Em mạnh mẽ hơn cô ấy

Cô và anh hai người quen nhau đã được hai năm. Khoảng thời gian này đối với cô thực sự rất hạnh phúc. Hàng ngày, anh đều đưa đón cô đi làm, cùng cô đi mua sắm, xem phim, hát ru cô những tối cô không ngủ được. Cô làm đồ ăn anh tấm tắc khen ngon mặc dù đồ ăn của cô thực sự không phải dành cho người ăn...là dở tệ.Hai người tay trong tay giống như cặp uyên ương không thể tách rời.Cứ ngỡ như là một giấc mơ, nhưng mà nếu là giấc mơ thì sẽ có lúc tỉnh.Mọi thứ cứ thế tan vỡ...

Dần dần, cô bắt đầu nhận thấy được sự bất thường ấy. Nó chỉ gói gọn trong một chữ "đợi". Ừ thì mỗi sáng cô đều "đợi" anh đến đón như mọi ngày thế nhưng anh không đến, làm hại cô vì chờ anh mà đến trễ giờ làm. Ừ thì mỗi tối cô lại "đợi" tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh như thường lệ nhưng đổi lại chỉ là chiếc điện thoại im lìm nằm trong góc phòng. Ừ thì cô làm đồ ăn như mọi lần, cô đứng đó "đợi" anh khen ngợi. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo, anh không còn cưng chiều xoa đầu cô như trước đây nữa. Tại sao vậy...?

Càng ngày anh càng lạnh nhạt với cô hơn, là người yêu nhưng số lần cô gặp mặt anh đều đếm trên đầu ngón tay. Anh đã thay đổi, phải chăng anh không còn yêu cô nữa. Có lẽ vậy...Cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà anh nói lời chia tay với cô, bầu trời đen xám xịt.

"Chúng ta chia tay đi! " - Anh nói, ánh mắt nhìn cô chăm chú thế nhưng đã không còn vẻ ấm áp như ngày nào.

Cô như chết lặng, từng lời nói của anh đều rót vào tai cô một cách rõ ràng : "Tại sao, em đã làm gì sai ? " - Giọng cô như khàn đi, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn người con trai trước mặt. "Em không làm gì cả".Giọng nói anh vẫn trầm ấm như vậy, thế nhưng lúc này lại chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim cô khiến nó rỉ máu. " Em chỉ cần một lí do" - Cô khó khăn nói ra từng tiếng, giọng nói có chút run rẩy.

Phút chốc im lặng...

Bỗng nhiên anh lại lên tiếng: " Là Thiên Di, em còn nhớ cô ấy chứ ? " Thiên Di...làm sao cô có thể quên cô ta được, người con gái mà anh đã từng yêu rất sâu đậm, cũng là người mà trước đây đã nhẫn tâm vứt bỏ anh chỉ vì một lí do anh nghèo. Còn nhớ lúc đó anh đau khổ đến nhường nào, tổn thương bao nhiêu. Ấy vậy mà, ngày đó chính cô là người đã đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng chữa lành những vết thương nơi trái tim anh, khiến nó lại một lần nữa mở cửa, đón nhận cô để anh lại có thể can đảm yêu thêm một người con gái khác. Đúng vậy, là cô, người đó chính là cô. Nhưng sao giờ anh lại nhắc đến cô ấy, ánh mắt cô nhìn anh có chút khó hiểu. Anh né tránh ánh mắt của cô, khẽ nhắm mắt, cả người anh như rơi vào trong hồi ức trước đây. Anh chậm rãi lên tiếng : " Một tháng trước, cô ấy có đến tìm anh, cô ấy xin lỗi và nói muốn quay lại với anh. Nhưng đã bị anh một mực từ chối, anh còn nói đã có em bên cạnh...Thế nhưng cô ấy vẫn không chịu từ bỏ, suốt ngày bám theo anh, lại bị anh đối xử lạnh nhạt. Mới vừa hôm qua đây thôi, anh được tin cô ấy tự sát, phải nhập viện vì mất quá nhiều máu. Thiên Di đang còn rất yếu, lúc này đây rất cần người chăm sóc, ở bên. Mà mọi chuyện cũng bắt nguồn từ anh, là lỗi của anh". Anh ngập ngừng một lát rồi lại nói : " Vả lại khi nhìn thấy cô ấy tiều tụy như thế, anh thực sự không chịu được. Có lẽ anh...anh vẫn còn yêu cô ấy".

Cô chỉ biết sững người đứng đó nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, cố lấy chút can đảm để mong níu kéo chút hy vọng cuối cùng còn sót lại. Cô run run hỏi nhỏ: " Vậy nên ? " " Chúng ta chia tay đi, em là người rất mạnh mẽ, không phải sao ? Mất anh em có thể sẽ vượt qua được, nhưng nếu không có anh, Thiên Di cô ấy chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Cô ấy cần anh chăm sóc hơn bất cứ ai" - Anh chậm rãi nói ra những lời như thế, tuy vậy chỉ có một mình cô biết những lời đó có bao nhiêu tàn nhẫn.

Khi nghe những lời nói đó từ người con trai trước mặt, từ người mà cô đã yêu hết lòng trong hai năm qua. Chẳng hiểu sao trái tim cô lại rất đau. Phải! nó rất đau, như có vô vàn nhát dao đâm xuyên qua đến khi trái tim tan nát, máu chảy đầm đìa.

Cô thẫn thờ đứng đó, mạnh mẽ sao? Ai nói cô mạnh mẽ. Có lẽ đó là lúc mẹ cô qua đời, cô cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào ở trước mặt anh hay là những lúc cô ốm đến phát sốt nhưng vẫn luôn miệng bảo không sao, cô ổn . Nhưng anh đâu biết rằng: Đó chỉ là cái vỏ bọc mà cô đã dùng để ngụy trang cho chính bản thân mình, vờ mạnh mẽ. Đơn giản là vì những lúc cô yếu đuối, anh cũng đâu ở bên...

" Vậy anh còn yêu em không ?"- Bỗng nhiên cô hỏi, ánh mắt nhìn anh chăm chú như đang cố tìm kiếm thứ gì. Nhưng giờ phút này đây, trong mắt anh chỉ còn là một mớ hỗn độn, đau thương có, áy náy có, lạnh nhạt cũng có đến nỗi cô không biết đâu mới là cảm xúc thật của anh.

Khi nghe cô hỏi như vậy, trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Anh ngập ngừng, một lúc sau mới lên tiếng: " Anh không biết, có lẽ là... không". Cô nở nụ cười chua xót, bàn tay run rẩy nắm chặt thành quyền: " Ừ thì chia tay".

Nếu anh đã không còn tình cảm thì hà tất gì cô phải níu kéo, có lẽ cô nên giữ chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình.Thiên Di, cô ta lúc trước vì nghèo mà bỏ rơi anh.Giờ đây khi thấy anh thành đạt lại quay trở về tìm anh, cầu xin anh tha thứ, cướp đi hạnh phúc vốn nhỏ nhoi của cô. Thật nực cười! Còn anh, chả lẽ bấy lâu nay, tình cảm cô dành cho anh còn không đủ lớn hay sao để hôm nay anh lại đứng trước mặt cô nói còn yêu cô gái ấy đến vậy. Từ đầu đến cuối , cô đều không rơi một giọt nước mắt nào.Nếu anh đã nghĩ cô mạnh mẽ thì có lẽ cô phải diễn cho trọn vai chứ nhỉ ?

Thấy cô như vậy, trái tim anh chợt thắt lại đau nhói. Thà rằng cô níu kéo, đánh anh, mắng chửi anh thế nào cũng được nhưng sự hờ hững này của cô không hiểu sao lại khiến anh không mấy thoải mái. Anh khẽ gật đầu rồi vội vàng xoay người bước nhanh, cố đè nén đi cảm giác kì lạ đang trào dâng nơi lồng ngực.

Anh đi rồi...để lại cô gái nhỏ một mình đứng đó. Khi thấy bóng lưng anh mờ dần rồi biến mất, bức tường ngụy trang của cô như hoàn toàn sụp đổ. Mọi cảm xúc mà cô che giấu nãy giờ đều cứ thế tuôn trào. Một dòng nước ấm lăn dài trên má cô, rơi xuống miệng mặn chát. Cô ngã khuỵa xuống đất, hai tay ôm mặt khóc thật to, khóc đến khi trời đổ mưa. Cơn mưa như thấu hiểu lòng người, cảm thông cho số phận người con gái bị người yêu bội bạc. Hơn hết là cuộc đời cô gái ấy đã ngắn nay lại càng ngắn ngủi hơn. Là cô mắc phải căn bệnh máu trắng quái ác ! Là cô mới lúc trước đây suy sụp khi cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay. Là cô sau đó quyết tâm tiến hành trị liệu, chỉ mong dành chút thời gian ngắn ngủi của mình để được bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Thế nhưng, thật nực cười, chính anh lại không cần, anh ruồng bỏ cô. Anh đi mang theo cả hy vọng sống cuối cùng của cô. Đúng vậy! giờ cô sống còn có ý nghĩa gì, cố gắng vì ai đây...Anh nói cô ấy cần anh chăm sóc ở bên. Vậy còn cô thì sao, cô mới là người cần anh nhất lúc này. Thế nhưng anh lại quay lưng đi, để lại mình cô yếu ớt, chống chọi với cả thế giới gần như sụp đổ kia. Nếu sớm biết sẽ đau khổ như vậy thì giá như lúc trước cô chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh, chưa từng cố gắng bước vào cuộc đời của anh.

Dưới cơn mưa, cô vẫn ngồi đó khóc nấc lên, cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Hạt mưa thi nhau hắt vào mặt cô đau rát thế nhưng có là gì so với nỗi đau trong lòng mà cô đang phải chịu đựng. Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ lên ngực trái mình...không có máu, nơi đó thực sự không có máu nhưng hà cớ gì lại đau đến như vậy. Ngửa mặt lên trời, cô nở nụ cười- một nụ cười của sự tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, trời một mảng u buồn, mưa rơi lất phất như đang khóc thương cho người con gái đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Người ta báo tin cô qua đời vì một căn bệnh quái ác. Thế nhưng có lẽ chỉ mình cô biết còn một lí do khác nữa...Phải chăng là vì một người nào đó quá nhẫn tâm, quá hờ hững !

(còn tiếp)






.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top