Chương 44: Thị trấn bên cạnh (1)

Tờ mờ sáng, cơn mưa đêm dài đằng đẵng kết thúc. Không có tiếng côn trùng kêu vang, cũng chẳng có tiếng ếch ồm ộp, chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, sắc trời âm u, giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Tàn dư lưu lại trên lá, nặng trĩu từng hạt, lại chẳng thể nào có thể lấp lánh như ánh sao.

Kumiya một thân đồng phục, cố nén lại tiếng ho khan không ngừng phát ra, ghét bỏ cái vị đắng của thuốc đang tràn ngập vị giác, nương theo ánh đèn lờ mờ của đèn đường cũ kỹ, nhìn chằm chằm cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Nếu em không nhầm, thì người đang bất tỉnh nằm dưới đất là thành viên của hội kỷ luật, quả đầu bánh mì kia, ấn tượng không nhỏ. Có điều, cơ thể anh ta lại đầy vết thương, có lớn có nhỏ, khuôn mặt nằm sấp không rõ, nhưng hẳn là không nguyên vẹn gì. Cả mấy cái răng kia nữa, ít nhất cũng nhiều hơn mười cái đấy, đừng bảo là của anh ta hết nhé?

Kumiya tò mò không khó hiểu. Em đã từng thấy thành viên hội kỷ luật hội đồng người khác, chứ chưa nhìn qua kẻ bị đánh là họ. Tò mò, chứ không phải sẽ lo chuyện bao đồng, như đã quan sát đến nhàm chán, thu lại tầm mắt, xoay người đi tiếp. Tiếng giày giẫm nước còn đọng lại trên đất, đều đều vang lên.

Dừng tại trường Namimori, mở cửa lớp học không một bóng người, tiến lại chỗ của mình ở bàn cuối, ngồi xuống. Đầu em hiện tại đau như búa đổ, tầm mắt thì mơ hồ không rõ, phải rồi, triệu chứng của cơn sốt. Kumiya gục mặt xuống bàn, ngủ một chút sẽ tốt hơn. Đến lúc em mơ màng tỉnh lại, bầu trời đã quang đãng, ánh nắng len lỏi khắp từng kẽ lá. Mệt mỏi chống người ngồi dậy, đưa tay xoa ấn đường, giảm thiểu sự vô lực, chậm chạp di chuyển tầm mắt ra xung quanh.

Có lẽ giáo viên đã giảng được một lúc khá lâu rồi, nhưng trong lớp ngoại trừ em thì chẳng có được bao nhiêu người cả. Ngay cả Sawada Tsunayoshi và Geshikai Sasako cũng vắng mặt. Kumiya có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tình trạng hiện tại của cơ thể không cho phép em tìm hiểu thêm. Đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hướng giáo viên đang bất ngờ trên bục, cất giọng: "Thưa thầy, em không được khỏe. Có thể đi đến phòng y tế không ạ?"

Chất giọng của em vẫn là một vẻ lạnh nhạt hình thức như vậy, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nghe ra sự mệt mỏi. Vị giáo viên không hài lòng ra mặt, hành động của em cắt ngang bài giảng của ông ta, nhưng nhớ lại hồ sơ bệnh án của em nộp lên bề trên, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo một chút, cuối cùng chỉ phất tay, loại học sinh mang bệnh tật này, có xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không muốn gánh: "Đi đi."

Kumiya nhận được lời đồng ý, ngay lập tức cầm lấy cặp, đè nén tiếng ho khan lại cổ họng, lướt qua một loạt ánh mắt, rời khỏi lớp. Điểm đến của em không phải là phòng y tế, mà là bệnh viện trực thuộc khu vực. Nhìn hành lang chật chội học sinh Namimori, đầu em vốn choáng, lại càng choáng hơn.

Cố gắng lờ đi những tiếng xì xào không ngừng vang bên tai, Kumiya giảm thiểu sự tồn tại đến mức thấp nhất, len lỏi đến hàng ghế chờ. Có lẽ do cơ thể có chút vô lực, bước đi của em loạng choạng, va phải một người. Vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, va phải cậu."

"Không-không sao..." Người kia xua tay, tỏ vẻ bản thân không bị gì. Đến khi nhìn rõ lại, ngay lập tức sửa giọng: "Kumiya!"

Nghe cậu ta gọi tên, em nặng nề ngẩng đầu, tầm mắt mơ hồ nhận biết mái tóc nâu, mà, người gọi em bằng tên cũng không nhiều: "Sawada à...Phiền cậu tránh sang một bên được không."

Tsunayoshi có chút luống cuống vì thay đổi bất chợt trong giọng điệu của em, nhưng liền tránh sang một bên. Kumiya chậm chạm lại gần dãy ghế chờ, ngồi xuống. Nói thật thì, nếu là Sawada Tsunayoshi, cảnh giác trong lòng em cũng không lớn mấy, hẳn là vì sự những việc lần trước, kể cả sau này, nhiều chuyện còn phải dựa vào cậu ta.

"Cậu đến thăm ai sao?" Tsunayoshi hỏi, dương như cũng không nhận ra điều gì bất thường ở em. Cậu ta không phải kẻ tinh tế, ít nhất là hiện tại.

"Tôi thì có ai để thăm. Chỉ là cảm sơ thôi, còn cậu?" Em nhàn nhạt nói, theo hình thức hỏi thêm một câu.

Dường như chợt nhớ ra thứ gì từ câu nói của em, cậu ta hơi khó xử, ấp úng một hồi, mới hoàn chỉnh một câu: "Cái đó, tớ đến để thăm anh hai--là Sasagawa Ryouhei tiền bối, anh trai của Kyoko đồng học." Sợ em không rõ, cậu ta còn giải thích thêm.

Kumiya đương nhiên biết, hơn nữa còn ấn tượng khá sâu. Anh ta là người cứu em khỏi tên bám đuôi lần trước, uy lực của cú đấm kia đúng là đủ khiến người khác lạnh người. Chuyện vì sao Tsunayoshi gọi là anh trai, em không quan tâm, đó là vấn đề của bọn họ.

"Tôi biết. Sasagawa tiền bối bị gì?" Kumiya không chắc lắm, nhưng em cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc số người nghỉ học gần đây.

"Anh ấy bị đánh, thủ phạm là trường trung học Kokukyo ở thị trấn bên cạnh."

"Bị đánh?" Em không rõ, hỏi thêm.

Tsunayoshi không nghĩ tới em không biết về chuyện này. Luống cuống tay chân không biết giải thích từ đâu. Cuối cùng, Reborn bên cạnh cậu ta phải lên tiếng, giọng điệu non nớt không nghe ra cảm xúc: "Dạo gần đây xuất hiện nhều cuộc hành hung, đối tượng ban đầu là người của hội kỷ luật, nhưng giờ thì không theo trật tự nào cả. Thủ phạm không rõ, nhưng theo lời Sasagawa Ryouhei thì là do học sinh trường trung học Kokukyo từ thị trấn bên cạnh."

Reborn nói một hơi dài không ngừng, vẻ mặt lại chẳng hề biến đổi, thậm chí hơi thở cũng không nặng thêm. Đổi lại gương mặt mang nét mệt mỏi của em, Tsunayoshi không nhịn được nói thêm, như để trấn an bản thân: "Nhưng tớ vừa nghe phó hội kỷ luật nói, Hibari học trưởng đã đi giải quyết mọi chuyện rồi."

Reborn nhằm vào đầu cậu ta, giáng xuống một búa: "Ngu ngốc."

"Sao cậu lại đánh tớ. Hibari học trưởng thật sự rất mạnh mà, anh ấy sẽ xử lý xong chuyện này thôi."

Bỏ qua hai kẻ ồn ào trước mặt, Kumiya tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt, như đang nghỉ ngơi. Vốn không liên quan tới em, Hibari Kyoya quả thật rất mạnh, nhưng một mình anh ta tới đó, khó mà nói trước, dù gì cũng không biết đối phương có thực lực như thế nào.

Mệt mỏi đưa tay xoa trán, không hiểu sao, em có dự cảm không lành về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top