thế nhưng, cánh cửa chỉ vừa mở được một nửa, bỗng bị một lực rất mạnh từ bên ngoài đẩy ngược trở lại, rầm một tiếng đóng sập vào khung. Tay còn đang nắm chốt cửa, Đàm Tô bị sức đẩy ấy kéo theo, suýt nữa đập mặt vào cửa. Chưa kịp đứng vững, bên tai cô đã vang lên một giọng nói vừa bướng bỉnh vừa lạnh lẽo:
"Anh không cần biết! Anh thật sự, thật sự ghen với Tiêu Duệ đấy! Hắn có thể chạm vào em, ôm lấy em, còn anh chỉ có thể nhìn em từ xa, anh buồn lắm đó! Nhưng bây giờ anh vui rồi, vì anh cũng có thể làm mấy chuyện khiến hắn phải ghen tị... Bé Tô, em cho anh ăn em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top