Chương 42: Talk-no-jutsu không tha cho ai cả


Sen: Nếu như muốn thấy hình tượng nhân vật bling bling chíu chíu nghiêm túc thì hãy tìm đến những fic ngắn của tui, bởi vì mấy fic dài tui viết tấu hài là nhiều :v

Ví dụ như đứa con út "Thư Ký Của Hạng Đặc Biệt Arima" của tui chẳng hạn~

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na———

Học sinh mới của lớp bọn họ... Là một AI.


Người máy? Vũ khí tự động? Kaneki Ken thật sự không biết phải gọi sao cho đúng nữa.


Nhưng nói chung là học sinh mới không phải con người.


"...Như các em đã biết, đây là học sinh mới." Kaneki Ken có thể nghe ra được mùi vị nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của Karasuma Tadaomi, "Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển-san đến từ Norway."


À, thì ra là Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển.


Chính phủ cứ liên tục nhét đủ thứ kỳ trân dị bảo vào lớp 3-E hoài, Karasuma Tadaomi nổi điên cũng là dễ hiểu.


Karasuma Tadaomi sống cũng không dễ dàng gì, không biết cấp trên của hắn đã tăng lương cho hắn chưa nhỉ?


"Hể, thú vị quá nè!" Gojou Satoru hôm nay không vắng họp, chạy lại chụp lấy chụp để Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển-san.


"Gojou-sensei." Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển dùng giọng máy móc mà nói, "Xin thầy đừng phát tán những hình ảnh của em lên mạng."


Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển-san cũng là bí mật quốc gia đó.


"Ô kê, tất nhiên là không rồi!"


Hắn chỉ gửi cho người khác xem thôi chứ có phát tán lên mạng đâu.


Ông cố nội đệ nhất thiên hạ: [Ê có cái này hay lắm nè!]


Ông cố nội đệ nhất thiên hạ: [ảnh.jpg]


Khốc soái cuồng túm bá mỹ thực gia: [???]


Tuy là tất cả mọi người đều đoán rằng học sinh mới chuyển trường sẽ là sát thủ hay đại loại vậy, nhưng không có ai ngờ được học sinh mới sẽ lại là... Một cái máy.


"Nyurufufufu~" Koro-sensei – đối tượng ám sát thì lại đứng một bên cười như được mùa.


Karasuma Tadaomi: "Ngươi cười cái gì chứ!"


"Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển-san đăng ký vào lớp học này dưới danh một học sinh. Vì vậy ngươi phải tuân thủ nguyên tắc 'Không được sử dụng bạo lực với học sinh'."


"Vậy đó hả? Được rồi, chào mừng đến lớp E nhé, Pháo Binh Tự Động-san~"


Chào đón "học sinh chuyển trường" xong, lớp 3-E bước vào tiết học đầu tiên.


Nhưng mà đâu đó trong lớp học vẫn vang lên tiếng xì xào bàn tán về cô học sinh mới này.


"Họ gọi nó là pháo binh đúng không? Thế súng nằm ở đâu nhỉ?"


"Hừm... Chắc là..."


Mà cũng ngay lúc này, một tiếng "đùng!" thật lớn cắt ngang bài giảng của Koro-sensei. Cả lớp 3-E quay về phía phát ra tiếng động; chỉ thấy hộp sắt "Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển" đằng sau Kaneki Ken đã mở toang hai bên cánh, thò ra một đống súng trông vô cùng hầm hố.


"Quả nhiên...!"


"Ghê vậy!"


Không có lấy một tiếng thông báo trước, pháo binh ngay lập tức xả một làn mưa đạn về phía Koro-sensei.


Các học sinh lớp 3-E chỉ kịp hoảng loạn hét toáng lên rồi cúi đầu xuống bàn để tránh đạn lạc.


Mưa đạn BB bay đầy phòng, không tha cho bất kỳ kẻ nào.


"Bốn khẩu shotgun." Nhưng dù là mưa đạn dày đặc như thế nào, Koro-sensei cũng có thể nhẹ nhàng né tránh, và còn có thời gian bình luận về cách ám sát của pháo binh nữa, "Và hai khẩu súng máy. Một cơn mưa đạn dữ dội quá nhỉ, đúng như mong đợi từ học sinh của thầy!"


"Mà ám sát trong giờ học là bị cấm đấy nhé!"


Pháo binh rốt cuộc cũng xả xong đợt mưa đạn đầu tiên, tạm dừng mà tiếp nhận lấy lời khuyên của Koro-sensei: "Em xin ghi nhớ điều đó. Và chuẩn bị đợt bắn tiếp theo."


Ba giáo viên còn lại, Karasuma Tadaomi, Irina Jelavic và Gojou Satoru thì đang đứng ở ngoài hành lang quan sát.


"Giờ ta sẽ được thấy năng lực thật sự của nó." Karasuma Tadaomi nhận xét, "Nó có khả năng tự cải tiến."


Theo lời nhận xét của Karasuma Tadaomi, pháo binh vang lên những lời tính toán máy móc: "Tính toán lại quỹ đạo. Điều chỉnh góc. Tiến hành cải tiến tự động 5/28/02."


Nhưng dù sát thủ có đáng sợ đến mức nào thì Koro-sensei vẫn luôn tự tin với tốc độ của mình, bằng chứng là làn da đã chuyển thành màu sọc xanh lá của hắn, "Tsk, tsk. Em vẫn không rút ra bài học gì à?"


Đáp lại lời Koro-sensei là đợt mưa đạn thứ hai.


Với tốc độ 20 mach của mình, Koro-sensei né tránh rất nhẹ nhàng, còn nhận ra là đợt tấn công lần này không khác đợt đầu là bao, "Dù gì em cũng chỉ là máy móc thôi nhỉ. Nếu thế thì thầy chỉ cần né tránh như trước và – Nyu~"


Koro-sensei lấy cây phấn đánh bay viên đạn đang bay về phía đầu mình.


"Toẹt!"


Chuyện xảy ra quá nhanh, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngón tay màu vàng bị đứt của Koro-sensei văng tung toé lên bảng đen.


Các học sinh lớp 3-E ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O.


Đây là... Người thứ ba phá huỷ được xúc tu của Koro-sensei!


"Một ngón tay trái bị huỷ." Giọng nói máy móc của pháo binh cắt ngang không khí cứng ngắc của phòng học, "Lần cải tiến đã thành công."


"Hê, thú vị đấy chứ." Gojou Satoru hạ kính mắt xuống, cặp Rokugan nhìn thẳng về phía Pháo Binh trong phòng học.


"Nó tự nâng cấp vũ khí và chương trình sau mỗi lần nhận ra cách phòng thủ của mục tiêu." Karasuma Tadaomi liếc nhìn Gojou Satoru một cái, rồi lại tiếp tục phổ cập khoa học, "Và dần dần sẽ bắt kịp mục tiêu."


Karasuma Tadaomi vừa dứt lời, giọng nói máy móc của pháo binh lại vang lên lần nữa: "Xác suất giết được thầy với lần tấn công tiếp theo: thấp hơn 0.001%. Xác suất giết được thầy với lần tấn công tiếp theo sau đó: thấp hơn 0.003%. Xác suất giết được thầy trước tốt nghiệp: cao hơn 90%."


"Nyu..."


"Giờ thì, Koro-sensei..." Pháo binh dùng khuôn mặt loli đáng yêu mà mỉm cười nói ra những lời khủng bố, "Tiếp tục tấn công."


Các học sinh lớp 3-E chỉ kịp cúi đầu để tránh làn đạn vũ bão.


"Suýt trúng hai viên."


"Xác nhận. Tính toán ước lượng tầm bắn, tăng thêm bốn khẩu súng, và tiếp tục tấn công."


"Một pháo binh cố định tự động cải tiến. Hay thật." Irina Jelavic nhận xét.


Karasuma Tadaomi: "Dù chỉ là đạn nhựa BB, nhưng đó là công nghệ tiên tiến nhất của bộ quốc phòng... Nếu cứ thế rất có khả năng là nó sẽ thành công."


Cái hộp pháo binh kia đã phá huỷ được một ngón tay của Koro-sensei, đây là chuyện thật. Với khả năng tự cải tiến của nó thì chắc cũng sẽ cách việc thành công giết chết Koro-sensei không xa...


Nhưng cũng chỉ là có khả năng thôi... Vì tận dưới đáy lòng mình, Karasuma Tadaomi tin là thuộc tính nữ chính Mary Sue của Koro-sensei sẽ lại bộc phát.


"Hừm... Cái pháo binh này tiện lợi thật đó nhỉ." Hai giáo viên đứng bên cạnh đang vô cùng nghiêm túc và cảnh giác. Nhưng còn Gojou Satoru thì lại xoa cằm nghiền ngẫm rồi đưa ra một câu nhận xét rất là không liên quan như vậy.


Karasuma Tadaomi: "...Tiện lợi?"


Dùng từ gì cho pháo binh này thì dùng, nhưng từ "tiện lợi" tuyệt đối không thích hợp!


Phải dùng "khủng bố" mới đúng!


"Rất tiện lợi! Dùng cái máy này để huấn luyện cho đám học sinh ở trường chú thuật thì quá là hợp lý luôn rồi!"  Gojou Satoru cười ha hả mà giải thích, "Cái máy này bán ở đâu thế? Tôi đi mua một cái!"


Karasuma Tadaomi: "..."


Irina Jelavic: "..."


Công khai hỏi mua vũ khí bí mật của bộ quốc phòng như thế này chúng tôi mới thấy lần đầu luôn.


Điên đến mức muốn dùng vũ khí bí mật của bộ quốc phòng để huấn luyện học sinh thế này chúng tôi cũng mới thấy lần đầu luôn.


"À mà, khi đám nhóc lớp 3-E tốt nghiệp thì tôi vác cái máy này đi luôn được không?"


"..."


Âm mưu trộm cắp trắng trợn như thế này chúng tôi cũng mới thấy lần đầu luôn.


Dừng lại đi Gojou Satoru!

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———


Sau các đợt xả đạn liên tục của pháo binh, sàn nhà lớp 3-E đã chuyển từ màu gỗ thành màu hồng.


Tại sao ư? Tại vì đạn BB đã phủ kín hết cả sàn luôn rồi.


Đạn BB tuy dẫm lên sẽ không đau, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ có thể bị trượt chân té. Vì vậy lớp 3-E không còn cách nào khác ngoài dùng giờ giải lao ngắn ngủi của mình để quét dọn hết đống đạn dưới sàn.


"Vậy..." Maehara Hiroto ngồi xổm xuống, ngao ngán nhìn sàn nhà phủ đầy đạn BB hồng, "Tụi mình phải dọn cái đống này thật hả?"


Sắc mặt của các học sinh còn lại cũng không đẹp hơn được bao nhiêu.


"Cậu không phải đến từ không gian khác đấy chứ, Pháo Binh Cố Định-san?" Cậu nhóc Muramatsu Takuya vỗ vài cái vào thân hộp pháo binh, nhưng hộp pháo binh vẫn an tĩnh như vật chết, "Tch, chẳng phản ứng gì cả."


"Thôi đi. Ai lại đi trêu ghẹo một cái máy chứ?"


Nhưng mà cậu nhóc Yoshida Taisei chỉ vừa mới nói xong, Gojou Satoru không biết từ chỗ nào chạy ra, bay đến selfie lia lịa với Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển.


Các em học sinh lớp 3-E: "..."


Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển lúc này mới ngoi lên: "Gojou-sensei, xin thầy đừng phát tán những hình ảnh của em lên mạng."


"Tất nhiên rồi, đừng lo~"


Các em học sinh lớp 3-E: "..."


"Gojou-sensei! Nếu thầy không giúp gì được thì ra chỗ khác chơi đi!"


Giờ giải lao xong là đến tiết 2.


"Uwoa!" Đây là tiếng hét thất thanh của các em học sinh lớp 3-E.


Xả đạn.


Đến tiết 3.


"Á á á á!!"


Tiếp tục xả đạn.


Đến tiết 4.


"À á á á!!"


Lại tiếp tục xả đạn.


Nguyên một ngày học, tiết nào Pháo Binh Cố Định-san cũng xả đạn. Dây thanh quản của các em học sinh lớp 3-E sau một ngày rèn luyện cũng đã cứng cáp đến mức cả lớp có thể đi làm dàn hợp xướng luôn được rồi.


Buổi tối, Koro-sensei và Gojou Satoru lại đến nhà Kaneki Ken ăn chực như thường lệ.


"Nyuya... Nếu ngày nào cũng giống hôm nay thì không ổn chút nào nhỉ..."


"Đúng vậy..." Kaneki Ken cũng đồng quan điểm với Koro-sensei.


"Nếu mai lại tiếp tục như thế này nữa, chắc tôi sẽ phải dùng thuật thức vô hạn để bảo vệ các em học sinh." Gojou Satoru vô cùng nghiêm túc.


Chưa nói đến việc xả đạn liên tục như vậy sẽ cản trở cơ hội ám sát của các học sinh còn lại như thế nào, mỗi việc cản trở chuyện học tập của lớp 3-E cũng đã là vấn đề rất nghiêm trọng rồi!


Một tiết bốn mươi lăm phút mà xả đạn hết ba mươi lăm phút thì ai dạy được cái gì!? Ai học được cái gì!?


Vấn đề này vô cùng cấp bách, nhưng ba cái não nhiều nếp nhăn gộp lại cũng tạm thời chưa tìm ra được giải pháp gì.


Bọn họ không tìm ra được giải pháp, nhưng các em học sinh thì có. Sáng hôm sau lên lớp chỉ thấy cái hộp Pháo Binh Cố Định kia đã bị trói lại bằng băng dính.


"Koro-sensei. Như thế này thì em không lấy súng ra được."


Giải pháp này thế mà lại hiệu quả. Băng dính đã dán cứng ngắc hai cửa bên cánh của pháo binh, làm cho nó không lấy súng ra được.


"Xin hãy bỏ những thứ này ra."


"Hừm...Thầy không biết nữa...." Koro-sensei gãi đầu.


"Là do thầy làm à? Đây rõ ràng là làm hại em và vi phạm điều khoản trong giao ước –"


Một cuộn băng dính đột nhiên bị ném vào thân hộp pháo binh, cắt ngang lời nói của nó.


"Không phải ổng!" Người ném cuộn băng dính đó là cậu nhóc Terasaka Ryouma ngồi bàn cuối, "Là tao đấy. Mày phiền chết đi được. Học cách cư xử cho đúng đắn trước đi rồi hãy giết người khác, đồ hộp thiết!"


Ra là cậu nhóc lưu manh này làm. Thỉnh thoảng cậu nhóc này cũng làm ra được một vài hành động đúng đắn đó chứ nhỉ?


Cậu nhóc Sugaya Sousuke cũng hùa theo: "Chịu thôi, máy móc thì làm gì biết cư xử đúng đắn."


"Bọn tớ sẽ gỡ ra sau khi tiết học kết thúc." Chỉ có cô bé Hara Sumire là tốt tính an ủi Pháo Binh Cố Định-san một chút.


Các học sinh khác cũng không có ý định muốn giúp đỡ Pháo Binh Cố Định.


Vì nếu tình hình còn giống như hôm qua thì bọn họ sẽ chẳng học hành được gì hết.


Pháo Binh không lấy súng ra được, ngày học rốt cuộc cũng trôi qua trong yên bình.


"Cho nên... Đây là giải pháp mà thầy đã nghĩ ra ư, Koro-sensei?"


Trong đêm nguyệt hắc phong cao thích hợp phóng hoả giết người, Kaneki Ken và Gojou Satoru theo sau một Koro-sensei đang ôm thùng linh kiện to đùng trong tay, bước đến lớp 3-E.


"Nyuya~ Đúng vậy! Chỉ cần cải tiến một chút là em ấy sẽ có thể hoà nhập vào lớp 3-E rồi~"


"..." Thúc đẩy người khác giết mình, cải tiến máy móc để nó giết được mình... Nói thật là Kaneki Ken chưa thấy ai như Koro-sensei bao giờ.


Hôm nào cũng chạy như điên trên con đường tìm chết như thế, Kaneki Ken chỉ muốn hỏi là Koro-sensei có mệt hay không?


Koro-sensei: Nyuya! Đương nhiên là không.


Hôm nay Koro-sensei cũng là một anh hùng mẫu mực, vì dân diệt mình.


Gojou Satoru: "Thay vì cải tiến thì đập nát nó luôn không phải là nhanh hơn sao?"


Koro-sensei: "Như vậy là vi phạm giao ước đó nyuya!!"


Kaneki Ken: "...Gojou-sensei, chúng ta không làm vậy được đâu."


Gojou Satoru: "Không làm được thì để tôi. Tôi đâu có ký giao ước với ai đâu."


Kaneki Ken & Koro-sensei: "..."


Nhưng mà cốt truyện của chúng ta không có bạo lực huyết tinh như thế anh có hiểu không!?


Nói vậy thôi chứ, Gojou Satoru vẫn đi theo bọn họ để xem kịch vui.


Bọn họ bước vào lớp ngay đúng lúc Pháo Binh Cố Định đang cố gắng gọi cho chủ nhân của nó.


"Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển gọi cho chủ nhân: không thể thực hiện nhiệm vụ trong ngày hai do một tình huống không lường trước được. Khả năng có thể tự giải quyết tình huống này của tôi là 0%. Xác suất ám sát thành công trước kỳ tốt nghiệp sẽ giảm đáng kể."


"Yêu cầu trợ giúp ngay lập tức –"


"Mách phụ huynh là không hay đâu nhé~" Koro-sensei nhanh chóng ngăn cản pháo binh méc cha mẹ, "Cách hoạt động mà 'cha mẹ' của em lập trình cho em không hợp với lớp học này."


"Chưa kể em là một học sinh mới chuyển đến, em phải tìm cách kết bạn với những bạn trong lớp trước!"


Pháo Binh Cố Định: "Kết bạn?"


Kaneki Ken chợt ngửi thấy mùi....


Mùi của talk-no-jutsu.


"Em có biết tại sao các bạn cảm thấy khó chịu khi em tấn công trong lớp không?"


"Đó là bởi vì ám sát của em đã làm cản trở việc học của các bạn. Và nếu em thật sự giết được thầy, thì toàn bộ số tiền sẽ về tay 'cha mẹ' của em."


"Việc ám sát của em chẳng mang lại lợi ích gì cho các bạn cả."


Chỉ bằng vài câu, Koro-sensei đã giải thích ra hết lợi hại trong toàn bộ tình huống.


"Giờ em đã hiểu rồi, Koro-sensei." Giọng nói của pháo binh vẫn vô cảm như cũ, nhưng nội dung lời nói thì đã cho thấy pháo binh nghe hiểu được phần nào những gì Koro-sensei muốn truyền đạt, "Em đã không xem xét lợi ích của các bạn trong lớp."


"Nyurufufufu~ Em đúng là thông minh thật đấy."


Kaneki Ken: "..."


Gojou Satoru: "..."


Uy lực của talk-no-jutsu đúng là không đùa được đâu. Già trẻ lớn bé, máy móc trí tuệ nhân tạo gì đó đều không tha.


"Đây là thứ thầy đã làm cho em." Koro-sensei lấy ra một ổ đĩa, "Một vài ứng dụng và bộ nhớ thêm. Không có virus đâu, nên em hãy nhận nó nhé."


"Đây là...?"


"Một trình giả lập giúp em có thể phối hợp cùng các bạn để tấn công. Em có thể thấy nó tăng xác suất thành công rất cao phải không?"


"Không phản đối."


"Giờ em đã thấy tầm quan trọng của việc kết bạn trong ám sát chưa? Sao nào? Muốn kết bạn với mọi người rồi phải không?"


"Em không biết cách làm."


"Như em thấy, thầy đã chuẩn bị cả rồi!"


"Đó là gì?"


"Tất cả phần mềm cần cho sự kết bạn của em... Và bộ nhớ thêm!"


"Làm hại em có thể sẽ trái với điều khoản, nhưng tăng khả năng hoạt động cho em thì không sao nhỉ~"


Sau đó, Koro-sensei bắt đầu quá trình cải tiến cho Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển.


"Mà sao ngươi lại không để cho nó gọi chủ nhân của nó vậy?" Gojou Satoru phàn nàn, "Ta đang muốn gặp chủ nhân của nó để mua lại nó đây nè!"


Gojou Satoru muốn vác cái hộp pháo binh này về làm dụng cụ huấn luyện cho các học sinh trường chú thuật, đây là chuyện thật không đùa.


Kaneki Ken: "..."


Cạn lời. Không biết phải nói gì luôn.


Thứ này không phải muốn mua là mua được đâu? Mà ai lại lấy vũ khí ám sát ra để làm dụng cụ huấn luyện cho học sinh bao giờ chứ!?


Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển: "Gojou-sensei. Em không phải là hàng hoá để mua bán."


Gojou Satoru: "À thế à?"


Kaneki Ken: "..." Hắn có cảm giác chuyện này sẽ không có cái kết tốt đẹp.


"Nyu nyu... Mọi người trật tự nào!" Koro-sensei cũng nhảy vào cuộc nói chuyện, "Tôi đang cố gắng nâng cấp Pháo Binh-san cho thật đàng hoàng đó!"


Nhưng mà Koro-sensei còn chưa kịp sống ảo với nhân thiết dân chuyên công nghệ thông tin được hai giây thì đã bị Pháo Binh Cố Định vả mặt:


"Koro-sensei, danh sách món tráng miệng trên toàn thế giới này cũng cần thiết cho việc kết bạn à?"


"Nyuya!"


Kaneki Ken: "..."


Gojou Satoru: "...Ê, cái này được nè!"


Koro-sensei vẫn là cái đức hạnh đấy, không thay đổi được.


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sáng hôm sau, các học sinh lớp 3-E nhìn chằm chằm cái hộp pháo binh.


"Hình như nó to hơn thì phải..."


Màn hình LED vốn đen xì đột nhiên sáng lên, trên màn hình là một nữ sinh tóc hồng đáng yêu đang đứng trong một khu vườn tràn ngập hơi thở mùa xuân....


"Chào buổi sáng, mọi người!" Nữ sinh trên màn hình cất giọng đáng yêu chào hỏi các học sinh lớp 3-E.


"Hể!??"


Đây là Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển mà bọn họ biết đấy hả trời!?


Không cần phải nói nhiều, sau cuộc cải tiến trị giá một triệu một trăm linh ba ngàn yên của Koro-sensei, Pháo Binh Cố Định-san đã vụt sáng thành idol quốc dân ngang hàng với Kaneki Ken và Gojou Satoru.


Phải nói là Kaneki Ken cũng không ngờ được chỉ một cuộc cải tiến thôi cũng có thể khiến cho Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển thay đổi một trăm tám mươi độ như thế này.


Cứ tưởng chỉ có một mình Washuu gia có công nghệ đen... Thì ra là cả thế giới đều có à?


Làm sao bây giờ, ngay cả khoa học cũng đang dần trở nên phản khoa học rồi.


"Tuyệt quá tuyệt quá!"


"Cậu có thể làm ra thứ này từ bên trong luôn à!?"


Các nữ sinh vây quanh bức tượng nhỏ bằng nhựa mà Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển đã tạo ra, cất lời khen không dứt.


"Vâng! Tớ có một nguồn cung cấp nhựa riêng và có thể sử dụng nó tuỳ thích! Chỉ cần có dữ liệu tớ có thể làm mọi thứ không chỉ riêng súng!"


Kaneki Ken: ah, công nghệ đen.


"Mẫu điêu khắc đẹp tuyệt vời luôn!"


"Hay quá! Vậy cậu có thể tạo ra hoa không?"


"Hiểu rồi! Tớ sẽ thu thập dữ liệu của hoa!"


"Nè nè!" Gojou Satoru cũng chạy tới góp vui, "Pháo Binh-san có thể tạo ra bánh kem dâu tây không?"


"Ngay lập tức luôn, Gojou-sensei!"


Vừa nói xong là Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển đã cho ra một mô hình bánh kem dâu tây bằng nhựa nhưng trông không khác gì đồ thật.


"Ể, xinh đẹp tuyệt vời luôn!" Gojou Satoru lập tức lấy điện thoại ra chụp cả  trăm tấm ảnh.


Khi tất cả mọi người đang vui vẻ vây quanh học sinh chuyển trường, thì có một ai đó lại thấp thỏm lo sợ bị "thất sủng".


Đó chính là Koro-sensei.


"Mọi người nhìn này! Thầy cũng có thể biến thành mặt người đấy!" Con bạch tuộc sợ bị thất sủng lập tức nghĩ ra trò mới để thu hút sự ý, "Nhìn này! Chỉ cần đổi màu da một chút thì..."


Dứt lời, khuôn mặt láng bóng của Koro-sensei chiếu ra một cái mặt người.


.....


Quá kinh tởm, không dám nhìn thẳng!


"Thấy mà gớm!"


Trong lúc con bạch tuộc nào đó trầm cảm úp mặt vào tường vì bị học sinh mắng là "Thấy gớm!", thì Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển-san đã được mọi người đặt cho một cái tên mới.


Kataoka Megu: "Sao chúng ta không gọi cậu ấy bằng một cái tên khác nhỉ? Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển dài dòng quá!"


"Đúng đó!"


"Xem nào... Cái gì đó chỉ có một từ thôi!"


"Jiritsu..."


"Được đó!"


"Vậy 'Ritsu' được không?"


"Đơn giản vậy?"


"Sao? Dễ thương mà!"


"Cậu thấy sao?"


"Được! Tớ rất vui!"


Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế, nhưng sáng hôm sau..."Ritsu" đã trở về một cái hộp thiết vô cảm xúc.


"Các nhà chức trách đã làm rõ hơn về giao ước." Karasuma Tadaomi vừa giải thích vừa liếc nhìn Koro-sensei, "Theo họ thì, mọi nâng cấp không được cho phép cũng được xem là 'làm hại'."


"Các em cũng vậy. Nếu các em cản trở em ấy, hay làm hư hỏng thì các em sẽ bị bắt bồi thường."


Gojou Satoru: "Hể, vậy rốt cuộc là tôi có mua cái máy đó được hay không? Mua xong rồi có ai làm hỏng tôi cũng sẽ không bắt đền đâu."


"Cậu thôi đi!"


Thề có trời, Karasuma Tadaomi đã chết ở trong lòng nhiều lắm rồi, "Đó là điều chủ nhân em ấy muốn! Chúng ta buộc phải làm theo."


"Thế chủ nhân của nó có muốn bán hàng không?"


Tất cả mọi người: "..."


Dừng lại đi Gojou Satoru!


"Chủ nhân?" Koro-sensei gãi đầu, "Tôi không biết đấy... Tôi xem trọng cảm xúc của các em học sinh hơn là 'phụ huynh' của chúng!"


Đến lúc vào tiết học, không có bất kỳ học sinh nào tập trung học hành được, tất cả đều đang lo lắng là một màn bão đạn như ngày đầu tiên sẽ lại tái diễn.


Nhưng khi hộp thiết bật mở, thứ mọi người thấy không phải là mấy khẩu súng máy hạng nặng... Mà là hoa.


"Tớ đã hứa sẽ tạo ra hoa."


Những cánh hoa nhựa đủ màu sắc bay đầy phòng học.


"Koro-sensei đã tạo ra 985 phần nâng cấp cho tớ. Chủ nhân cho rằng phần lớn số đó không có ích cho việc ám sát và gỡ bỏ, xoá, rồi phục hồi lại tình trạng ban đầu."


"Nhưng với những gì học được ở lớp E, tớ đã tự quyết định rằng việc kết bạn rất cần thiết cho việc ám sát. Vì thế trước khi bị xoá, tớ đã giấu các phần mềm đó vào góc của bộ nhớ."


Nói túm cái quần lại là thời kỳ phản nghịch của Pháo Binh-san đến rồi, không muốn nghe lời cha mẹ nữa.


"Tuyệt vời!" Koro-sensei mừng như được mùa, "Có nghĩa là Ritsu-san, em đã..."


"Vâng!" Trên màn hình LED, cô bé Ritsu đáng yêu của ngày hôm qua lại xuất hiện lần nữa, "Em đã tự ý bất tuân lệnh của chủ nhân!"


"Koro-sensei, như vậy có phải em đang trong tuổi nổi loạn không?" Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển - nay là Ritsu, ngượng ngùng hỏi, "Em có phải là cô bé hư không?"


"Không hề! Em đang là một học sinh cao trung năm ba mà. Không có gì sai cả!"


Quả nhiên... Talk-no-jutsu của Koro-sensei không tha cho bất kỳ ai. Trí tuệ nhân tạo cũng biết phản loạn luôn rồi.


Nhưng thế này cũng hơi nguy hiểm đấy chứ? Mọi người hẳn là ai cũng đã nghe qua mấy bộ phim máy tính làm loạn thế giới, thống trị loài người nhỉ? Đã hiểu ý tôi chưa?


Kaneki Ken cũng không khỏi bật cười trước sự thần kỳ của lớp học này.


Ha...Thật là... Kaneki Ken càng ngày càng thích lớp học này rồi đấy.


Karasuma Tadaomi: Quả nhiên, thuộc tính nữ chính Mary Sue của con bạch tuộc kia lại bộc phát.


Gojou Satoru: Thế rốt cuộc bao giờ đám chủ nhân kia mới chịu mở bán pháo binh cố định tự điều khiển?

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sen: Xin được phép dâng lên một con fanart quèn của Arima-san mà tôi vẽ từ năm ngoái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top