Chương 1: Mưa đêm


"A, mưa rồi."

Amemiya Erika ngước mắt nhìn lên những đám mây dày đặc đang che phủ cả trời đêm, một giọt nước nhỏ rơi trúng ngay mắt làm cô khẽ giật mình, đôi con ngươi màu lam lục lẫn lộn nheo lại trong khi lục lọi cặp để tìm cái ô gấp gọn lúc nào cũng mang theo phòng trường hợp thế này và tạt vào một ngõ nhỏ có mái che để tránh mưa. Cô ghét mưa, vậy mà lại dính phải đúng lúc tâm trạng tồi tệ thế này, không thể kinh khủng hơn mà.

Erika xốc cặp, sách vở nảy lên rồi rơi xuống lộn xộn nhưng cũng nghiêng sang hai bên để tay mò được xuống đáy cặp. Do không để ý nên cô không may va phải một con mèo hoang, nó ré lên một tiếng rồi nhảy vọt lên đống thùng giấy vứt bừa chỗ chân tường mốc meo đầy rêu. Erika vẫn chưa tìm được ô, cô thử mở ngăn khác nhưng không thấy, chắc là nay đi vội quá quên ở nhà mất rồi.

"Chậc chậc, lần sau phải cẩn thận hơn chứ."

Không cần phải nhìn, Amemiya Erika cũng biết đó là ai. Cô tặc lưỡi, biếng nhác quay lại nhìn kẻ cao kều với mái tóc trắng bạc đeo bịt mắt vừa bước vào. Hắn ta không dùng ô, nhưng những hạt mưa tự động dừng lại trước khi chạm vào hắn và hắn hoàn toàn không bị ướt tí nào trong khi áo Erika đã lấm tấm nước. Cô nhăn mày, bỏ tay ra khỏi cặp và hỏi một câu cộc lốc không đầu không đuôi.

"Đến đây làm gì? Thầy biết tôi không định quay lại mà."

"Ngược lại đấy, thầy biết em sẽ quay lại nên mới đến đây."

Gojou Satoru vẫn luôn là một tên cợt nhả chết tiệt lúc nào cũng làm người khác khó chịu, dù có mang ơn mang nghĩa thì Erika vẫn không thể nói rằng mình ưa nổi hắn ta.

"Không có đâu, tôi bỏ học trường Chuyên chú thuật rồi, giờ tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường không liên quan đến giới chú thuật sư nữa."

Amemiya Erika ghét phải liên quan đến giới chú thuật, ghét việc được coi như một chú thuật sư, ghét cả việc bọn chúng cứ muốn kéo mình về như thế. Dù có là chú thuật sư mạnh nhất cũng không thể ép đứa con gái mắt xanh làm điều nó không muốn được, không một ai, con nhỏ với cái tôi cao ngất đó không đời nào làm theo lời người khác như một con cún ngoan ngoãn.

Mà sự thật là sau tất cả những gì bọn chúng đã làm, muốn kéo Erika lại cũng khó, nhưng không phải là không thể.

"Như đã nói, thầy biết em sẽ quay lại nên mới tới đây. Kiểu gì em chẳng phải về để tiếp tục việc của mình, đúng không Amemiya Erika - học sinh năm 4 trường Chuyên Chú thuật Tokyo kiêm chú thuật sư đặc cấp?"

"Đừng có tự tiện gán cho tôi cái mác học sinh năm 4, tôi mới học đến năm 3 thôi, sau đấy thì bỏ rồi."

"Thì giờ sắp trở lại để học nốt nên nói luôn cũng đâu có sao."

Sự tuỳ tiện của ông thầy làm Erika cọc, cô quyết định không nói chuyện với Gojou Satoru nữa mà chùm mũ áo lên rồi lách qua người hắn để ra khỏi đây, nhưng tất nhiên là không thể. Gojou đứng chắn ngay đầu ngõ, đằng sau là đường cụt và cô không muốn bẩn tay khi leo trèo qua mấy bức tường ẩm thấp lâu ngày làm xi măng vụn ra và rêu nấm mọc kín kia.

"Tại sao thầy lại chắc chắn như thế?"

Một lúc Erika mới mở miệng tiếp, con ả thở hắt ra một hơi chán ghét rồi khoanh tay nghiêng đầu như thể nó mới là đứa tra hỏi, còn vị thầy giáo đáng kính kia thì lại thành người bị thẩm vấn.

"Hửm? Không phải đó là điều hiển nhiên sao?"

"Hiển nhiên cái gì chứ, trả lời cho đàng hoàng đi, tôi không nể thầy vì thầy từng là giáo viên của tôi đâu."

"Rồi rồi, Erika vẫn khó chịu như ngày nào nhỉ."

Gojou Satoru cười cười, đứa học trò của hắn vẫn luôn cứng đầu như vậy, cợt nhả chỉ tổ làm nó mất kiên nhẫn và bỏ đi chứ chẳng giúp bầu không khí bớt căng thẳng chút nào. Đúng hơn, sự cợt nhả của Gojou Satoru chưa bao giờ làm bầu không khí bớt căng thẳng, ngoài chọc tức người khác thì nó chẳng được tích sự gi cả, nhưng Gojou thích thế, và hẵn vẫn sẽ làm thế.

Thật ra thì hắn không cần phải giải thích dài dòng, Lục Nhãn biết nếu có người mời thì con nhóc trước mặt kiểu gì cũng trở về trường, vấn đề chỉ là sớm hay muộn và kẻ nhận trách nhiệm đi rước con nhỏ này về có đủ kiên nhẫn trước sự bố láo của nó không. Nó sẽ ngúng nguẩy như một nàng công chúa kiêu kì trước khi ra vẻ "miễn cưỡng chấp nhận về trường", Gojou biết nó sẽ nổi khùng lên nếu biến hắn nghĩ về nó thế, bởi vì Amemiya Erika tự coi nó là một bà hoàng - công chúa là thứ gì đấy quá hạ cấp với nó - con bé kiêu ngạo đến mức khó tin.

Erika đã bắt đầu mất kiên nhẫn, việc chờ câu trả lời quá 5 giây khiến cô bực. Cô không định giục mà tính bỏ đi luôn, Erika không thích đôi co với người như Gojou vì việc đó chỉ khiến cô thêm bực mình, cô không phải loại thích rước rắc rối vào thân, chắn chắn là thế.

"Còn nhiều chuyện em phải làm lắm đấy, Erika ạ, và nếu cứ tuỳ hứng bỏ đi chỉ vì cảm xúc nhất thời thì sau này hối hận không kịp đâu."

"...Thầy cho rằng tôi sẽ hối hận?"

Erika vẫn luôn thích hỏi vặn như thế, còn Gojou thì không trả lời, vẫn cười như để đáp lại. Đó cũng có thể coi là một cách trả lời khi nói chuyện với Erika, bởi vì nói thêm cái gì cũng có thể khiến con nhóc khó chịu, cho nên im lặng là tốt nhất.

"Tôi sẽ cho rằng thầy đang coi thường mình nếu thầy không nói gì đấy."

Erika lườm nguýt thầy chủ nhiệm cũ của mình. Mắt của cô có màu lạ, xanh lá và pha một chút lục ở đáy mắt, sẽ ngả sang một trong hai màu tuỳ vào cường độ ánh sáng, và trong môi trường tối tăm thế này, đồng tử con bé chuyển sang màu lam đậm gần như đen. Erika không thích bị coi thường, như đã nói, cô ta kiêu ngạo đến khó tin, cái tôi ngất ngưởng ấy không thích bị đánh giá thấp và cũng sẽ không để bị đánh giá thấp. Thường thì Erika sẽ chọn cách ngược lại với những gì bị nói là phải làm và chứng minh là dù thế nào thì mình vẫn luôn là tốt nhất, nhưng lần này thì con bé chỉ xì một hơi và xoa xoa mái tóc đen nhuộm gáy vàng của mình.

"Mà thôi, bỏ đi. Tôi muốn thêm thời gian, sau đó tôi sẽ quyết định sau."

Không phải là "tôi cần thêm thời gian" hay "cho tôi thêm thời gian", Erika không thích xin xỏ cái gì cả. Một lần nữa, nó thể hiện sự kiêu căng của mình. Dù sao thì việc đó không quan trọng, Gojou biết nó chỉ nói vậy, chứ kiểu gì cũng sẽ về thôi. Có rất nhiều lý do để hắn kết luận như vậy, và Gojou Satoru luôn tự tin vào phán đoán của mình.

Erika bỏ đi trong mưa. Cô không che ô, chỉ dùng mũ áo khoác để giảm nước hắt vào mặt và đi một mạch về đến nhà. Đèn đường sáng loá chiếu xuống vũng nước đọng trên mặt đường, ảnh phản chiếu cùng đèn pha làm loá mắt các tài xế xe cộ, tiếng còi nối nhau inh tai để tránh tai nạn xuống mức tối đa nhưng chỉ làm người ta sốt ruột muốn nhấn ga đi nhanh hơn. Erika lách qua dòng người trong phố Shibuya tấp nập, vừa đi vừa lục túi áo, sau đó nhận ra thứ mình cần tìm không có trong đó, thầm rủa hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết rồi lại tiếp tục đi thẳng.

.

.

Cuối cùng thì cũng không tránh được.

Đồng phục năm ngoái của Erika vẫn vừa, thật ra là cũng mới may được hơn 6 tháng, cô đã qua cái giai đoạn người dài ra như bị cho vào máy kéo sợi và bắt đầu chững lại từ 1-2 năm trước rồi. Tuổi dậy thì của con gái đến nhanh mà qua cũng nhanh lắm, may sao mà cô vẫn kịp chạm mốc mét 75 trước khi hết tuổi lớn, không tính là thấp nếu so với chiều cao trung bình của phụ nữ Nhật Bản, nhưng với Erika thì đó chỉ ở mức vừa tầm thôi.

Đường từ nhà đến trường dường như dài ra cả cây số kể từ lần cuối cùng cô đi. Cô đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng cuối cùng vẫn rảo bước trên bậc thang dẫn vào trường từ một ngõ nhỏ chẳng mấy ai để ý tại ngoại ô Tokyo. Nghe oan trái nhưng đúng là vậy thật.

Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật chi nhánh Tokyo.

Ngôi trường chất chứa biết bao kỉ niệm một thời cấp 3 của Amemiya Erika.

"Không muốn tí nào, giờ về có được không nhỉ..."

"Không được đâu, Erika biết mà."

Đứa con gái với đôi mắt xanh ngao ngán thở dài khi thấy ông thầy quý hoá của mình cất công ra tận cổng đón học sinh cũ về trường. Cái điệu cười của ổng đúng là có nhìn bao nhiêu lần cũng không thẩm nổi, đáng ghét kinh.

Thật ra thì cũng không cần phải trang trọng đến thế, Erika thuộc lòng từng viên gạch trong trường nên có đủ khả năng tự mình lên phòng hiệu trưởng nhận lớp và kí túc xá, không nhất thiết phải có ngươi hộ tống như này và con bé sẽ thoải mái hơn nhiều nếu không phải nhìn thấy bản mặt của Gojou Satoru. Nhưng tất nhiên, bằng sự nhiệt tình đến thừa thãi của mình, nhà giáo nhân dân họ Gojou vẫn vác xác ra đến tận cổng để chào mừng cô học trò trở lại sau nửa năm vắng bóng, dù chỉ nhận được khuôn mặt méo xệch và cái nhăn mày bực tức của nó nhưng hắn vẫn không nản lòng, quyết tâm theo đuôi nó đến tận lúc nó đuổi thẳng cổ lần thứ 3 và đóng sầm cửa phòng hiệu trưởng lại.

"Xong nhiệm vụ."

Gojou vẫn cười, hắn lắc lư rời khỏi dãy nhà hiệu bộ sau khi chắc chắn là Erika đã xong xuôi thủ tục và trở lại là một học sinh cao chuyên. Hắn chắc chắn con bé sẽ quay lại, nhưng không xác định được thời gian cụ thể, phần còn lại phụ thuộc hầu hết vào tâm trạng của Erika và nếu không thúc ép nó đến phòng hiệu trưởng nhanh nhanh thì có khi nó lại bỏ về mất. Con bé tuỳ hứng quá mà, không thể mặc kệ được.

Bên kia chắc thầy Yaga sẽ xử lí ổn thoả thôi, thầy là một trong số ít người hiếm hoi chịu được cái tính khó chịu của con nhóc năm 4, đến được bước này rồi thì kiểu gì cũng đầu xuôi đuôi lọt thôi.

Hốt được con bé này về tính ra tốn kha khá công sức, nhưng biết làm sao được. Cái danh Chú thuật sư Đặc cấp Amemiya Erika không phải để trưng, càng không phải cái mác thích là đeo lên được, chỉ nghe thôi là đủ hiểu lí do tại sao phải kéo nó qua phe mình bằng được rồi.

Lần này cũng được tính là bội thu. Gojou nghĩ vậy và biết chắc là Erika sẽ đấm vào mặt hắn nếu con bé biết hắn coi nó là đồ vật để thu hoạch.

_________________________________________

Ảnh sau video là ảnh minh hoạ màu tóc của Erika, để mọi người dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top