Nuôi Sủng (Dương Quế)

《Nuôi Sủng》
Tác giả: Abrightsky1119
Link raw: https://archiveofourown.org/works/70955201
Hành lang bên ngoài phòng tập không một bóng người, chỉ còn lại tiếng điều hòa trung tâm kêu ong ong trầm thấp. Mồ hôi sau buổi tập cường độ cao vẫn còn dính bết trên da. Trương Quế Nguyên dựa vào bức tường cạnh cửa phòng thay đồ, khẽ thở dốc, vài lọn tóc mái ướt đẫm dán bết vào vầng trán trơn nhẵn. Anh nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng thay đồ, cất cao giọng. Giọng nói ấy mang theo chút khàn khàn sau khi luyện tập, nhưng lại pha lẫn một tia nũng nịu mà chính anh cũng không nhận ra:

"Dương Bác Văn—— em nhanh lên đi mà!"

Âm cuối hơi kéo dài, như một chiếc móc câu nhỏ bọc đường mật.

Bên trong truyền đến tiếng sột soạt thay quần áo, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp mang theo ý cưng chiều rõ rệt của Dương Bác Văn: "Ra ngay đây, bảo bối."

Ổ khóa "cạch" một tiếng, Dương Bác Văn đẩy cửa bước ra. Cậu vừa mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, tóc vẫn còn hơi ẩm, vài lọn không nghe lời rủ xuống trước đôi mắt sâu thẳm hẹp dài. Ngay lập tức, ánh mắt cậu đã đáp xuống người Trương Quế Nguyên một cách chính xác, như thể có sẵn hệ thống theo dõi.

Sau đó, cậu chú ý đến điều gì đó, bước chân khựng lại.

Đôi mắt to của Trương Quế Nguyên vẫn còn ươn ướt sau buổi tập, đôi môi căng mọng đỏ hồng khẽ hé mở thở dốc. Và bên khóe môi xinh đẹp ấy, rõ ràng đang dính một mẩu vụn đồ ăn vặt nhỏ xíu, vàng óng, có lẽ là dấu vết để lại sau khi ăn vụng bánh quy lúc nghỉ ngơi.

Đáy mắt Dương Bác Văn xẹt qua một ý cười nhàn nhạt, cậu bước lên. Hơi rũ mắt. Giơ tay lên, ngón tay thon dài bóng loáng mang theo hơi lạnh và một chút ẩm ướt sau khi vừa rửa sạch, vô cùng tự nhiên mà vuốt lên khóe môi Trương Quế Nguyên.

Da thịt nơi đầu ngón tay rất mềm mại, động tác nhẹ nhàng đến không tưởng, khẽ lau đi mẩu vụn kia.

Cảm giác lành lạnh chạm vào làn da đang nóng bừng sau khi vận động, mang đến một cơn run rẩy khẽ khàng. Động tác đó quá mức thân mật, vượt qua khoảng cách an toàn của đồng đội bình thường, mang theo một loại chiếm hữu và che chở không cho phép nghi ngờ.

Trương Quế Nguyên sững sờ, gò má trắng sứ nhanh chóng ửng hồng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, tựa như lớp men trắng bỗng nhuốm ráng chiều. Ánh mắt anh lóe lên, có chút hoảng loạn né tránh ánh nhìn của Dương Bác Văn, giọng nói trở nên lắp bắp: "Anh... anh tự làm được mà..."

Dương Bác Văn nhướng mày, đầu ngón tay vẫn vê mẩu vụn kia, nhưng không rụt tay về. Cậu ung dung nhìn vành tai đỏ bừng và ánh mắt né tránh của Trương Quế Nguyên, ý cười trêu chọc nhuộm lên đuôi mắt, giọng nói càng đè thấp hơn, mang theo hơi thở: "Anh tự nhìn thấy được à?"

Ngừng một chút, cậu đột nhiên ghé sát lại gần, gần như dán vào vành tai Trương Quế Nguyên, hơi thở ấm nóng lướt qua dái tai đã đỏ đến gần như trong suốt, rõ ràng thốt ra hai chữ:

"Anh ơi?"

Hai chữ này được cậu gọi vừa trầm vừa từ tính, âm cuối hơi vút lên, như thể quấn một vòng trên đầu lưỡi, mang theo sự mờ ám và trêu chọc không rõ.

Trương Quế Nguyên run lên bần bật, như thể bị tiếng gọi này làm bỏng, mặt càng đỏ hơn, gần như muốn bốc khói. Anh xấu hổ đến mức muốn trốn đi, vô thức nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rẫy kia, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, mang theo vẻ thẹn thùng nồng đậm: "Đừng... đừng gọi 'anh ơi'..."

Bộ dạng này rơi vào mắt Dương Bác Văn, quả thực là một lời mời gọi thầm lặng. Gò má ửng hồng, ánh mắt ướt át né tránh, hàng lông mi dài run rẩy trong hoảng loạn, tất cả tổ hợp lại thành một vẻ thẹn thùng quyến rũ đến kinh ngạc.

Sắc mực trong đáy mắt Dương Bác Văn thẫm lại vài phần, cậu được voi đòi tiên, lại tiến sát thêm nửa bước, gần như vây khốn anh giữa cậu và bức tường. Cậu nhìn trúng phóc dái tai đỏ như nhỏ máu của Trương Quế Nguyên, môi gần như sắp dán lên, dùng một giọng nói thì thào cực khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng, chỉ hai người nghe thấy, chậm rãi cất lời:

"Không gọi 'anh ơi'... vậy gọi là..."

Cậu cố ý dừng lại, hài lòng khi thấy Trương Quế Nguyên nín thở, cơ thể hơi căng cứng.

Sau đó, cậu phả hơi thở nóng rẫy vào vành tai nhạy cảm vô cùng của đối phương:

"Chồng ơi...?"

"Ư!"

Hai chữ này như một luồng điện cực mạnh, lập tức đánh xuyên qua các đầu dây thần kinh của Trương Quế Nguyên. Cơ thể anh run rẩy dữ dội, từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi mà ngọt ngấy, khuỷu chân cũng hơi nhũn ra. Anh vô thức giơ tay lên, muốn đẩy kẻ đầu sỏ đang không ngừng tiến lại gần, không ngừng dùng lời nói và hơi thở làm rối loạn tâm trí mình.

Tuy nhiên, tay anh vừa chạm vào lồng ngực Dương Bác Văn, cổ tay đã bị đối phương tóm gọn một cách chuẩn xác.

Lòng bàn tay Dương Bác Văn ấm áp mà mạnh mẽ, mang theo sức lực không thể chống cự.

Giây tiếp theo, Trương Quế Nguyên chỉ cảm thấy một lực kéo điêu luyện ập đến, trời đất quay cuồng, anh đã bị Dương Bác Văn nắm cổ tay, kéo tuột vào phòng thay đồ tối tăm và riêng tư phía sau.

"Rầm——"

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng sập lại sau lưng, ngăn cách ánh sáng từ hành lang trống trải bên ngoài.

Cửa đóng sập lại sau lưng, ngăn cách thế giới bên ngoài. Ánh sáng trong phòng thay đồ u ám, chỉ có một vệt sáng yếu ớt lọt qua khe cửa bên dưới, phác họa những hạt bụi lơ lửng trong không khí, và dáng vẻ phập phồng gấp gáp của hai người gần như dán chặt vào nhau.

Âm hưởng của tiếng "chồng ơi" kia như một luồng điện mang móc câu, vẫn còn chạy rần rần trong tứ chi Bách hài của Trương Quế Nguyên, kích thích đến mức ngón chân anh cũng bất giác co quắp lại. Anh vô thức bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi mà ngọt ngấy —— "Ư!" —— cơ thể nhạy cảm nảy lên một cái, dường như muốn trốn thoát khỏi làn sóng mờ ám quá đỗi mãnh liệt, khiến tim anh đập loạn nhịp này. Trên cổ tay truyền đến sức lực không cho phép nghi ngờ, ngón tay Dương Bác Văn như chiếc vòng sắt nung nóng kẹp chặt lấy anh, kéo anh chìm sâu hơn vào khoảng không u tối và hỗn loạn này.

Giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại, ẩm nóng bất ngờ ập đến, đóng dấu lên dái tai trắng nõn mềm mại của anh.

Dương Bác Văn vậy mà lại cúi đầu ngậm lấy miếng thịt mềm đã sớm đỏ như nhỏ máu, nhạy cảm vô cùng kia.

Đầu lưỡi mang theo sức lực thăm dò nhưng không cho phép chối từ, liếm dọc theo vành tai, khi thì dùng đầu lưỡi miêu tả một cách tinh tế, lúc lại dùng răng cọ xát không nặng không nhẹ. Cảm giác tê dại và hơi ngứa ngáy đan xen với sự kích thích mãnh liệt hơn, khó mà diễn tả được, như thủy triều từng đợt từng đợt đánh thẳng vào lý trí đang lung lay sắp đổ của Trương Quế Nguyên. Hơi thở hoàn toàn rối loạn, hơi nóng không kiểm soát được mà ùa lên má và cổ.

"Vợ ơi..." Giọng Dương Bác Văn khàn đặc đến đáng sợ, cánh môi nóng bỏng mấp máy ngay sát vành tai anh, mỗi một chữ đều kèm theo hơi thở bỏng rát chui vào lỗ tai nhạy cảm nhất của anh, gây ra cơn run rẩy càng thêm kịch liệt, "...anh ngọt quá..."

Lời khen và cách xưng hô trần trụi này khiến Trương Quế Nguyên hoa mắt chóng mặt. Anh còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kích thích mãnh liệt khi dái tai bị xâm phạm, sức lực đang nắm cổ tay anh đột ngột kéo mạnh. Trời đất quay cuồng, anh bị Dương Bác Văn mạnh bạo xoay người lại, biến thành tư thế mặt đối mặt bị áp lên vách tường lạnh lẽo của phòng thay đồ.

Bóng tối bao trùm xuống, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng mang tính xâm lược mãnh liệt của Dương Bác Văn áp sát, đôi mắt hẹp dài kia cuồn cuộn dục vọng đậm đặc không thể tan đi, khóa chặt lấy đôi mắt mờ mịt của anh.

Sau đó, nụ hôn ập xuống.

Không phải là thăm dò dịu dàng, mà là xâm chiếm trực tiếp và bá đạo.

Đôi môi đỏ hồng hơi hé mở bị bắt trọn, đầu lưỡi ẩm nóng xông thẳng vào, không cho anh bất kỳ thời gian nào để thích ứng, liền khuấy lên một trận cuồng phong bão tố trong khoang miệng ẩm ướt của anh. Tiếng nước "chụt chụt" vang lên, trong không gian tĩnh lặng mờ tối lại càng trở nên rõ ràng và dâm mĩ. Lưỡi của Dương Bác Văn như một bạo chúa tuần tra lãnh địa, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thô bạo liếm qua mỗi một tấc nhạy cảm trong khoang miệng anh —— vòm họng trên trơn nhẵn, ngạc mềm, thậm chí là phần nướu thịt khó chạm tới, mang đến từng cơn tê dại xa lạ, khiến da đầu tê rần.

Trương Quế Nguyên nức nở, vô thức muốn lùi lại, đầu lưỡi né tránh sự xâm phạm quá mức kịch liệt này. Nhưng lại bị đối phương nhanh nhạy bắt được, chiếc lưỡi linh hoạt mà mạnh mẽ lập tức quấn lấy, cuộn lấy đầu lưỡi mềm mại đang rụt lại của anh, không cho phép chống cự mà lôi vào lãnh địa của mình, sau đó ra sức mút mát, liếm láp, dường như muốn chiếm đoạt hết thảy hơi thở và sự ngọt ngào của anh.

"Ừm... hừ..." Ôxy bị cướp đoạt, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, khoái cảm mãnh liệt xen lẫn cảm giác ngạt thở, ép Trương Quế Nguyên rỉ ra nước mắt sinh lý nơi khóe mắt. Mồ hôi thơm rịn ra từ thái dương, cổ, dần dần thấm ướt bộ đồ tập mỏng manh. Anh mềm nhũn, chỉ có thể dùng đôi tay đã trở nên bủn rủn, chống đỡ một cách yếu ớt lên bờ vai rắn chắc, nóng hổi của Dương Bác Văn, tựa như đó là khúc gỗ nổi duy nhất giữa đại dương tình dục cuồng nhiệt.

Giữa lúc ý loạn tình mê, bàn tay Dương Bác Văn vốn đang chống trên tường không biết đã trượt xuống từ lúc nào, vô tình lướt qua ngực Trương Quế Nguyên.

Cách lớp vải bị mồ hôi làm ướt sũng, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng một khối mềm mại, hơi đàn hồi, béo ngậy, khác hẳn với cơ bắp săn chắc.

Là ngực.

"Hự..." Cơ thể Trương Quế Nguyên đột ngột cứng đờ, như bị một luồng điện nhỏ giật trúng, cảm giác tê ngứa từ điểm bị chạm vào lan ra. Đầu óc hỗn loạn tỉnh táo trong giây lát, nảy sinh ý muốn trốn chạy.

Nhưng anh vừa có dấu hiệu lùi lại, nụ hôn của Dương Bác Văn liền trở nên hung bạo hơn, như thể trừng phạt, càng ra sức càn quét những điểm nhạy cảm trong khoang miệng anh, đầu lưỡi nghiền mạnh qua vòm họng mềm mại, rồi lại cuộn lấy chiếc lưỡi mềm không lối thoát của anh mà mút sâu, hôn càng lúc càng sâu, gần như muốn chạm đến cổ họng. Đồng thời, bàn tay gây họa kia không những không rời đi, mà còn thuận theo đường cong mềm mại đó, cả lòng bàn tay áp lên, cách lớp vải, ra sức xoa nắn một cái.

"Ư——!" Hai tay Trương Quế Nguyên đang chống trên vai lập tức mất hết sức lực, trượt xuống. Cơ thể anh hoàn toàn mềm nhũn như một vũng nước xuân, chỉ có thể dựa vào bức tường sau lưng và sự giam cầm của người trước mặt mới không bị trượt ngã.

Dương Bác Văn thuận thế chen một bên đùi săn chắc của mình vào giữa hai chân anh, đè lên trung tâm bí ẩn mà yếu ớt kia. Cách một lớp vải, Trương Quế Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp trên đùi đối phương và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng không thể xem thường.

Mỗi khi Trương Quế Nguyên vì sự áp sát quá mức thân mật này mà vô thức vặn vẹo eo, muốn khép hai chân lại để trốn thoát khỏi sự ma sát làm tim hoảng loạn này, Dương Bác Văn lại xấu xa dùng hạ thân cọ xát mạnh hơn vào cặp mông mềm mại của anh, ngầm ám chỉ sự tồn tại cũng đang thức tỉnh, đầy uy hiếp ở nơi đó.

Trương Quế Nguyên bị cọ xát đến mất cả tính tình, toàn thân nóng hổi đến kinh ngạc, cơn run rẩy khẽ khàng chưa bao giờ dừng lại. Anh ngửa đầu chịu đựng nụ hôn như vũ bão, tiếng nức nở bật ra từ khoang mũi nhuốm đầy giọng khóc, nhưng lại giống như một lời mời gọi ngọt ngào nhất.

Dương Bác Văn cuối cùng cũng tạm thời buông tha cho đôi môi và lưỡi đã bị tàn phá đến sưng đỏ của anh, nụ hôn nóng bỏng trượt dọc theo khóe môi, rơi xuống chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi. Còn bàn tay kia thì nghênh ngang luồn vào từ vạt áo, dán thẳng lên mảng da thịt trắng như tuyết, trơn láng ướt đẫm mồ hôi.

Lòng bàn tay nóng hổi, ủi lên thớ thịt mềm mại đang run rẩy trên ngực. Những ngón tay linh hoạt mò mẫm, tìm đúng ngay hạt đậu đã sớm lặng lẽ dựng đứng, trở nên cứng rắn.

Phần thịt đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng, xấu xa xoay quanh cái chấm nhỏ nhạy cảm, cảm nhận nó nhanh chóng cứng lên như đá cuội dưới ngón tay cậu. Sau đó, đầu ngón tay đột ngột búng mạnh một cái——

"A...!" Cảm giác kích thích vừa chua vừa tê, lại xen lẫn một tia đau đớn nhỏ lập tức bùng nổ. Trương Quế Nguyên không thể nhịn được nữa, từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ vỡ vụn mà đầy mê hoặc.

Tiếng rên quyến rũ mang theo giọng khóc nức nở của Trương Quế Nguyên giống như liều thuốc kích dục mạnh nhất, hoàn toàn đốt cháy ngọn lửa ngầm trong đáy mắt Dương Bác Văn. Bộ dạng ngập tràn xuân tình của người trong lòng —— gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át mông lung, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, và cả hạt đậu trước ngực bị cậu đùa bỡn đến mức càng thêm đỏ rực sưng tấy —— tất cả đều đang thách thức khả năng tự chủ của cậu.

Cậu muốn nhiều hơn nữa. Muốn ép anh bộc lộ nhiều hơn nữa những phản ứng vỡ vụn, quyến rũ mà chỉ dành cho một mình cậu.

Động tác trở nên càng lúc càng gấp gáp và đầy tính xâm lược. Bàn tay đang rảnh của Dương Bác Văn nhanh chóng dò xuống, gần như thô bạo kéo tuột dây thun quần thể thao của cả hai, đẩy lớp vải vướng víu xuống tận gốc đùi.

Dương vật nóng bỏng lập tức bật nhảy ra ngoài. Cây hàng thô dài hình trụ đang cương cứng, mang màu hồng tím chín muồi của Dương Bác Văn, vội vàng dán lên dương vật cũng đã sớm nóng rực, có màu hồng nhạt non nớt hơn của Trương Quế Nguyên.

Hai cơ quan nóng hổi cứng rắn áp sát vào nhau, khẽ run động, xúc cảm rõ ràng đến kinh người.

"Ừm a!" Cảm giác kích thích hoàn toàn khác biệt từ hạ thân xộc thẳng lên cột sống, cơ thể Trương Quế Nguyên nảy lên dữ dội, đầu ngón chân cũng duỗi thẳng.

Nhưng Dương Bác Văn không cho anh lùi bước, eo dùng sức, bắt đầu cọ xát, chà lướt mạnh mẽ và nhanh chóng trên vùng da mềm mại nhạy cảm kia. Mỗi một lần ma sát đều mang theo hơi nóng kinh người và cảm giác áp bức nặng nề, mang đến từng cơn khoái cảm khiến da đầu tê dại.

Đồng thời, bàn tay đang đặt trên ngực Trương Quế Nguyên càng trở nên quá đáng. Hai tay cùng lúc hành động, càng ra sức xoa nắn hai khối thịt mềm đầy đặn, hồng hào, có cảm giác tay cực tốt kia. Đầu ngón tay tìm đúng hai nụ hoa mềm mại đã hơi sưng, ửng màu đỏ hồng, dùng móng tay cào cấu, dùng đầu ngón tay nghiền ép, thậm chí còn xấu xa mà ra sức kéo ra ngoài——

"Ư——!" Cảm giác bị kéo giật tàn nhẫn truyền đến từ đầu vú, xen lẫn cảm giác tê dại buốt sắc và một tia đau đớn, cơn đau đớn tê sướng kỳ lạ như luồng điện chạy khắp toàn thân. Cơ thể Trương Quế Nguyên không kiểm soát được mà căng cứng, run rẩy, vòng eo thon nhỏ vô thức vặn vẹo, muốn trốn thoát khỏi cơn bão khoái cảm quá mãnh liệt, gần như muốn phá hủy lý trí của anh.

Anh muốn hét lên, muốn xin tha, muốn giải phóng tiếng rên rỉ gần như sắp vỡ tung cổ họng.

Nhưng nụ hôn của Dương Bác Văn lại một lần nữa hung hăng ập xuống, hoàn toàn chặn đứng mọi âm thanh sắp tuôn ra của anh. Đầu lưỡi dày nóng bỏng mạnh mẽ cạy mở khớp hàm, xông vào sâu hơn trong khoang miệng ẩm nóng, như bạo chúa tùy ý càn quét đâm rút, liếm qua vòm họng trên, cạ qua nướu răng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm không nơi trốn chạy của anh, mút đến mức cuống lưỡi anh tê dại.

"Ừm... hừ... ha a..." Tất cả tiếng nức nở và rên rỉ đều bị chặn ngược về sâu trong cổ họng, chỉ có thể hóa thành tiếng thở dốc và rên hừ mờ ảo, gợi tình, bật ra từ giữa đôi môi và răng lưỡi đang giao hợp chặt chẽ của hai người. Trương Quế Nguyên hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể run rẩy kịch liệt, chìm nổi dưới đòn tấn công kép từ kỹ năng hôn siêu việt mà bá đạo và hai tay không ngừng sờ mó của Dương Bác Văn.

Cơ thể bị xâm phạm và chiều chuộng từ mọi phương diện. Bên trên là nụ hôn sâu gần như cướp đoạt toàn bộ hơi thở, trước ngực là cảm giác xoa nắn, kéo giật vừa đau vừa sướng, bên dưới là khoái cảm tê dại gần như muốn đốt cháy dây thần kinh do dương vật cứng nóng ma sát nhanh chóng mang lại.

Ngay tại đỉnh điểm của sự ý loạn tình mê, gần như sắp hoàn toàn chìm đắm này, một tia lý trí còn sót lại lại bất ngờ giãy giụa trồi lên. Nhân lúc Dương Bác Văn hơi thả lỏng sự giam cầm trên môi lưỡi, chuyển sang vùi đầu sâu hơn vào cổ anh mà gặm cắn, Trương Quế Nguyên đột ngột quay đầu đi, thở hổn hển từng ngụm lớn, vỡ vụn cầu xin:

"Đủ... đủ rồi... Dương Bác Văn... thật sự... không muốn nữa..."

Những lời nói đột ngột, mang ý từ chối rõ ràng này, như một gáo nước lạnh, bất ngờ dập tắt ngọn lửa tình dục trong mắt Dương Bác Văn, nhưng lại lập tức đốt lên một thứ hung tính khác sâu thẳm hơn, cố chấp hơn.

Cậu đột ngột dừng động tác, ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt hẹp dài kia, dục vọng nhanh chóng tan đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo và u ám đến khó tin sau khi bị mạo phạm, bị từ chối. Cậu không ngờ rằng, khi mình đang dốc lòng "hầu hạ" như vậy, khi cậu tưởng Trương Quế Nguyên đã hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, thì con người này vậy mà vẫn có thể giữ lại một tia lý trí tỉnh táo, vẫn có thể nói ra lời từ chối.

Một cảm giác bất an và ghen tuông mãnh liệt, gần như muốn nuốt chửng cậu, ùa lên trong lòng —— cậu cảm thấy, lý do Trương Quế Nguyên vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể từ chối, là bởi vì anh không đủ yêu cậu, là bởi vì trong lòng anh vẫn còn chừa chỗ cho người khác.

Bề ngoài, Dương Bác Văn lại lộ ra vẻ mặt tủi thân, giọng nói khàn đặc, như thể phải chịu tổn thương trời long đất lở: "Bảo bối... không ngoan..."

Lời còn chưa dứt, bàn tay vốn đang xoa nắn bầu ngực của cậu đột ngột trượt xuống, một lần nữa tóm chuẩn xác lấy đầu ti màu hồng anh đào đã sớm sưng đỏ, nhạy cảm vô cùng. Đốt ngón tay siết lại, nhìn như rất tàn nhẫn mà ra sức kéo giật, ngay sau đó lại dùng đầu ngón tay xấu xa mà nhanh chóng chà xát, cào cấu cái chấm nhỏ đáng thương đang bị bắt nạt kia!
"A——!" Cảm giác kích thích sắc nhọn, hòa lẫn giữa nỗi đau đớn tột cùng và khoái cảm tột độ tựa như một tia sét đánh thẳng vào Trương Quế Nguyên. Cơ thể anh nảy bật lên, đồng tử co rút dữ dội, một tiếng thét mất kiểm soát gần như vỡ tung cổ họng——

Thế nhưng, âm thanh còn chưa kịp thoát ra, đã bị bàn tay Dương Bác Văn nhanh chóng giơ lên, bịt chặt lại!

"Ưm!!" Mọi âm thanh đều bị chặn ngược về cổ họng, biến thành tiếng rên hừ hừ mơ hồ mà đau đớn.

Dương Bác Văn cúi xuống, một lần nữa áp sát vào vành tai ướt đẫm mồ hôi của anh. Cánh môi nóng bỏng gần như chạm vào dái tai đỏ bừng, giọng nói bị đè xuống cực thấp, mang theo âm điệu khàn khàn của dục vọng và một tia cảnh cáo lạnh lùng, rõ ràng chui thẳng vào màng nhĩ đang ong ong của anh:

"Anh ơi... nhỏ tiếng một chút..."

Cậu cố tình dừng lại một chút, cảm nhận người dưới thân đang run rẩy kịch liệt và nức nở, mới chậm rãi, thủng thẳng nói tiếp tựa như lời ác quỷ thì thầm:

"Bên ngoài... có người sẽ nghe thấy đấy."

Bàn tay Dương Bác Văn vẫn bịt chặt miệng Trương Quế Nguyên, cảm nhận sự rung động khi anh cố thét lên mà không thành công, cùng hơi thở nóng hổi, gấp gáp dưới lòng bàn tay. Cậu nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Trương Quế Nguyên vì bị kích thích quá độ, trong đó ngập tràn vẻ tủi thân do bị ép buộc phải nín nhịn và một sự quyến rũ đến kinh ngạc. Điều này khiến cậu vô cùng thỏa mãn.

Một ý cười có thể gọi là dịu dàng thoáng hiện trên khóe miệng Dương Bác Văn, tạo nên sự tương phản kỳ dị mà đầy mê hoặc với động tác gần như xâm phạm của cậu lúc này. Cậu từ từ thả lỏng bàn tay đang bịt miệng anh, nhưng ngay giây tiếp theo, mấy ngón tay thon dài, rõ đốt, mang theo vết chai mỏng lại không hề rời đi, mà thuận theo đôi môi đỏ đang hé mở, thở hổn hển của Trương Quế Nguyên, đưa ba ngón tay vào khoang miệng ẩm ướt, mềm mại vừa mới bị môi lưỡi cậu tàn phá, không cho phép anh từ chối.

"Ưm... hừ..." Trương Quế Nguyên không kịp đề phòng, từ sâu trong cổ họng bật ra tiếng nức nở đầy khó chịu. Cảm giác khoang miệng bị dị vật xâm nhập vô cùng rõ rệt, ngón tay Dương Bác Văn còn mang theo chút vị mằn mặn rất riêng của cậu sau khi động tình. Anh vô thức muốn khép răng lại, nhưng lại sợ thật sự cắn trúng đối phương, chỉ đành bất đắc dĩ, thuận theo mà hé miệng, đầu lưỡi đỏ mọng ướt mềm không nơi trốn chạy, chỉ có thể bị động liếm láp đốt ngón tay đang xâm phạm vào.

Phản ứng vừa thuận theo vừa bất lực này đã kích thích Dương Bác Văn vô cùng. Cậu cúi đầu, môi lưỡi nóng hổi lại ập xuống, lần này là liếm hôn lên chiếc cổ màu lúa mạch với đường nét xinh đẹp của Trương Quế Nguyên. Làn da nơi đó mịn màng trơn láng, vì mồ hôi và dục vọng mà trở nên càng thêm nhạy cảm, mỗi một lần môi mút, lưỡi lướt qua, hay thậm chí là răng cắn mút không nặng không nhẹ, đều khiến người dưới thân run rẩy khẽ khàng.

Dương Bác Văn đắm chìm trong sự tiếp xúc da thịt này, tâm trạng càng thêm kích động. Những ngón tay đang dò xét trong khoang miệng ấm nóng cũng bắt đầu mô phỏng một nhịp điệu nào đó, chậm rãi, nhưng mang theo sức lực không cho phép nghi ngờ mà đâm rút vào sâu. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua vòm họng trên nhạy cảm, thậm chí còn thăm dò, chọc đến cuống họng sâu hơn.

"Ọe..." Cảm giác khó chịu dữ dội khi cuống họng bị dị vật chọc sâu khiến Trương Quế Nguyên không kìm được mà nôn khan một tiếng, nước mắt sinh lý lập tức ứa ra, trước mắt thậm chí còn nổ đom đóm.

Nghe thấy âm thanh này, động tác của Dương Bác Văn khựng lại, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng hốt và xót xa gần như không thể nhận ra. Cậu vội vàng rút ngón tay ra một chút, tránh khỏi vùng họng quá đỗi nhạy cảm kia. Nhưng ngón tay cậu vẫn chưa rút ra hoàn toàn, ngược lại, cậu thuận theo môi trường trơn ướt đó, dùng đầu ngón tay tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại, đáng thương không nơi trốn chạy, rồi xấu xa kẹp lấy đầu lưỡi, khẽ kéo ra ngoài. Sau đó, cậu dùng đầu ngón tay mô phỏng động tác làm tình, chậm rãi cào cào, xoa nắn trên mặt lưỡi ướt át, mềm mại.

"Ừm..." Cảm giác kỳ lạ khi cuống lưỡi bị kéo ra đùa nghịch khiến đôi mắt Trương Quế Nguyên càng thêm long lanh ngấn nước. Giọt lệ treo trên hàng mi chực rơi không rơi, trông anh như bị bắt nạt đến đáng thương, nhưng lại phô bày một vẻ quyến rũ đến kinh tâm động phách.

Nụ hôn của Dương Bác Văn men theo cổ trượt xuống, lướt qua yết hầu nhỏ nhắn, tinh xảo đang khẽ chuyển động theo từng cái nuốt và tiếng nức nở, cuối cùng dừng lại trên bầu ngực đã sớm ửng lên màu hồng xinh đẹp.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hô hấp trì trệ. Hai khối thịt ngực mềm mại, béo ngậy kia vì bị cậu xoa nắn trước đó mà trông càng thêm đầy đặn, ửng lên màu hồng của tình dục. Và thứ thu hút ánh mắt cậu nhất, chính là hai hạt đậu đã sưng to hơn gấp đôi, mang màu đỏ vô cùng diễm lệ. Thậm chí, vì bị đối xử thô bạo lặp đi lặp lại mà chúng trông có hơi sưng nề, vừa đáng thương vừa quyến rũ mà dựng thẳng, khẽ run rẩy.

Dương Bác Văn bất giác nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống. Cuối cùng cậu cũng chậm rãi rút ngón tay dính đầy nước bọt trong suốt ra khỏi miệng Trương Quế Nguyên, kéo theo vài sợi chỉ bạc mờ ám.

Cậu không chút do dự, đưa ngón tay ướt đẫm đó thẳng đến trước ngực, chuẩn xác dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu ti đang sưng đỏ nề nhất, mượn thứ nước bọt trơn trượt đó mà bắt đầu nhanh chóng búng, cào cấu, xoa nắn!

"Ựa a!" Cảm giác kích thích sắc nhọn, hòa lẫn sự trơn trượt dính nhớp và mãnh liệt lại một lần nữa giày vò tàn nhẫn lên điểm nhỏ đó. Trương Quế Nguyên vội vàng dùng mu bàn tay bịt chặt miệng mình, cố sống cố chết chặn lại tiếng rên rỉ suýt nữa thì buột ra, chỉ còn lại những tiếng hừ hừ đè nén, đứt quãng lọt ra từ kẽ tay. Cơ thể anh run rẩy như lá rụng trong gió.

Động tác trên tay Dương Bác Văn càng lúc càng nhanh, đầy kỹ thuật, lúc thì dùng sức nghiền ép, lúc thì gảy lướt thật nhanh, tấn công chuẩn xác vào hạt nhân nhạy cảm nhất. Khoái cảm mãnh liệt tích tụ lại tựa như cơn sóng dữ, từng đợt từng đợt ập vào tứ chi Bách hài của Trương Quế Nguyên, đẩy anh đến bờ vực mất kiểm soát. Vòng eo anh bắt đầu vô thức lắc lư nhè nhẹ, như đang nghênh hợp, lại như đang trốn tránh, ngón chân co quắp, mu bàn chân duỗi thẳng.

Ngay tại khoảnh khắc điểm giới hạn sắp ập đến—— Mọi động tác của Dương Bác Văn lại đột ngột dừng hẳn.

Tất cả kích thích chợt tan biến.

Cơ thể Trương Quế Nguyên vốn đang căng cứng đến tột độ, bỗng mơ màng thả lỏng. Cơn triều tình đang dâng cao như bị treo lơ lửng giữa không trung. Trong lòng anh vô thức thở phào một hơi, tưởng rằng màn "tra tấn" dài đằng đẵng này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, khó khăn lắm mới hội tụ được, anh từ từ mở mắt ra——

Lại đụng phải đôi mắt ngập ý cười của Dương Bác Văn. Nụ cười đó rạng rỡ lạ thường, thậm chí còn mang theo vài phần ngây thơ vô số tội, phảng phất như người vừa rồi từng bước ép sát, dùng đủ mọi thủ đoạn không phải là cậu. Thế nhưng, trong nụ cười ấy lại ẩn giấu một tia xấu xa và trêu chọc không thể nào nhầm lẫn được.

Ngay sau đó, khi Trương Quế Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Dương Bác Văn đột ngột cúi đầu, nhanh như chớp há miệng ngậm lấy đầu ti trước ngực anh vốn đã bị giày vò đến không thể chịu nổi, vừa đau vừa tê dại!

"A á——!"

Cảm giác ẩm nóng, bao bọc cực mạnh thay thế cho sự đùa nghịch của ngón tay. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh quầng vú đã sưng to, lúc thì ra sức mút mạnh, như thể muốn vắt kiệt thứ gì đó, lúc lại dùng răng cắn mút, cọ xát không nặng không nhẹ lên đỉnh đầu nhạy cảm nhất. Ở bên còn lại, bàn tay rảnh rỗi của Dương Bác Văn cũng không hề nghỉ ngơi, tiếp tục hành vi bạo ngược trước đó, càng quá đáng hơn mà xoa nắn, kéo giật đầu ti cũng đang đỏ rực dựng đứng kia.

Cơn kích thích nhân đôi, hoàn toàn khác biệt nhưng cũng mãnh liệt tương đương, tựa như sóng thần lập tức nhấn chìm hoàn toàn Trương Quế Nguyên!

Sự kích thích do bàn tay và môi lưỡi tác quái kia mang lại không hề dừng lại, ngược lại còn ngày càng quá đáng. Hai đầu ti nhạy cảm tột độ đồng thời bị đùa nghịch một cách tàn nhẫn mà tinh vi theo hai cách khác nhau—— một bên bị khoang miệng ẩm nóng bao bọc, mút mát cắn mổ, bên còn lại bị ngón tay không chút lưu tình xoa nắn, kéo giật—— cảm giác sướng đau quá mãnh liệt đan thành một tấm lưới không kẽ hở, trói chặt Trương Quế Nguyên trên giàn hành hình của tình dục.

"A... ưm... Đủ... đủ rồi..." Anh không thể chịu đựng thêm nữa, ngón tay thon mảnh luồn vào mái tóc mềm của Dương Bác Văn một cách hỗn loạn, không phải là vuốt ve, mà là cố gắng đẩy cái đầu vẫn đang vùi trên ngực anh làm loạn kia ra. Giọng nói đứt quãng, mang theo âm nức nở và sự cầu xin rõ ràng, vỡ vụn không thành câu.

Thế nhưng, sự chống cự yếu ớt này như đá chìm đáy biển. Dương Bác Văn không những không dừng lại, mà ngược lại còn như bị sự cự tuyệt của anh kích thích thêm thú tính. Môi lưỡi đang ngậm đầu ti càng mút mạnh hơn, phảng phất như muốn hút cạn chút không khí cuối cùng trong lồng ngực anh. Đầu răng còn ác ý nghiền qua hạt thịt nhạy cảm đã sớm sưng đỏ, diễm lệ đến nhỏ nước, mang đến từng cơn sướng đau hỗn hợp sắc nhọn, gần như khiến người ta ngất đi.

Cùng lúc đó, bàn tay rảnh rỗi của Dương Bác Văn thô bạo giật phăng mảnh vải che thân cuối cùng trên người Trương Quế Nguyên, kéo tuột quần xuống tận mắt cá chân. Không khí hơi se lạnh lướt qua làn da đột ngột phơi bày, làm nổi lên một lớp da gà li ti.

Trương Quế Nguyên vô thức muốn khép hai chân lại, lại bị Dương Bác Văn dùng tay tách ra một chút một cách đầy áp chế, rồi dùng giọng trầm khàn ra lệnh: "Khép vào."

Giọng nói đó mang theo ham muốn khống chế không cho phép nghi ngờ. Thần trí Trương Quế Nguyên đã mơ màng, vậy mà lại vô thức thuận theo, khép chặt đôi chân dài trắng nõn, đầy đặn mềm mại của mình lại với nhau.

Dương Bác Văn nhanh chóng giải phóng cây gậy thịt màu hồng tím đã sớm cứng rắn nóng bỏng, gân xanh cuộn quanh của mình, nhắm ngay khe hẹp đang khép chặt giữa hai chân Trương Quế Nguyên, đột ngột đâm vào!

"Ựa a!" Lớp thịt mềm non nớt ở đùi trong bị xông vào cọ xát một cách thô bạo như vậy, mang đến một cảm giác kích thích khác hẳn với tiếp xúc trực tiếp, nhưng cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dương Bác Văn dùng sức ở eo, bắt đầu nhanh chóng đâm rút ra vào giữa khối thịt mềm ấm áp, trơn trượt giữa hai chân anh. Mỗi một lần ra vào đều cọ xát qua dương vật cũng đang cứng rắn, rỉ ra dịch trơn, màu hồng phấn của Trương Quế Nguyên và cả lối vào đang khép chặt bên dưới, tạo ra tiếng nước "quèn quẹt" và âm thanh da thịt va chạm đầy mờ ám.

Mà đòn tấn công bên trên cũng chưa bao giờ dừng lại. Dương Bác Văn như đã phát điên, nhất định phải dồn anh vào tuyệt cảnh. Cậu càng ra sức mút mát, cắn mổ khối thịt vú bị giày vò đến mức sưng đỏ dâm dật kia. Đầu lưỡi thậm chí còn mô phỏng động tác của hạ thân, vô cùng sắc tình mà lách vào lỗ vú mềm mại đã bị đùa nghịch đến hơi hé mở, cố gắng thăm dò vào sâu hơn nữa!

"Không... đừng mà... Bác Văn... chồng ơi... chồng ơi... đừng nữa mà... thật sự chịu không nổi nữa rồi..." Khoái cảm tột độ hòa lẫn với nỗi đau đớn quá tải và sự xấu hổ cuối cùng đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Trương Quế Nguyên. Anh vừa khóc quyến rũ vừa lắc đầu, những lọn tóc mai bết mồ hôi dính lên gò má ửng hồng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Bị dồn đến bước đường cùng, cuối cùng anh đã vứt bỏ mọi sự xấu hổ, đứt quãng, thốt ra thật khẽ cái xưng hô mà Dương Bác Văn hằng khao khát, bi ai cầu xin tha thứ.

Tiếng "chồng ơi" mang theo giọng khóc nức nở này tựa như loại rượu mạnh nhất, lập tức đốt cháy mọi sự điên cuồng và ham muốn chiếm hữu trong huyết quản Dương Bác Văn. Nội tâm cậu kích động đến mức gần như run rẩy, một cảm giác thỏa mãn khổng lồ và một niềm khao khát sâu thẳm hơn cuộn trào dâng lên.

Cậu không những không hề thương hoa tiếc ngọc, mà ngược lại càng thêm quá đáng. Cậu chính là muốn dùng cách đùa nghịch gần như tàn bạo này, để khắc sâu nỗi đau đớn kịch liệt và sự sung sướng ngập đầu vào tận sâu trong cơ thể và ký ức của Trương Quế Nguyên. Cậu muốn anh phải quen với mô thức tình dục cực đoan này do chính cậu ban tặng, muốn anh phải gắn liền cảm giác khoái cảm đan xen đau đớn này với bản thân cậu, muốn anh từ thể xác đến linh hồn đều phải hoàn toàn mê luyến mình, không bao giờ có thể rời xa dù chỉ một li.

"Uwaaaaa——!" Cơ thể Trương Quế Nguyên run rẩy ngày càng dữ dội, như thể giây tiếp theo sẽ rã rời ra vậy. Cảm giác kích thích khi đầu vú bị lăng nhục báng bổ đến mức này vượt xa sức tưởng tượng, đặc biệt là khi Dương Bác Văn dùng đầu răng nanh hơi nhọn của mình, nhắm thẳng vào lỗ vú đã tê dại, nhạy cảm đến không thể hơn được nữa, cực kỳ nhẹ nhàng, thăm dò đâm vào một chút xíu——

Một loại khoái cảm trước nay chưa từng có, sắc nhọn đến tột cùng, phảng phất như đâm thẳng vào linh hồn, đột ngột bùng nổ!

Ngay sau đó, Dương Bác Văn lại dùng đôi môi đỏ nóng bỏng bao trọn lấy đầu vú đã đỏ rực, bừa bãi một mảng kia, ra sức mút mạnh một cái!

"Hự——!"

Tiếng khóc lóc cầu xin và rên rỉ của Trương Quế Nguyên đột ngột im bặt. Cơ thể anh bật mạnh lên như một cánh cung được kéo căng hết cỡ, cổ ngửa ra sau tạo thành một đường cong yếu ớt, đồng tử đột nhiên giãn ra, thất thần, tất cả âm thanh đều nghẹn cứng lại trong cổ họng.

Cơ thể Trương Quế Nguyên căng cứng đến tột độ, như một sợi dây đàn bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt. Cơn run rẩy không hề ngừng lại, ngược lại càng lúc càng dữ dội, phảng phất như mỗi một thớ cơ bắp đều đang rên rỉ, co giật dưới sự kích thích tột cùng. Môi, lưỡi và răng của Dương Bác Văn vẫn đang tiếp tục thi hành hình phạt tàn bạo mà chuẩn xác trên vùng thịt mềm trước ngực anh, nơi đã sớm trở thành vùng cấm nhạy cảm.

Đầu lưỡi ẩm nóng mang theo sức lực không cho phép chối từ, hết lần này đến lần khác cố gắng lách vào lỗ vú đã bị đùa nghịch đến mức hơi hé mở, đỏ mọng chực rỉ nước, mang đến từng cơn tê ngứa buốt thấu tim, khiến da đầu tê dại. Ngay sau đó, đầu răng nanh hơi nhọn kia nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm đã tê dại, nơi khoái cảm đã tích tụ đến mức sắp nổ tung, cực kỳ nhẹ nhàng, thăm dò đâm vào một chút xíu——

Cảm giác đó sắc nhọn đến mức phảng phất như đâm thẳng vào trung khu thần kinh!

"A——!" Trương Quế Nguyên không thể chịu đựng thêm được nữa, ngửa đầu thét lên một tiếng chói tai, cao vút mà vô cùng quyến rũ, âm cuối vỡ vụn, run rẩy, mang theo sự mất kiểm soát và sa đọa hoàn toàn.

Trước mắt anh đột nhiên trắng xóa, tất cả giác quan nổ tung, tan biến trong phút chốc, rồi lại bị con sóng khoái cảm khổng lồ nhấn chìm hoàn toàn. Một cảm giác giải phóng trước nay chưa từng có, mãnh liệt tột độ, đồng thời bùng nổ từ cả đầu vú đang bị bắt nạt lẫn cây gậy thịt màu hồng nóng rực, cương trướng. Dòng dịch bắn ra dữ dội, làm ướt sũng phần bụng dưới và gốc đùi đang dán sát vào nhau của cả hai.

Dương Bác Văn cảm nhận rõ ràng sự co giật kịch liệt của đầu vú trong miệng và cơn co giật đột ngột của cơ thể người dưới thân. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng Trương Quế Nguyên hai mắt thất thần, nước mắt giàn giụa, môi khẽ hé, toàn thân ửng lên màu hồng phấn mê người, đầy vẻ dâm dật sau cao trào—— Bức tranh này, vì sự đùa nghịch tàn bạo của cậu mà hoàn toàn nở rộ, phóng đãng sa đọa, đã thỏa mãn cực độ ham muốn chiếm hữu và chinh phục của cậu.

Cú sốc thị giác cộng hưởng với sự ma sát của hạ thân đang dán chặt, Dương Bác Văn rên hừ một tiếng, eo tê rần, cây gậy thịt to dài màu hồng tím cũng lập tức co giật kịch liệt, bắn dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi lên giữa hai chân đang khép chặt của Trương Quế Nguyên và phần bụng dưới đang khẽ co giật của anh.

Dư âm của cao trào vừa kéo dài vừa mãnh liệt. Trương Quế Nguyên hoàn toàn mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn như thể bị rút sạch xương, chỉ có thể dựa vào bức tường sau lưng và vòng tay của Dương Bác Văn mới không bị trượt ngã xuống đất. Anh khẽ thở hổn hển, ánh mắt tan rã, cơ thể vẫn run rẩy nhè nhẹ, chìm đắm trong cảm giác hư vô khi bị rút cạn kiệt sức lực, nhưng lại vô cùng thỏa mãn.

Dương Bác Văn thỏa mãn thở than một tiếng, cánh tay ôm chặt người trong lòng đã mềm oặt như một vũng nước xuân. Cậu vô cùng kiên nhẫn lấy khăn ướt bên cạnh, động tác có thể xem là dịu dàng, cẩn thận lau đi vệt bẩn lộn xộn trên người cả hai, đặc biệt là vùng ngực đỏ rực bị cậu "thương yêu" đến mức thảm thương của Trương Quế Nguyên. Mỗi một lần lau lướt qua đều khiến người trong lòng khẽ run rẩy một cách nhạy cảm.

Dọn dẹp xong xuôi, không khí mờ ám nóng bỏng trong không khí cũng tan đi đôi chút. Dương Bác Văn cúi đầu, nhìn người trong lòng mặt vẫn còn ửng hồng, đuôi mắt đong đầy xuân tình, một bộ dạng ngoan ngoãn sau khi bị "thương yêu" triệt để, trái tim cậu mềm nhũn, lại dâng lên niềm thương yêu vô hạn và xúc động muốn được gần gũi. Cậu không nhịn được lại cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu kia.

Thế nhưng, ngay một giây trước khi môi cậu sắp chạm vào——

Trương Quế Nguyên vốn đang mềm oặt dựa vào lòng cậu đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt to ấy long lanh ngấn nước, nhưng lại lóe lên một tia tức giận vì xấu hổ và ánh lên ý muốn trả thù. Anh đột ngột vươn tay, cách lớp áo phông mỏng trên người Dương Bác Văn, véo chuẩn xác một miếng thịt mềm bên hông cậu, sau đó dùng hết chút sức lực vừa hồi phục được, vặn mạnh một vòng!

"Hít a——!" Dương Bác Văn không kịp đề phòng, đau đến hít một ngụm khí lạnh, eo lập tức gập xuống, ôm lấy chỗ bị tấn công, cả khuôn mặt đẹp trai nhăn nhúm lại.

Nhân lúc cậu đau đớn mà thả lỏng, Trương Quế Nguyên nhanh chóng giãy ra khỏi vòng tay cậu. Bước chân anh vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng không chút do dự mà nhấc chân lên, đá một cú không nặng không nhẹ vào xương ống chân của Dương Bác Văn!

"Ực!" Dương Bác Văn rên hừ một tiếng, suýt nữa thì quỳ một gối xuống đất.

Trương Quế Nguyên không thèm nhìn cậu, vệt hồng trên mặt vẫn chưa tan, nhưng anh cố làm ra vẻ mặt hung dữ (thực chất càng giống làm nũng hơn), lườm cậu một cái, rồi vội vàng xoay người, kéo cửa ra, như một con thỏ bị giật mình đến xù lông, loạng choạng nhưng vẫn dùng tốc độ cực nhanh để chạy trốn khỏi "hiện trường phạm tội" ngập tràn hơi thở mờ ám này.

Trong phòng thay đồ, Dương Bác Văn vừa xoa xoa cái hông và bắp chân đang đau điếng, vừa nhìn bóng lưng người kia bỏ chạy. Cậu tủi thân bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy anh như kéo tơ. Cậu bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn đành chấp nhận số phận, cà nhắc đuổi theo, trong giọng nói mang theo chút nịnh nọt và ý cười chưa tan:

"Quế Nguyên......... anh đợi em với a..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top