5. Thất tịch (Oneshot) [HunHan]

Hôm nay là thất tịch, một thất tịch không có mưa. Thực ra bầu trời hoàng hôn thất tịch vốn rất đẹp, nền trời đỏ rực, tựa như màu đỏ của tình yêu. Tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm bầu trời, bên cạnh một kẻ cũng đang ngẩn ngơ. Anh ấy thích số 7, hôm nay lại là 7/7 âm lịch, nhưng anh lại chẳng vui tẹo nào. Không hợp logic tẹo nào đúng không? Bởi vì thất tịch này, anh ấy lại cô đơn.

Anh ấy là Lộc Hàm, thần tượng, cũng là bạn tốt của tôi trong cái giới giải trí hỗn độn này, hơn tôi 4 tuổi. Còn tôi là Diệp Ân, một diễn viên trực thuộc Quang Tuyến Giải trí của C-biz. Tôi nhớ năm đó mình đang học năm hai Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chỉ vừa ra mắt được 4 tháng, thì anh ấy rời nhóm. Tôi đã cố gắng hết sức để ra mắt công chúng sớm, chủ yếu vì đam mê diễn xuất của mình, nhưng một phần cũng là vì để gặp được anh ấy sớm một chút. Nhờ công ty quản lí có thế mạnh về điện ảnh, tôi nhanh chóng nhận được vai chính trong bộ phim "Cá bảy màu", đó chính là vai diễn chính đầu tiên của tôi, mà đó cũng là lần đầu tiên tôi được hợp tác với Lộc Hàm.

Thế rồi, thêm một vài lần hợp tác, cùng đóng phim, MV, chụp ảnh... cứ như thế chúng tôi quen biết, rồi thân nhau khi nào chẳng hay. Anh ấy bảo, chẳng ai hiểu anh ấy, cũng chẳng ai chịu hiểu anh ấy ở nơi đây, trừ tôi, gặp được tôi, anh ấy không cô đơn nữa. Cô đơn, không phải là không có người bên cạnh, mà là cô đơn trong tâm hồn. Anh ấy có một bí mật động trời mà duy nhất chỉ có tôi biết: Anh yêu một người đồng giới, chỉ là anh không bao giờ kể về người đó cho tôi. Bí mật giấu sâu trong tâm hồn, như một sợi dây cứ siết chặt lấy trái tim, mà không có ai để san sẻ, để tháo gỡ, tôi biết anh rất mệt mỏi. Tôi không biết vì sao anh lại chia sẻ điều này với tôi, nhưng tôi chắc chắn mình không kì thị anh, sẽ cùng anh gánh vác, cùng anh đứng vững trong xã hội này. Lộc Hàm, anh ấy vốn không phải đồng tính, nhưng trùng hợp người anh ấy yêu là con trai mà thôi. Nghe thật lạ, nhưng nó lạ sự thật.

Miên man theo dòng suy nghĩ, chợt anh cất tiếng cắt ngang hồi tưởng của tôi:

"Ân này."

"Dạ."

"Anh chưa bao giờ kể em nghe về người đó đúng không?"

"Vâng."

"Cậu ấy em cũng biết đấy."

"Ai vậy anh?"

"Oh Se Hoon." - Anh mỉm cười khi nhắc tên ai kia.

"Em cũng đoán thế."

"Cậu ấy là người tốt, rất tốt, tốt đến mức anh hận không thể tự bóp chết mình khi khiến cậu ấy tổn thương. Anh có lỗi với cậu ấy." - Đôi mắt anh không giấu được ưu thương, tự trách.

"Em chắc anh có lý do của mình, anh rất yêu cậu ấy mà."

"Không, anh thực sự có lỗi. Lý do khi đó chỉ là vì anh ích kỉ, anh ích kỉ rời xa cậu ấy, anh không hề nghĩ đến cậu ấy sẽ đau như thế nào nếu anh rời đi..."

"Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng anh nghe này, đừng làm khổ bản thân nữa, cậu ấy không mong anh lụy tình như thế này chút nào hết. Em biết anh đau khổ vì xa cậu ấy, vì tình yêu của hai người không được như mong muốn, nhưng dằn vặt không giải quyết được vấn đề. Anh hiểu không?" – Tôi nhẹ giọng.

"Ngày ấy, anh và cậu ấy chính là cực kỳ thân thiết, cậu ấy cũng đặc biệt dính người. Khi đó bọn anh cũng skin-ship nhiều lắm, nhưng anh hoàn toàn không để ý, anh chỉ nghĩ là cậu ấy dính anh nên mới như thế. Nhưng cho đến 1 hôm, thì anh không làm ngơ được nữa..."

Nhận thấy anh bơ mình, đúng hơn là nghe không lọt tai một chữ của mình, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, đành im lặng lắng nghe.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Khi đó anh đang bị bệnh, rất mệt nên lúc cậu ấy đến thăm, anh không mở mắt ra nổi, cũng không mở miệng được nữa, dù anh nghe cậu ấy đang gọi mình. Anh nghĩ cậu ấy sẽ đi ra, nào ngờ lại nghe được lời thổ lộ của cậu ấy. Cậu ấy nói yêu anh, đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói ra, chính là từ lâu cậu ấy đã biết mình yêu anh, nhưng lại phải khổ sở nhẫn nhịn, không cách nào nói ra. Lúc ra khỏi phòng cậu ấy còn hôn lên trán anh một cái. Anh khi đó thật sự shock, không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Sau đó anh suy nghĩ rất nhiều, rồi phát hiện ra hình như chính mình cũng đối cậu ấy có cảm giác."

Ngừng một chút, anh lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Em biết không? Cảm giác này thực rất đáng sợ, anh sợ cứ mãi như vậy sẽ có ngày bọn anh nhịn không nổi mà chung một chỗ, rồi lỡ như bị phát hiện kết quả nhất định không tốt. Thế nên anh lựa chọn ra đi, anh nghĩ xa nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Rốt cuộc, là anh coi thường tình yêu này rồi, anh chẳng thấy lựa chọn này có gì tốt hết. Haizz, không biết bây giờ cậu ấy ra sao..."

Tôi biết đó chính là tất cả những điều anh muốn nói với tôi rồi. Tôi cũng hiểu anh ấy luôn cần có người để dựa vào, và chỉ cần một người duy nhất để dựa vào, người đó là Oh Se Hoon. Có lẽ tôi nên mở hộp bí mật của mình rồi a~

"Hàm ca, em có chuyện muốn nói anh nghe."

"Có chuyện gì?" – Anh nhướn mi.

"Nếu như thật sự yêu cậu ấy thì đừng tự làm khổ mình nữa, cũng chính là đừng làm khổ cậu ấy nữa, thổ lộ đi."

"Thổ lộ?" – Anh ngạc nhiên.

"Vâng."

"Anh cũng rất muốn, nhưng anh không đủ dũng khí. Anh sợ..."

"Không cần sợ, cậu ấy cũng chỉ cần quyết định của anh nữa thôi."

"Là sao?" – Anh trợn mắt nhìn tôi.

"Hàm ca, em biết anh hiểu em muốn nói gì mà."

"Nhưng làm sao...?" – Trong đôi mắt nai không giấu được vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc.

"Thì Se Hoon nói với em vậy đó!" Hì, con gái luôn có bí mật của riêng mình mà, bí mật ngay cả người thân cận nhất cũng không biết. Ai chẳng biết tôi cùng Lộc Hàm ca quan hệ rất tốt, rất thân mật, nhưng với Oh Se Hoon chỉ hợp tác một lần thì ai mà ngờ được tôi ngay cả bí mật sâu nhất trong lòng người ta cũng moi ra. Thật ra chẳng có gì đặc biệt, thuận tiện kết giao thôi, căn bản vì khi đó tôi và Hàm ca đã rất thân rồi, Oh tiên sinh là mua chuộc lôi kéo người thân trong truyền thuyết đó. Hàm ca biết chuyện hẳn là rất shock đi.

"Thật sao? Từ khi nào vậy? Sao em không cho anh biết?"

"Cái đó không quan trọng. khi khác em sẽ nói sau. Quan trọng là bây giờ anh có quyết định chưa?" - Tôi khoát tay.

"Anh muốn qua đó." - Hàm ca không có nửa điểm do dự.

"Bây giờ á?" – Tôi hơi bị bất ngờ.

"Ừ, giúp anh." – Ánh mắt kiên định của anh khiến tôi không cách nào từ chối.

"Để em nghĩ cách---"

"Không cần nghĩ, anh sẽ công khai luôn."

"Hả?!" – Bây giờ khuôn mặt của tôi hẳn là còn hơn cả anh D.O. Tôi không ngờ sự việc lại đi theo chiều hướng như vậy, anh ấy quá mạo hiểm.

"Anh suy nghĩ kĩ chưa? Đây là chuyện động trời đấy!"

"Anh suy nghĩ rất nhiều rồi, chỉ cần cậu ấy cần anh, cho dù phải đánh đổi tất cả anh cũng chấp nhận."

"Vậy còn cậu ấy thì sao? Anh có nghĩ đến sự nghiệp của cậu ấy không?"

"Anh..."

Anh ấy cúi đầu không nói được gì, bỗng hồi lâu lại ngẩng lên nhìn tôi.

"Nhưng mà còn có em mà."

Quả thực lòng tôi đại biến, không ngờ lúc này anh lại nghĩ đến tôi.

"Vậy được rồi. Chúng ta đi. Nhớ là em luôn ở phía sau anh!"

"Cảm ơn em, Diệp Ân." – Anh cười thật tươi.

Tôi giúp anh ấy bay sang Hàn ngay trong ngày, đến nơi đã là 22h, theo giờ Hàn Quốc. Gọi cho Se Hoon, nhờ cậu ra đón anh ấy, tôi cũng chỉ biết phó mặc cho số phận, cầu mong mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ.

21h10', ở Bắc Kinh này, tôi đọc được tin tức mới nhất: "EXO Sehun và cựu thành viên Luhan cùng xuất hiện tại sân bay Incheon. Liệu mối quan hệ của họ là gì?" 21h20', đồng loạt các trang báo giải trí lớn nhỏ của Hàn Quốc và đưa tin: "EXO Sehun và Luhan (cựu thành viên EXO) chính thức công khai quan hệ đồng tính!" Tôi biết ít phút nữa thôi toàn thế giới đều biết những tin tức này.

Đọc hết bài báo, kéo xuống phần bình luận, lòng tôi đau như cắt. Hàng ngàn lời lẽ chỉ trích, ghê tởm họ đập vào mắt, dù có ủng hộ, nhưng số bình luận đó chỉ như muối bỏ bể. Biết chắc họ đã chuẩn bị tâm lí, nhưng tôi vẫn không ngừng lo lắng họ sẽ như thế nào nếu đọc được những lời bình luận này. Vẫn là quên đi, chốc nữa Hàm ca sẽ gọi về cho tôi thôi. Và không ngoài dự liệu, sau nửa tiếng nữa, Hàm ca gọi cho tôi, nghe giọng anh xem ra rất vui.

"Ân, anh nè."

"Anh đang ở đâu rồi?"

"Ở kí túc xá EXO, trong phòng của Hoon, cậu ấy ở bên cạnh anh."

"Anh ăn cơm chưa?"

"Rồi thưa cô nương, các anh em chăm anh kĩ lắm. Chắc giờ này báo chí loạn rồi nhỉ?"

"Anh cũng biết à?" – Tôi bĩu môi.

"Mọi người phản ứng kinh khủng lắm đúng không?"

"Uhm... Kinh khủng lắm. Em cũng không chịu nổi, nên tốt nhất anh đừng đọc."

"Ừ, không đọc." – Nghe thấy tiếng anh cười thật dễ chịu.

"Hai người... có hối hận không?" – Do dự nửa ngày tôi mới dám hỏi.

"Không có!" – Hai tiếng đồng thanh thật vang dội, tôi biết họ thực sự là dành cho nhau.

"Không hối hận là được rồi. Rất nhiều khó khăn còn ở phía trước đấy, hai người phải mạnh mẽ nha! Thôi em không quấy rầy nữa, chúc hai người thất tịch vui vẻ!"

"Cảm ơn em! Ngủ ngon." – Lời này của Hàm ca.

"Cảm ơn Diệp Ân! Bạn tốt!" – Lời này của Se Hoon.

Cúp máy, tôi mỉm cười, họ đến được với nhau rồi! Ngồi hì hụi gõ một đoạn văn dài đăng weibo, tôi rốt cuộc chỉ có thể làm được như vậy thôi.

"Diệp Ân V: Chắc giờ này đại đa số mọi người đều biết tin tức HunHan come out rồi nhỉ? Cá nhân tôi ủng hộ mối quan hệ này. Tôi chẳng biết ai nghĩ gì, nhưng hi vọng mọi người hiểu một điều: Họ không phải kẻ bệnh hoạn! Chẳng ai hạnh phúc khi biết mình đồng tính, họ đã đủ đau khổ rồi, nên đừng xát muối lên vết thương của họ nữa. Hi vọng mọi người đừng ghẻ lạnh, đừng khinh chê, ghê tởm họ, chỉ vì tính hướng của họ khác người, trong khi nhân phẩm và tài năng của họ thật sự không có gì đáng chê trách. Họ yêu nhau chẳng có gì là sai trái cả, tình yêu thì không quan trọng nam nữ! Trong tình yêu không có đúng hay sai mà, đúng không? Gạch đá, anti gì tôi cũng xin nhận hết, chỉ mong các bạn vẫn sẽ bên họ, yêu thích giọng ca, diễn xuất của họ, và đừng kì thị tình yêu của họ, họ đau lắm đấy! Muộn rồi nên chúc các bạn ngủ ngon nhé! HunHan là chân ái
P/S: Mặc kệ ngày mai ra sao, ngày thất tịch năm nay hai người phải hạnh phúc nhé! Em ngủ đây nà, có gì em bảo kê cho ha =)) Yêu lắm nạ ♥"

Quan tâm làm gì, ngày mai mở mắt ra mọi chuyện sẽ lại bình yên thôi, đợi anh hạnh phúc rồi, em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của mình. Bây giờ á, ngủ thôi!!!

===============================

P/s: Đây là oneshot ta đăng lâu rồi, nhưng bây giờ đổi sang đăng ở đây, xưa nó là bài dự thi a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top