Đoản 7 (End)


N: Vương Tuấn Khải anh tên gì?

K: Là..... Em định bày trò gì nữa đây!!

N: Nè chúng ta quen nhau sao!!

K: Em định chọc tức anh sao.... Hảo! Xem em bày trò gì~

N: Nè anh nói cũng nhiều quá ha~ Chúng ta có quan hệ gì vậy? Mama em nói đàn ông mà nói nhiều nhìn mặt sẽ đao lắm. Mà công nhận nha mặt anh đao ghê luôn á~~

K: Nè nè ngày mai em có nghĩ sẽ không lết được ra khỏi giường không? Muốn gì mau nói!!!

N: *ủy khuất* *ủy khuất* *rơm rớm* Người ta chỉ muốn được quan tâm thôi mà. Anh suốt ngày học bài học bài như thế thì em để chỗ nào chứ. Sao lại la người ta~~

K: Ngoan. Đừng khóc! Anh sai rồi..... Để anh 'quan tâm' em nha~~

N: *ngây thơ* Ừm!!!

*đóng cửa* *kéo rèm* *ôm thỏ lên giường* *tắt đèn* *đi ngủ*

K: *nói nhỏ* Tối nay em sẽ được nhận sự quan tâm đặc biệt. Ngoan đi ngủ nào! Để xem em còn dám nói anh không quan tâm đến em nữa không =]]

N: Ááááá!!!! Anh làm gì vậy..... Đừng có kéo...... Không phải quan tâm kiểu này mà...... Không ph....ải....

---------------

Au thọt: Lời nói đã sớm không còn giá trị với Khải Đao nữa rồi. Má chúc mừng con đã lọt vào hang sói....... Hãy ráng tận hưởng =]] Đời còn dài :3

 

Vì là đoản cuối nên ta vừa nghĩ vừa viết luôn :3 đọc đi đọc lại vẫn thấy sao sao đó =]] m.n đọc tạm nha~

Tối mát a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top