63

Biên Bá Hiền cảm thấy cơ thể dạo này không được khỏe, cơ thể thì nói chung chung thôi nhưng thật ra cậu thường xuyên mắc tiểu và đau ở nơi đó. Gác lại chuyện học tập, dẹp hết luận văn phải nộp vào tuần sau Biên Bá Hiền quyết định tới bệnh viện khám.

Bác sĩ khám cho Biên Bá Hiền là một bác sĩ nam , người rất cao còn có giọng nói trầm ấm .

" Phải kiểm tra nước tiểu trước "

Mặt Biên Bá Hiền sau khi nghe bác sĩ nói có chút đỏ, bởi vì ở trước một bác sĩ đẹp trai như thế này để lấy mẫu nước tiểu có chút ngại . Cậu quay đầu nhìn người kia , nhìn qua thẻ đeo bên ngực liền giả vờ đáng thương nói với người nọ

" Bác sĩ Phác em có thể ra ngoài lấy được không ?"

Bác sĩ Phác Xán Liệt nghe xong cũng ngẩng đầu , dùng nụ cười trấn an cho cậu rồi quay mặt đi " Em cứ ở đó làm luôn đi , tôi sẽ không nhìn "

Sống trên đời hơn hai mươi cái xuân Biên Bá Hiền thề đây là lần đầu tiên phải đi khám sức khỏe thế này. Tại cậu sợ quá, nó vừa nhiều nước vừa đau nên cậu sợ tương lai con cái sau này không biết thế nào mà trị kịp thời.

Vì tương lai đi Biên Bá Hiền , nhắm mắt tiểu là được thôi .

" Bác sĩ Phác em xong rồi "

Phác Xán Liệt quay liệt nhìn cậu, vẫn mỉm cười với cậu.

Đợi y tá vào lấy thành quả đi xét nghiệm, Phác Xán Liệt mới đeo bao tay vào rồi đứng dậy đi về phía Biên Bá Hiền .

" Em cởi quần ra đi , cả quần lót nữa "

Biên Bá Hiền : ................

" Tại sao phải cởi ?"

Cậu kinh hãi ôm lấy lưng quần , cảnh giác nhìn Phác Xán Liệt rồi lui dần về sau . Biên Bá Hiền thầm mắng tên bác sĩ Phác Xán Liệt đó đúng là biết giả vờ , rõ ràng tránh mặt khi cậu lấy mẫu nước tiểu nhưng giờ lại bắt cậu cởi quần trước mặt hắn ?

" Em đừng nghĩ sâu xa , tôi cần kiểm tra tuyến tiền liệt của em "

Biên Bá Hiền nghi hoặc " Không phải em chỉ tiểu nhiều và đau thôi sao ? Liên quan gì phía sau ạ ?"

Thấy Phác Xán Liệt nhíu mày , nhưng cũng rất kiên nhẫn giải thích cho Biên Bá Hiền biết rõ " Các dây thần kinh đều được nối liền với nhau , có thể tương lai sẽ ảnh hưởng dây chuyền nên kiểm tra trước cũng như phòng bệnh trước "

Nhận thấy ánh mắt kiên định đó của Phác Xán Liệt , Biên Bá Hiền mới yên tâm bỏ xuống phòng bị . Quay lưng lại với hắn còn bản thân thì úp mặt vào tường . Lúc sau khi ổn định lại, cậu mới rụt rè nói với người còn lại duy nhất trong phòng " Bác sĩ giúp em cởi đi ạ "

Thấy Biên Bá Hiền nhắm mắt nhắm mũi không dám nhìn chọc cho Phác Xán Liệt buồn cười. Quần Biên Bá Hiền mặc là quần thể thao , nên khi kéo xuống cũng không cản trở gì.

Da Biên Bá Hiền rất trắng , cũng mịn màng nữa. Tay trái Phác Xán Liệt đặt lên mông cậu giữ thăng bằng , tay phải sờ lên mép huyệt, ánh mắt Phác Xán Liệt quan sát kỹ nhìn từng phản ứng của Biên Bá Hiền . Đúng là đáng yêu mà.

" Em thả lỏng chút, tôi vào không được "

Sau khi Biên Bá Hiền thả lỏng hắn đưa một ngón tay vào, mơn trớn chậm rãi tiến vào sâu hơn, sau đó lại thêm một ngón cũng được cho vào sâu trong hậu huyệt của bệnh nhân Biên Bá Hiền dò xét.

Biên Bá Hiền từ lúc bắt đầu đến giờ đều cắn răng chịu đựng , trong tâm liên tục mắng chửi vì cậu vừa mất zin hoa cúc . Cơ thể cậu rõ ràng từng di chuyển của bác sĩ Phác, ban đầu nó rất đau nhưng không hiểu sao một lúc sau lại cảm thấy có chút thích.

Mặt Biên Bá Hiền đỏ như trái cà chua chín , tức giận muốn đập đầu vô tường vì cái suy nghĩ không đứng đắn của mình. Làm sao có thể thoải mái khi cúc hoa bị đâm chứ ?

" Um...ah..." nhưng thực tế cậu lại không nhịn được, tiếng rên bởi thoải mái cư nhiên bật ra khỏi miệng.

Sau tiếng rên không kiềm chế được đó cả khuôn mặt cậu càng đỏ đến lợi hại . Cúi đầu nhìn xuống phía dưới làm đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng , bởi vì cậu bé của cậu lại có phản ứng.

Phía sau bác sĩ Phác cũng không ngừng tay , hai ngón tay dài đưa vào dò xét bên trong chuyển hoá mạnh hơn. Khi nghe được tiếng rên trong vô thức của bệnh nhân nhỏ mới giật mình, ngẩng đầu qua quan sát sắc mặt của Biên Bá Hiền . Thật dự đáng yêu dìm chết hắn mất rồi.

" Tôi sẽ cho sâu vào chút nữa, có thể thấy phản ứng rất tốt "

Bên tai truyền tới giọng nói trầm ấm , lọt vào tai cậu thật sự quyến rũ không thôi . Ngay khi đầu ngón tay Phác Xán Liệt đang thăm dò vào sâu , hai chân Biên Bá Hiền đứng không vững run lên

" A...." ưm

Biên Bá Hiền trừng mắt, nhìn đống dịch trắng vừa bắn ra văng lên tường kia khiến đầu óc trì trệ , nước mắt sinh lý cũng chảy ra .

Phác Xán Liệt rất nhanh đứng dậy, ôm lấy thân thể Biên Bá Hiền đứng không vững vào lòng. Biên Bá Hiền sau sự việc kia mặt mũi không dám nhìn ai nữa  , trực tiếp vùi sau trong lòng ngực bác sĩ Phác.

Giúp cậu kéo quần lên, Phác Xán Liệt mỉm cười ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ an ủi .

02:27 AM

Biên Bá Hiền mặt vùi vào gối phát ra tiếng rên khó kìm nén , người đang ở trên thân cậu xỏ xiên là vị bác sĩ trẻ từng khám cho cậu. Người đàn ông thân hình rắn chắc, mang trên mình khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt xinh đẹp. Hắn không ngừng thúc đẩy thân dưới, nụ cười cũng thỏa mãn nở rộ

" Em cứ che vậy không thở được thì sao ?"

Lấy cái gối mà người yêu nhỏ đang bịt mặt ra , đằng sau đó xuất hiện gương mặt trắng hồng vì người yêu nhỏ của hắn rất hay ngại ngùng . Cúi xuống hôn lên khoé môi người nọ , dịu dàng gạt tóc mái ướt đẫm mồ hôi sang một bên để nhìn rõ đôi mắt cún con của cậu

" Bá Hiền à ~ từ đầu tới cuối em vẫn luôn ngại ngùng thế sao ?"

Biên Bá Hiền tức giận trừng mắt, cảm nhận từng cú thúc mãnh liệt. Cắn chặt môi ngăn đi tiếng rên, Biên Bá Hiền gằn giọng tức giận với hắn

" Phác Xán Liệt anh ngay từ đầu đã lên kế hoạch hết rồi đúng không ? Anh cái đồ hỗn đản , cái đồ không có liêm sỉ "

Phác Xán Liệt sẽ không nói cho ai biết một trăm lần lăn giường thì hết chín chín lần Biên Bá Hiền nhắc tới chuyện cũ tại phòng khám đâu , lần còn lại kia là do bất tỉnh sớm hơn dự kiến thôi .

Cậu vẫn còn để bụng lắm, người yêu thì người yêu chứ, cũng không phải dùng mánh khoé để có được ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top