Chương 3: Gia nhập Vongola đi

Cứ như thế, hai tuần trôi qua. Đối với những việc đã xảy đến với Namimori, Akayuki cũng không mấy quan tâm. Dù sao hiện tại điều mà cô để ý nhất chính là thực lực, chứ không phải dăm ba câu chuyện vỉa hè đầy trong trường.

Đối với những câu chuyện tình yêu lâm li bi đát cũng vậy. Cô chẳng bao giờ suy tính đến chuyện này khi tất cả ai cũng đều đang tìm kiếm bạn đời cho bản thân. Vì sao ư? Vì cô và đám người tầm thường đó không giống nhau, chỉ chú ý đến những vật râu ria. Và cũng là vì...

"Thứ ta cần không phải tình yêu, mà là sức mạnh."

.
.
.

"Tỷ tỷ... Đệ muốn ăn đậu da sushi..."

"Tỷ tỷ... tỉnh lại đi mà..."

"Tỷ tỷ..."

"Madara." Akayuki cau mày, vươn tay hất tay hắn ra, gục đầu xuống ngủ. "Đừng làm phiền ta."

"Này! Dậy đi!"

Bên tai vang lên tiếng xé gió quen thuộc, Uchiha Akayuki theo bản năng nghiêng đầu đi, mở bừng mắt.

Trong nháy mắt, tỉnh mộng.

Nơi này... Làm gì còn có hắn nữa đâu...

Sắc mặt của cô tràn đầy lạnh lùng liếc nhìn giáo viên trên bảng, đôi mắt bén nhọn và đầy u ám. Thầy Fukawa sợ run một giây, cố giữ bình tĩnh quát:

"Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

"A! Hết mình ra ngoài hành lang đứng!"

Sasagawa Ryohei ở bên cạnh cổ vũ hết mình.

Akayuki dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn hắn, xoay người ra ngoài.

"Ciaossu." Bức tường bỗng dưng bị mở ra một cái lỗ, Reborn ngồi trên ghế nâng tách cà phê lên, nhìn cô cười: "Muốn một ly cafe đen không?"

"Không, cảm ơn."

"Đáng tiếc." Hắn nói, nhưng Akayuki cũng không thấy hắn đáng tiếc ở chỗ nào.

"Tình hình học tập của Uchiha có vẻ như rất tệ. Cần học bù không?"

"Oa nga?" Cô nâng cao ngữ điệu, tựa người vào tường tựa phi tựa tiếu: "Tôi mà cần học bù sao?"

"Đây." Hắn móc ra một bài kiểm tra điểm không: "Có lẽ cần."

Akayuki: "..."

Cô tạm dừng một lát, làm như không thấy mà khinh thường hừ lạnh:

"Những thứ vô dụng này không cần thiết phải học. Thậm chí là quyền lực hay tiền tài, chỉ cần..."

Chỉ cần hạ ảo thuật, thâu tóm thế lực của một quốc gia còn không phải quá đỗi dễ dàng?

Thế nhưng cô không nói hết lời, mà Reborn cũng nhận ra có một hàm ý nào đó trong lời nói của cô. Hắn nghiêng đầu, tiếp tục:

"Chỉ cần?"

"Không có gì." Cô thuận tay nắm lấy con tắc kè trên mũ của hắn, chọc chọc vào đầu nó: "Ngươi không cần biết."

"Vậy sao."

"Yuki, Yuki.." Hibird lại chao đảo bay lại, đậu lên vai cô. Akayuki ôn hoà xoa bộ lông mềm mại của nó, khoé miệng hơi cong lên.

"Uchiha, cô rất thân với Hibari sao?"

"...Cũng không có."

"Nhưng tôi không thấy vậy."

"Hm..." Cô lơ đễnh cười: "Dù sao cũng không quan trọng."

Tiếng bước chân sau lưng ngừng hẳn, ước chừng ba giây sau, một giọng nam vang lên:

"Oa nga, động vật ăn cỏ, quần tụ sao?"

Hibari không rõ cảm xúc trong lòng của mình là gì. Chỉ biết là hiện tại hắn-rất-khó-chịu!

"Ciao, Hibari."

Nghe Reborn chào hỏi, Hibari Kyoya cũng chỉ lườm một cái, xoay người rời đi:

"Lần này thì thôi. Lần sau, quần tụ cắn chết."

"Bây giờ nhớ lại, Sasagawa Ryohei là bạn cùng lớp của cô đúng không, Uchiha?"

"Ừm." Kì thật chính bản thân cô cũng không rõ.

"Sasagawa đã đồng ý gia nhập Vongola." Hắn đè ép vành mũ: "Gia nhập Vongola đi."

"Nga?" Đối với yêu cầu lần thứ n của hắn, Akayuki cũng không có hứng thú. Chỉ là cô cúi đầu nhìn hắn, có chút thú vị: "Vì sao ngươi lại muốn mời ta gia nhập Vongola?"

Vongola cô đã điều tra qua, là một tổ chức mafia rất có tiếng. Trụ sở chính là ở Italia, đến nay thôi cũng đã có 9 đời thủ lĩnh và Sawada Tsunayoshi chính là vị thủ lĩnh thứ mười.

Chẳng qua hắn phế sài như vậy...

Cái cô để ý hiện tại là, vì sao mà Reborn-kẻ tự nhận là sát thủ thứ nhất này- lại khăng khăng một mực muốn mời cô?

Ngay đến hiện tại, Uchiha Akayuki vẫn chưa từng để lộ chút tiếng gió nào...

"Bởi vì cô cho tôi cảm giác rất nguy hiểm."

Reborn trả lời như vậy.

Đích xác, nhìn sơ qua Uchiha Akayuki giống như một cái bình hoa chỉ được bề ngoài hoa mỹ. Thực chất, Reborn đã để ý cô rất lâu, và nhận ra một vài chi tiết khác thường.

Con người luôn biểu hiện ra sự cao ngạo này không phải tự cao, mà là tự tin.

Thân thủ sắc bén, phản ứng nhanh nhạy, đặc biệt là đôi mắt kia... Đôi mắt sâu không thấy đáy và coi thường tất cả mọi thứ. Giống như của kẻ lớn lên trong bóng tối và tắm máu từ rất lâu rồi.

Sau này Reborn mới biết suy đoán của bản thân là hoàn toàn đúng. Là đồng đạo, hơi thở hắc ám kia quá dễ nhận ra, đặc biệt là khi mà cô gái kia không hề có ý định che dấu.

"Vongola có lẽ sẽ khiến cho nhân sinh của Uchiha có điều thay đổi. Đó sẽ là một điều rất thú vị."

"Nga." Cô nhàn nhạt đám trả, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: "Thú vị sao..."

Ngoại trừ chém giết và đệ đệ, cô, còn để ý thứ gì khác hay không?

Tựa hồ, là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top