Illusion

Văn phòng của bác sĩ Lecter không lớn lắm, ít nhất là so với vài nơi Vivian từng đi qua. Nhưng kiểu cách trưng bày cũng như mức độ nghệ thuật hay sự trang nhã thì lại là thứ không thể bàn cãi. Nhìn bức tranh sơn dầu được treo không xa, Vivian hít mũi, tự thấy bản thân thật nhỏ bé khi bàn đến giá trị nghệ thuật của thứ này.

- Trà của cô, cô…

- Vivian, Vivian Graham. Ngài có thể gọi tôi là Vivi. Và tôi nhỏ hơn ngài nhiều.

Vivian tươi cười, lịch sự nhận lấy chiếc tách từ tay đối phương. Will đã ngủ quên trên chiếc ghế tựa bên kia khi Vivian đang trên đường tới. Và cô cho rằng mình không nên làm phiền một người đã quá mệt mỏi với mọi thứ như anh.

Bác sĩ Lecter là người tiếp cô, khi Vivian gõ cánh cửa gỗ ngăn cách. Trong ấn tượng đầu tiên của cô gái, vị bác sĩ nổi bật lên với vẻ lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành, lịch sự và đầy cảm giác cấm dục. Gu thẩm mỹ cao ngất cũng như có thừa sự ân cần đề khiến bất kỳ ai rung rinh.

- Em cũng có thể gọi tôi là Hannibal.

- Vâng, mà bác sĩ liệu có phiền không nếu tôi hỏi về tình trạng của anh trai mình chứ?

Có gái đưa mắt, nhìn vị bác sĩ với ánh mắt chân thành. Rõ ràng là bệnh tình của Will là một cái gì đó quá đáng quan ngại.

- Tôi nghĩ cậu ấy đang stress. Em biết mà nhỉ? Về việc Will đã nổ súng bắn chết một người.

- Tôi có nghe nói, Hobbs, nếu tôi nhớ không sai.

- Ban nãy cậu ấy đã nổ súng, chỉ làm tên tội phạm bị thương.

Vivian nhướn mày, không phải vì điều mà Hannibal vừa nói mà lại là vì một từ mà ông ta vừa dùng. Nhưng cô gái không đề cập về nó, vì cô cũng hiểu về việc một số người trong ngành thường có cách diễn đạt khá lạ đối với một vài vấn đề nhạy cảm.

- Tôi không cho rằng anh ấy hoảng loạn quá nhiều.

Vivian đưa ra nhận định, khi có gì đó khác với sự hoảng loạn đang diễn ra trong đầu anh trai cô.

- Cậu ấy đang không hiểu rõ chính mình thôi.

- Kiểu như “Người phán xử” ấy à? Có lẽ cũng đúng. Nhưng không phải nó hơi nguy hiểm sao?

- Cảm giác quyền lực chi phối con người ta nhiều hơn họ tưởng. Nhưng nếu làm một cách có kiểm soát thì lại khác.

Lần này thì đến lượt Hannibal quan sát cô gái. Dưới góc nhìn của kẻ cao hơn cô một cái đầu, tất cả những gì Hannibal thấy khi dõi theo  người đang dần tiến lại phía lò sưởi là một cảm giác khó đoán đến kì lạ.

- Em cũng làm về tâm lý, nếu tôi đoán không sai. Bác sĩ hay.. ?

- Chuyên viên tư vấn, đó là cách mọi người ở đó gọi tôi. Thật ra thì tôi không nhớ, một tai nạn gần đây đã làm tôi mất đi một vài ký ức.

Vivian mỉm cười, tay chỉ và về sẹo được che mờ trên trán. Hannibal nhíu mày, bất ngờ với vết khâu hơn mười hai mũi hoặc hơn kia.

- Vivi?

Giọng Will vang lên, đồng thời khiến cả hai người đồng loạt quay đầu. Cô gái là người bước đến trước, quỳ trên tấm thảm lông, một tay nắm lấy tay đối phương trong khi tay còn lại vô thức soát qua một lượt.

- Anh thấy ổn hơn rồi chứ? Em đã nghe bác sĩ nói về chuyện diễn ra.

- Anh ổn, đáng ra anh không nên làm em lo lắng.

Will đáp, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Nhưng mà anh đã làm rồi. Và em nghĩ sếp anh nên thấy may vì em chưa xông vào đấm cho ông ta một cú đi.

Vivian bĩu môi, làm ra vẻ như mình khó chịu lắm. Will bị bộ dáng của đối phương chọc đến bật cười. Tâm trạng anh đã tốt hơn hoặc ít nhất là bị buộc tốt hơn chút. Sau khi bị Vivian lùa vào nhà vệ sinh và đinh ninh rằng mình sẽ chở anh về thì Will cũng thôi đi sự kháng cự của mình.

- Bác sĩ Lecter.

Vivian chợt lên tiếng, đầu cô gái hơi nghiêng trong khi cả cơ thể đưa lưng về phía vị bác sĩ.

- Vâng?

- Không hiểu sao nhưng tôi không thể ép chính mình tin tưởng ông được. Ông quá sức nguy hiểm thưa bác sĩ. Nhưng tôi sẽ không yêu cầu anh trai tránh xa ông. Sao nhỉ?

Vivian thoáng im lặng trong một chốc khi mà cô gái xoay người, để bản thân đối mặt với đối phương.

- Hai người giống nhau.

.

.

.

.

Sau khi đưa Will trở lại từ văn phòng của bác sĩ Hannibal, Vivian rất không nể mặt đẩy anh vào trong nhà tắm với gương mặt ghét bỏ.

- Anh hôi quá á. Đi tắm đi!

- Vivi…

Will còn chẳng kịp ý kiến thì đã bị Vivian sập cửa trước mũi mình.

Trông con bé hơi giận, anh đoán thế khi rõ ràng là anh đã hơi cẩu thả với chính mình. Will cũng không biết Hannibal đã nói gì với con bé, cũng không biết liệu Vivian có hiểu sai đi phần nào hay không.

Một phần thì anh biết rõ Vivian không phải là một đứa trẻ để mà suy nghĩ một cách thiếu cẩn trọng. Nhưng phần nhiều thì anh vẫn chỉ xem cô như một đứa em gái đáng yêu ngốc nghếch, mà hình tượng một người anh thì rõ là không nên bị phá hủy.

- Anh đừng có mà ngủ luôn trong đấy!

Giọng Vivian lại vang lên sau cánh cửa, khi mà cô thấy quá lâu mà chẳng có một âm thanh nào vang lên. Cô gái lúc này đang tựa vào kệ bếp, mắt nhìn vào màn hình máy tính chi chít chữ lúc này đang hiện lên một hộp thoại với nền đen kịt.

[Vivi: Này, đừng có mà chui vào máy tính tôi nữa đi!]

[JM: Tôi đã nói mình luôn quan sát em. Và điều gì khiến em quan tâm đến một người vậy? Bác sĩ và cả tâm thần học?]

[Vivi: Mặc xác tôi đi JM. Lo mà đấu trí với SH thì hơn.]

[SH: Tôi rất vui khi em nhắc đến mình nhưng những việc thế này mà thiếu em thì không vui đâu Vivi.]

[Vivi: Cả anh nữa hả?!? Kiếm chuyện hay gì? Đã bảo là chúng ta không liên quan gì rồi mà.]

[SH: Là do em không nhớ thôi bé con. Chị vẫn đang chờ gặp lại em. Và nước Mỹ không an toàn với em đâu.]

[Vivi: Mấy người thôi xâm phạm quyền riêng tư của tôi được rồi đấy!]

Vivian bực bội sập máy tính, mặc dù đã nói nhưng cô biết thừa là mấy tên ở Anh kia cũng chẳng thèm nghe lời mình. Cô còn chẳng biết liệu nơi này có nhét cái cam ẩn nào hay không nữa kìa.

Will lúc này cũng đã rời nhà tắm nhìn Vivian đang vò đầu bứt tai trước cái laptop đã được gập lại cảm thấy hơi buồn cười. Mà cô gái hiển nhiên cũng nhận ra sự xuất hiện của anh, Vivian quay đầu, nhìn người anh trai đang dùng khăn xoa tóc ướt thì cũng bước tới, đón lấy khăn lông từ tay anh.

- Tối nay em ngủ cùng nhé?

Vivian hỏi, khi Will đang ngả người ra sau. Anh hơi buồn ngủ khi mà cảm giác thoải mái bao bọc lấy chính mình.

- Anh sẽ làm phiền em đấy.

Will đáp, một cách thẳng thắn. Anh biết về việc mình hay gặp ác mộng dạo gần đây, cũng biết về việc Vivian luôn khó ngủ.

Nhưng cô gái thì không cho anh cơ hội từ chối. Vivian kéo nhẹ đầu đối phương, để Will ngửa cổ lên nhìn cô. Bản thân cô gái cũng cúi đầu, để tầm mắt cả hai giao nhau.

- Đây là câu hỏi tu từ để thông báo. Em không hỏi ý kiến anh nên đừng có rộn.

- Em luôn như thế Vivi.

- Vâng, em sẽ coi đây là một lời khen.

.

.

.

.

Vivian giật mình, nhíu mày khi cảm giác được đau đớn cùng siết chặt. Will đang trong một cơn ác mộng tệ hại và anh hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của chính mình. Như bản năng, Will tóm lấy Vivian, ôm ghì cô gái đến độ đánh thức người đang chìm sâu trong giấc ngủ được tạo ra từ thuốc.

Mồ hôi trên người Will tuôn ra như tắm, hơi ẩm xông vào người Vivian khiến cô choáng váng. Cố sức vươn tay, cô gái vòng tay qua người anh trai, vỗ về thật khẽ. Học theo cách mà Will từng an ủi chính mình, Vivian thì thầm.

- Em ở đây rồi. Không sao đâu mà.

Đồng thời tầm mắt cô gái nhìn thẳng về phía tấm rèm nặng nề, phán đoán thời gian sau khi thoáng thấy một tia nắng vô tình trôi vào được.

Vẫn duy trì nhịp vỗ nơi bàn tay, Vivian rũ mi, dần dần trôi vào giấc ngủ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top