7 phút cuối cùng của đời người.

_Đông Đông à! Anh là 7 phút của cuộc đời em.
_7 phút gì vậy em?

[Sau khi chet, não người sống được 7 phút, cũng là lúc nó lưu giữ lại và nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất trong đời của một người.]

Chỉ đến khi Điền Gia Thụy vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo đó, Dương Huy Tường mới nhớ ra câu nói của cậu dành cho anh trước cái đêm cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Khi Dương Huy Tường tra từ khóa 7 phút của một con người thì kết quả hiện ra chính là những dòng chữ trên.

Sau khi đọc chúng, cuối cùng, sau bao nhiêu ngày, Dương Huy Tường cũng đã òa khóc như một đứa trẻ. Anh khóc nức nở đến mức dường như không thể thở nổi. Cho đến khi kiệt sức rồi lịm đi, tay vẫn cầm đóa nguyệt quế được bện bằng cỏ khô do chính tay Gia Thụy bện cho anh.

Trong cơn mộng mị, anh được nhìn thấy Gia Thụy của anh đang đứng trước mặt. Cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, mặc chiếc áo sơ mi trắng có thêu hoa quỳnh ngay trước ngực. Là hình dáng mà anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên.

_Đông Đông, anh là 7 phút của cuộc đời em. Em cảm thấy cuộc đời của mình đã vô cùng mãn nguyện rồi, bởi vì đời em được trọn vẹn và viên mãn vì anh đã xuất hiện. Vì thế Đông Đông à, đừng quá đau khổ khi em rời đi. Anh hãy tiếp tục sống thật vui vẻ. Thay em nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Cho đến khi anh thực sự quá nhớ nhung em, cho đến khi anh không còn vướng bận gì cả thì hãy đi tìm em nhé. Em sẽ chờ anh. Đông Đông à. Em yêu anh.

(ngoài nghệ danh Thừa Lỗi và tên thật là Dương Huy Tường thì tên cúng cơm của anh Tường là Đông Đông)

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top