Vợ
''Vợ ơi...''
''Vợ ơi...''
''Vợ ơi...''
Tiếng gọi văng vẳng vang lên trên căn nhà tối, không một ai đáp lại Hắn...
Phải rồi, Cậu đã không còn ở lại đây nữa, không còn ai trả lời Hắn nữa rồi...
Đáng ra Hắn không nên tức giận như giận như vậy, không nên mất kiểm soát mà thốt ra những lời khiến Cậu tức giận...
Bây giờ Hắn không biết làm sao để Cậu có thể tha thứ cho Hắn, đồng ý quay lại với Hắn như lúc đầu nữa...
Hắn thật sự tuyệt vọng rồi...
'' Tút...tút....''
'' Tút....tút... tút..''
'' Vợ à, nghe máy đi em, anh có thể giải thích mọi chuyện mà...''
''Tút... tút....''
''Alo...''
''....''
''Alo, ai vậy? Nửa đêm nửa hôm gọi điện bắt máy rồi không nói gì là sao?''
''.....Là anh, vợ ơi''
''...''
''.... À''
''Anh gọi có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây.''- Giọng lạnh nhạt
Nghe thấy giọng vợ yêu sau bao thời gian xa cách vì chiến tranh lạnh, Hắn khóc thật rồi...
'' Vợ ơi... về đi mà... không phải anh cố ý mắng em đâu...cũng không có ý làm em giận đâu...''
''.....''
'' Tại...tại...tại em cứ lo thằng con mà không quan tâm anh chứ bộ....''
'' Anh mới là chồng em chứ có phải thằng ôn đó đâu... mà em nỡ... em nỡ... dắt thằng đó về bên nhà ngoại mà bỏ anh lại đây...''
'' Anh nhớ em lắm... em về đi mà...''
''.... Hàn Phi, con mẹ nó, chỉ có vậy mà anh nửa đêm gọi cho tôi rồi khóc lóc...''
''...''
'' Với lại tôi về bên cha mẹ tôi chơi vài hôm đúng hôm anh công tác không về cùng được giờ lại nổi điên cái gì...''
''...''
'' Tiểu Hạ là con anh chứ không phải tình địch của anh, anh tỉnh táo lại cho tôi đi...''
''..... Vợ, anh xin lỗi.... Vậy mai về nhé, anh ở nhà một mình cô đơn quá...''
'' Phạt anh lên cơn, tự ở nhà cho đến khi tôi về. Nhớ không được đến nhà cha mẹ tôi đâu đấy!!!''
''.........''
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top