Tighnather pt3
Sau khi tắm xong, Aether quay lại phòng chợt thấy Tighnari đang ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, trên tay đang cầm một cuốn sổ, anh đang cúi đầu hý hoáy gì đấy, chợt nghe thấy tiếng bước chân của cậu, đôi tai to dựng lên, vẫy vẫy rồi hơi cụp xuống, anh nhanh tay giấu đi thứ đang cầm, bối rối quay lại nhìn thẳng vào cậu.
"Em tắm xong rồi à?"
"Ừm..."
Cả hai bối rối nhìn nhau, thấy cậu vẫn đứng ở cửa phòng, thời gian này ở rừng có hơi lạnh, anh cau mày cầm lấy cái chăn đi lấy choàng lấy người cậu, tay đưa xuống ôm eo, nửa ôm nửa cưỡng ép đem cậu ngồi lên giường, bản thân sau khi làm xong lại đứng lùi ra vài bước, chỉ đứng đó nói chuyện với cậu.
"Thời gian này trong rừng ban đêm nhiệt độ hạ xuống thấp lắm, em đừng đứng ở cửa như vậy, rất dễ bị bệnh."
"Ừm, cảm ơn anh."
Không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, cả hai bối rối không nhìn nhau. Bỗng nhiên Tighnari cất lời phá vỡ sự yên tĩnh này.
"Em...chắc là không quen khi có người khác ngủ cùng đúng không? Vậy đêm nay em cứ ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ ngủ ở ngoài, em không cần lo cho tôi, tôi đã quen ngủ ở ngoài rừng-"
"Không!...Ý-ý tôi là không sao đâu, tôi thường xuyên ngủ cùng Paimon mà, tôi cũng quen mỗi tối có người nằm cạnh bên rồi, cho nên...nếu không, nếu không có ai ngủ cùng thì..." giọng cậu đột nhiên nhỏ lại gần như không nghe thấy "tôi sẽ không thể nào ngủ được..."
Aether nói xong thì cúi mặt xuống không để anh thấy được biểu cảm, nhưng vành tai lại đỏ như máu lại chẳng giấu được ai.
Đôi tai cáo vui vẻ dựng lên, trên mặt anh có vài nét hồng nhạt, biểu cảm không giấu được có chút vui vẻ, cái đôi to cũng vẫy liên hồi.
Anh nhẹ nhàng bước lại gần giường, đốt một chút hương liệu giúp đuổi côn trùng, rồi dịu dàng nói: "Em đi ngủ trước đi, tôi còn một chút công việc phải xử lý."
Nói rồi anh hạ ánh sáng xuống một chút, tạo cảm giác thoải mái dễ ngủ, rồi xoay người sang ngồi tại bàn làm việc cách giường vài bước chân, đưa lưng về phía cậu.
Aether nằm xuống nhìn bóng lưng anh có chút ngẩn ngơ suy nghĩ, thật ra câu nói lúc nãy cũng không phải là nói dối, lúc trước cậu vẫn thường ngủ cùng em gái, con bé rất hay gối đầu lên vai cậu ngủ, đôi khi làm nũng muốn nằm lên đùi cậu, cậu cũng đã quen với việc có em gái bên mình, cho đến khi thất lạc em gái, cậu đồng hành cùng với Paimon, cô bé cũng như em gái cậu, rất thích gối đầu lên đùi.
Vì Paimon có thân hình nhỏ nhắn nên không tốn bao nhiêu diện tích trên giường, chính vì vậy trong suốt cuộc hành trình này, cả hai vẫn luôn ngủ cạnh nhau, giờ đây tách ra làm cậu có chút không quen. Nhưng vì đang ở nhờ Tighnari, bản thân cũng không thể nào nói rằng muốn có một phòng riêng để ngủ với cô nhóc, huống hồ gì như anh đã bảo ban nãy, đêm trong rừng nhiệt độ hạ xuống khá thấp, cậu cũng không thể nào để chủ nhà ra ngoài nằm, bản thân lại không được khỏe, ra ngoài nằm lại gây thêm phiền phức cho bọn họ.
Hơn nữa...cậu cảm giác bản thân có một chút cảm giác rất kì lạ đối với anh. Tim đập nhanh một chút khi ở gần anh, đôi gò má hơi nóng, mắt lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, mà khi đã nhìn được rồi thì lại rất khó để dứt. Cậu muốn ở gần với anh lâu thêm một chút, để tìm hiểu xem rốt cuộc là bản thân đang bị gì, liệu có phải đây là tác dụng phụ của việc ăn nấm độc không.
Suy nghĩ một hồi cậu lại vào giấc lúc nào không hay, trong lúc mơ màng cậu cảm giác được hơi ấm nằm xuống cạnh cậu, cảm giác ấm áp mềm mại làm cậu cảm thấy rất thích, vô thức nhích đến gần nguồn nhiệt đó hơn, đôi tay choàng qua ôm chặt lấy sự ấm áp ấy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Tighnari bất ngờ trước hành động của cậu, anh ngơ ngác nhìn người mình thương đang ôm chặt lấy mình, điều mà trong mơ anh cũng chưa từng nhìn thấy.
Trên miệng anh nở một nụ cười tươi, tay vòng qua ôm chặt lấy cậu vào người, má áp chặt vào đầu tham lam ngửi lấy mùi hương của cậu.
Cuối cùng, anh cũng có thể bước đến gần hơn với mặt trời của mình rồi.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, Tighnari cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm ngon giấc không mộng mị.
....
Cho đến khi sáng tỉnh dậy, Aether giật mình vì tư thế hiện tại của chính mình và Tighnari.
Cậu đang ôm Tighnari vào ngực mình, má áp vào đôi tai cáo to mềm mại, đầu anh gác lên hõm vai cậu, hơi thở nhè nhẹ nóng bỏng phả vào cổ, đôi tay hữu lực vững chắc ôm lấy eo cậu, đôi chân cả hai quấn lấy nhau, không chút khe hở.
Như này cũng quá thân mật rồi đi!!!
Vì sao lại thành như thế này rồi, lúc tối hôm qua vẫn bình thường mà, rốt cuộc là tại sao...
Vì là nằm gần nên chỉ cần cậu cúi đầu xuống đã có thể nhìn thấy đỉnh đầu tóc màu đen có vài sợi xanh, đôi tai to mềm mại, hàng mi dài cong cong rung rung như cánh bướm, khoảng cách thật gần khiến tim cậu không khống chế được đập thình thịch liên hồi, trên mặt có chút nóng bừng.
Thật đẹp trai...
Lần này cậu không thể nào phủ nhận được suy nghĩ này của mình nữa, vì chính người đang nằm cạnh cậu đây thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác say mê.
Không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi anh ta tỉnh dậy!
Aether nhẹ nhàng dịch người ra khỏi người anh, tay chân cứ sợ đụng trúng chỗ nào lại khiến anh tỉnh giấc, khi ấy tình cảnh lại trở nên khó xử hơn, không biết nên giải thích làm sao.
Cậu vừa nhích người vừa thì thầm: "Lần trước ngủ với những người khác đâu có như vậy đâu..."
Tai Tighnari khẽ giật giật, Aether giật mình cứng đờ người, không dám nhúc nhích nữa, chờ một lúc không thấy anh có động tĩnh nữa, cậu dời tay anh ra khỏi eo mình, một chân đã đặt được xuống đất, cuối cùng cũng có thể rời khỏi giường,
Vừa đặt chân ra khỏi giường, Aether đã nhanh chân chạy vội ra khỏi phòng mà không hề để ý khi cậu vừa quay lưng nhanh chóng bỏ đi, người nằm ngủ ngon lành trên giường ấy lại nhanh chóng mở mắt ra theo dõi cho đến khi bóng lưng cậu mất khỏi cánh cửa.
"Còn có ngủ với những người khác sao?"
Giọng nói thì thầm lại mang theo một chút rợn người.
...
Buổi sáng hôm ấy trên bàn ăn có chút yên tĩnh, không một ai mở lời trước, kể cả Paimon hay nói chuyện cũng im lặng bất thường. Thật ra Collei cùng Paimon đang cảm thấy tò mò với không khí xung quanh Aether và Tighnari rất kỳ lạ.
Một người thì mặt có chút ngượng ngùng, cúi đầu lo ăn không ngước mặt nhìn ai, người còn lại thì vẻ mặt có chút đăm chiêu, lại mang chút u ám.
Cả hai không ai nói gì với ai, không khí nửa hường nửa u ám này khiến hai cô nhóc có chút sợ hãi, ăn lẹ rồi nói lời từ biệt nhanh chân lên đường đi tuần tra.
Trên bàn hiện tại chỉ còn hai người họ.
Aether vội vã ăn nhanh còn Tighnari vẫn rất thong thả cắn từng miếng vào miệng.
Cuối cùng vì ăn nhanh quá, Aether bị sặc nên ho không ngừng, Tighnari bên cạnh vội vỗ lưng cậu, giúp cậu uống ly nước để bình tĩnh trở lại.
Anh nhẹ giọng trách cậu: "Lần sau không được ăn nhanh như vậy, cứ từ từ mà nhai nuốt, có biết chưa?"
Nói là trách nhưng lại rất nhẹ nhàng như thì thầm với tình nhân, Aether đỏ mặt gật đầu nói cảm ơn rồi từ từ gặm cho xong phần bánh mà Collei chuẩn bị cho.
Chờ cho đến khi cậu ăn xong cái bánh, Tighnari đã ăn xong từ lâu, anh vẫn ngồi đó chống cằm lẳng lặng nhìn cậu, tay còn lại cằm sẵn cái khăn tay.
Trên miệng Aether còn vương vài vụn bánh, Tighnari đưa tay dùng khăn chùi xuống giúp cậu, bên khóe miệng khẽ nhếch tươi cười.
'Trông thật đáng yêu.' Tighnari nghĩ thầm.
Aether ngại ngùng đưa tay chạm vào định lấy khăn từ tay anh, vô tình nắm lấy tay anh, cả hai giật mình buông tay ra, trên mặt nổi một rặng mây đỏ.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu."
Tighnari cầm khăn tay cất vào người rồi nói:
"Hôm nay em đi vào rừng cùng tôi nhé? Tôi sẽ giúp em phân biệt cái nào là nấm độc và một vài loại cây trong rừng, điều đó sẽ giúp ít cho em phần nào khi em có những cuộc thám hiểm trong rừng đấy."
Aether vội gật đầu, ở trong nhà có đôi chút chán, chắc là do đã quen đi khắp nơi, đôi chân không thể nào ở yên nổi.
"Ừm."
"Vậy em mau đi thay đồ đi, tôi sẽ chuẩn bị cho em một chút quần áo phù hợp để đi trong rừng, sau khi xong chúng ta sẽ xuất phát."
Tighnari nói xong định đứng dậy quay lưng đi lại chợt nhớ điều gì đó mà đứng lại nhìn cậu rồi nói tiếp:
"Em, có thể chuẩn bị một phần ăn trưa không? Tôi chỉ sợ chuyến đi này kéo dài đến đêm, có thêm đồ ăn mang theo để bổ sung năng lượng càng tốt." Thật ra tôi muốn được ăn món em làm...
Aether không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý.
.......
Khi cả hai vừa bước ra tới cửa lại đụng mặt với 2 người quen thuộc.
"Sao hai đứa lại ở đây?"
Collei cùng Paimon đổ mồ hôi hột, bối rối giải thích:
"Ơ, em..., em để quên đồ ở phòng, em tính về phòng lấy, em, à, em không có nghe lén hay nhìn lén hai người nói chuyện hay gì đâu, hai người đừng có để ý đến em."
"A, Pai, Paimon cũng thế, Paimon theo Collei về lấy đồ thôi, tụi, tụi tui đi trước đây!"
Nói rồi cả hai chạy đi mất.
Aether tò mò hỏi: "Hai con bé này sao vậy?"
Tighnari xua tay, nhẹ nhàng kéo lấy tay cậu:
"Về phòng thôi, tôi cần chuẩn bị một ít đồ."
Aether đỏ mặt gật đầu.
"Ừm."
Anbel: Thật ra đoạn ngoài cửa là như thế này
"Collei này, Paimon thấy tình huống này có chút kỳ lạ hay là mình ở lại nghe ngóng chút rồi đi."
"Paimon, không được đâu, nếu thầy biết sẽ giận đấy."
"Không có sao đâu, chỉ cần đừng để Tighnari biết là được."
"Với lại anh ta thương cậu như vậy, chắc không nỡ trách phạt cậu đâu."
"...Lần sau không được ăn nhanh như vậy, cứ từ từ mà nhai nuốt, có biết chưa?"
"Ối, xem kìa, Collei, nhìn đi, tôi nói đâu có sai."
"Bọn họ nhất định có vấn đề!"
"Paimon, cậu biết gì sao?"
"Paimon không biết, nhưng trực giác cho Paimon biết giữa bọn họ nhất định có chuyện gì đó!"
"..."
"Paimon, thôi được rồi, mau đi thôi, thầy và Aether sắp ra rồi kìa."
"Đợi thêm chút nữa đã, Paimon muốn xem họ đang chim chuột gì trong đó."
"Đừng! Mau chạy thôi, thầy ấy sắp ra rồi kìa!"
Và sau đó là khung cảnh như ở phía trên.
Sau khi hai đứa chạy đi rồi.
"Hộc..hộc, tôi đã bảo Paimon rồi, cậu lại không chịu nghe lời tôi... hộc..hộc..."
Paimon tức giận dậm chân trên không.
"Tức quá! Hai người bọn họ lợi dụng tôi không có ở đây để tán tỉnh nhau, Paimon không chịu đâu, Paimon muốn đi cùng với họ!"
Collei nhanh tay nắm lấy cô bé lại bên người, vội nói:
"Cậu cứ mặt kệ họ đi, điều quan trọng bây giờ là giúp cậu ấy nhớ lại mọi chuyện, thầy ấy hành động thân mật như thế cũng chỉ giúp Aether nhớ lại thôi."
Nói rồi không cho cô bé được nói thêm, Collei cầm lấy áo khoác kéo theo cô nhóc chạy đi vào phía Bắc khu rừng.
Tighnari có điều muốn nói: Tôi muốn có thêm cảnh thân mật với em ấy...
Anbel: Được được được, tới ngay tới ngay đây!!!
Chap sau 18+ nhe hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top