Muộn Rồi
Trời đổ mưa to, sấm sét đánh vang khắp trời, cô gái nhỏ bị tiếng sét làm hoảng sợ, nàng run rẩy nép mình vào một góc, tận lực tránh đi những giọt mưa đang bắn tung tóe khắp người. Hai bàn tay nàng run rẩy lục tung khắp người tìm điện thoại, trên khuôn mặt trắng bệch của nàng chứa đầy nước mắt. Tìm được điện thoại, nàng run rẩy bấm gọi dãy số quen thuộc " Hiểu Hiểu, có thể đến đón em không...ở đây mưa to quá, còn có cả sấm sét, em sợ lắm... "
Bên kia đầu dây, giọng nữ nhân vang lên, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận cùng không kiên nhẫn " Tô Mạn Mạn, em là con nít sao? Lớn như vậy còn sợ sấm sét? Không biết chạy vào tiệm tạp hóa trú mưa hay mua tạm chiếc ô sao? Cứ bắt chị phải tới đón, chị rất bận có biết hay không? "
Tô Mạn Mạn mím môi im lặng, bên kia đầu dây lại vang lên giọng nữ lạ " Tiểu Hạ, là bạn gái em gọi sao? Mau đi đến với cô ấy đi, chị không sao, chị khóc một chút là sẽ tốt thôi, đi đi, đừng để cô ấy đợi. "
Đầu dây bên kia, Hạ Hiểu nhẹ giọng an ủi nữ nhân " Không sao đâu, em ấy vô cớ gây rối một chút thôi, chị đừng để ý. Em ấy lớn rồi, có thể tự trở về, không cần em phải tới đón, trời đang mưa to như vậy, em lại không muốn đi ra đường. Quan trọng là tâm trạng của chị bây giờ không tốt, em ở lại cùng chị. "
Bên kia, hai người hài hòa nói chuyện, bên này, Tô Mạn Mạn chết lặng. Nàng biết nữ nhân kia, là bạn gái cũ của Hạ Hiểu, là người Hạ Hiểu từng yêu rất nhiều...có lẽ, hiện tại vẫn như thế đi...
Trời càng mưa càng lớn, sấm sét cũng không chịu thua kém mà càng lúc càng đánh dữ dội, Tô Mạn Mạn đứng im dưới mái hiên căn nhà cũ, mặc cho mưa rơi làm ướt hết nửa bên người, mặc cho tiếng sấm sét vang lên đinh tai nhức óc. Giờ phút này, trái tim nàng còn lạnh lẽo hơn cả trời mưa ngoài kia.
Đây không phải lần đầu Hạ Hiểu lớn tiếng với nàng, càng không phải lần đầu Hạ Hiểu vì bạn gái cũ mà bỏ rơi nàng một mình.
Nàng biết, Hạ Hiểu vẫn luôn âm thầm giấu đi tất cả ảnh chụp của nàng với bạn gái cũ, vẫn luôn trân trọng cất giấu những món quà, những vật kỉ niệm giữa các nàng, chỉ là, Tô Mạn Mạn lựa chọn giả vờ không biết...
Lần này lại như thế, Hạ Hiểu lại vì bạn gái cũ mà bỏ rơi nàng.
Tổn thương sao?
Sao có thể lại không tổn thương đâu...
Mệt mỏi sao?
Rất mệt mỏi...
Gương mặt nàng ướt đẫm, Tô Mạn Mạn cũng chẳng phân biệt được đó là mưa, hay là nước mắt nữa...nó đều có vị mặn, như nhau cả...
Nàng run rẩy nhìn dãy số quen thuộc, lại lần nữa nhấn gọi, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng " tít tít " rồi im bặt. Tiếng điện thoại vang lên, như tiếng trái tim nàng đập, nó chậm rãi thôi, nhưng lại làm nàng khó thở.
Nàng yêu Hạ Hiểu, yêu đến muốn chết đi, cũng vì yêu mà có thể lựa chọn bỏ qua tất cả, cũng vì yêu...mà nàng vẫn có thể nở nụ cười thật tươi trước mặt Hạ Hiểu mỗi khi nàng bỏ rơi Tô Mạn Mạn chạy đến bên bạn gái cũ...cũng vì yêu, mà nàng luôn lựa chọn im lặng, luôn hạ mình xin lỗi Hạ Hiểu mỗi khi cãi nhau...
Nhưng, tình yêu của nàng không được Hạ Hiểu xem trọng...có lẽ người ta nói đúng rồi, thứ gì có quá dễ dàng, thường không được trân trọng.
Nàng vẫn đứng dưới mái hiên cũ, nơi lần đầu nàng cùng Hạ Hiểu gặp nhau.
Mưa đã ngừng rơi, sấm sét cũng đã hết, Hạ Hiểu chậm rãi đi đến, nàng nhăn lại khuôn mặt " Rõ ràng có thể đứng đây trú mưa, còn gọi chị tới đón làm gì? "
Tô Mạn Mạn im lặng, Hạ Hiểu càng thêm bực bội, bạn gái cũ khuyên ngăn quá nhiều, nàng đành phải nghe lời mà chạy tới đón Tô Mạn Mạn, hiện tại lại muốn giả làm người câm sao?
" Em im lặng làm gì, không biết mở miệng trả lời sao? Nếu em đã không có việc gì, vậy chị trở lại nhà A Ngọc đây. Thật là, đã phí công chạy tới đón em, còn nhận được mặt lạnh mày nhẹ! "
Hạ Hiểu vừa định xoay đi, Tô Mạn Mạn mệt mỏi lên tiếng " Chúng ta...chia tay đi. "
Hạ Hiểu bực bội, nàng lớn giọng " Tô Mạn Mạn, em điên rồi phải không? Vì chút chuyện nhỏ này em liền đòi chia tay? "
Tô Mạn Mạn cười, nàng cười yếu ớt " Chị vẫn cho rằng em vì chuyện này mà chia tay? Chị vẫn nghĩ rằng em là đang giận dỗi, đúng không? "
Hạ Hiểu nhăn lại mặt mày " Không phải sao? "
" Hạ Hiểu, chị chưa bao giờ yêu em, đúng không? Em đối với chị, chỉ là vật thay thế...à không, phải nói là, ngay cả vật thay thế em còn không bằng... "
" Chị nâng niu, trân trọng từng vật kỉ niệm giữa chị với bạn gái cũ, nhưng lại chưa từng quan tâm đến em, đến cảm xúc của em. "
" Em bị bệnh, chị chỉ nấu một tô cháo cũng đã nhăn, đã càm ràm rất nhiều...nhưng bạn gái cũ bị bệnh, chị sẵn sàng bỏ mặc tất cả, gấp rút chạy đến lo cho chị ấy... "
" Những lần chúng ta cãi nhau, chị chưa từng hạ mình xin lỗi em, chưa từng ngẫm xem là sai ở đâu, nhưng khi chị cùng bạn gái cũ cãi nhau, chị có thể không ngừng khóc lóc xin lỗi chị ấy... "
" Những món đồ đôi em mua, chị chưa từng để vào mắt, nhưng chỉ cần là một món đồ của chị cùng bạn gái cũ, dù nó có hỏng mất, hay nó đã rất cũ kĩ...chị vẫn trân quý mà để nó vào chiếc hộp thật xinh đẹp. "
" Còn rất nhiều...nhưng có kể bao nhiêu cũng chả hết đâu, em biết rằng chị sẽ chẳng biết chị có lỗi gì. Đối với chị, tất cả đều do em trẻ con, do em giận dỗi mà so đo. Hạ Hiểu, có một câu nói em rất thích, đó là " Trời tạnh mưa rồi, người cầm ô tới hay không cũng không còn quan trọng nữa ", cũng như chúng ta vậy...em đã mệt mỏi rồi, dù chị có tới hay không, đối với em, đều không cần thiết nữa... "
" Vì yêu chị, em đã hèn mọn với chị, và với bản thân em rất nhiều, cũng có lẽ chính vì như thế, mà đối với chị...em chưa từng đáng giá được để ý, được quan trọng. "
Hạ Hiểu sững sờ, nàng đứng im lặng nghe tất cả " ... "
Những việc đó, Tô Mạn Mạn đều biết sao? Nhưng nàng chưa bao giờ nói...
Mặc kệ Hạ Hiểu đứng sững người ở nơi đó, Tô Mạn Mạn mệt mỏi cất bước đi, cả người nàng đã ướt đẫm vì mưa, trong lòng nàng đã hoàn toàn lạnh lẽo vì Hạ Hiểu.
Nàng từ bỏ rồi, không yêu nữa, không níu kéo một người chưa từng để ý tới nàng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top