thương.
"Ân Ân, anh về với em được không?"
"Em lại say rồi hả?"
Lý Phái Ân với lấy cặp kính trên đầu giường, sau khi đeo kính anh nhìn lên đồng hồ điện tử trên kệ. Đồng hồ hiển thị ba giờ sáng, anh chỉ vừa chợp mắt khoảng nửa tiếng đã bị cuộc gọi từ bạn diễn cũ - Giang Hành đánh thức.
"Em tỉnh mà."
Với giọng điệu này anh chắc rằng Giang Hành đã không còn biết trời trăng sáng tối, mà cậu cũng không bao giờ chủ động liên lạc khi tỉnh táo, Lý Phái Ân xác định Giang Hành đã bí tỉ từ lúc nào rồi. Cái nhóc này lúc không say thì rất thích cười, cách hành xử với người khác rất tốt, IQ rất cao. Điểm trừ duy nhất là rất tuyệt tình, ấy thế mà khi say lại có dáng vẻ của một kẻ luỵ tình, lưu luyến đến mất ăn mất ngủ.
"Em mau ngủ đi."
Lý Phái Ân định nhấn nút đỏ phía cuối màn hình thì giọng Giang Hành lại vang lên.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. Em hỏi là anh có thể về bên em được không?"
"Đại Hải, chuyện quay về là không thể. Anh với em đã không còn đi chung một đường nữa rồi."
Chợt Lý Phái Ân nghe thấy giọng Giang Hành có phần nghẹn ngào, hình như là thằng nhóc lại khóc rồi.
"Ân Ân, anh quay lại đi. Diễn xuất của em rất tệ, không có anh em không diễn được. Anh ơi, anh có thể chiều theo ý em một lần không? Được không, Ân Ân? Anh quay lại dẫn dắt em được không?"
Lý Phái Ân hết nói nổi. Giang Hành vẫn chưa bỏ được thói quen nũng nịu với anh. Lúc trước thì không nói, nhưng bây giờ sao lại tuỳ tiện thế này được? Giữa hai người họ bây giờ còn không bằng hai chữ "bạn bè", sao có thể mờ ám như vậy được.
"Ngoan nghe lời anh, em diễn rất tốt mà. Hơn nữa trước giờ chúng ta vẫn luôn luôn là bạn, anh cũng không nói là sẽ tuyệt giao với em, có gì cần chỉ bảo cứ nhắn cho anh có được không? Nhắn lúc tỉnh táo ấy, anh sẽ trả lời."
"Anh chỉ xem em là bạn thôi à? Nhưng mà em thương Ân Ân lắm đấy."
Lý Phái Ân nghe ra sự tổn thương trong giọng Giang Hành lại chỉ biết cười khổ. Anh đành vờ như không hiểu ý Giang Hành mà đáp lời.
"Anh cũng thương Đại Hải lắm, em giúp anh có cảm giác làm anh trai mà lúc nhỏ anh thường ao ước ấy. Chính vì vậy nên anh dùng cương vị anh trai nói là Đại Hải hãy tắt máy rồi ngủ đi nhé."
Tút...tút...tút
Giang Hành đã thật sự tắt máy.
Lý Phái Ân để lại điện thoại và kính trên đầu giường, nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ. Anh cũng yêu Giang Hành lắm nhưng cả sự nghiệp của nhóc không thể chỉ ở dưới biển được. Vài tháng trước Lý Phái Ân không kí hợp đồng với công ty tiếp, nhưng lại giấu Giang Hành. Cậu nhóc hí hửng vì tưởng được tiếp tục diễn chung với anh, không ngờ đến khi công bố dự án thì lại là tên người khác. Mà lúc đó Lý Phái Ân đã về quê rồi, cậu không tìm được anh, cũng không liên lạc được. Sau này, quản lý cũ của hai người vô tình tiết lộ số điện thoại của Lý Phái Ân cho Giang Hành, thế là cậu nhóc thường gọi cho anh khi uống say bí tỉ thế này.
Lý Phái Ân trở mình vài lần rồi lại ngồi dậy lấy điện thoại, chặn số của Giang Hành. Dây dưa đến đây là đủ rồi, anh không thể để cậu cứ tìm mình mãi thế này. Buông được Lý Phái Ân, Giang Hành mới có thể phát triển tiếp được.
Lý Phái Ân biết anh không có tư cách suy nghĩ hay lựa chọn thay Giang Hành, nhưng lần này cứ xem như là anh bao đồng đi.
Phái Ân không thể vào giấc được nữa, cầm điện thoại lướt mạng xã hội một lúc. Sau đó không biết suy nghĩ gì mà lại đăng nhập tài khoản phụ, đăng một bức ảnh biển mà Giang Hành từng chụp bằng điện thoại của anh, viết một dòng trạng thái:
Đại dương của tôi ơi, em phải thật hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top