999...9
Khi còn nhỏ, tôi rất thích nghe bà kể chuyện trước khi đi ngủ. Mỗi đêm lại có thêm một câu chuyện mới, chẳng hiểu vì sao bà biết nhiều đến như vậy. Khi tôi hỏi, bà cười híp mắt rồi ôm tôi vào lòng, dỗ dành nói :
- "Cục cưng cũng biết thắc mắc rồi sao?"
- "Vâng, hì hì."
Tôi quệt mũi, cười đáp.
- "Do bà đọc nhiều sách đấy con ạ."
- "Sách là gì thế hả bà?"
Bà dịu dàng xoa đầu tôi, sau đó bắt đầu giải thích.
- "À, đó là..."
Đằng sau đó là một câu chuyện dài, tôi nghĩ lúc nào đó có nhiều thời gian hơn tôi sẽ kể sau. Cái tôi muốn nhắc đến ở đây, là một câu chuyện bà đã kể cho tôi vào khoảng thời gian đó, đó là câu chuyện duy nhất mà tôi nhớ như in từ ngày đó đến giờ. Đây có được gọi là "duyên" không nhỉ?
"Ngày xửa ngày xưa, cái thuở mà đến cả con người còn chưa xuất hiện, những cái cây đã sống hạnh phúc bên nhau. Lâu ngày, trái đất được bao phủ bởi một màu xanh ngát, xanh của cây, xanh của biển, rất xinh đẹp. Xuyên suốt hành loạt khu rừng, câu chuyện dừng lại tại ngôi nhà của một cây cổ thụ lớn...
- "Ông ơi, ông ơi, khi nào con lớn lên?"
- "Sẽ sớm thôi."
Một hạt mầm nhỏ cứ hỏi ông mình, cứ thế, cứ thế, cho đến khi nó lớn lên, ngọn cây vươn đến rễ lớn của ông cổ thụ vĩ đại của nó. Ông của nó thật sự to lớn, nó tự hào về điều đó. Ông có thể bảo bọc nó qua khỏi những cơn bão lớn, những trận lũ quét, những lần nguy hiểm đến nỗi tưởng chừng như chỉ còn mỗi mình nó tồn tại trong "thế hệ" của nó. Rất đáng sợ, nhưng tất cả đã qua khỏi.
Nó nhận sự bảo bọc trong bóng râm của ông, nó an bình sống thêm vài năm nữa, lúc này nó cất giọng hỏi ông :
- "Ông ơi, ông ơi, nắng có mùi vị như thế nào?"
Nhưng mà không có tiếng ông đáp lại.
Lúc bấy giờ nó mới giương mắt quan sát thật kĩ ông, ông đã già cỗi lắm rồi, đã sớm chìm sâu vào giấc mộng vĩnh hằng. Và thân xác to lớn mục rỗng của ông, sẽ không thể bảo vệ nó được nữa.
- "Ông ơi, tạm biệt."
Cái cây nhỏ vươn cành cây bé bỏng của mình, rướn lên ôm một phần thân của cây cổ thụ to lớn. Vài hôm sau, cơn bão đã đến, không còn ông che chắn, nó đã không thể sống sót. Rễ của nó không bám quá sâu vào lòng đất. Vì nó ương ngạnh không thèm vươn rễ đi tìm nước, nó luôn nghĩ, đã có ông chăm sóc nó là đủ rồi.
Nó đã đi lên thiên đàng như thế, khi chưa biết được mùi vị của cuộc sống xung quanh là như thế nào. Đáng tiếc."*
Hôm đó, tôi đã ngủ luôn sau khi nghe xong câu chuyện. Tôi không nhớ rõ đêm đó tôi bị làm sao, có lẽ do sốt, hay do cảm giác thoải mái khi rúc vào chăn lúc trời đang lạnh. Chỉ là, tôi đã không nghe được bài học của câu chuyện này, về sau cũng quên khuấy mất chuyện hỏi bà.
...
Tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhà chỉ có ba, mẹ và tôi là con một. Tôi nghĩ, sống một mình như thế này rất vui vẻ, tôi sẽ không phải san sẻ bớt tình thương yêu của ba, mẹ mình cho bất kì ai cả. Tôi vốn là một con người ích kỷ như thế đấy.
Do chỉ có một mình tôi, nên ba mẹ rất mực chiều chuộng, chăm lo đầy đủ. Cuộc sống của tôi giống như một nàng công chúa vậy. Vì thế, tôi luôn bướng bỉnh, chỉ thích làm theo ý mình, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác cả.
Lúc bé, tôi đã đáng ghét như thế.
Khi lớn lên, năm tôi mười bốn tuổi, tôi mới biết mình đã không sống tốt.
Lúc nhận ra, là khi tôi biết mình đã thích một người. Tôi bắt đầu đánh giá bản thân mình, xem có hợp với người kia không. Có nhiều người luôn bảo, tình yêu chân thành sẽ vượt qua mọi rào cản, kể cả bạn có xấu xa như phù thủy, trong mắt người kia bạn sẽ luôn là một nàng công chúa. Tôi thì không nghĩ vậy, vì tôi là một cô gái. Tôi phải thật tốt, phải hơn những tình địch của mình, thì ở bên người ấy tôi mới có cảm giác an toàn. Tôi lúc ấy, đã không còn là một đứa trẻ con nữa mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Tôi lười biếng học tập, thành tích của tôi luôn ở mức ổn định. Không một giáo viên nào biết đến tôi, tôi không có đủ can đảm giơ tay phát biểu mỗi khi cô giáo đặt ra câu hỏi. Kể cả các môn thiên về nghệ thuật, tôi cũng tệ, tôi đặc biệt ghét các môn này.
Môn thể dục của tôi rất kém, sức khỏe của tôi không mấy tốt. Và tôi lại ít tập thể dục buổi sáng, có thời gian thừa chỉ muốn lăn ra ngủ nướng. Do đó, cơ thể tôi rất yếu, tôi không bao giờ thắng các bạn các môn vật tay hay chạy bộ đại loại vậy.
Tôi rất vụng về trong nấu ăn, tay tôi có đến hai vết bỏng, và rất nhiều sẹo do công việc trong bếp này. Tuy nhiên, có nhiều "vết thương" như thế nhưng trình nấu nướng của tôi không cải thiện được bao nhiêu cả.
Xét về mọi phương diện, tôi không tốt ở mặt nào cả. Tất cả cũng do tính cách ương bướng của tôi lúc còn nhỏ, và do cuộc sống không khắt khe với tôi.
Tôi thích một cậu bạn, do cậu ấy rất đáng yêu. Tôi bắt đầu có suy nghĩ về việc thay đổi bản thân mình.
- "Khi lớn lên chắc phải có người nuôi bà quá, bà vô dụng như vậy mà!" - Một buổi chiều ngày thứ năm, cậu ấy bảo với tôi như thế. Cậu ấy nói vậy, do cậu ấy ngồi gần tôi, quan tâm học lực của tôi. Có lẽ đó là một lời khuyên răn.
- "Ông chẳng biết gì về tui cả."
Nhưng tôi đã tức giận với cậu.
Không phải vì tôi chối bỏ rằng việc bản thân mình vô dụng. Chỉ là tôi không muốn khi lớn lên, tôi vẫn còn vô dụng như lúc này. Tôi cũng không muốn trong suy nghĩ của cậu bạn ấy, tôi là một kẻ vô dụng.
- "Sao tui phải biết gì về bà chứ? Tui nuôi bà chẳng phải tốt rồi sao?"
- "Ông nuôi tui được à?"
Tôi hỏi lại, giọng điệu rất ư là ... đểu. Tôi không thích khi phải nhận xét bản thân đểu, nhưng thật sự lúc đó tôi rất như thế. Tôi ghét việc người khác bảo họ sẽ nuôi tôi, tôi muốn bản thân mình tự lập hơn, như chị nữ chính trong bộ truyện tôi đang đọc dở vậy.
- "Được chứ..." - Cậu ấy khẳng định chắc nịch, tôi đã hơi dao động nhưng tôi đã tức điên lên khi nghe vế sau - "... nếu bà trở nên xinh đẹp, chứ như bây giờ có chó mà thèm."
- "Gâu."
Ý tôi là, tôi sẽ nuôi tôi được đấy.
- "... Haizzz, bà thật."
Cậu ấy thở dài. Tôi thắc mắc.
- "Tui làm sao?"
- "Không có gì."
Ngày hôm đó kết thúc như thế.
Những ngày sau tôi bắt đầu chăm chỉ hơn, điểm số cũng được cải thiện. Tuy chỉ lên được 0,5 - 1, 2 điểm thôi là cùng, nhưng đó cũng là điều đáng mừng, nhỉ?
Còn mấy môn thể dục hay nghệ thuật mà tôi ghét, lớn rồi tính.
Đùa thôi, nó thuộc một phạm vi trừu tượng hơn rồi, tôi sẽ rèn luyện từ từ, ngay từ đầu đã mất căn bản, nên không thể tốt hơn chỉ trong vài buổi luyện tập được. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, mình đang tốt lên dần.
Ước mơ tương lai có thể vung tiền nuôi ba mẹ, dẫn trai về nhà một cách thoải mái đã bước được một bước rồi, còn 999...9 bước nữa thôi. Cố lên.
- "Tốt lắm, sau này có thể nuôi tui rồi. Thấy chưa tui đã bảo mà!"
Tên này rất có cốt cách làm nịnh thần, tốc độ trở mặt chẳng kém ai đâu. Nhưng tôi thích. Bởi vì cậu ấy là người tôi thích mà, thích ai thích cả tông ti họ hàng, huống gì đây chỉ là một "tính xấu" của cậu.
Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn đùa cợt.
- "Tui sẽ không nuôi ông đâu!"
- "Không được. Bà phải chịu trách nhiệm với tui chứ!"
...
Tôi đã từng nghĩ, mình giống cái cây nhỏ trong câu chuyện của bà. Đến cuối, tôi sẽ chết vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa, thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh, không hề chờ đợi bất kỳ ai. Tuổi tác cũng như thế, tôi đã không rèn luyện bản thân lúc bốn, năm tuổi, thì năm tôi mười bốn tuổi tôi bắt đầu cố gắng cũng không phải là muộn, chỉ là khó khăn hơn một chút so với lúc còn nhỏ.
Tôi cảm thấy, nếu chỉ cần mình muốn, nhất định có thể thay đổi bản thân, dù chỉ là một chút ít.
999...9 bước, chỉ là một con số nhỏ.
...
- Hết -
08:48
08-06-2017
Tác giả: Trà (__Tra__ )
*Truyện hư cấu, không có thật.
.-.-.-.-.-.-.-.Hãy comment góp ý cho chúng tớ nhé <3The Alpha rất cảm ơn lời nhận xét, ủng hộ của các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top