【Dương Quế】 Hảo
【Dương Quế】 Hảo
Tác giả: Luv_LittleSheep
Tóm tắt: 🚗🚗~
Link Raw: https://archiveofourown.org/works/69157371?view_adult=true
*Giả tưởng bối cảnh thực tế 8.9k
*Niên hạ
*Mất kiểm soát
—"Sau này mỗi lần ở ký túc xá, em đều đến tìm anh có được không?"
—"Ừm, được."
Chú thích: (Xem chú thích ở cuối tác phẩm.)
Nội dung: Bình thường Trương Quế Nguyên rất dính người trên điện thoại, hay hỏi cậu bao giờ về, "em nhớ anh", vậy mà hễ quay về thực tế, anh lại cho cậu ăn bơ. Dương Bác Văn cũng không làm ầm ĩ, bởi vì cậu luôn có thể vin vào cớ này để ức hiếp anh ra trò.
Hôm nay vẫn đi làm như thường lệ, lúc đợi thang máy, Dương Bác Văn cố ý dừng lại một lúc, đợi người phía sau đi đến ngang vai mình mới cất bước, cùng nhau vào thang máy.
Trương Quế Nguyên quen thói đứng trong góc, Dương Bác Văn thấy vậy cũng đi theo sau. Chắc chắn cửa thang máy đã đóng, cậu mới đường hoàng vây Trương Quế Nguyên trong lòng. Trương Quế Nguyên cao hơn cậu một chút, nhưng vẫn đủ để Dương Bác Văn ôm trọn anh vào lòng.
Dương Bác Văn đưa một tay ra nâng mặt người kia lên, Trương Quế Nguyên buộc phải ngẩng đầu. Dương Bác Văn khó hiểu cất lời: "Em về rồi anh không vui à?" "Đâu có."
Nói xong một chữ đơn giản, Dương Bác Văn thả tay đang nâng mặt anh xuống, nhìn chằm chằm Trương Quế Nguyên. Lâu rồi không gặp lại thay đổi rồi, Dương Bác Văn thầm nghĩ.
Trương Quế Nguyên thấy sắp đến tầng, mới rặn ra một câu: "Sắp tới rồi." Dương Bác Văn liếc nhìn ra sau, trong lòng bắt đầu tính toán: "Ngoan, nhắm mắt lại."
Sau đó cậu cúi đầu hôn. Dương Bác Văn vươn lưỡi thăm dò, Trương Quế Nguyên sững sờ nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Lưỡi tiến vào, Dương Bác Văn giữ lấy gáy anh, đầu lưỡi quét qua vòm họng trên nhạy cảm của anh một cách điêu luyện. Trương Quế Nguyên chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi, mặt đỏ bừng. Dương Bác Văn buông ra, nhìn dáng vẻ thất thần của Trương Quế Nguyên, xoa xoa tóc anh.
Mọi thứ đều vừa kịp lúc.
Cửa vừa mở, Trương Quế Nguyên liền chạy trốn khỏi hiện trường. Vừa ra ngoài đã đụng phải đám người Trương Hàm Thụy. Nhìn sắc mặt khác thường của Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy la lên đầu tiên: "Trương Quế Nguyên! Môi anh đỏ mọng thế!" Sau đó mọi người đều ồ lên hùa theo, nào ai biết khuôn mặt dưới vành mũ phía sau đang cười càng thêm tùy ý.
Buổi trưa, Dương Bác Văn đang ngồi ăn cơm ở phòng khách lớn của công ty, Trương Quế Nguyên chạy tới chỗ cậu, quỳ trên bàn, không nói hai lời giật lấy đôi đũa trong tay Dương Bác Văn, gắp một miếng rau đưa vào miệng. Dương Bác Văn cũng không giận, cứ ngồi im ở đó lặng lẽ ngắm nhìn. Ai cũng nói Trương Quế Nguyên trông đẹp trai soái khí, nhưng trong mắt Dương Bác Văn, anh lại vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt đầy collagen, song ánh mắt cậu vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ từ đôi môi, đôi môi mà cậu đã hôn vô số lần.
Nó còn hơn cả cơn nghiện, không ngừng hấp dẫn Dương Bác Văn, không thể nào dứt ra được.
Dương Bác Văn nhanh chóng mổ một cái lên khóe miệng anh, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, mắt đảo lia lịa, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên, y hệt đứa trẻ con ăn vụng thành công. Trương Quế Nguyên mặt hơi ửng hồng nhìn cậu, cười híp mắt xoa xoa má Dương Bác Văn. "Muốn hôn thì hôn thẳng đi anh." Vừa dứt lời, Dương Bác Văn liền chuẩn bị "ăn vụng" lần nữa, Trương Quế Nguyên giơ tay cản lại, chậm rãi thốt ra: "Đây là yêu cầu cho lần sau."
Nói xong Trương Quế Nguyên liền chạy biến, Dương Bác Văn nhìn bóng lưng bỏ trốn kia, cúi đầu cười dịu dàng.
Một ngày học cuối cùng cũng kết thúc, Dương Bác Văn tìm thấy Trương Quế Nguyên rồi lại bám dính lấy anh, chặn anh trong phòng tập trêu ghẹo, mượn cớ "giảm mệt mỏi". Các thực tập sinh khác qua lại nhìn thấy hai bóng đen chồng lên nhau cũng không ngạc nhiên, chỉ thầm nhắc nhở cẩn thận đừng để bị phát hiện, rồi rời đi. Dương Bác Văn bị nhắc thì không sao, trái lại là Trương Quế Nguyên, mặt đầy e thẹn, ngượng ngùng vùi mặt vào ngực cậu, lẩm bẩm: "Muộn thế này rồi, anh mau về nhà đi."
Dương Bác Văn buông Trương Quế Nguyên ra, sau đó cất lời: "Tối nay em xin ở lại ký túc xá rồi." "Mẹ anh đồng ý rồi à?" Dương Bác Văn quay lưng về phía anh, tay thu dọn ba lô: "Ừm. Không thì sao giờ này em còn chưa đi." Nói xong Dương Bác Văn xốc lại ba lô trên tay. "Đi thôi, cùng về ký túc xá."
Trên đường đi, Trương Quế Nguyên chủ động đề nghị nắm tay, Dương Bác Văn rất ngạc nhiên, dù sao thì một đứa trẻ hay ngại như Trương Quế Nguyên, bình thường cậu chỉ cần nhìn anh thêm một cái là anh đã xoắn xuýt cả lên rồi.
Sau khi cả hai an toàn về đến ký túc xá, Trương Quế Nguyên khựng lại, anh biết rõ sự sắp xếp của công ty, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi cậu ở với ai. "Tả Kỳ Hàm." Dương Bác Văn trả lời rất bình tĩnh, thực ra trong lòng sớm đã sóng cuộn bão gầm.
Trương Quế Nguyên không thể không thừa nhận công ty thật sự rất sến súa. Anh chẳng có cảm xúc gì, im lặng một lúc rồi cũng không đáp lại thêm, Trương Quế Nguyên bèn quay về ký túc xá của mình.
Cậu biết anh có hơi tẻ nhạt rồi. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Dương Bác Văn rụt về hai bên chân. Cậu đứng đó luống cuống, y hệt như lúc đối phương giận dỗi mà không biết dỗ dành thế nào. Trong lòng Dương Bác Văn cực kỳ khó chịu, đứng tại chỗ bực bội vò đầu, sau đó xách ba lô về ký túc xá.
Đẩy cửa phòng ra, Tả Kỳ Hàm thấy là Dương Bác Văn: "Hôm nay Dương thiếu gia cũng nỡ lòng ở lại ký túc xá rồi cơ à." Dương Bác Văn không thèm để ý, sắp xếp sơ qua đồ đạc trong ba lô rồi cầm quần áo mới đi vào phòng tắm.
Còn Trương Quế Nguyên bên kia sớm đã tắm xong lên giường, đang cầm điện thoại định nhắn tin cho Dương Bác Văn, nhưng não chợt nảy số, anh lại đặt điện thoại xuống, chui vào trong chăn.
Trần Tuấn Minh (bạn cùng phòng) thấy vậy: "Anh ngủ sớm thế?" "Hôm nay mệt quá, muốn ngủ sớm chút." Trương Quế Nguyên trả lời rất khẽ. Thấy ánh đèn vàng vọt trước mắt tắt đi, anh liền từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh thật sự rất mệt.
Anh lại mơ. Trong mơ, một con rắn xương quai xanh chui vào áo, thân hình mảnh khảnh quấn quanh eo mình, màu đen kịt làm nổi bật vòng eo trắng nõn. Sau đó, nó quen đường quen lối trườn lên ngực. Trương Quế Nguyên rùng mình một cái nhưng vẫn chìm trong cơn mơ.
Cho đến khi một nơi nào đó bị cắn nhẹ, Trương Quế Nguyên mới hoàn toàn tỉnh giấc, anh mở trừng mắt, cảm nhận được có thứ gì đó đang quấy phá trên người mình. Anh vội lật chăn, vạch áo lên, thấy trên eo là một bàn tay mới bình tĩnh lại. May mà không phải con rắn trong mơ, anh sợ nhất là rắn.
Anh nhìn theo hướng cánh tay: "Dương Bác Văn? Trần Tuấn Minh đâu rồi?" Trương Quế Nguyên đang định ngồi dậy thì bị một lực lớn đè trở lại. "Không cần nhìn, em bảo cậu ta sang phòng Tả Kỳ Hàm rồi." Dương Bác Văn phát ra tiếng hừ khẽ từ trong chăn.
Trương Quế Nguyên nghe rõ lời cậu nói, nhưng anh không đáp lại. Dương Bác Văn ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào gò má nghiêng của Trương Quế Nguyên: "Anh... có phải đang giận không?" Dương Bác Văn dùng ngón tay chọc chọc nhẹ vào cánh tay anh. Trương Quế Nguyên bây giờ đang bực, không muốn nói chuyện, anh chỉ vào tai rồi xua tay, ý bảo mình không nghe thấy, sau đó dứt khoát xoay lưng lại không cho Dương Bác Văn thấy mặt, chỉ để lại cho cậu một cái gáy tròn trịa.
Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Dương Bác Văn vừa giận vừa buồn cười, cậu siết chặt góc chăn rồi lại thả ra, tiếp đó bực bội dùng chân đá phắt chăn xuống đất. Tấm chăn rơi gọn xuống sàn.
Trong phòng đang bật điều hòa, chăn bị giật đi "vèo" một cái, một luồng gió lạnh thổi tạt vào mặt Trương Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên thấy hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn cậu, đang định chất vấn cậu làm gì thì đã bị một nụ hôn bất ngờ chặn miệng. Trương Quế Nguyên trợn to hai mắt, đầu lại ngả về gối, những lời chưa kịp nói ra bị nuốt chửng vào trong bụng. "Nếu giao tiếp có trở ngại, vậy thì chúng ta hôn nhau đi." Giọng cậu rất trong trẻo, khiến trái tim đang bực bội của Trương Quế Nguyên dịu lại.
Dương Bác Văn hôn anh như phát điên. Hooc-môn vào lúc này mạnh mẽ đến đáng sợ, nước bọt cũng tiết ra rất nhanh. Trương Quế Nguyên không kịp nuốt, một ít nước bọt chảy ra nơi khóe miệng, nhưng nước bọt trào ra ngày càng nhiều, khiến chỗ nước bọt vốn đọng lại ở khóe miệng cũng chảy xuống áo anh.
Trong phòng không bật đèn, mất đi tầm nhìn rõ ràng, Trương Quế Nguyên chỉ có thể lắng nghe âm thanh ngày càng lớn. Anh cũng bị hôn đến choáng váng, anh muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng lại không tài nào dùng sức được.
Dương Bác Văn giữ chặt tay Trương Quế Nguyên đang đặt trên giường. Giây phút này, có lẽ cậu đang nghĩ mình yêu chết người anh này mất rồi, muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, cho anh tất cả những gì anh muốn.
Dương Bác Văn cuối cùng cũng chịu buông Trương Quế Nguyên ra, kéo anh dậy, để anh ngồi lên. Kết quả là vì người mềm nhũn nên lỡ một cái lại nằm bẹp xuống. Dương Bác Văn đành phải để anh dựa vào đầu giường. Trương Quế Nguyên cúi đầu, một lúc sau mơ màng mở mắt, hốc mắt cay xè, nước mắt bất trị tuôn rơi. Dương Bác Văn dùng hai tay nâng má anh lên, quả nhiên lại khóc rồi. Dương Bác Văn hôn lên khóe mắt anh.
"Ngoan, đừng khóc nữa có được không?"
Người trước mắt ngoan ngoãn gật đầu. Tim Dương Bác Văn mềm nhũn, lại kéo anh từ đầu giường vào lòng, hai chân cậu khoanh lại, giữ chặt anh giữa hai chân mình. Cằm cậu đặt lên hõm vai anh, hai tay ôm chặt vòng eo thon gầy. Đôi môi ấm nóng chạm vào dái tai, Trương Quế Nguyên rụt vai lại, đầu lưỡi khẽ vươn ra liếm vành tai anh. "Nhột... anh." Dương Bác Văn coi như gió thoảng bên tai. Trương Quế Nguyên sốt ruột, khẽ xoay người đẩy Dương Bác Văn ra: "Em đã bảo là nhột, sao anh còn không dừng lại?" Trương Quế Nguyên trừng mắt mắng cậu, y hệt một chú cún con xù lông. Dương Bác Văn dịu dàng đáp lại: "Sau này em sẽ không thế nữa."
Nói xong liền đè vai, bổ nhào lên người anh. Trương Quế Nguyên vội vàng lên tiếng: "Em muốn đi ngủ." "Bảo bối, còn chưa bắt đầu mà." "Tối nay tuyệt đối không được."
Lần này Trương Quế Nguyên xù lông thật rồi, bắt đầu dùng chân đạp Dương Bác Văn. Chút uy hiếp này chẳng nhằm nhò gì với Dương Bác Văn, cậu một tay tóm lấy cổ chân anh kéo xuống, ga giường nhăn nhúm cả một mảng, Trương Quế Nguyên cũng bị kéo xuống dưới thân cậu. "Đừng hòng! Dương Bác Văn!" Ban đầu Trương Quế Nguyên còn phản kháng, nhưng sau đó bị cậu tấn công thẳng vào eo, khiến anh lập tức đỏ mặt, mềm nhũn rúc vào lòng cậu. "Anh... đừng quậy nữa."
Mặt Trương Quế Nguyên đỏ bừng, giọng nói cũng mềm oặt. Đã đến nước này, Dương Bác Văn sẽ không tha cho anh đâu.
Tay cậu luồn vào trong áo, men theo sườn eo trườn lên. Đầu ngón tay hơi thô ráp lướt qua làn da trắng nõn, người dưới thân bất giác run rẩy, đôi mày nhíu chặt lại vì căng thẳng.
Dương Bác Văn bị sự đáng yêu này đốn ngã, cậu cúi xuống cười, phả hơi nóng vào tai anh. Trương Quế Nguyên bị trêu chọc đến không chịu nổi, bắt đầu thúc giục: "Anh nhanh lên." Ngón tay Dương Bác Văn vén mớ tóc lòa xòa trước trán anh, đặt một nụ hôn lên giữa hai hàng lông mày: "Anh vội rồi à?"
Trương Quế Nguyên thầm gào thét trong lòng, anh đâu có vội, anh chỉ muốn kết thúc sớm để đi ngủ thôi.
Dương Bác Văn không biết đã chuyển sang xương quai xanh của anh từ lúc nào, ngón tay cái ma sát trên đó, rồi lại hung hăng cắn một cái vào xương quai xanh. Không nói thêm gì nữa, tay cậu chuyển hướng đến hai hạt đậu trước ngực, vừa chạm vào, Trương Quế Nguyên liền nhắm chặt mắt. Ngón cái và ngón trỏ xoa nắn, chẳng mấy chốc chúng đã sung huyết mà vểnh lên.
Dương Bác Văn rất thích ngực của Trương Quế Nguyên, không phẳng như đồng bằng mà nhấp nhô tựa đồi núi. Tay cậu xoa nắn qua lại trên đó, lực hơi mạnh một chút. "Ưm... a..." một tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ miệng Trương Quế Nguyên, sau đó anh nhận ra có gì đó không đúng, liền xấu hổ. Dương Bác Văn cười khẽ: "Sao anh lại ngại rồi?" Trương Quế Nguyên quay mặt đi không nhìn Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn lột sạch quần áo trên người Trương Quế Nguyên, chỉ chừa lại chiếc quần lót. Trương Quế Nguyên bị nhìn sạch sành sanh, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Dương Bác Văn. Đôi mắt ướt át chính là thuốc kích thích của Dương Bác Văn, cổ họng khô rát khiến cậu rất khó chịu, yết hầu trượt lên trượt xuống. Trương Quế Nguyên tinh mắt phát hiện ra điều khác thường, bất chấp hoàn cảnh mà dùng đôi môi mềm mại chạm vào yết hầu của cậu, lưỡi liếm liếm. Xong xuôi lại ngây thơ nhìn Dương Bác Văn, đúng là tra tấn mà. Hốc mắt đỏ hoe khiến Trương Quế Nguyên có hơi hưng phấn. Dương Bác Văn nhắm thẳng môi Trương Quế Nguyên mà tấn công, lưỡi trơn trượt đẩy đưa bên trong, không ngừng chiếm lĩnh khoang miệng đối phương.
Tay Dương Bác Văn men theo khe mông luồn vào, sau đó véo mấy cái trên cặp mông trắng nõn, lúc buông ra liền xuất hiện vệt đỏ. Dương Bác Văn ngậm lấy cánh môi căng mọng, tỉ mỉ nếm thử. "Anh... bắt đầu đi." Trương Quế Nguyên mơ màng, hơi sốt ruột đẩy Dương Bác Văn ra. "Được, nghe anh."
Dương Bác Văn nói xong, tay liền sờ xuống dưới. Chiếc quần lót trắng dính chút vệt nước, Dương Bác Văn không trêu chọc mà tiếp tục động tác, đợi Trương Quế Nguyên hoàn hồn thì mảnh vải cuối cùng trên người anh cũng bị cởi xuống, anh nằm yên trên chăn.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương trà trắng hoa nhài thanh nhã và hương thơm tự nhiên của da thịt. "Bảo bối thơm quá." Hơi nóng phả quanh gò má Trương Quế Nguyên, anh cảm nhận rõ ràng má mình đang nóng bừng lên.
Đôi ba câu của Dương Bác Văn khiến Trương Quế Nguyên không thể kiểm soát. Trương Quế Nguyên dần trút bỏ vẻ ngại ngùng, bàn tay ngọc ngà cởi bỏ cổ áo của Dương Bác Văn. Hơi thở trở nên nặng nề, hỗn loạn. Bầu không khí mờ ám tựa như một làn sương, mập mờ ẩn hiện, nhưng lại khiến người ta khó nắm bắt. Trong tầm nhìn mơ hồ, không biết từ lúc nào đã biến thành hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.
Ánh đèn sàn màu vàng cam ấm áp bao trùm khắp phòng, quần áo vương vãi đầy đất, cảnh tượng muốn ái muội bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Tiếng hít thở nặng nhọc và tiếng da thịt va chạm nổ tung vào giây phút này. Trương Quế Nguyên quay cuồng đầu óc, uể oải chịu đựng sự xâm phạm dành cho anh.
Hơi nước trước mắt bị hong khô, cuối cùng anh cũng nhìn rõ người trước mặt. Làn da cậu rất trắng, giờ phút này đang nhìn chăm chú vào hạ bộ anh, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Ai cũng nói cánh tay Dương Bác Văn rất gầy, nhưng lần này lại vô cùng mạnh mẽ đè chặt eo của anh. Hạ bộ cậu đâm vào từng nhịp một. "Ựa... a... anh..." Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm đồng loạt tê liệt Trương Quế Nguyên, khiến đôi mắt vốn khó khăn lắm mới khô ráo của anh lại một lần nữa ngấn nước.
Trương Quế Nguyên cắn chặt môi dưới, anh không muốn phát ra âm thanh đáng xấu hổ trước mặt người mình yêu. Dương Bác Văn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má Trương Quế Nguyên, dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh: "Rên ra đi, em muốn nghe."
Dương Bác Văn dịu dàng nhìn Trương Quế Nguyên. Đôi mắt tam bạch bình thường trông có vẻ đáng sợ, giờ đây trên khuôn mặt lạnh lùng kia lại hiền hòa đến lạ. Gò má Trương Quế Nguyên ửng hồng, chiếc cổ trắng nõn vươn ra một đường cong hoàn mỹ, tiếng rên rỉ liên tục bật ra, cảm giác xấu hổ đạt đến đỉnh điểm vào giây phút này.
Dương Bác Văn thích Trương Quế Nguyên, thích dáng vẻ Trương Quế Nguyên bị mình "chơi" đến bật khóc. Trong nháy mắt, Trương Quế Nguyên cảm thấy hai chân mình bị gập lại, eo lập tức lơ lửng. Anh ngước mắt nhìn, chỉ thấy chân mình bị gác lên vai đối phương. Lòng bàn tay ấm áp của Dương Bác Văn đỡ lấy hai bên đùi Trương Quế Nguyên, tấm eo dẻo dai chuyển động, đưa vật kia vào trong hang động ấm áp ẩm ướt.
Một cú lại nặng hơn một cú. "Hừm... ưm... anh..." Dương Bác Văn nghe tiếng liền đáp: "Sao thế anh, nhanh quá hay chậm quá?"
Trương Quế Nguyên thật muốn mở miệng mắng cậu, nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất, cũng quên trả lời câu hỏi của Dương Bác Văn, chỉ lo đè nén tiếng rên rỉ trong miệng mình. Dương Bác Văn quỳ trên giường, hai tay giữ lấy cặp mông mật của Trương Quế Nguyên, bế người đang nằm lên. Trương Quế Nguyên theo quán tính vòng tay ôm lấy cổ Dương Bác Văn. Dương Bác Văn một tay giữ eo người trên thân, một tay chống lên giường, cơ thể hơi nghiêng để giữ thăng bằng.
Dương Bác Văn kề sát cổ Trương Quế Nguyên, như đang liếm vết thương, cuối cùng để lại một dấu hôn trên đó, miệng lại lặp lại câu hỏi vừa rồi. Bị giày vò một hồi, Trương Quế Nguyên mềm nhũn ra mới trả lời: "Nhanh... quá... a... chậm... chút."
Trương Quế Nguyên ngẩng đầu, rõ ràng đôi mắt mờ mịt không thấy gì, nhưng lại vô tình thấy giọt mồ hôi trên mặt Dương Bác Văn chảy dọc theo thái dương xuống cổ rồi biến mất.
Dương Bác Văn chậm lại động tác, ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia. Cậu mềm lòng, hôn lên đôi môi nhỏ đang hé mở của anh, sau đó cẩn thận lật Trương Quế Nguyên lại. "Quỳ cho tốt."
Trương Quế Nguyên cũng ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hai chân run rẩy miễn cưỡng quỳ vững, tấm eo thon gọn võng xuống, cẳng tay chống trên giường, sợ bị húc ngã.
Dương Bác Văn cực kỳ mê mẩn vóc dáng này của Trương Quế Nguyên. Cứ nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp lẳng lơ hết cỡ trên sân khấu với bộ dạng dâm đãng lúc này, quả thực là một sự tương phản tột độ.
Dương Bác Văn cúi nửa thân trên, lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng Trương Quế Nguyên, nơi giao hợp dừng lại. Hai tay cậu không an phận, vươn ra trước ngực nhạy cảm của anh, vừa vặn bóp lấy hai bầu thịt mềm, rồi lại xoa nắn hai hạt đậu. "A... anh..."
Tim như đang phát sốt, khiến anh đỏ bừng cả mặt. Dương Bác Văn cúi đầu hôn lên lưng anh, cuối cùng dừng lại ở xương bả vai. Gầy quá, Dương Bác Văn bất giác thầm nghĩ, cậu khẽ mút nhẹ lên đó một cái rồi buông ra.
Phía dưới ngừng chuyển động, Trương Quế Nguyên có hơi không thỏa mãn, anh bèn khẽ nghiêng mặt qua nhìn, mang theo ý thăm dò mà lúc lắc mông một cái, liền bị một cái tát trời giáng, đánh đến đỏ bừng. "Á... đau."
Dương Bác Văn không chút xấu hổ mà hôn lên mông anh. Trương Quế Nguyên vội vươn tay cản cậu, ra hiệu là anh muốn, muốn cậu cử động. Dương Bác Văn nhướng mày, liền bắt đầu thúc mạnh. "Nếu anh đã muốn, vậy em thỏa mãn anh, được không?" Lực đạo bất ngờ húc Trương Quế Nguyên trở về tư thế ban đầu. "Ừm... được... ự."
Dương Bác Văn nhìn chằm chằm cái gáy tròn vo đang gật gù, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu. Dương Bác Văn nghe mà thái dương giật thon thót, tay đang giữ eo anh càng siết mạnh hơn. Sao lại dâm đãng thế này rồi.
Dương Bác Văn vươn tay vuốt ve dái tai Trương Quế Nguyên, con ngươi lại tối sầm lại, nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng nhiệt độ trong cơ thể cao như vậy, nhưng đầu ngón tay cậu lại lạnh đến bất ngờ. Cảm giác mát lạnh ấy càng như đổ thêm dầu vào lửa, làn da phớt hồng lập tức trở nên đỏ rực như ráng trời ban mai. "Muốn anh, muốn chiếm hữu cơ thể anh, càng muốn cả đời này anh rên rỉ đều là vì đứa em trai này." Từng câu từng chữ nghe mà Trương Quế Nguyên thất thần. Anh không chút do dự đáp: "Được... cả... đời..." Nói còn chẳng ra hơi mà vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu.
Dương Bác Văn thúc một cú, trực tiếp đè Trương Quế Nguyên bẹp dúm trên giường, cậu và anh dán chặt vào nhau. "Bảo bối thích không?" "Ừm... thích mà..."
Những nếp gấp chật hẹp bị vật kia nong cho thẳng, huyệt đạo ẩm ướt vì sự xâm nhập mà co bóp liên hồi, không ngừng mút chặt, bao bọc lấy nó trong không gian đỏ hồng ướt át. "Chậc... biết mút thật đấy." Dương Bác Văn bật ra tiếng nói đầy thỏa mãn.
Cả khuôn mặt Trương Quế Nguyên vùi sâu trong ga giường, anh đã "chín" từ lâu, vệt triều hồng trên mặt chưa bao giờ phai đi. Dương Bác Văn nâng mặt anh lên, giữ cằm anh, ép anh quay sang hôn mình.
Lưỡi cuộn đảo giữa môi răng Trương Quế Nguyên, sau đó cạy mở khớp hàm của anh. Những tiếng kêu Trương Quế Nguyên muốn thốt ra trong phút chốc đều biến thành tiếng ư ử nức nở, rên rỉ hừ hừ, nũng nịu chết mất.
Dương Bác Văn lại cắn lấy lưỡi anh, nụ hôn như muốn nuốt chửng này khiến Trương Quế Nguyên thực sự không trụ nổi nữa, anh vội ngoảnh mặt đi. "Em... không chịu nổi nữa..."
Trương Quế Nguyên hé miệng, đôi mắt bị giày vò đến đỏ hoe, đầu lưỡi thơm tho bị hôn đến tê dại, đỏ bừng, hờ hững vắt bên mép môi, cảnh tượng đó khiến vật trong cơ thể Dương Bác Văn lập tức cứng rắn to thêm một vòng.
Dương Bác Văn tách hai chân Trương Quế Nguyên ra thêm một chút, quy đầu thô to lập tức thúc thẳng đến nơi sâu nhất trong huyệt động của anh. "Ưm a... nhẹ... nhẹ chút."
Trương Quế Nguyên thở hổn hển nói. Dương Bác Văn nghe vậy, tai khẽ động. "Sao lại biết thở dốc thế, vừa biết thở dốc vừa biết rên."
Trương Quế Nguyên thật muốn tát cho cậu một cái. Bình thường trông ôn nhu nho nhã chết đi được, riêng tư thì nói chuyện còn bậy bạ hơn bất cứ ai, đến lúc làm tình lại càng đòi mạng.
Dương Bác Văn lại bế thốc anh lên, Trương Quế Nguyên ngồi vững vàng trên thứ tính khí thô to cứng rắn của cậu. Miệng Trương Quế Nguyên vẫn đang rên rỉ, giữa đám lông mu rỉ ra chút dâm dịch. Dương Bác Văn thấy vậy liền quẹt một ít đưa vào miệng mình, rồi lại đưa ngón tay vào miệng Trương Quế Nguyên quét một vòng, sau đó mới rút ra. "Ngon không, Quế Nguyên?"
Trương Quế Nguyên bị làm đến đầu óc mụ mị, hỏi gì cũng chỉ biết gật đầu. Dương Bác Văn mỉm cười nhìn anh, tăng nhanh tốc độ, tiếng "chậc chậc" của dâm thủy bắn tung tóe, âm thanh "phụt phụt" nhầy nhụa vang vọng khắp phòng.
Lối vào bị nong rộng, cái lỗ nhỏ non mềm chật hẹp bị đâm hoàn toàn thành một cái động lớn. Trương Quế Nguyên chỉ cảm thấy khoái cảm từng đợt ập đến, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận mình bây giờ rất sung sướng. Trương Quế Nguyên hễ sướng lên là miệng lại bắt đầu tuôn ra đủ lời dâm đãng: "Thầy Bác Văn.... giỏi quá... ưm..." "Sướng quá đi mất."
"Có muốn được 'yêu thương' nhiều hơn không?" "Yêu... yêu em nhiều vào... a... ự..."
Cánh tay Dương Bác Văn nổi gân xanh trông thật đáng sợ, tính khí của cậu ra vào như vũ bão trong cái huyệt nóng hổi của Trương Quế Nguyên, trong chớp mắt lướt qua điểm G bên trong cúc huyệt, Trương Quế Nguyên bật ra tiếng rên càng thêm nhão nhoét: "Chỗ đó... muốn.... nhiều hơn nữa..." "Chỗ nào hả bảo bối?"
"Chỗ... vừa nãy đó... ưm." "Vậy để em tìm tiếp nhé."
Dương Bác Văn luôn thích trêu chọc Trương Quế Nguyên trong chuyện giường chiếu. Cậu biết "chỗ đó" mà anh nói, cũng biết nó nằm ở đâu, nhưng cậu cứ cố tình không đâm vào chỗ đó nữa. Cậu muốn Trương Quế Nguyên phải cầu xin mình.
Trương Quế Nguyên rõ ràng cảm nhận được mấy lần đều sượt qua điểm G, mấy lần ma sát tình cờ đó đã thành công làm anh bật khóc. Tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ kẽ môi, bờ vai run lên bần bật. Dương Bác Văn lập tức dỗ dành: "Bảo bối đừng khóc, ngoan." "Nhưng... khó chịu quá..."
"Quế Nguyên cầu xin em đi, em sẽ giúp anh." Trương Quế Nguyên không còn bướng bỉnh như mọi khi, vừa mở miệng đã là giọng nói mềm nhũn: "Cầu xin anh... chồng ơi." Dương Bác Văn lập tức vác súng xông thẳng, liên tục nhắm vào điểm G trong vách thịt của Trương Quế Nguyên mà đâm.
"A ha... ự..." Trương Quế Nguyên sướng đến không chịu nổi, bụng dưới bị đâm đến hằn cả hình thù. Trương Quế Nguyên vô thức muốn nắm lấy ga giường, lại cảm thấy một mảng ẩm ướt, cúi đầu nhìn thì thấy ướt sũng, dính nhớp. Trương Quế Nguyên ngại ngùng híp mắt lại.
Điểm G bị giày vò quá lâu, thay vào đó là cảm giác đau đớn. Trương Quế Nguyên cũng chẳng màng ga giường ướt hay không, tay vò chặt lấy ga giường như vớ được cọng rơm cứu mạng. "A... Sss... đau..." Đầu Trương Quế Nguyên ngửa hẳn ra sau, bên trong huyệt động bị đâm rút điên cuồng.
Dương Bác Văn nắm lấy vật phía trước của Trương Quế Nguyên, tuốt lộng lên xuống trong tay. Vật của Trương Quế Nguyên không giống của Dương Bác Văn, không thô to rắn rỏi, nó không thô cũng không ngắn, nắm trong lòng bàn tay ngược lại còn có vài phần thanh tú. Dương Bác Văn một tay tuốt phần gốc, một tay tuốt quy đầu. "A... nhanh lên... nhanh nữa đi ự..."
Mồ hôi túa ra, chảy dọc gò má. Trương Quế Nguyên lúc này trong mắt Dương Bác Văn là một con sư tử đã chịu khuất phục, hoàn toàn mất đi sức chống cự với cậu. Dương Bác Văn như lên cơn nghiện, như một cái máy đóng cọc, không ngừng húc vào khối thịt mềm ấy.
Dương Bác Văn chơi xấu, vươn tay nắn bóp dịch hoàn của Trương Quế Nguyên. Cơ thể anh lập tức căng cứng, miệng không kiểm soát được mà bật ra tiếng rên dâm đãng: "Ựa a... đừng xoa... đừng bóp." Hốc mắt Trương Quế Nguyên vừa cay vừa ngứa, cả hai nơi đều đang bị "hầu hạ".
Dương Bác Văn thấy Trương Quế Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, liền tăng tốc độ tay. Trương Quế Nguyên bỗng nhiên run rẩy, cơ thể mềm oặt như động vật không xương sống, môi run bần bật. Dương Bác Văn biết anh sắp ra rồi.
Trương Quế Nguyên phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Chồng ơi... em muốn... ự a... bắn..." Dương Bác Văn rõ ràng đang giục anh ra, nhưng đến lúc then chốt lại bịt chặt lỗ niệu đạo không cho bắn. Dương vật căng trướng khiến Trương Quế Nguyên vô cùng khó chịu. "Muốn bắn... bỏ tay ra..."
Trương Quế Nguyên nâng eo, lại đập mạnh vào cơ ngực Dương Bác Văn. "Nói mấy câu dễ nghe đi, chồng liền cho anh bắn." Trương Quế Nguyên buột miệng nói ngay: "Chồng ơi... người ta muốn bắn... bắn xong rồi... sẽ cho anh làm cho thật sướng..."
Trương Quế Nguyên biết Dương Bác Văn thích nhất chiêu này. Quả nhiên trong lòng cậu sướng rơn, liền buông tay ra. Một dòng chất lỏng trắng đục dính nhớp bắn tung tóe lên gối, lên ga giường. Trương Quế Nguyên nằm bẹp trong lòng Dương Bác Văn, thở hổn hển.
"Quế Nguyên, đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi đó." Dương Bác Văn đã ở bên trong đủ lâu, vậy mà không hề có dấu hiệu mềm đi, vẫn cắm thẳng tắp bên trong. Trương Quế Nguyên mệt lử, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với lời mình đã nói. Anh gật đầu, ra hiệu cho Dương Bác Văn là được rồi.
Dương Bác Văn liền vung hông thật mạnh, đâm Trương Quế Nguyên sướng rơn. Bàn tay (dính tinh dịch) còn chưa kịp lau đã đặt lên mông anh. Trương Quế Nguyên chính là kiểu điển hình: chỗ cần có thịt thì không có, chỗ không cần có thịt thì lại dồn hết vào mông và đùi trong.
Tính khí vô số lần "phụt phụt" đâm vào, tiếng nước "bạch bạch" nghe mà đỏ mặt tía tai. Huyệt khẩu bị đâm đến nới rộng, hai cánh mông bị ma sát đến cay rát, đỏ sưng. Vậy mà Dương Bác Văn vẫn không quên bắt Trương Quế Nguyên tâng bốc mình: "Kỹ thuật của chồng có tốt không?" Giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai. Trương Quế Nguyên nói năng lộn xộn, chẳng biết mình đang nói gì nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã.
Dương Bác Văn vốn rất tự luyến, dù không nghe rõ "vợ" mình đang nói gì, cậu đều mặc định là anh đang khen mình "hàng to kỹ thuật tốt".
Giã không biết mấy trăm cái, Dương Bác Văn bế bổng Trương Quế Nguyên, rời khỏi giường. Trương Quế Nguyên bị ép chống tay vào mép giường, hai chân bị tách ra thật rộng. Dương Bác Văn dùng tư thế từ phía sau, húc mạnh vào anh.
Trương Quế Nguyên vốn đã miễn cưỡng lắm mới trụ được, Dương Bác Văn lại quá khỏe, húc mạnh đến nỗi mấy lần Trương Quế Nguyên suýt quỳ rạp xuống sàn.
Vật kia như một cây gậy sắt, còn trực tràng bị ép mở ra giống như một cái lò lửa cung cấp hơi nóng cho nó. Cả cây tính khí xuyên thấu huyệt động, Trương Quế Nguyên lúc này sướng đến chết đi sống lại.
Đương nhiên, Dương Bác Văn cũng mê mẩn vóc dáng của anh không buông tay, eo thon chân dài. Cậu luôn thích lén lút sờ mó Trương Quế Nguyên trong phòng tập, không sờ mông cong vểnh một cái thì cũng là nhéo vào cái eo nhạy cảm của anh. Có đôi khi, ở góc khuất camera không quay tới, cậu sẽ lẳng lặng nhìn anh chằm chằm rồi lại lén lút "ăn đậu hũ" một phen.
Dương Bác Văn cảm thấy rất kích thích, nhất là khi ở trước ống kính. Nếu không có sự ràng buộc của camera, cậu đã sớm đè Trương Quế Nguyên ra "ăn" sạch sẽ từ lâu rồi.
Tay Dương Bác Văn vươn vào đùi trong Trương Quế Nguyên, nhéo mạnh, thịt mềm dần dần ửng đỏ. "Ựa a... a ha..." Toàn thân Trương Quế Nguyên vừa mỏi vừa đau. "Anh... sao... còn chưa bắn." Nghe vậy, Dương Bác Văn ngược lại còn trách Trương Quế Nguyên: "Đều tại bảo bối không đủ 'cố gắng'." "Là tự anh không ra nổi! Còn trách em!" "Bắn không ra thì thôi, em muốn đi ngủ!"
Nói xong Trương Quế Nguyên liền chuẩn bị rút ra khỏi người Dương Bác Văn. Vừa định hành động đã bị bàn tay to lớn của cậu đè bụng, cắm trở lại. "Dương Bác Văn... Mẹ kiếp nhà anh..." Trương Quế Nguyên thầm chửi, đau lắm có biết không hả!
Dương Bác Văn vã mồ hôi hột, cậu nắm lấy hõm eo Trương Quế Nguyên, bụng dưới hung hăng va chạm với mông anh. "Ựa a... nhẹ... nhẹ chút..." Huyệt động bên trong tựa như suối nước nóng, vừa ấm áp vừa thoải mái, nó mút chặt lấy những đường gân xanh nổi trên thân cột.
Dương Bác Văn lại vỗ lên cánh mông đang vểnh cao trước mặt mình, sau đó ngón cái ấn vào điểm trung tâm, bốn ngón còn lại xoa bóp xoay tròn theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại. Chẳng mấy chốc, cánh mông trắng tuyết đã bị vờn đến đỏ ửng.
Nước bọt bên mép Trương Quế Nguyên chảy ròng ròng, trông như bị làm cho phát ngốc. Anh nghiêng đầu, muốn vươn tay nắm lấy âm nang của Dương Bác Văn. Dương Bác Văn nhìn thấu mánh khóe của anh, mặt dày hỏi: "Bảo bối muốn chơi à?" Mặt Trương Quế Nguyên đỏ bừng một cách bất thường, cũng không trả lời cậu.
Dương Bác Văn lại ngoan ngoãn đưa tới trước thêm một chút. Đây là lần đầu tiên Trương Quế Nguyên sờ âm nang của người khác, vừa to vừa mềm, đó là tính từ duy nhất nảy ra trong đầu anh lúc này. Trương Quế Nguyên suýt nữa thì không nắm hết được, nhưng anh cũng không nắm bao lâu liền buông tay. Ngoài sự kinh ngạc nhất thời thì cũng chẳng có gì thú vị.
Thời gian trôi qua, người Trương Quế Nguyên lại từng đợt nóng lên, tiếng nước "phụt phụt" bên dưới ngày càng vang dội. Tính khí nóng bỏng lại khiến cái huyệt dâm đãng của Trương Quế Nguyên tuôn ra mật dịch. Anh thật sự chịu không nổi nữa: "Ngày mai... còn quay tư liệu nữa không hả..."
Dương Bác Văn không trả lời, chỉ muốn giải quyết xong chuyện trước mắt, tiếp tục húc vào Trương Quế Nguyên. Một cơn khoái cảm tương đối dịu êm dần bao bọc lấy anh, nhưng cùng lúc đó ập đến là một cảm giác thật khó diễn tả.
Cảm giác đó đến gần rồi, rõ ràng rồi, hóa ra là cảm giác muốn bài tiết. Đã lâu như vậy không đi vệ sinh, bàng quang sớm đã đầy ắp. Lại cố tình ngay lúc này, ngay lúc anh đang tham lam nhất, trống rỗng nhất, ngay lằn ranh giữa sự khó chịu tột độ và sung sướng tột độ. Tệ hơn nữa là cổ họng anh bắt đầu ngứa, càng cố lờ đi nó lại càng ngứa ngáy không chịu nổi. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng nhận ra rằng, anh chỉ cần ho khẽ một tiếng, dòng nước tiểu nóng bỏng sẽ lập tức bắn ra ngay trước mặt Trương Quế Nguyên, ngay trước mặt người anh yêu.
Trương Quế Nguyên đột ngột giãy giụa, nhưng lại bị Dương Bác Văn ôm eo ấn ngồi trở lại. Dương Bác Văn hỏi anh: "Sao thế?" Trương Quế Nguyên tủi thân, sững sờ nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn xuống dưới mình. Dương Bác Văn hiểu ý anh, nhưng không hề dừng lại, hạ thân vẫn tiếp tục đâm rút.
Trương Quế Nguyên dùng cùi chỏ thúc cậu, anh không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể bực bội gầm gừ: "Ra ngoài... a... mau ra ngoài! Em muốn đi vệ sinh!" "Không chịu đâu," Dương Bác Văn lại làm nũng, ôm chặt anh không buông, bên dưới càng đâm rút dữ dội hơn. "Ai mà chẳng phải đi vệ sinh, vả lại, trên dưới toàn thân anh, chỗ nào của anh mà em chưa thấy?"
Đã nói ra cái lời khốn nạn như thế, vậy mà vẫn còn làm nũng với mình được.
Thân gậy cứ đâm sâu vào cơ thể anh, một cú lại nặng hơn một cú, quy đầu nóng rực thúc thẳng vào tuyến tiền liệt. Kiểu xâm nhập liều mạng, không bao giờ ngừng nghỉ này, dường như muốn đóng đinh thứ tính khí ấy vào trong cơ thể anh vậy.
Một ít dịch lỏng từ cái lỗ nhỏ đỏ hồng văng ra. Phía trước của anh căng trướng đến đau, phía sau cũng bị kích thích liên tục. Lỗ niệu đạo đã hơi hé mở, thật sự không thể nhịn được nữa. Bàn tay đang đẩy Dương Bác Văn cũng mềm nhũn, buông thõng trên đường cơ bụng đang phập phồng theo nhịp thở của cậu.
Lỗ niệu đạo hoàn toàn mở ra. Anh bất lực với Dương Bác Văn. Trước khi khoảnh khắc đó ập đến, anh vô thức muốn vịn vào đâu đó cho vững, trong đầu tuyệt vọng nghĩ: Kiểu gì cũng tè ra khắp nơi cho xem...
Quả nhiên, nước tiểu bắn tung tóe, vương vãi trên ga giường, trên chăn, trên gối của anh.
Bẩn quá, Trương Quế Nguyên thầm nghĩ, Dương Bác Văn bây giờ chắc chắn là ghét mình chết đi được...
Trương Quế Nguyên dựa vào người Dương Bác Văn rên rỉ run rẩy, huyệt thịt không ngừng co thắt, mài miết lấy cậu. Trước khi bài tiết, Trương Quế Nguyên cúi đầu, vô tình liếc thấy chỗ kia của cậu đang đứt quãng rỉ ra thứ dịch trong suốt. Những chất lỏng này hòa cùng với tinh dịch, rơi trên bắp đùi trắng nõn của anh, lấp lánh như sao băng, bị trọng lực kéo cho rơi xuống.
"Nguyên Nguyên, Quế Nguyên, cưng à," Sau khi Trương Quế Nguyên bài tiết và bắn tinh lần thứ hai, anh dựa vào lưng Dương Bác Văn, tựa như một cái vỏ rỗng không còn xương cốt.
Dương Bác Văn lại nói: "Anh chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mềm yếu. Cơ thể cũng mềm, mà trái tim bên trong cũng mềm nốt."
Anh mới mềm ấy, Trương Quế Nguyên hít thở lại bình thường, liếc cho cậu một cái, thầm nghĩ: Là em cố ý nhường anh thôi đó.
Dương Bác Văn thấy Trương Quế Nguyên không đáp lại, cũng chẳng bận tâm, lại như phát điên mà húc mạnh vào anh. Lần này, cậu đâm thẳng vào cửa sinh sản. "Ưm... ưm... đừng đâm chỗ đó mà... xin anh..."
Trương Quế Nguyên tê dại cả da đầu, khản cả giọng, khóc lóc nức nở cầu xin Dương Bác Văn. Anh cảm thấy lớp màng mỏng ở cửa sinh sản sắp bị đâm rách đến nơi. Cửa sinh sản bị đâm đến sủi bọt trắng, hai cánh thịt mập mạp ở huyệt khẩu bị làm cho lật cả ra ngoài, như một đóa hoa đang nở rộ. Dương Bác Văn vừa đâm vừa nói: "Em thích dáng vẻ bây giờ của anh."
Đôi mắt Trương Quế Nguyên ngập tràn xuân tình: "Hừ... ưm..." Anh cắn chặt môi dưới, lồng ngực co giật dữ dội, hai cơ thể nóng bỏng quấn chặt lấy nhau. Dương Bác Văn lại húc mạnh thêm mấy cái, hoàn toàn đâm thủng cửa sinh sản, cuối cùng bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi.
Trương Quế Nguyên sau cao trào giống như bị "đoản mạch", hai mắt vô hồn, nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập mới từ từ phản ứng lại, nhận ra mình đang ở trong lòng Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên bây giờ đã kiệt sức, rốt cuộc không trụ nổi nữa, mí mắt chỉ cần sụp xuống là có thể ngủ ngay. Dương Bác Văn thấy vậy vội vàng lay anh tỉnh: "Tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ngủ." Trương Quế Nguyên lắc đầu, yếu ớt đáp: "Không còn sức..."
Dương Bác Văn hết cách, đành phải bế Trương Quế Nguyên vào phòng tắm, tự mình tắm rửa cho anh. Trong lúc tắm cậu vẫn không an phận, khi xối rửa bên dưới, ngón tay Dương Bác Văn lại ở bên trong làm bậy. "Đừng... móc... lung tung..."
Trương Quế Nguyên dựa vào thành bồn tắm, trừng mắt nhìn cậu: "Phải rửa cho sạch sẽ, không thì sẽ bị bệnh đó." Dương Bác Văn vẫn tiếp tục động tác trong tay, cậu đưa ngón tay vào sâu trong cửa sinh sản, gập đốt ngón tay lại để moi vét tinh dịch bên trong. "Hừ a... ưm ưm..."
Trương Quế Nguyên bị vờn cho rên rỉ nửa ngày. "Cậu em nhỏ" của Dương Bác Văn vừa mới mềm xuống giờ lại cứng lên. Dương Bác Văn nhíu mày, vỗ vỗ vào nó: "Đừng có suốt ngày thấy vợ là cứng, có tiền đồ chút đi."
Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi, trời đã về khuya. Dương Bác Văn an tâm ôm Trương Quế Nguyên vào lòng. "Sau này mỗi lần ở ký túc xá, em đều đến tìm anh có được không?" "Ừm, được."
Dương Bác Văn nhanh chóng "chụt" một cái thật kêu lên má Trương Quế Nguyên, cả hai liền yên ổn chìm vào giấc ngủ.
—————————HẾT—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top