Chương 36: Trần nhà giới chú thuật X quái vật 20 mach part 2


Sen: Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ dzui dzẻ nha~

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Ba từ "chú thuật sư" vừa ra, Karasuma Tadaomi và Kaneki Ken đã biết tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi :).


Nói thật bây giờ Kaneki Ken chỉ muốn ngất xỉu cho xong, chứ chẳng muốn đối mặt với thế giới này nữa.


Khi tưởng chừng như tình huống chẳng thể nào toang hơn nữa thì đúng ngay giây phút này Koro-sensei lại đẩy cửa bước vào lớp.


"Nyuya!?"


Vừa nhìn thấy một đầu tóc trắng như tuyết và cặp kính râm thầy bói đen kịt là Koro-sensei đã lập tức nhận ra người quen!


Đây không phải là vị chú thuật sư mạnh nhất đã chặn đường đánh hắn hôm vừa rồi sao!?


"Ý?" Gojou Satoru hơi hạ xuống kính râm, để lộ ra đôi mắt màu xanh mỹ lệ như bầu trời nhưng cũng tràn ngập áp lực khủng khiếp, "Lại gặp nhau rồi nha Bạch tuộc-san!"


Rokugan vừa ra trận, mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau chạy xuống thái dương Koro-sensei.


Khi đối mặt với đôi mắt đó, Koro-sensei cứ có cảm giác như linh hồn của mình đã bị xuyên thấu vậy!


Đối với một kẻ có quá nhiều bí mật như hắn thì đây chẳng phải là điều dễ chịu gì!


"Hể??" Các học sinh lớp 3-E giờ cũng đã ngửi ra mùi gian tình, "Hai người quen biết nhau hả!?"


"...." Vừa đụng đến lần đầu tiên lên lớp trễ trong kiếp sống giáo viên của mình là  Koro-sensei đã xấu hổ muốn chết, hoàn toàn không muốn nói chuyện luôn, "Thầy đã từng gặp chú thuật sư-kun một lần."


"Hể, đừng có lạnh lùng như vậy chứ?"


Gojou Satoru chậm rãi bước về phía Koro-sensei. Thân cao một mét chín cộng thêm với khí tràng tự có khiến hắn trông cao gần xấp xỉ một Koro-sensei có chiều cao ba mét hơn.


"Ta rất thích trận đấu hôm bữa của chúng ta đó. Tái đấu không, bạch tuộc?"


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———


Ba phút sau, Gojou Satoru và Koro-sensei đứng đối mặt ở ngoài toà nhà lớp 3-E chuẩn bị đấm nhau.


Tại sao Koro-sensei lại chịu tái đấu ư? Đơn giản là bởi vì Gojou Satoru đã doạ là nếu không đánh thì sẽ khiến cho hội đồng trường Kunugigaoka cắt lương Koro-sensei :).


Còn học sinh lớp 3-E thì đang chen nhau hàng ghế đầu hóng đánh nhau, tất cả đều tập trung lại ở cửa sổ, nhìn chằm chằm một người một bạch tuộc ở ngoài sân trong sự can ngăn vô vọng của Karasuma Tadaomi.


"Các em lùi lại đi!" Karasuma Tadaomi đang cân nhắc không biết có nên gọi đội dọn dẹp chiến trường của bộ quốc phòng đến ngay bây giờ luôn không, "Tình hình tệ nhất là cả ngọn đồi này đều sẽ bị thổi bay đấy, chúng ta cần phải rời khỏi đây!"


Nhưng mà các em học sinh lớp 3-E lại không có cùng quan điểm với hắn.


Maehara Hiroto: "Không tới mức đó được đâu Karasuma-sensei!"


Nakamura Rio: "Vả lại Koro-sensei cũng sẽ không quá tay đến mức thổi bay cả ngọn đồi này đâu, tụi em còn ở đây mà!"


"Đúng vậy, Koro-sensei sẽ không để cho tụi em có chuyện gì đâu!"


Karasuma Tadaomi: "..." Không, các em cái gì cũng không hiểu.


Tôi không lo con bạch tuộc kia sẽ quá tay, tôi chỉ lo gia chủ nhà Gojou không kiềm chế được thôi!


Với tư cách là một người đã ngồi hàng ghế đầu vây xem Gojou Satoru và Koro-sensei đấm nhau hôm vừa rồi, Karasuma Tadaomi hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của Gojou Satoru!


Nói Gojou Satoru hắt xì một cái là cả ngọn đồi bay hơi luôn cũng không ngoa đâu!


Kaneki Ken đương nhiên là biết Karasuma Tadaomi đang lo cái gì, hắn hảo tâm mà trấn an một chút: "Không đến mức đó đâu, Karasuma-sensei."


Gojou Satoru điên thì điên thiệt, nhưng hắn còn chưa tới mức tàn sát người vô tội, đặc biệt là trẻ em.


Karasuma Tadaomi nhận được trấn an ngầm của Kaneki Ken thì cũng bình tĩnh lại một chút.


Ngay lúc này Irina Jelavic đang đứng bên cạnh Karasuma Tadaomi đột nhiên nhận xét: "Chú thuật sư...Không ngờ cũng có ngày tôi có thể nhìn thấy một chú thuật sư bằng xương bằng thịt."


Ba từ chú thuật sư này của Irina Jelavic giống như hòn đá bị ném vào mặt nước lặng, khiến cho sự tò mò của các em học sinh lớp 3-E lại dậy sóng một lần nữa. Hàng chục câu hỏi lập tức vây đổ Irina Jelavic.


"Bitch-sensei! Chú thuật sư là gì vậy?"


"Bitch-sensei! Nói cho tụi em biết đi!"


"Chú thuật sư là một nghề nghiệp hả Bitch-sensei?"


"Bitch-sensei, chú thuật sư là một dạng sát thủ hay sao vậy?"


Tụi nhỏ này nhất định phải biết chú thuật sư là cái gì cho bằng được.


"Thầy sẽ trả lời cho các em." Karasuma Tadaomi chịu thua mà thở dài một tiếng.


Lúc này hắn từ bỏ chống cự, mặc số phận đưa đẩy đi thôi. Bí mật quốc gia cũng đã đi tong rồi, nói huỵch toẹt ra cũng chẳng sao nữa.


"Chú thuật sư...Là những người có chú lực và có thể sử dụng chú thuật, sức mạnh của bọn họ siêu việt những con người bình thường như chúng ta. Bọn họ là những người tiêu diệt chú linh – thứ được sinh ra từ năng lượng tiêu cực của con người."


"Để dễ hình dung hơn thì các em có thể ví chú linh như yêu quái và chú thuật sư như là thầy trừ yêu."


"Chú thuật sư đã tồn tại từ rất lâu rồi, có khi là từ trước cả thời đại Heian nữa."


Karasuma Tadaomi chỉ vừa nói xong câu này thì bên ngoài sân đã nổ đoàng một tiếng lớn. Khói bụi bị dư chấn của vụ nổ thổi cho bay mịt mù che khuất hết tầm nhìn ngoài cửa sổ.


Đợi đến lúc khói bụi đã tản ra hết, cả lớp 3-E chen nhau nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra.


Không biết tự lúc nào mà một người một bạch tuộc đã mất dạng, giữa sân lại đột nhiên xuất hiện một quả cầu lớn màu đen đang lơ lửng trái với quy luật vật lý!


"K-Karasuma-sensei! Thứ kia –!"


"Trời má, đó là cái gì vậy!?"


"Koro-sensei và Gojou-sensei biến đâu mất rồi!?"


"Nó đang lơ lửng kìa! Mọi người có nhìn thấy không!? Nó đang lơ lửng kìa!!"


Cả thế giới bắt đầu bắt đầu hoảng loạn lên vì lai lịch của quả cầu đen bí ẩn kia và sự mất tích của Koro-sensei và Gojou Satoru. Nhưng ai hoảng loạn thì hoảng loạn chứ tuyệt đối không phải Kaneki Ken. Bởi vì hắn vừa nhìn đã biết quả cầu đen kia là lãnh địa của Gojou Satoru, và cả Gojou Satoru và Koro-sensei đều đang ở bên trong quả cầu đấy.


Do nhiều lần bị Gojou Satoru xách theo trong lúc hắn ta đi tiêu diệt chú linh, Kaneki Ken cũng có chút hiểu biết sơ sơ về năng lực của vị chú thuật sư được mệnh danh là mạnh nhất này. Lãnh địa của Gojou Satoru dường như không thuộc dạng tấn công mà thiên về phụ trợ hơn.


Nghe phụ trợ thì cứ tưởng là không đáng sợ tí nào đâu, nhưng riêng cái phụ trợ của Gojou Satoru thì lại khủng bố muốn chết. "Vô Lượng Không Xứ" của hắn khiến cho đại não của người trúng chiêu liên tục tiếp nhận hàng ngàn hàng vạn thông tin trong cùng một lúc, sự quá tải thông tin này sẽ khiến cho nạn nhân không thể cử động, mất đi nhận thức hoặc nghiêm trọng nhất là đại não thương tổn không thể phục hồi.


Mà mục tiêu bị đóng đinh tại chỗ thì trẻ em cũng đánh trúng được.


Gojou Satoru mới vừa vào trận đã triển khai lãnh địa, hẳn là không muốn học sinh lớp 3-E hay là vùng xung quanh chịu thương tổn.


Giờ đây có một điều mà Kaneki Ken rất là thắc mắc...Liệu "Vô Lượng Không Xứ" của Gojou Satoru có thể đóng đinh Koro-sensei tại một chỗ hay không?


Nếu như Koro-sensei mà không thể cử động được thì có tốc độ 20 mach cũng chẳng để làm gì cả.


Nhưng mà được hay không thì cũng chỉ có hai người ở trong lãnh địa biết được. Người ngoài bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu đen thui mà thôi.


Vậy thì giờ chúng ta cùng dời ống kính vào bên trong lãnh địa của Gojou Satoru há?


Từ sau trận đấu lần trước, Gojou Satoru đã thắc mắc rằng không biết lãnh địa của hắn có tác dụng với con bạch tuộc 20 mach này hay không. Và trận tái đấu hôm nay chính là để giải đáp thắc mắc đó của hắn.


Ném ra một cái "Hách" nhỏ để đánh lạc hướng xong, Gojou Satoru lập tức triển khai "Vô Lượng Không Xứ".


Koro-sensei vì mất đi tầm nhìn nên không thể biết được Gojou Satoru tính làm gì, đến lúc phản ứng được lại thì không gian chung quanh đã biến thành một biển đen kịt.


"Nyu–Nyuya!!"


Đại não của Koro-sensei đột nhiên bị nhồi vào một đống thông tin như vũ bão sóng thần. Lượng thông tin khổng lồ lập tức khiến cho Koro-sensei bị quá tải, hắn bắt đầu hoảng loạn mà muốn dùng tốc độ 20 mach để di chuyển – Sau đó hắn lại phát hiện cả người đều không động đậy được!


"Nyuyaaaa!!!" Trời ơi, tại sao hắn lại không cử động được?? Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Gojou Satoru đã làm cái gì thế!?


"Hê, có tác dụng thiệt nè~"


Ngay lúc Koro-sensei đang hoảng loạn nhất thì Gojou Satoru lại xuất hiện ở đằng sau lưng hắn, doạ cho Koro-sensei muốn hồn bay khỏi xác luôn :).


"!!"


"Ngươi còn có năng lực ngôn ngữ...Nhưng nói chung là lãnh địa của ta đã có hiệu quả –"


Không biết tại sao khi nghe tới đây Koro-sensei lại thấy lạnh sống lưng.


"– Nếu vậy thì, thuật thức phản chuyển: Hách."


Dứt lời, không gian vốn đen kịt ngay lập tức bị nuốt chửng bởi ánh sáng màu đỏ của "Hách".


Mà ở bên ngoài, các học sinh và giáo viên lớp 3-E chỉ có thể nhìn thấy quả cầu đen đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh rồi tan biến vào không khí.


Xuất hiện trên sân là một Gojou Satoru lông tóc vô thương, và một Koro-sensei với tay áo bên phải đã rách tươm trông vô cùng chật vật!


Tuy trên người Koro-sensei không có vết thương nào, bộ dáng thở hồng hộc và tay áo bên phải mất tích đã chứng tỏ là hắn đã trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt!


Tất cả mọi người trong lớp 3-E đều không nhịn được mà khiếp sợ che miệng.


Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được bộ dáng ăn mệt của Koro-sensei!


"Ây dà, Hách không thể làm tổn thương ngươi ư?" Gojou Satoru đánh giá bộ dáng chật vật của Koro-sensei, "Nghe đồn chỉ có vũ khí làm từ vật chất đặc biệt mới có thể tổn thương ngươi...Thì ra chuyện này là thật. Lại lần nữa chứ bạch tuộc?"


"Nyuya! Không được!!"


Thề có trời biết là lúc nãy chính là một trong những khoảnh khắc Koro-sensei cảm thấy bản thân cận kề cái chết nhất!


Rất may là chú thuật không hề có tác dụng lên tế bào của hắn, nếu không pha đó hắn đã đi tong rồi!


Gojou Satoru...Đây là kẻ có khả năng giết được hắn!


"Gojou-san...Chiêu thức lúc nãy của cậu là gì vậy?"


"Hách" của Gojou Satoru không thể thương tổn Koro-sensei, nhưng thứ gọi là "lãnh địa" lại có thể cầm chân Koro-sensei.


"Ngươi đang nói về lãnh địa của ta đó hả?"


Việc "lãnh địa" có tác dụng lên Koro-sensei nhưng "Hách" thì không, Gojou Satoru cũng đã phần nào đoán trước được. Bởi vì lãnh địa "Vô Lượng Không Xứ" của hắn là tác động lên não bộ của nạn nhân, còn "Hách" là tác động trực tiếp lên cơ thể.


Như vậy chuyện "Vô Lượng Không Xứ" của hắn có thể tác động đến Koro-sensei cũng không quá bất ngờ.


"Đừng quá ngạc nhiên, dù gì ta cũng là mạnh nhất mà~"


"..."


Bây giờ Koro-sensei bắt đầu lo sợ là Gojou Satoru sẽ làm cỏ hắn trước khi các em học sinh kịp chạm đến xúc tu của hắn :).


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Ca học buổi sáng của các em học sinh lớp 3-E kết thúc trong một không khí rất là...Khó nói.


Gojou Satoru – trợ giảng mới của họ, là một người mạnh đến mức xém chút nữa đã giết được Koro-sensei. Trái Đất được cứu thì ai cũng vui hết, nhưng không hiểu sao các em học sinh lớp 3-E chỉ cảm thấy tâm trí nặng nề như chì.


Nếu như Gojou Satoru có thể giết được Koro-sensei thì số tiền mười tỷ yên cũng sẽ về tay Gojou Satoru, chứ học sinh lớp 3-E bọn họ chẳng được chia đồng nào cả.


Số tiền mười tỷ yên kia đối với những đứa trẻ đã tự xem mình là phần dưới đáy xã hội chẳng khác gì cọng cỏ cứu mạng.


Đối với bọn nhỏ, mất đi mười tỷ yên kia cũng là mất đi cơ hội thoát khỏi lớp E, thoát khỏi "đáy của xã hội".


Trong tâm trạng nặng nề như đưa tang, bọn nhỏ kéo nhau xuống cơ sở chính tham gia buổi sinh hoạt toàn trường mỗi tháng một lần.


....Không cần phải nói cũng biết toàn bộ hành trình chông gai không kém gì Đường Tăng đi thỉnh kinh, đặc biệt là đối với cậu bé tên Okajima Taiga.


Tụi nhỏ lớp 3-E ngồi, nằm, lăn lê sõng soài hết trên sân thể dục. Chỉ riêng có Karasuma Tadaomi, Kaneki Ken và Gojou Satoru là trông nhẹ nhàng thoải mái như chỉ vừa mới đi bộ một vòng xong.


Ba quái nhân này thì không có gì để nói rồi. Vậy còn Irina Jelavic một sát thủ chuyên nghiệp thì sao?


"Hộc...Hộc...Sao không có ai nói cho tôi biết là phải xuống cơ sở chính vậy!!"


Đã toang chứ sao nữa.


"Cô có ổn không vậy Bitch-sensei?"


"Tất nhiên là không rồi! Chạy trên giày cao gót mệt lắm biết không hả!?"


"Và cậu nữa!" Irina Jelavic đột nhiên chuyển đầu mâu sang phía Gojou Satoru đang đứng huýt sáo ở một bên, "Sao cậu có thể nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như tôi gặp khó khăn mà lại lướt ngang như một cơn gió vô tình luôn thế hả!?"


Lúc nãy khi Irina Jelavic đang khổ cực bò xuống núi trong đôi giày cao gót thì cô chợt nhìn thấy một Gojou Satoru đang bay ở trên trời. Gojou Satoru cảm nhận được có người nhìn mình, cũng nhìn xuống Irina Jelavic một cái.


Cứ tưởng tiết mục anh hùng cõng mỹ nhân xuống núi sẽ diễn ra, nhưng không, Gojou Satoru chỉ nhìn xuống một cái xong lại bay tiếp.


Irina Jelavic: :).


Một câu thăm hỏi "Cô có sao không?" cũng không có luôn :).


Mẹ nó tên Gojou Satoru này có phải là con người không :)?


==> Không, đến hai anh em Washuu gia còn bị hắn cho chơi tàu lượn siêu tốc không đai an toàn thì Irina Jelavic đã tính là gì?


"Hể?" Gojou Satoru nhướng mày, "Cô không phải là sát thủ chuyên nghiệp hả? Mỗi việc xuống núi cũng phải nhờ người khác giúp đỡ thì còn đáng mặt chuyên nghiệp không?"


Bạo kích 2000%, Irina - dân chuyên - Jelavic ngay lập tức đột tử tại chỗ.


Và thế là mối thù đơn phương của Irina Jelavic đối với Gojou Satoru cũng được kết thành ngay tại lúc này :).


Lớp 3-E: "..."


Kaneki Ken: "..." Quả nhiên là người đã nâng max skill chọc chó.


Bỏ qua đoạn chuyện nhỏ này, lớp 3-E tiến vào hội trường sinh hoạt, chuẩn bị hứng chịu dè bỉu khinh thường từ phần còn lại của trường Kunugigaoka.


Đây cũng là lần đầu tiên Kaneki Ken bước chân vào cơ sở chính trường Kunugigaoka. Chỉ có thể nói quả nhiên là trường tư đứng hàng top, cơ sở vật chất hiện đại mới coong. Sàn gỗ bóng loáng đến mức có thể dùng để soi gương, máy lạnh thổi từng đợt gió phà phà vào mặt...


Kaneki Ken lại nhớ đến toà nhà cũ nát của lớp 3-E; sàn gỗ sắp mục nát đến nơi, lớp học hầm bí không khác gì cái lò sưởi...


Mẹ nó, trường này không còn nhân tính nữa rồi :).


"Nhưng nếu các em không cẩn thận...các em sẽ bị đày xuống lớp E giống như những kẻ vô dụng kia!"


Hiệu trưởng hói vừa nói câu này xong, tất cả học sinh trừ lớp 3-E cười ầm vang hết cả hội trường.


Ngay cả đám học sinh tại cơ sở chính cũng đã bị tẩy não bởi cái chế độ "E system" này.


Đâu rồi nhỉ? Kiên nhẫn và bao dung lúc hắn còn làm Độc Nhãn Vương đang ở đâu rồi ấy nhỉ? Lúc hắn đang cần nó nhất thì nó lại mất tích.


"Hầy, cứ như thế này thì hỏi sao trường học không đầy ắp chú linh cơ chứ~" Gojou Satoru đứng bên cạnh Karasuma Tadaomi trong hàng giáo viên đột nhiên nhận xét.


"..."


Karasuma Tadaomi cho biết bây giờ hắn rất mệt mỏi. Một con bạch tuộc bí mật quốc gia suốt ngày đi lòng vòng ngoài đường còn chưa đủ, bây giờ còn thêm một kẻ suốt ngày hở tí mở miệng ra là lộ bí mật quốc gia...


Nói thật đi, bí mật quốc gia trong mắt mấy người chỉ là trò đùa thôi đúng không :)?


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Trong võ đường ở nhà chính Washuu gia, Arima Kishou và Arima Hisora đang đấu luyện cực căng thì chuông điện thoại của Arima Kishou lại vang lên.


Cái tiếng chuông này Arima Kishou và Arima Hisora đều nhận ra là của ai. Cho nên họ chỉ có thể tạm dừng để Arima Kishou nghe điện thoại.


"Tôi đây, chủ tịch."


Người gọi tới là Washuu Tsuneyoshi.


"Kishou à, con biết Hisora ở đâu không? Nãy giờ ta gọi mà con bé không bắt máy."


Arima Kishou đang bật loa ngoài nên Arima Hisora cũng có thể nghe thấy được. Cô bé móc điện thoại ra, nhìn xuống màn hình hiển thị 7749 cuộc gọi nhỡ đến từ "Thái thượng quàng".


"..."


Có một kiểu người mà vạn năm đều để điện thoại ở chế độ im lặng, các bạn hiểu hơm :)?


"Hisora đang đấu luyện cùng với tôi. Có chuyện gì không chủ tịch?"


"À có. Matsuri sắp về nước rồi, bảo con bé ra sân bay đón Matsuri đi. Tiện thể để anh em nhận mặt nhau luôn."


Arima Kishou: "..."


Arima Hisora: "..."


Rồi xong, Washuu gia lại sắp gà bay chó sủa nữa rồi.


Bọn họ có nên mừng vì Washuu Tsuneyoshi đã không thả quả bom này trên bàn ăn sáng không :)?

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sen: nói thiệt đôi lúc type nhanh quá tôi type nhầm Arima Hisora thành Arima Kishou :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top