Request from Phuong Anh
...
Tôi ngẩng đầu nhìn trăng đã lên sau song cửa, ánh trăng bàng bạc hắt xuống sàn gỗ lạnh lẽo những dải ánh sáng tinh khôi mềm mại như thể thứ lụa thượng hạng được dệt bởi bàn tay của thần linh. Hình như hoa nhài Ấn Độ đã nở ngoài hiên, mùi hương thơm ngọt và thoảng chút lạnh lẽo của sương đêm lặng lẽ thấm vào tay áo, đáp xuống da thịt một cái chạm khẽ khàng.
Cô hầu gái trong nhà đã đi nghỉ từ lâu, thành ra cả một căn phòng đọc sách lớn như thế chỉ có một mình tôi ngồi lại bần thần. Những đêm như thế này tôi lúc nào cũng mất ngủ, có khi vì ánh trăng quá đẹp đẽ tinh khôi, cũng có khi là vì một bóng hình đã mờ nhạt trong tâm trí, một người tôi đáng lẽ chẳng thể nào quên nhưng lại chẳng thể ngăn cản bản thân mà quên mất, một người ấm như nắng tháng ba và dịu dàng đến nỗi ngay cả gió đông chính hạ cũng chẳng thể so bì. Tôi của tuổi hai mươi, son trẻ và nồng nhiệt, đem lòng để ý một người cách mình xa vời miên viễn, tình yêu như mật ngọt đầu môi của tuổi trẻ bao giờ cũng khiến một con người chết chìm vào trong chẳng thể gượng dậy nổi. Và rằng một nàng thiếu nữ khi được người tình nhẹ nhàng đặt vào đôi môi mềm một môi hôn dịu dàng tình tứ cũng đủ để nàng chẳng thể quên suốt nửa đời người.
Nhưng tôi đã chẳng còn nhớ rõ lắm, đi suốt cả một kiếp người dằng dặc, cô độc và lạnh lẽo, tôi không biết mình tồn tại vì cái gì, chẳng khác gì một con rối lúc nào cũng chỉ biết hồi tưởng về quá khứ, về những tháng năm son trẻ và về tình yêu vội vã cuồng nhiệt như một cơn mưa đêm báo bão. Lúc nào cũng vậy, dường như thời gian bạc bẽo đã cuốn đi tất cả những ký ức tôi cố gắng gìn giữ trong tim, để rồi đến tận lúc này tôi chẳng thể nào tìm thấy một điều gì về người tôi yêu nữa.
Hồi ức mờ nhòe dần dần như nét mực loang trên khung giấy điệp, một nét bút thanh và nhạt, đọng lại một bóng dáng chẳng rõ ràng. Người đàn ông tôi yêu mải miết cả kiếp người ấy vào lúc chia xa mãi mãi, ngài có chút lưu luyến gì ở tôi chăng, có hối hận điều gì chăng? Tôi đã tự vấn bản thân suốt cả ngàn lần, vạn lần, trong hồi ức, trong tâm tưởng, trong từng giấc mơ ngắn ngủi, vì chẳng còn gì của người ấy là còn để lại, cho tôi một chút niệm tưởng dù là mơ hồ. Kỷ vật không, tranh vẽ, bút ký, ghi chú cũng không, tất cả mọi dấu vết về sự tồn tại của con người ấy dường như bốc hơi khỏi thế gian này. Chỉ còn một lời chúc phúc, lời chúc phúc tôi mang theo từng ấy năm trời, định mệnh của tôi, nghiệt duyên tôi chẳng thể cưỡng cầu.
.
Anh vuốt tóc tôi, nói khẽ:
"Đừng khóc."
Tôi ngước mắt nhìn, anh vẫn là anh năm ấy, vẫn là người tôi yêu đến mải miết tận cùng.
Giống như đám mây kia, mềm mại đến thế, trong trẻo đến thế nhưng sẽ chẳng bao giờ thuộc về vòng tay tôi, trao tôi hạnh phúc tột cùng nhưng cũng lại chỉ khiến tôi đau khổ.
Mâu thuẫn quá mà cũng giản đơn quá.
Tình yêu của đời tôi.
Tôi chỉ muốn muốn thốt lên lời yêu ngay lúc này, khi hơi thở tôi sắp chẳng thể trào ra khỏi cuống họng được nữa. Tôi đã yêu anh hết kiếp, nhưng lại tham lam muốn yêu anh mãi đến kiếp sau, kiếp sau nữa, đến khi nào linh hồn tôi tan biến mãi vào hư vô của vũ trụ mênh mông kia.
Tới giây phút này, nghĩa là sau hết một đời người bạc bẽo, tôi vẫn yêu như lần đầu gặp gỡ của hai ta.
Nếu có kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top