"Cielo, về nhà thôi nào." Sawada Tsunayoshi cười ôn nhu, vươn tay ra: "Về thôi."
Kaze Sora run run chống tay lên tường, hai chân mềm nhũn như mất hết sức lực. Nước mắt cứ rơi liên tục, thẫm đẫm khuôn mặt, mãi không thể ngừng được.
Sa-sao lại...
"Cielo?" Lambo Bovino ngờ vực: "Sao vậy?"
"Mọi người đang chờ em..." Fon cười nhẹ.
"Sao lại... Các người không phải..."
"À à..." Yamamoto Takeshi gãi gãi đầu: "Lừa em ấy mà."
Không thể nào, không thể nào, không thể nào!
"Nói dối! Nói dối! Nói dối——!"
Kaze Sora phát điên gào lên hai chữ này, lặp đi lặp lại, giống như muốn thôi miên chính mình rằng tất cả chỉ là nói dối. Nhưng không. Hiện thực rất tàn khốc. Và Kaze Sora không thể trốn tránh mãi mãi được.
Tại sao lại như thế...
Rõ ràng... Rõ ràng...
"Một lần nữa giới thiệu lại..." Sawada Tsunayoshi ôn nhu mỉm cười. Đôi mắt màu nâu khẽ ánh lên ý cười dịu dàng ấm áp. Hắn phong độ chỉnh lại cà vạt của mình, nói rằng:
"Tôi là Sawada Tsunayoshi. Chào em, Cielo."
[Ciao, il mio Cielo.]
Kaze Sora ngơ ngác bị Sawada Tsunayoshi ôm vào trong lòng, cơ thể run lên nhè nhẹ theo từng đợt.
Cuối cùng, cô gái cúi đầu, che khuất đi đôi mắt màu xanh đang dần bị nhuốm màu tuyệt vọng.
'A...'
'Thật sự là...'
.
.
.
Thiếu nữ tóc xanh mắt xanh cả người đầy máu hấp tấp chạy vội về phía trước, cho dù trên đường đi có bị nhánh cây cắt qua da thịt, hay bị những hòn đá nhọn làm cho lòng bàn chân rướm máu.
Cô ấy vẫn chạy.
Vẫn chạy.
Tiếng thở gấp gáp và lồng ngực đập liên hồi, tâm trí đang quay cuồng và hắn có thể nghe rõ ràng từng nỗi lòng của cô gái ấy.
Cô ấy đang khóc.
Cô ấy đang tuyệt vọng.
Cô ấy đang... dần chết đi.
Ánh sáng mặt trời dần dần chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua kẽ lá, sau đó ấm áp phủ lên trên từng ngọn cỏ.
...Cũng...sưởi ấm thân xác nguội lạnh của người con gái kia.
Cánh hoa màu trắng bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Giữa khe suối, dòng nước màu xanh bị nhuộm đỏ, cuối cùng dừng lại ở chi tiết những cánh bướm nhẹ nhàng sà vào mái tóc của cô gái.
Saiki Kusuo yên lặng ngẩng đầu lên, thở dài.
'Lần thứ năm trong suốt một tháng qua...'
Saiki Kusuo - một siêu năng lực gia - có thể làm bất kì điều gì mà bạn nghĩ đến.
Mặc dù có năng lực mạnh như vậy, thế nhưng tính cách của Saiki Kusuo vẫn không bị những cái xấu xa làm biến chất. Hắn mong muốn làm một người bình thường, cả ngày chỉ có hai chữ: điệu thấp.
Dạo gần đây hắn mơ thấy cô gái này năm lần rồi.
Hắn cũng dùng thời gian hồi tưởng năm lần.
Cô gái này là Kaze Sora, thực ra hắn đã quen với cô ấy từ rất lâu. Hồi nhỏ, Saiki Kusuo và Kaze Sora học cùng nhà trẻ và cấp một. Ấn tượng của hắn là Kaze Sora là một cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp, thông minh cũng rất hiền lành. Ánh sáng xung quanh cô ấy không chói mắt như Teruhashi mà rất dịu nhẹ, làm cho người khác có cảm giác rất thoải mái.
Dạo gần đây bỗng dưng hắn liên tục mơ tới cái chết của Kaze Sora, cũng liên tục can ngăn nhưng dường như vô dụng.
Hắn hiểu rằng cách duy nhất mà hắn có thể làm là đem Kaze Sora thoát ra khỏi vòng vây của những kẻ đó...
...
'...Không thể sao?'
'Đây là...'
Saiki Kusuo ngẩn người nhìn những sợi tơ đỏ buộc chặt thân thể của Kaze Sora.
Hắn vươn tay ra cắt đứt nó, lập tức lại có một loạt sợi tơ khác mọc ra, hung hăng quấn chặt bọn họ lại.
'Là vận mệnh....'
'Đây là ý chí của thế giới...'
'Rốt cuộc thì Kaze đã làm cái gì?'
Hắn ảo não bấm ngón tay, ngao ngán trở lại hiện thực.
...
Saiki Kusuo một lần nữa nhìn thấy quá trình lớn lên của cô gái.
Kaze Sora khi còn nhỏ hơi mập, khuôn mặt tròn tròn phúng phính như cái bánh nướng, mềm mềm khiến người khác muốn cắn một cái.
"Kusuo, Kusuo!" Kaze Sora chắp tay về phía sau, lững thững đi theo sau lưng của hắn, nói rằng: "Chúng ta chơi trò công chúa và hoàng tử đi được không? Sora muốn được làm công chúa, Kusuo làm hoàng tử nha?"
Saiki phiên bản năm tuổi hờ hững nhìn cô bé một cái, dùng tâm lí ám chỉ khiến cô bé đi tìm người khác chơi.
...
Năm cấp một, bọn họ ngồi cùng bàn.
Kaze Sora ngoan ngoãn cười, mái tóc dài mượt bị buộc thành hai lọn tóc nhỏ, giơ tay lên nói: "Kusuo, ăn thạch cà phê!"
Saiki tiếp nhận, hỏi:
'Lần này lại là cái gì?'
"Bài này làm như thế nào?"
'Tuy rằng cũng không muốn giảng bài cho cậu, thế nhưng nhìn tâm ý của cậu, tôi đành phải miễn cưỡng một chút."
...
Vẫn rất bình thường.
Saiki Kusuo như một người qua đường chứng kiến tất cả những thứ bản thân đã trải qua, nhìn chằm chằm vào cô bé trước mắt.
Kaze Sora mười tuổi, chuyển trường, tới nhà Kuroko sống do cha mẹ mất.
Tất cả vẫn êm đềm cho đến khi Kaze Sora học cấp ba.
Vào khoảnh khắc Kaze Sora điền chí nguyện vào trường Namimori, ánh sáng trên người của cô bỗng dưng trở nên chói mắt.
Saiki Kusuo sợ run một chút, có chút khiếp sợ nhìn những sợi tơ đại diện cho vận mệnh giống như điên cuồng mà lao tới, quấn lấy cô gái, kín mít, cho tới khi không còn một kẽ hở.
Sau đó, Kaze Sora gặp được bọn họ.
Cho dù đi bất cứ đâu, cô cũng có thể tình cờ đụng độ với những kẻ đó.
Không phải trùng hợp.
Là ý chí của thế giới dẫn đường...
Saiki thất thần một chút, tiếp tục đi theo phía sau của cô.
Hắn nhìn thấy Kaze Sora bị vẻ ngoài hiền lành của bọn họ lừa. Nhìn thấy cô ấy bị bắt cóc, bị tra tấn bởi tình yêu của những kẻ điên dại.
Ánh sáng mỗi ngày một mạnh hơn.
Nhưng đổi lại cũng càng ngày càng thống khổ hơn.
Thần linh thiên vị cho Teruhashi nhận hết những may mắn của nhân thế. Nhưng thần linh ban cho Kaze Sora mọi thống khổ của nhân gian.
Teruhashi và Kaze Sora đều là những đứa trẻ được thần linh thiên vị đến mức khiến người đố kị. Chỉ tiếc, thần linh để ý tới Kaze Sora hơn, sau đó nối cho cô gái đáng thương này những sợi tơ vận mệnh với những người đàn ông có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn tới thế giới.
Nếu Kaze Sora thuận theo, có lẽ cuộc sống của cô sẽ được người khác nhìn lên, là "nhân sinh người thắng".
Nhưng Kaze Sora không phải.
Cô ấy có chính kiến của mình.
Có tự trọng của mình.
Kaze Sora không chấp nhận bản thân bị nuôi nhốt như một con thú cưng, vì thế vẫn luôn luôn hướng về phía lối ra mà chạy.
Sau đó bị vùi dập, bị giết chết bởi chính mình.
Hắn rõ ràng Kaze Sora đã cố gắng như thế nào.
Như một con thiêu thân, biết rõ lao về phía ánh sáng thì sẽ chết, thế nhưng vẫn không bao giờ ngừng lại.
Bước chân ấy vẫn luôn kiên định như thế. Đôi mắt vẫn luôn sáng ngời như thế. Nụ cười ấy vẫn luôn tươi đẹp như thế.
Như thể một tia sáng lé loi trong đêm tối, khiến cho những con quỷ của bóng đêm thèm khát cướp lấy.
Vẫn luôn đấu tranh, vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn hi vọng...
Cho đến khi chết đi.
"Đã quá đủ rồi."
"Tất cả, đều đã quá đủ rồi..."
Kaze Sora khóc lóc đứng trong hoa viên, hai mắt đẫm lệ nhưng tràn đầy kiên định và ánh sáng.
Vẫn luôn như thế.
Rõ ràng sợ đến mức không đứng vững, rõ ràng chán ghét đến mức hận không thể lao lên cắn xé, rõ ràng thống hận đến mức có thể hoá thân thành một con thú hoang.
Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
'...Như là một bầu trời.'
"Đoàng!"
Thế giới trong mắt Saiki Kusuo trở thành một màu đỏ tươi, hắn nhìn thấy thiếu nữ thoã mãn khép mắt lại, ngã gục xuống đất.
Hoa tàn rơi rụng, ánh sáng nhẹ nhàng, gió thổi từng gợn.
Và nụ cười ấy, giống như gạt bỏ mọi góc tối của con người.
...
Hắn lại trở lại căn phòng của Kaze Sora.
Hắn nhìn thấy cô gái sững sờ nghe điện thoại, sau đó khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Cô gái nhỏ bé nghĩ rằng thần linh đã cho phép cô gái làm lại từ đầu.
Nhưng không phải đâu...
Là thần linh cho đám người kia làm lại từ đầu.
Hắn nhìn Kaze Sora vì bảo vệ bản thân mình mà phấn đấu, cố gắng, dù cho đôi bàn tay đã trở nên thô ráp.
Nhìn cô gái bị những kẻ đó đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó từ hi vọng hoá thành tuyệt vọng.
[Cá chậu chim lồng] chính là hướng đi duy nhất của Kaze Sora.
Ý chí của thế giới chính là: Ban cho cô gái của thần linh những điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh của cô là những người đàn ông tài giỏi nhất. Ban cho cô cuộc sống của một cô công chúa.
Cá chậu chim lồng là sống trong nhung lụa, nhưng chỉ gói gọn bởi một bức tường vĩnh viễn không có lối ra.
Thần linh cho rằng đó là điều tốt đẹp nhất.
Cho rằng đó là cách để Kaze Sora có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Cho rằng...
Saiki Kusuo rung động bởi nghị lực của Kaze Sora.
Đôi mắt ấy như một báu vật của nhân gian.
Là cả thế giới, là vũ trụ bao la, là bầu trời bao dung tất cả.
Kaze Sora, Kaze Sora, Kaze Sora...
Sẽ chết.
Đừng một mình cố gắng nữa.
Sẽ chết.
Dừng lại đi.
Sẽ chết.
Bên cạnh em còn rất nhiều người.
Sẽ chết.
Vươn tay ra đi.
Sẽ chết.
Nắm lấy bàn tay này.
Sẽ chết.
Cứu rỗi em...
Saiki Kusuo mở bừng mắt.
.
.
.
Hắn đứng dậy, tàng hình sau đó thuấn di tới nơi nỗi lòng của Kaze Sora đang trào ra như một cơn bão.
Saiki Kusuo có thể nghe rất rõ ràng.
Tim hắn đập thình thịch.
Hắn biết rằng bản thân đang sắp làm một chuyện vô cùng sai lầm. Nhưng hắn vẫn làm thế.
Tại sao cô ấy phải gánh chịu những đau khổ này?
—Không thể nào, không thể nào, không thể nào!
Tại sao chứ?
—Bọn họ không trọng sinh! Không phải! Không phải!
Vì tình yêu của thần linh ư?
—Tại sao lại như thế chứ?!
Vì...
—Tại sao lại cho tôi hi vọng rồi đập nát nó?!
...Thần linh cho rằng...
—Tại sao lại để tôi bắt đầu lại?!
...Em sẽ hạnh phúc...
—Rõ ràng đã chết rồi! Rõ ràng đã chết!
Đừng khóc...
—Rõ ràng...!
Kaze Sora.
—Làm cho bọn họ quên đi được không? Làm cho tôi quên đi được không?
Được.
—Đừng cho bi kịch ấy bắt đầu nữa được không?
Được.
—Được không, được không?!
Tôi nói...
—Xin ngài, xin hãy...
Saiki Kusuo thở mạnh ra một hơi. Hắn giải trừ tàng hình, chậm rãi đi đến trước mặt cô gái đang chật vật quỳ gối dưới đất.
Kaze Sora nghe thấy tiếng giày, thân thể theo bản năng co rúm lại. Rõ ràng sợ đến cả người mềm nhũn nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên.
Sau đó trong ánh mắt đẫm lệ, cả thế giới đều trở nên mịt mờ. Thiếu niên trước mắt quỳ một gối xuống, tháo ức chế khí trên đầu ra, vươn tay ra đem cô gái ôm vào lòng.
"Thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của em."
Nếu như đến cả thần linh cũng sai lầm cho rằng em sẽ hạnh phúc trong chốn địa ngục.
Vậy thì hãy để tôi... trở thành người cứu rỗi em.
.
.
.
Có một người hỏi bạn của mình, không biết cuộc sống được thần linh thiên vị sẽ thế nào nhỉ?
Người kia trả lời: Nhất định là, sẽ rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top