P1

Một [Trả Lời]

Nhiều năm về trước Hiểu Tinh Trần vô tình được Tống Lam giúp đỡ.

"Vị đạo hữu này đa tạ huynh, xin hỏi cao danh quý tánh"


"Tống Lam, Tống Tử Sâm "

Nhiều năm trước Hiểu Tinh Trần nở một nụ cười thật tươi về hướng Tống Lam mà nói

"Tống đạo trưởng , huynh có muốn cùng ta đi săn đêm không?"


"Có"

Nhiều năm trước Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ nhẹ vai Tống Lam cười hỏi:

"Tử Sâm , chúng ta cùng nhau trừ ma diệt tà"


"Được"

Nhiều năm trước Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay Tống Lam , khiên định hỏi:

"Tử Sâm, có muốn cùng ta lập môn phái riêng không? một môn phái không phân biệt sang hèn"


"Muốn"

Nhiều năm về trước Hiểu Tinh Trần vì một chuyện nhỏ mà y đã gặp lúc săn đêm mà vui vẻ đến không thể ngừng cười được

"Tử Sâm, haha huynh xem, huynh xem haha"

"Ừ? Tinh Trần?"

Rất nhiều năm về trước, dù là bất cứ khi nào, bất cứ chuyện gì chỉ cần Hiểu Tinh Trần gọi hắn. Hắn cũng đều sẽ trả lời.

...

"Tử Sâm, Tống đạo trưởng là huynh đó sao?"


"..."


"Nói gì đi, ai nói gì đi !!! "


"..."

Rất nhiều năm về sau, hắn muốn lên tiếng trả lời người mà lực bất tòng tâm.
Tống Lam hắn... không đủ sức xoay chuyển đất trời.


Hai [Nguyện ý]

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Năm đó ta cùng Tinh Trần săn đêm nơi đây, truy bắt một con tuyết yêu hồ, cùng với đệ ấy hợp sức, Tinh Trần lao lên trước dùng Sương Hoa chặn lối thoát của nó, ta phía sau hỗ trợ truy kích, dễ dàng bắt được tiểu yêu trộm vặt, giúp thôn dân ở đây.

Khi quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười tựa ánh trăng trên đầu, ôn nhu mà ấm áp. Lúc đó ta không biết vì sao Tinh Trần lại cười, đệ ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi mấy cái trên vai áo ta, vài ba lớp tuyết mỏng rơi xuống.

" Tử Sâm, huynh như thế này khiến ta có chút sợ"

" Tại sao?"

" Da huynh trắng như tuyết, mặt mũi lạnh băng, lại mặc đạo bào đen, giống như hắc quỷ sứ vậy."

"..."

" Haha , nhưng thật sự rất đẹp" .

Tinh Trần không nhìn ta mà ngước mặt nhìn lên trời, những hạt tuyết nhỏ cũng rơi nhẹ lên má y, ta đưa tay mình chạm nhẹ vào làn da đó, vẫn rất ấm áp.

"Còn đệ giống bạch quỷ sứ"

Tinh Trần lại bật cười, cười rất lớn. Ta mãi sau này vẫn không biết vì sao đệ ấy lại cười.

Vân Mộng.

Năm đó ta cùng Tinh Trần săn đêm nơi đây, trùng hợp là đúng Tết Nguyên Tiêu

"Không ngờ huynh cũng đồng ý đi với ta" .

Tinh Trần trong tay cầm một chiếc đèn Khổng Minh bước đến phía ta, trên môi vẫn nở một nụ cười.

"Ta chỉ mua một cái thôi" Đệ ấy đưa ta đến một khúc sông không có người "Cùng thả với ta" ,

Nhanh chóng đốt lên, bàn tay trắng ngần ấm áp đó khẽ bao lấy tay ta, đem chiếc đèn to lớn ấy thả bay lên trời.

"Đệ viết gì?"

"Hừm, sớm cùng Tử Sâm thành lập môn phái riêng" Im lặng một chút y lại nói "Dù xảy ra chuyện gì vẫn muốn hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ lẽ phải, trừ ma diệt tà"

Lúc ấy trong lòng ta cũng có mong muốn như vậy, Tinh Trần lại nhìn ta, đôi mắt đó sáng rực ước ao, nhiệt huyết của ta và Tinh Trần, ước mơ hoài bảo của ta cùng y, bay lên trời.

Tinh Trần vẫn cười, ta lùi ra sau muốn ôm lấy con người này nói "Ta cũng vậy" nhưng lại không dám, chỉ có thể gật đầu với đệ ấy nói, "Được"

Chân núi dưới Bạch Tuyết quan

Năm đó ta cùng Tinh Trần tới nơi đây, vốn dĩ muốn đưa y tới thăm sư phụ,
"Tinh Trần, đệ ở dưới núi chờ ta"

"Tử Sâm huynh ngại ngùng ?" Tinh Trần bật cười nghiêng đầu nhìn ta, chỉ là muốn thông báo cho sư phụ cùng huynh đệ biết mà chuẩn bị đón khách thôi.

"..."

"Được rồi, ta ở trọ chờ huynh"

"Chờ ta"

"Yên tâm, ta không trốn đi đâu, Tử Sâm đi đâu, ta cũng nguyện ý đi theo huynh"

Bạch Tuyết quan

Năm đó ta quay về nhà, vốn dĩ muốn mang tin tốt về cho sư phụ, nửa đường thì ngửi thấy mùi máu nồng nặc, vội nhanh chân hơn, cửa Bạch Tuyết quan mở tung, bước vài bước ta thấy các sư huynh đệ nằm trên đất, mắt ta bỗng cay rát, sư phụ bất động dựa vào tường, máu trên người không ngừng chảy.

Ta không cảm nhận được bất kì sự sống nào ở đây.

Chân cũng không thể bước nổi, tim thắt lại, cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh, mọi người tất cả là người thân của ta, họ cùng ta lớn lên, sư phụ.

Sư phụ chẳng khác gì phụ thân ta.

Chuyện gì xảy ra?

Bỗng mọi thứ như dừng lại, ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Đầu óc ta quay cuồng, cảm thấy một dòng chất lỏng nóng chảy dài trên mặt.

Lúc đó có người đến bên ta, ôm lấy ta.

Chuyện này là sao?

Có phải vì nó không?

Ta chỉ biết bản thân mình đã nói ra lời đoạn tuyệt với Tinh Trần, bất lực, tất cả mọi thứ xung quanh tối đen, tan biến, một âm thanh cũng không có.

Vòng tay của mọi người không còn, nụ cười đó cũng không còn.

Ước mơ đó không còn, hoài bảo cũng thành mây khói.

Bây giờ, đi qua lối cũ, cảnh vật còn đó, mà người song hành cùng ta lại không còn.

Phất Tuyết cùng Sương Hoa đặt cạnh nhau, nhưng ta cùng đệ chẳng thể ở cạnh nhau.

Tinh Trần, cùng ta trừ ma diệt tà.

Tỏa linh nang trong tay lãnh lẽo thế nào , bây giờ ta cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.

Bản thân không biết mình đã chờ y bao lâu, chỉ biết giờ đây cơ thể ta chẳng thể động.

Chậm chạp, cố gắng ôm lấy tỏa linh nang vào ngực, hy vọng có thể sưởi ấm cho Tinh Trần.

Hy vọng y biết được, thế gian vẫn còn ta chờ đợi y.

Tinh Trần đi đâu, ta cũng nguyện ý đuổi theo.

Ba [Hỏa táng]

Tống Tử Sâm nhớ đến ngày đó, hai người bọn họ cùng nhau săn đêm. Hiểu Tinh Trần vì lo lắng cho hắn mà làm bản thân bị thương không nhẹ, họ kẹt lại trong động núi, đã năm ngày, vẫn không biết thế nào có thể thoát ra.

Vết thương ở ngực Hiểu Tinh Trần không ngừng rỉ máu, đau rát khiến y chẳng thể chợp mắt. Đây là lần đầu tiên y bị thương nặng thế này.

Tống Tử Sâm ngoài mặt điềm tĩnh hằng ngày lau chùi, đắp thuốc cho y. Nhưng thật ra hắn trong lòng vừa lo lắng cho y , vừa tức giận bản thân mình không thể làm gì tốt hơn.

Mấy ngày qua, nước uống lương khô họ mang theo đã dần dần dùng hết, hắn hằng ngày đi tìm lối ra, còn phải trông coi Hiểu Tinh Trần.

Một ngày chỉ dám uống một vài ngụm nước để giữ sức, phần còn lại đều lén lút đút hết cho Hiểu Tinh Trần ăn, mong y có thể cảm thấy tốt hơn.

Đêm hôm đó Hiểu Tinh Trần mệt mỏi dựa người vào vai Tống Tử Sâm, tuy rằng đau đớn nhưng vẫn muốn chọc ghẹo hắn một chút, vì y nhìn ra Tử Sâm bây giờ lòng nóng như lửa đốt.

Mặc kệ y kể chuyện hài hước thế nào, tâm trạng của hắn vẫn không thể nào tốt hơn. Ngược lại còn muốn Hiểu Tinh Trần im lặng ngủ sớm.

Suy nghĩ một hồi lâu Hiểu Tinh Trần thở dài một tiếng thì thào nói "Tử Sâm, nếu thật sự có một ngày ta đi trước huynh, huynh nhớ phải hoả táng ta"

Tống Tử Sâm đanh mặt lại, giọng có chút tức giận nói " Tại sao lại nói mấy chuyện không may thế này?"

Ánh đèn mờ nhạt hắt bóng hai người lên vách đá có chút rung động. " Chúng ta hành tẩu giang hồ, không thể đoán trước được ngày mai"

" Không có chuyện đó xảy ra" Tống Tử Sâm nhìn y.

" Thật là, Tử Sâm ta không muốn bị chôn dưới lòng đất, nơi đó u tố ẩm mốc không sạch sẽ, ta không sạch như vậy huynh sẽ chán ta mất"

" Tinh Trần nếu còn nói nữa đừng trách ta" Hắn lần này thực sự tức giận, siết lấy tay Hiểu Tinh Trần.

" Ấy Tử Sâm đừng giận mà"

"..."

"Còn phải có di chúc nữa, chỉ ngắn gọn thôi. "Ta thật sự vẫn muốn hành đạo với huynh, Tử Sâm"

"Đừng nói nữa"

"Tử Sâm" Hiểu Tinh Trần quay qua ôm lấy hắn, " Tử Sâm, ta không muốn là người đi sau huynh, không có huynh thật tồi tệ!"

Tống Tử Sâm không nói gì, đem áo mình kéo lên đắp cho Hiểu Tinh Trần, lắc đầu bảo y mau ngủ.

"Ta không muốn một mình, Tinh Trần" Trong lòng hắn lúc đó rất muốn nói với y, vậy mà lại không đủ dũng khí nói ra.

...

Mới đó đã gần mười năm dài trôi qua, những tưởng cùng nhau vang danh thiên hạ, hắn bế thi thể Hiểu Tinh Trần đặt xuống chiếc giường gỗ.

"Thi thể hoả táng , hồn phách an dưỡng... Mang Sương Hoa, hành thế lộ, cùng Tinh Trần trừ ma diệt tà, đợi y tỉnh lại nói xin lỗi, sai không tại đệ"

Vào giây phút Sương Hoa đâm vào tim hắn, hắn nhớ lại tất cả, Tinh Trần phải cảm thấy thế nào khi biết mình chết đây?

Hắn không sợ cô đơn nữa, không sợ phải một mình nữa. Cái mà hắn sợ nhất, chính là Tinh Trần đau khổ.

Bốn [Chuyển kiếp]

Dạo gần đây Tống Lam thường xuyên mơ thấy ác mộng, thật ra chuyện này không có gì đáng nói. Hắn từ người sống trở thành một hung thi, bao nhiêu năm tháng trôi qua có chuyện gì kỳ lạ chưa từng gặp phải?

Chỉ là...có lẽ là cơ thể này không thể trụ vững được nữa.

Đối với chuyện sinh tử luân hồi, tre già măng mọc Tống Lam đã chẳng buồn để tâm, huống hồ chính bản thân đã trải qua một lần. Điều mà hắn sợ nhất không phải linh hồn không có trốn về, mà là không thể chờ được đến khi người kia tỉnh lại.

Tống Lam lê bước nặng nề trên nền tuyết trắng, vạt đạo bào đen tuyền giờ đã bạc phếch đi vì sương gió năm tháng quét qua nền tuyết cũng không để lại chút dấu vết. Bản thân đã đi qua bao nhiêu mùa đông trong cô độc? Hắn cũng không nhớ.

Nhưng hắn biết đã rất lâu rất lâu rồi.

Thời gian là thứ tàn ác nhất, cô độc là một lưỡi dao cắm sâu trong lồng ngực.

Mái tóc đã bị những hạt tuyết lạnh kia nhuộm thành màu trắng, tay tái nhợt vẫn đặt trước ngực giữ cho hai chiếc toả linh nan không bị dính bẩn.

Cuối cùng cũng không thể đi nổi nữa, tay chân đã như bị tê liệt hoàn toàn, hắn khó khăn bò tới một cái động nhỏ gần đó, tựa người vào khối tuyết sau lưng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi vậy thôi, chỉ có chính Tống Lam biết, hắn đang chờ đợi.

Chờ đợi...

Tuyết tan rồi thì lại có thể tiếp tục đi.

Hắn nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu sau thì nghe thấy có tiếng gọi mình.

"Tống Lam, Tống Tử Sâm"

"..."

" Câm à?"

"..."

" Hắn câm thật mà, huynh không thấy sao?"

"Nhưng hắn đã chết thật rồi"

" ... Cái tên này xui xẻo y như màu áo của hắn vậy"

" Màu áo của huynh cũng vậy, còn nói ai"

Tống Lam mở mắt, cảm giác phía trước đều một màu trắng, cơ thể cũng nhẹ tênh như đang trôi nổi, tầm mắt dần rõ ràng đến khi nhìn rõ thấy hai cái bóng đen trắng trước mặt.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nam nhân một thân hắc y cầm xích sắt cùng một cái lưỡi liềm dài đẩy mạnh vào người hắn một cái, lạnh lùng nói.

" Nhìn gì? Ngươi bị kẻ khác câu đi một lần, báo hại lần đấy đi về tay không có biết không hả?"

Đây là...

Nam nhân một thân đều màu trắng kéo áo người bên cạnh lại, nhỏ giọng nói

"Hắn bị kéo đi, có phải hắn muốn đâu, huynh hung dữ thế làm gì? Người này phước đức không kể nổi, đừng làm hắn sợ"

"Hắc bạch vô thường?" Tống Lam vô thức mở miệng hỏi, không ngờ có thể nghe thấy bản thân mình nói ra câu từ, ngạc nhiên nhìn hai bọn họ

Bach vô thường nhìn Tống Lam giải thích thắc mắc của hắn.

"Ừm, là chúng ta, linh hồn sau khi rời khỏi xác nếu không phải tật nguyền bẩm sinh, ngươi thiếu thứ gì đều trả lại cho ngươi"

Tống Lam nhớ lại mọi chuyện đột nhiên khẩn trương hơn hết vội vàng định mở miệng hỏi, vậy thì Tinh Trần cũng...

"Bằng hữu của ngươi đang chờ ngươi dưới diêm la điện"

...

Tống Lam được hai quỷ sai dẫn xuống âm phủ, dọc đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều người quen mà trước đây hắn đã gặp, nghe thấy rất nhiều tiếng la hét thảm thương.

Nhưng giờ đây hắn không còn tâm trí nào để ý đến mọi thứ xung quanh.

Tinh Trần... Đang đợi hắn.

Cảm giác hồi hộp khẩn trương này hắn chỉ trải qua một lần trong đời, là lúc A Tinh dẫn hắn đến gặp Hiểu Tinh Trần.

Hắc quỷ sứ nhìn thấy dáng vẻ của Tống Lam, vừa run rẩy vừa khẩn trương thật giống lần đầu tiên mình tìm được Bạch Vô Thường.

Cuối cùng cũng đã đến trước cửa Diêm La điện.

Bước chân của Tống Lam từ chậm rãi bình thản rồi càng ngày càng nhanh, hắn nhìn thấy bóng lưng đang quỳ dưới sàn, người mà hắn dùng từng khắc trong sinh mệnh bạc bẽo cô độc để chờ đợi, chỉ vì muốn gặp lại lần nữa.

Bạch y đạo nhân quay đầu lại, đôi mắt vẫn sáng ngời như lần đầu gặp nhau, y mỉm cười đứng đó như một ánh ban mai nhạt màu lại nhu hoà bao bọc cả đất trời.

Tống Lam nghĩ đây là mơ, nhưng hắn trong lòng khẩn xin giây phút này là thật. Hắn không khố chế được vội vàng chạy đến, từng bước chân lảo đảo vì run rẩy.

Hiểu Tinh Trần đứng dậy lao về phía hắn, mở rộng vòng tay ôm lấy con người vì gió sương nghìn năm trời mà gầy đi đến đau lòng.

Tống Lam ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần, chặt đến nỗi như muốn nhập thành một với y, hắn vùi mặt vài ngực người trước mặt, nghẹn ngào nói không thành lời.

" Tử Sâm, ta nhớ huynh "

"Xin lỗi... Xin lỗi Tinh Trần"

"Tử Sâm, cảm ơn huynh"

...

Hai người dường như quên hết mọi thứ xung quanh, cứ ôm nhau gọi tên nhau mãi mới quyến luyến rời ra.

"Hừm" Diêm Vương nhìn cảnh tượng trước mặt bỗng lại nhớ đến hai người hắc bạch vô thường đang đứng cạnh, khẽ liếc mắt nhìn về phía họ, rồi nhấc tay gõ lên bàn.

"Tình bằng hữu này thật sự rất cảm động"

Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở đâu, buông đối phương ra cùng nhau quỳ xuống.

"Chờ đủ bọn họ rồi, bây giờ bắt đầu xét xử"

Diêm Vương cất giọng âm trầm nói
" Hiểu Tinh Trần, lúc sống có tấm lòng của bồ tát, một lòng cứu giúp dân chúng, giúp đỡ mọi người, trừ gian diệt ác, thiện lương vô cùng, nhưng lại bị lừa gạt khiến bản thân giết hại người vô tội, tuy là bị hại nhưng không tránh khỏi tội sát sinh, còn có tội tự sát, kết liễu đời mình. Vốn phải bị đày xuống địa ngục chịu tội."

Tống Lam đưa tay nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trấn an y. Mà hành động nhỏ này làm sao không lọt vào mắt tất cả mọi người xung quanh.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu nghe tội, cảm giác bên mình có Tử Sâm thì nhẹ nhõm hơn nhiều, y cũng không muốn nhớ lại những chuyện khi sống, mặt gương phản chiếu những chuyện mà y làm trước đây, y đã phải nhìn lại biết bao nhiêu lần.

Diêm Vương lại tiếp tục "Tống Lam, lúc sống tạo nhiều việc lành, khi chết cứu giúp vô số chúng sinh, mà nguyện hết thảy công đức này đều hồi hướng cho Hiểu Tinh Trần, đem hết tất cả những chuyện lành mình làm được thật tâm thật lòng hướng về Hiểu Tinh Trần."

" Vì vô số công đức của Tống Lam, đều được tích góp giúp Hiểu Tinh Trần tụ hồn, phần lương thiện và hồi hướng còn lại cả đời mình giúp Hiểu Tinh Trần thoát khỏi cảnh đày đoạ nơi địa ngục, Tống Lam ngươi vốn dĩ có thể chuyển kiếp làm tiên"

Tống Lam cúi người, dập đầu trước chủ nhân Âm Phủ nói : " Tống Lam không cần làm tiên, chỉ muốn công đức của mình có thể giúp Hiểu Tinh Trần thoát khỏi âm ti, đầu thai chuyển kiếp"

"..." Ngài vốn dĩ đã gặp không biết bao nhiêu chuyện mẫu tử, phu thê, huynh đệ, nhưng ngài đây cũng là lần đầu nghe tới việc từ bỏ tiên cảnh đổi lấy cho tri kỷ mình có thể đầu thai, bản thân mặc kệ bị đoạ đày?

"Tử Sâm!" Hiểu Tinh Trần gọi hắn trong mắt kiên định vô cùng " Mệnh ta có thể tự gánh, Tử Sâm, trăm năm nay huynh làm đã đủ rồi, Tử Sâm huynh nên nghĩ cho mình"

" Vậy ai sẽ nghĩ cho đệ? Tinh Trần, là đệ bị ta liên lụy mất đi đôi mắt, dẫn đến bị lừa gạt làm sai. Là ta, lỗi không phải của đệ"

" Không phải tại huynh!"

" Tại ta"

...

"Được rồi, đây là âm ti, đừng giành tội" Hắc vô thường đứng một bên từ nãy giờ trông thấy một màn này có chút hoài niệm.

"Lần đầu ta thấy cảnh này đấy" Bạch vô thường, phì cười lắc đầu nhìn đôi bạn." Theo như luật lệ, Tống Lam có thể tự do tích góp hồi hướng cho ngươi" Bạch vô thường nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Hoặc cả hai bọn họ sẽ đầu thai lần nữa làm người. Nhưng để có thể gặp nhau, chuyện này, ta e rằng rất khó" Hắc vô thường nhìn Tống Lam cười.

Họ có cơ hội làm lại.

Hai người đều nhìn vào mắt đối phương dường như có thể hiểu ý nhau.
Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần dập đầu với Diêm Vương lần nữa.

Ngài nở một nụ cười hiếm thấy, phất tay để quỷ sai dẫn Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần đến chỗ Mạnh Bà.

Tống Lam trên đường đi nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần rất chặt, Hiểu Tinh Trần nhớ lại nhiều chuyện kiếp trước cùng nhau có với hắn, sau khi uống hết chén canh, họ ôm nhau một cái trước khi nhảy xuống hố đen bất tận.

Trong mắt chỉ có đối phương, không nói một lời, kiên định gật đầu cùng nhau nhảy xuống.

Hai cái bóng đen trắng mất hút.

Đã không còn Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm nữa.

...

Trời chưa kịp sáng, một tiểu đạo sĩ đã chuẩn bị hành lý cẩn thận muốn trốn khỏi đạo quán, búi tóc nho nhỏ được buộc bằng mảnh vải trắng, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, bước đi im ắng đến mức y chỉ nghe thấy nhịp tim mình, nhảy ra khỏi tường y nghe thấy tiếng hô từ phía sau.

"A Trần đệ lại trốn đi ! Quay về!"

" Còn lâu á!!!"

" Rất xa! Đệ không đi nổi đâu!"

"Lần này nhất định phải đến Bạch Tuyết quan danh bất hư truyền, ta nhất định phải khiêu chiến với Tống đạo trưởng!"

Trong đôi mắt sáng ngời kia, A Trần lòng mang nhiệt huyết vẫn không bao giờ từ bỏ việc gặp được Tống đạo trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top