Trùng Sinh (Dương Quế)
《Trùng Sinh》
Tác giả: lajidashener
Link raw: https://archiveofourown.org/works/62801119
Tóm tắt: Trong căn phòng nhỏ ẩm ướt đó, và cũng trong vòng tay ấm áp của Trương Quế Nguyên, cậu đã thật sự trùng sinh.
Nội dung:
Dương Bác Văn cảm thấy như đang mơ, chuyện gà núi hóa phượng hoàng lại rơi trúng đầu mình. Người cha chưa từng ngó ngàng đến cậu một ngày nào từ lúc cậu sinh ra, à không, phải là từ lúc còn trong bụng mẹ, đã đến nhận người thân. Hơn chục gã áo đen đứng gác trước căn nhà nhỏ rách nát của cậu, thấy cậu đến liền răm rắp gọi "thiếu gia". Mẹ cậu trước lúc lâm chung đã nói, nếu có người tự xưng là bố đến đón con về nhà, tuyệt đối đừng bướng bỉnh, phải nghe lời, nghe lời... Cậu đã nghe lời. Cậu quay về thu dọn hành lý, ba chân bốn cẳng gói ghém xong đồ đạc, thắp cho mẹ hai nén hương, rồi kéo cái vali bốn bánh hỏng mất hai cái rời đi.
Cậu từng thấy trên TV cảnh thiếu gia thất lạc nhiều năm được nhận về, vừa bước vào cửa, trên mặt ai cũng không giấu được vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Dương Bác Văn cố gắng hồi tưởng rồi bắt chước, nhưng cuối cùng chẳng có đất dụng võ. Xe chạy thẳng vào bệnh viện, cậu nhìn thấy khuôn mặt có vài phần giống mình mà cảm thấy hoảng hốt, ồ, người cha cao quý của cậu sắp chết rồi. Lão già tình sâu nghĩa nặng hỏi cậu mấy năm nay sống có tốt không, sao gầy thế này, lát nữa mua cho mấy bộ quần áo tử tế... Cuối cùng, lão vào thẳng vấn đề: Bác Văn à, tuổi cũng không nhỏ nữa rồi, đã có người mình thích chưa?
Mẹ cậu nói: Bác Văn à, nghe lời, nghe lời.
Dương Bác Văn tựa vào cửa sổ xe, không biết lão già kia còn sống được mấy ngày. Kết hôn thì cũng chẳng sao, cậu vốn không có cơ hội lựa chọn giữa bánh mì và hoa hồng. Tên đàn em thân cận nhất bên cạnh lão già còn giắt súng bên hông, nếu từ chối, đừng nói là hoa hồng, mạng cũng chẳng còn. Chỉ tội nghiệp chiếc vòng mẹ cậu để lại, bảo là muốn truyền cho con dâu.
Người gọi là "con dâu" đã đợi sẵn ở nhà, kết hôn chẳng qua chỉ là chuyện hình thức. Lúc cậu bước vào cửa, có người tiến đến xách vali giúp cậu. Người này nhấc thử một cái mà không nổi, Dương Bác Văn liếc nhìn anh. Anh mặc một chiếc váy ngủ bó sát người, mặt vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ con, mắt to tròn rất đẹp. Cậu dời mắt đi, không nhìn vào khuôn ngực trễ nải của anh, rồi giật lại vali, lạnh lùng nói một câu: "Để tôi tự làm."
Tối đến, hai người ngủ chung một phòng. Lúc Dương Bác Văn đi vào, "vị hôn thê" đã cuộn chăn kín mít. Chỉ có một cái chăn, cậu thở dài, tắt đèn rồi nằm xuống một bên. Ngay sau đó, có người bổ nhào tới, cả người lẫn chăn đè lên khiến cậu rên hừ một tiếng. Cậu vừa định mở miệng nói thì đã bị đôi môi mềm mại chặn lại. Mềm quá, nóng quá, cơ thể quấn lấy cậu cũng rất nóng. Nếu không phải sắp bị cưỡng hiếp, Dương Bác Văn sẽ thấy người này giống như một túi sưởi ấm áp. Cậu hơi bực mình, đây là lần đầu tiên trong ngày cảm xúc của cậu dao động. Cậu giãy giụa ngồi dậy, bật đèn đầu giường, giây tiếp theo cậu liền hối hận. Váy ngủ của người này đã bị xốc xệch hoàn toàn, một bên dây áo trễ xuống không che nổi bầu ngực, bên dưới không biết có mặc quần lót hay không, nhưng anh cứ mềm mại ngồi trên đùi cậu như thế, mềm thật.
Dương Bác Văn phát hiện anh có gì đó không ổn. Cậu kéo chăn bọc anh lại rồi quan sát, sắc mặt anh ửng hồng, hơi thở có chút nặng nhọc, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Cậu ghé sát lại nghe: "Con... con..." Giống như đã uống thuốc kích dục. Bị bọc trong chăn, anh cũng không giãy giụa nữa, chỉ là không nói "con" nữa mà bắt đầu lẩm bẩm "khó chịu". Từ lúc vào phòng, Dương Bác Văn đã thấy rất kỳ lạ. Người nhỏ xinh đẹp đẽ này không giống người sống, mà giống một món đồ vật hơn, như mấy món đồ sứ thanh nhã, đoan trang, đẹp thì đẹp thật nhưng không có hơi người.
Cậu biết mình cứng rồi, nhưng cái loại chuyện súc sinh đục nước béo cò này, bố cậu làm được chứ cậu làm không nổi. Lòi ra một đứa con riêng lại càng phiền phức. Dương Bác Văn cứ cứng như vậy mà vào phòng tắm xả nước, nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt một chút, rồi quay lại bế người đang bốc hơi nóng hầm hập kia đặt vào. Váy ngủ không cởi, dính nước vào cũng chẳng khác gì cởi. Sau đó, Trương Quế Nguyên cứ ngây ngốc nhìn đấng nam nhi chính nhân quân tử Dương Bác Văn quay lưng về phía anh mà tự "bắn" một phát. Trương Quế Nguyên tỉnh táo hơn một chút thì thấy người trước mặt đang nhìn mình chằm chằm. Bị ngâm nước hơi ngơ ngác, Dương Bác Văn thấy được sự nghi hoặc của anh, liền chỉ vào đám "con cháu" trên sàn gạch: "Chưa làm." Trương Quế Nguyên thầm nghĩ, thảo nào cái lỗ không đau chút nào... Khoan đã.
"Anh có vấn đề về phương diện đó à?"
Giọng điệu nhàn nhạt nhưng Dương Bác Văn nghe ra được anh có hơi không vui. Lời nói khó nghe thật, nhưng lại có thêm vài phần hơi người. Cậu trả lời: "Em bị bỏ thuốc, anh không súc sinh đến mức đó." Trương Quế Nguyên bị chọc cười: "Là em tự uống đấy." Tên này bị bệnh à, mỡ dâng tận miệng còn không húp. Thế lúc nãy mình quyến rũ cậu ta thì tính là gì? Đầu đau quá, mệt quá, một giọt nước rơi xuống mặt nước, kêu "tách" một tiếng.
"Em khóc à?"
Trương Quế Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra, vươn tay kéo lấy cẳng tay Dương Bác Văn, đáng thương nói: "Đúng vậy, anh không thích em à?"
Đồ sứ thanh nhã.
Ngay ngày đính hôn xong, hai người đeo nhẫn về nhà. Trương Quế Nguyên vẫn mặc áo len, quàng một chiếc khăn lông xù, trông như búp bê phúc. Dù sao thì Dương Bác Văn cũng rất ưng tướng mạo này của vợ mình, thế nên lúc Trương Quế Nguyên dạng chân cho cậu xem cái lỗ, cậu vẫn thản nhiên chấp nhận cái miệng nhỏ dị dạng kia. Lý do là: "Em đẹp như vậy, không có cái này mới là lạ đấy." Trương Quế Nguyên bị cậu khen đến đỏ mặt, dùng bắp chân quấn lấy cậu, nói: "Chúng ta đính hôn rồi." Sau đó anh giơ chiếc nhẫn lấp lánh cho cậu xem.
Sau một thời gian làm quen, quần áo của họ đã chen chúc chung trong một tủ. Khi đột ngột mất điện, Dương Bác Văn sẽ ôm người yêu vào lòng vỗ về. Trương Quế Nguyên sẽ thắt cà vạt cho cậu trước khi cậu đến công ty và tặng cậu một nụ hôn thơm. Giống như những cặp vợ chồng bình thường, như hai con thú nhỏ ôm nhau sưởi ấm, tham lam tận hưởng hơi ấm giả tạo từ que diêm được đốt lên. Dương Bác Văn phát hiện Trương Quế Nguyên không hề thích mặc váy, dù trong ấn tượng của cậu, phần lớn thời gian Trương Quế Nguyên đều mặc váy ngủ hoặc áo choàng ngủ. Trước khi xuất phát đi đính hôn, Dương Bác Văn gạt chiếc sườn xám xẻ tà sang một bên, rồi lôi ra một chiếc áo len đỏ và quần jean đưa cho anh: "Mặc cái này đi, hôm nay lạnh."
Trên bàn ăn, ông cụ chỉ ngồi xe lăn lộ mặt một lúc. Thể trạng yếu, sợ lạnh nên ông ta bọc mình kín mít trông rất thảm hại, chẳng mấy chốc đã quay về bệnh viện. Trương Quế Nguyên có hơi không tự nhiên, mặc quần ra ngoài cứ như thể đôi chân này mới mọc ra vậy. Dương Bác Văn biết tại sao. Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của đám người nhà họ Trương cứ như dán chặt lên cái quần này. Cậu nâng ly rượu, đứng dậy che chắn ánh mắt dò xét của bố Trương. Tay phải nâng ly nhưng tay trái lại nắm chặt lấy tay người yêu không buông. Trương Quế Nguyên không ngẩng đầu, anh khẽ cào vào lòng bàn tay đang túa mồ hôi lạnh của cậu.
Đừng sợ, có anh đây.
Biết đâu vợ chồng hợp đồng cũng có thể hạnh phúc thật sự thì sao.
Dương Bác Văn vác anh lên vai, đi về phía phòng ngủ chính. Người này lại nhát gan, hỏi: "Em uống chút thuốc được không?" Mông bị đánh hai cái bép, Dương Bác Văn nói: "Vợ à, tối nay em cứ cảm nhận cho kỹ cảm giác bị làm là thế nào đi." Hai người lăn lên giường, Trương Quế Nguyên bảo cậu tắt đèn, rồi kéo quần áo ra, da thịt chạm nhau, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc không rõ ràng. Người đè bên trên sờ thấy gel bôi trơn, bóp ra không ít rồi thăm dò xuống dưới thân người yêu. Chỉ vừa chạm vào một cái, Trương Quế Nguyên lại đẩy tay cậu ra, run rẩy nói: "Thôi... hay là bật đèn lên đi."
Dương Bác Văn ngoan ngoãn bật đèn. Cậu cầu còn không được. Quan sát cái lỗ của người khác là chuyện quá đường đột, dù cậu vẫn luôn muốn làm thế. Lỗ của Trương Quế Nguyên rất đẹp, mỗi một tấc trên cơ thể anh đều đẹp. Ngón tay dính gel bôi trơn đâm vào một ngón, Trương Quế Nguyên đau đến mức lại muốn trốn. Dương Bác Văn thầm nghĩ, nếu cái đêm anh trèo lên giường mình, cậu bị ma xui quỷ khiến thì sao nhỉ? Chắc chắn Trương Quế Nguyên sẽ bị chơi cho thê thảm, có khi ngay cả bước dạo đầu cơ bản nhất cũng không có, cứ thế đâm vào, đau đến run rẩy rồi lại cầu xin tha thứ.
Dương Bác Văn dịu dàng hôn lên trán, lên xương quai xanh của anh, rồi lại liếm mút đầu ti đỏ hồng. Nhưng ngón tay cậu lại không chút lưu tình, nhét vào từng ngón một, cứng rắn mở ra một con đường nơi mềm mại. Ngón thứ hai vừa chạm đáy, Trương Quế Nguyên bị lạnh giật nảy mình, nhận ra đó là thứ gì, anh lại bảo cậu tháo ra. "Tháo ra lỡ mất thì làm sao hả vợ?", cậu vừa nói vừa sờ soạng, tìm thấy một mẩu thịt lồi lên như hạt dẻ, rồi đột ngột ấn mạnh xuống. Trương Quế Nguyên bị cảm giác tê dại làm cho hoảng sợ, vội vàng kẹp chặt chân không cho cậu động đậy lung tung nữa, kết quả là bị vô tình banh chân ra, tấn công dữ dội vào điểm đó.
Kỳ lạ thật, bị móc có hai cái mà anh đã như sắp chết. Trương Quế Nguyên nhắm chặt mắt, nhăn mũi, bịt miệng không muốn kêu ra tiếng. Anh không kêu, Dương Bác Văn lại càng móc mạnh hơn. Vách thịt mềm bên trong âm đạo siết chặt lấy ngón tay đang tác quái, sau một trận co giật, lỗ niệu đạo phun ra một dòng nước nhỏ. Rút ngón tay đã bị ngâm nước đến nhăn nheo ra, "Thế mà đã phun rồi à?" Dương Bác Văn nhướng mày. Cần gì dùng gel bôi trơn, mới một lúc mà dâm thủy đã dính đến tận gốc đùi.
Trương Quế Nguyên lên đỉnh một lần, hai mắt thất thần. Dương Bác Văn nghĩ lần đầu tiên của anh, dùng tư thế chính diện sẽ dễ thích ứng hơn. Cậu gác khuỷu chân anh lên cẳng tay mình, từ từ đâm vào. Lần này, anh bị đâm cho tỉnh cả người. Độ thô này đâu phải là thứ mà hai ngón tay có thể so sánh. Chú thỏ ngốc nghếch đẩy vào bụng dưới của con sói xám, không kịp bịt miệng, tiếng nức nở đã vội bật ra. "Bây giờ mới biết khóc à? Lúc trèo lên giường không phải lẳng lơ lắm sao?" Dương Bác Văn nhấc một bên cổ tay anh lên hôn, rồi nông nông thúc vài cái, thấy Trương Quế Nguyên thả lỏng, cậu liền thúc một phát vào tận cùng.
Lần này anh khóc thật rồi. Anh vươn tay cào tấm lưng người trên thân, nhưng lại không có móng tay nên không bấu vào được, vừa khóc thút thít vừa oán giận: "Em đã bảo là muốn uống thuốc, của anh to quá, em đau quá." Dương Bác Văn dỗ dành: "Bảo bối em bớt nói vài câu đi, anh hình như càng cứng hơn rồi." Đối phó với xử nữ thì không cần dùng kỹ xảo "chín nông một sâu" gì cả, chỉ cần đừng vào quá sâu, quá nhanh là được. Dương Bác Văn giữ vững tâm niệm "đêm đầu tiên hầu hạ vợ cho sướng, sau này bữa nào cũng có thịt ăn", hầu hạ Trương Quế Nguyên đến mức mặt đỏ bừng, cái lỗ thì cứ mút chặt, xong việc nhìn lại, đầu ti còn sưng to gấp đôi bình thường.
Xong việc, Trương Quế Nguyên kẹp chặt tinh dịch, lười biếng kêu Dương Bác Văn dọn dẹp giúp mình, còn mình thì quay đầu ngủ khò khò. Kết quả là tên này lau lau một hồi lại không nhịn được, vác súng lên ngựa. Chưa làm được hai cái, từ cưỡng hiếp đã biến thành thông dâm. Tiếng rên rỉ dâm đãng kéo dài đến tận nửa đêm mới ngưng. Dương Bác Văn thấy người trong lòng bị mình quậy cho mất cả cơn buồn ngủ, bèn gác cằm lên đỉnh đầu tròn tròn của vợ.
"Lúc tắt đèn em sợ cái gì?"
Trương Quế Nguyên giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt, vùi đầu vào ngực cậu, muốn ngủ. Dương Bác Văn nâng cằm anh lên, nhìn đôi mắt vẫn còn hơi sưng: "Nói cho anh biết được không?" Dương Bác Văn thật đáng ghét, lúc nào cũng nhìn thấu tâm can anh, lại còn có một thứ ma lực khiến anh không thể không dốc bầu tâm sự. Anh tắt đèn đầu giường, rồi lại đưa tay sờ lên ngực Dương Bác Văn, đầu tiên là ngực, sau đó là eo. Anh còn định sờ xuống nữa thì bị cậu nắm tay lại.
"Ý gì đây?"
"Ý gì à?" Trương Quế Nguyên lặp lại một lần, "Ý là, anh trai em, bọn họ thỉnh thoảng cũng sờ em như vậy. Tắt đèn, em không nhìn rõ, giọng nói của họ rất giống nhau, đều là tiếng thở dốc thô bạo như dã thú." Anh ngừng lại một chút, sụt sịt mũi rồi nói tiếp: "Tại sao chứ, thấy em là quái vật thì tránh xa em ra một chút đi..."
Dương Bác Văn ôm anh chặt hơn một chút. Diễn tới diễn lui, trái tim cậu thật sự nhói đau. Nhất thời không biết nên nói gì.
"Ngủ thôi, ngủ ngon." Trương Quế Nguyên nói.
Dự án công ty dưới trướng lão già không sạch sẽ, chuỗi sản nghiệp đen càng như con dao treo trên đầu Dương Bác Văn. Cậu không muốn vừa mới đính hôn đã phải ăn cơm tù. Sau khi đính hôn không có mật ngọt, chỉ có sứt đầu mẻ trán. Hội đồng quản trị và đám chú bác mong cậu xuống đài. Bắt đầu từ con số không, không được phép có chút sai sót nào. Lúc họp, cậu ngồi giữa một đám giám đốc tóc tai thưa thớt, bụng phệ, đang nghe báo cáo thì điện thoại có tin nhắn.
Vợ: Nhớ anh.
Dương Bác Văn không nhịn được nữa, trong ánh mắt khó hiểu của đám giám đốc, mặt cậu ngập tràn ý xuân. Trên đường về nhà, cậu mang theo một bó hoa, hồng trắng và hoa nhài, cành nào cũng tươi rói. Vừa về đến nhà, người đã xìu đi.
Trương Quế Nguyên một tay chống hông nhìn nhiệt kế, ba mươi chín độ, suýt nữa thì thành góa phụ rồi. Chồng anh ủ rũ ôm lấy cái eo thon của anh mà cọ, sốt đến ngớ ngẩn rồi vẫn không quên "ăn đậu hũ". Bị Trương Quế Nguyên dìu vào phòng ngủ thay quần áo, nằm ngay ngắn, Dương Bác Văn nói: "Vợ ơi, lúc em lái xe vẫn còn tỉnh táo, có tính là tích đức không? Cũng biết điều ghê, về đến bên cạnh anh mới bắt đầu sốt." Cậu hễ sốt là nói đặc biệt nhiều. Cậu ngẩng đầu nhìn Trương Quế Nguyên đang nhíu mày, dáng vẻ như đang đau lòng mà lại không khóc được. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm khăn lạnh kia, nắm chặt trong lòng bàn tay, y như ở tiệc đính hôn.
Trương Quế Nguyên bảo đến bệnh viện, cậu không đi. Cứ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là cậu lại nhớ đến ông bố "cao quý" kia, phiền chết đi được, còn cả người mẹ bị lỡ làng ở bệnh viện nhỏ tuyến huyện. Mẹ... Bóng dáng Trương Quế Nguyên tất bật bận rộn trùng khít lên hình ảnh người phụ nữ trong ký ức. Người phụ nữ ấy cũng sẽ bê ghế ngồi bên đầu giường nhìn cậu như vậy. Cậu chìm vào một giấc mơ tỉnh táo. Cái giường trong căn nhà nhỏ kia đâu có thoải mái thế này, đèn trần cũng không đẹp thế này... là giả... là mơ...
Trương Quế Nguyên cũng trèo lên giường, để cậu gối lên đùi mình, rồi xoa tóc cậu, từng cái một. Dương Bác Văn bật khóc, tiếng khóc ngày càng lớn, đến cuối cùng có hơi giống như đang trút giận. Là mơ cũng tốt, là mơ cũng tốt.
"Mẹ..."
Sau khi khỏi bệnh, hai vợ chồng ngầm hiểu ý nhau không nhắc lại sự thê thảm đêm đó. Sự xa cách và cơn sốt cao đều từ từ tan biến sau đêm ấy. Cả hai đều đã nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của đối phương.
Ngày que thử thai được đưa đến trước mặt là một ngày bình thường không thể bình thường hơn. Ăn tối xong, Dương Bác Văn định lừa người đi tắm, bị Trương Quế Nguyên nhìn thấu, đẩy phắt ra: "Hôm nay không được!" Dương Bác Văn tính toán ngày tháng, hỏi: "Anh đến kỳ sớm à?" Trương Quế Nguyên thần bí đưa cho cậu một cái hộp. Vừa mở ra, Dương Bác Văn lập tức hóa đá. Hai vạch... Trương Quế Nguyên ghé sát lại nhìn cậu, thấy tên này cứ ngơ ngác nhìn mà không có phản ứng gì, anh khoanh tay hỏi: "Anh có ý gì đấy? Có phải là không muốn không?"
Dương Bác Văn vội nói: "Muốn chứ, muốn chứ, sao lại không muốn được." Lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe. Trương Quế Nguyên rút giấy ra lau nước mắt cho cậu, lau lau một hồi, sống mũi anh cũng bắt đầu cay cay. Dương Bác Văn hỏi: "Vợ ơi, vậy anh có muốn con không?" Bị đấm một cú, cậu liền ôm lấy "mẹ của con mình" từ phía sau, nghiêm túc và trân trọng nói một câu: "Cảm ơn em." "Có nói với ông cụ không?" Trương Quế Nguyên hỏi. Dương Bác Văn xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì, thật khó tưởng tượng nơi này sẽ nuôi dưỡng một sinh mệnh. "Để sau hãy nói." Cậu đáp.
Họ sắp có gia đình của riêng mình rồi.
Lão già không xen vào chuyện của họ lắm. Trương Quế Nguyên đến thăm hai lần. Lúc bóc quýt cho lão, chiếc vòng tay lộ ra. "Chiếc vòng này rất hợp với con." Trương Quế Nguyên mỉm cười đặt múi quýt đã bóc vào tay lão, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, anh bị ánh mắt dò xét trong đôi mắt kia dọa sợ, một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Trương Quế Nguyên cười cười: "Cảm ơn bố."
Lần tiếp theo Dương Bác Văn bị gọi đến bệnh viện, đứa bé đã được năm tháng tuổi. Lúc nhận điện thoại, họ đang ở tiệm vàng chọn khóa trường mệnh. Không thể mua loại có chuông, không được quá nặng, kiểu dáng còn phải đẹp. Quá nhiều kiểu dáng khiến cả hai hoa cả mắt. Trương Quế Nguyên thấy sắc mặt cậu không ổn cũng biết là có chuyện gì, bảo cậu đi trước đi. Dương Bác Văn không chịu: "Khóa trường mệnh của con đương nhiên bố mẹ phải cùng nhau chọn."
"Có người dùng tên thật tố cáo ông cụ câu kết quan thương..." "Tổ điều tra đã xuống rồi, có nội gián..."
Không khí nặng nề. Dương Bác Văn đi vào, thấy lão già đang cầm một xấp ảnh dày cộp xem xét. "Đối phương đã mưu tính từ lâu rồi." Một xấp dày cộp toàn là ảnh đám tâm phúc và quan chức chính phủ lúc lão còn khỏe mạnh, đủ các kiểu tặng quà, cấu kết. Thời gian lão già có thể ngồi dậy ngày càng ngắn lại. Xem xong ảnh, lão bảo tên tay chân bên cạnh châm thuốc, rồi gọi Dương Bác Văn hạ giường xuống để lão nghỉ ngơi.
"Quế Nguyên ấy à, là một đứa trẻ tốt." Lão ngừng một chút rồi lại nói: "Cái vòng đó bố thấy rồi, con thật sự thích nó nhỉ."
"Không có gì quan trọng hơn gia đình, đúng không Bác Văn? Lại gần đây chút cho bố nhìn nào."
Đúng vậy, không có gì quan trọng hơn gia đình. Cậu cúi đầu, mặc cho bàn tay gầy trơ xương vò loạn mái tóc đã vuốt keo của mình.
Về nhà vẫn như mọi khi, nhưng lần này không có hoa. Cậu đã hút mấy điếu thuốc bên ngoài bồn hoa của bệnh viện, không biết là do về muộn hay là tiệm hoa đóng cửa sớm.
Dương Bác Văn còng chiếc còng tay lên cổ tay xinh đẹp, mảnh khảnh của anh, trong lòng tự giễu cợt: cái còng hôm trước dùng để hoan ái, hôm nay đã biến thành hình cụ, là hình cụ khóa chặt cả cậu và Trương Quế Nguyên. Trên tay người yêu cậu vẫn đeo chiếc vòng ngọc cậu tặng, nó va vào còng tay phát ra tiếng kêu giòn tan.
Người bị còng mỉm cười, giơ tay lên ôm lấy cổ người yêu, vừa định trao nụ hôn thì nghe thấy: "Em không có gì muốn nói sao?"
Sắc mặt Trương Quế Nguyên sượng đi, anh lạnh lùng hỏi cậu có ý gì. Lại thấy Dương Bác Văn hừ cười một tiếng. Cậu nói: "Vợ à, em có muốn gia sản nhà họ Dương không?"
Trương Quế Nguyên không đáp lại.
Tim Dương Bác Văn chìm xuống. Nói gì đi chứ, em muốn cái gì cũng được, cho dù là lừa anh cũng được mà.
"Trong bụng em có giọt máu của nhà họ Dương, lão già sẽ không làm gì em. Nhưng em đã lừa anh, vợ à, em nghĩ anh sẽ đối xử với em thế nào đây?"
"Nói xong chưa? Mở còng cho em."
Dương Bác Văn không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Nghĩ rằng Trương Quế Nguyên bụng to cũng không chạy đi đâu được, cậu do dự một chút rồi vẫn mở còng cho anh. Còng tay vừa mở được một nửa đã ăn ngay một cú đấm. Tiếp theo là một trận mưa đấm đá như bão táp. Đây là lần đầu tiên Trương Quế Nguyên nổi giận với cậu sau khi kết hôn. Cậu sợ anh ngã, đành nén đau, đưa tay đỡ hờ, nhưng mắt lại không dám nhìn anh, chỉ dán chặt xuống đất. Má và cổ đều bị cào ra những vết xước nông sâu khác nhau. Kết quả, thấy Trương Quế Nguyên đánh nửa ngày trời vẫn không nói một lời, cậu cũng hơi bốc hỏa.
"Trương Quế Nguyên!"
Cậu lạnh mặt ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện người này sớm đã khóc đến mức thở không ra hơi, nắm đấm, bạt tai đều chẳng còn chút sức lực nào. Cơn giận của cậu lập tức xẹp xuống, tim nhói lên chua xót. Cậu đứng trơ ra một lúc rồi vươn tay lau nước mắt trên mặt Trương Quế Nguyên, hạt này nối tiếp hạt kia, lau mãi không hết. Lần này cậu triệt để giơ tay đầu hàng, cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, vòng ra sau cổ cậu.
"Khóc cái gì?"
Trương Quế Nguyên khóc nấc lên, nói không rõ lời. Dương Bác Văn liền vỗ lưng anh, chăm chú lắng nghe, dùng má mình áp lên gò má nóng hổi vì khóc của anh, nghe "chú mèo nhỏ" run rẩy cất lời, moi cả tim gan ra mà giãi bày.
"Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa. Em biết anh không nỡ mà... Em không có làm những chuyện đó... Bọn họ bảo em đến đúng là có mục đích... Nhưng kể từ ngày em gả cho anh, em đã không còn là người nhà họ Trương nữa... Anh đối xử với em còn tốt hơn cả bố em, anh trai em... Bọn họ ép em dùng đứa bé để trói buộc nhà họ Dương, nhưng anh lại nói với em, mọi thứ đều ưu tiên em trước... Anh có biết không... Lúc em làm 'phu nhân nhà họ Dương' còn hạnh phúc hơn lúc làm 'Trương Quế Nguyên'..."
"Em yêu anh mà... Tin em có được không?"
Những lời sau đó Trương Quế Nguyên không nói rõ được nữa. Hốc mắt Dương Bác Văn đỏ hoe. Lúc này cậu mới phát hiện ra, vầng trăng cong cong dưới nước này, trước khi được vớt lên, tất cả những gì cậu thấy đều chỉ là ảo ảnh. Cậu nói: "Xin lỗi em... Anh không có không tin em... nín đi, nín đi." Tấm chân tình mà Trương Quế Nguyên dâng hiến khiến cậu trở tay không kịp. Cậu vừa cảm động, vừa may mắn, lại vừa hèn hạ mà vui mừng khôn xiết.
May quá... may mà em ấy cũng yêu mình.
Nửa đêm, Trương Quế Nguyên hiếm khi ngủ say đến vậy. Cậu lo lắng cảm xúc dao động mạnh sẽ không tốt cho cơ thể, bèn chống người dậy, ngẩn ngò nhìn dáng ngủ của người yêu. Cậu lại sờ sờ má anh, cảm thấy vẫn còn nóng, định dậy tìm nhiệt kế thì lại làm anh tỉnh giấc. Trương Quế Nguyên mơ màng mở mắt, kéo vạt áo ngủ của cậu, lôi người trở lại. Dương Bác Văn nói: "Anh đo nhiệt độ cho em nhé?"
"Không." Trương Quế Nguyên tìm một tư thế thoải mái trong lòng cậu rồi nằm xuống, nói mớ như: "Em đâu có mỏng manh thế, khóc hai tiếng mà cũng bệnh được à." Dương Bác Văn gật đầu, nhận ra vợ không nhìn thấy, cậu lại "ừm" một tiếng. Lại nghe Trương Quế Nguyên cất lời, giọng nói đã trong trẻo hơn rất nhiều: "Em biết anh muốn nói gì. Không sao cả, anh không sai, em cũng không sai. Những lời này lẽ ra em nên nói từ lâu rồi..." Anh sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Dương Bác Văn, "Chúng ta là người yêu, càng là người nhà. Em mãi mãi thẳng thắn với anh."
Đáp lại anh là một nụ hôn lên trán. "Ừm, chúng ta mãi mãi thẳng thắn với nhau."
Hai ngày sau, lão già gọi cậu đến nói chuyện. Bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức không ăn được đồ lỏng, chỉ có thể dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống. Lúc Dương Bác Văn đi vào, thấy lão lại gầy đi một chút, da bọc xương, như một cái xác khô đang thoi thóp. Nghe tin cậu không "xử lý" được Trương Quế Nguyên, lão gào lên mấy tiếng, giọng khàn đặc như nuốt phải dao lam.
"Đồ vô dụng! Anh cả của mày còn sống..."
"Vẫn chưa hiểu ra à? Ông chỉ còn một mình tôi là con trai thôi."
Lúc Dương Bác Văn đối mặt với lão, nhìn thấy sự kinh ngạc và tức giận trong mắt bố mình, cậu chỉ thấy thật nực cười. Cậu đột nhiên muốn hỏi: Bố, không yêu mẹ con tại sao lại để bà ấy sinh con ra? Biết có một đứa con trai như con tồn tại, tại sao lại không ngó ngàng gì đến con? Dựa vào đâu mà cho rằng con sẽ nghe lời ông? Ông quá tự đại rồi, tự đại đến mức quên mất rằng, đứa con riêng mà ông xấu hổ khi nhắc đến, bị ông coi thường kia, trên người nó cũng chảy dòng máu dơ bẩn, hèn mạt.
Nhưng nói những lời này cũng vô dụng. Cậu đứng dậy, lại thấp giọng nói câu gì đó, rồi đắp lại góc chăn cho lão già. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh xông vào ngăn cản. Họng súng lạnh ngắt dí vào thái dương Dương Bác Văn. Cậu như không cảm nhận thấy gì, tiếp tục bước ra ngoài. Lão già vội lên tiếng trước khi bọn họ kịp ra tay.
"Để nó đi đi."
Lão nghe Dương Bác Văn nói, Trương Quế Nguyên có thai rồi.
Dương Bác Văn không ngờ lão già có thể cầm cự lâu như vậy. Ngày lại ngày trôi qua, ngày lão trút hơi thở cuối cùng lại trùng đúng vào ngày dự sinh của Trương Quế Nguyên. Lúc cậu đang bóp chân cho Trương Quế Nguyên thì nhận được điện thoại. Con chó trung thành nhất của bố cậu gọi tới, chửi xối xả. Gã đàn ông thô lỗ ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa gào. Bố cậu đối xử với cấp dưới còn tốt hơn đối với cậu. Dương Bác Văn tự cho là mình chẳng có tình cảm gì với lão, nhưng nghe tin lão đi rồi, đầu óc cậu cũng trống rỗng trong giây lát. Cậu hỏi: "Lúc đi có đau đớn không?"
Bên kia cũng sững sờ: "Đi trong lúc ngủ."
Dương Bác Văn nói: "Vậy thì tốt rồi."
Cúp điện thoại, cậu quay về bên Trương Quế Nguyên. Anh đang mân mê chiếc khóa trường mệnh của con. Cậu bước nhanh tới ôm lấy anh, muốn ôm thật chặt mà lại không dám, chỉ áp tai lên chiếc bụng đang nhô cao, không nói một lời. Trương Quế Nguyên nhận ra có gì đó không ổn, hỏi cậu sao vậy, vừa hỏi vừa xoa xoa vỗ về. Dương Bác Văn nói: "Chúng ta sắp có một cuộc sống mới rồi."
"Có gia đình của riêng chúng ta rồi."
Trương Quế Nguyên đã hiểu. Anh dùng chút sức đỡ cậu dậy, sau đó nâng lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu, từng chút một hôn đi vệt lệ. Chiếc khóa trường mệnh được nhét vào lòng bàn tay Dương Bác Văn. Cậu nghe Trương Quế Nguyên nói: "Em và con mãi mãi yêu anh."
Trên người Trương Quế Nguyên rất thơm. Dương Bác Văn nhớ lại hai ngày sau khi mẹ cậu qua đời. Mái tóc rụng vì hóa trị chưa kịp dọn vẫn còn vương trên giường. Cậu nhặt lên từng sợi một, quấn quanh ngón út. Cậu đột nhiên muốn hút thuốc, móc bật lửa ra, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại châm lửa đốt mớ tóc. Mùi khét lẹt, vậy mà cậu lại thấy thật thơm. Ngón út bị lửa liếm qua đau nhói, là mẹ đang nắm tay cậu.
Trong căn phòng nhỏ ẩm ướt đó, và cũng trong vòng tay ấm áp của Trương Quế Nguyên, cậu đã thật sự trùng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top