Chap 28
Căn hộ 221B chìm trong ánh sáng xám mờ của buổi chiều London. Những tập hồ sơ, ảnh hiện trường, và một vài sợi dây chỉ đỏ nối với các bảng ghim phủ đầy tường, tất cả đều xoay quanh một cái tên: Zvezda Morrigan.
Sherlock Holmes nằm dài trên chiếc ghế dài quen thuộc, khoác áo ngủ lụa navy, rõ ràng là chưa ra khỏi nhà cả ngày nay.
Một tay anh buông thõng xuống, một tay khác ôm lấy chiếc violin nhưng chưa kéo một nốt nào. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn chạy qua hàng loạt giả thuyết chưa xác minh.
John Watson đang rót trà, tiện tay bật tivi xem có tin tức gì không, rồi bỗng khựng lại khi tivi đang chiếu tin quốc tế.
"Sherlock"
"..."
"Sherlock, cậu nên xem cái này."
Sherlock không nhúc nhích. "Nếu là vụ trộm mèo ở Hammersmith, tôi không quan tâm."
"Không phải." Giọng Watson trầm xuống, nghe có vẻ nghiêm trọng. "Là tin quốc tế."
Nghe đến đó, Sherlock ngồi dậy, lười biếng đến gần Watson để xem.
Một đoạn tin tức đang phát, trong ánh đèn flash và tiếng ồn ào của báo chí Bruce Wayne, kẻ giàu có và lắm tin đồn bước ra khỏi một bữa tiệc từ thiện, bên cạnh là một người phụ nữ mặc chiếc đầm lụa đỏ sang trọng, mái tóc vàng mềm mại.
Sherlock đứng thẳng dậy, ánh nhìn như đóng băng trên màn hình.
"Zvezda." Sherlock lẩm bẩm.
"Thật sự là cô ấy à? Trên tin tức ghi là Vivienne Laird."
"Là cô ấy, không thể sai được."
"Nhưng tại sao cô ấy lại lấy tên Vivienne Laird? Cô ấy mất tích cả tuần rồi, tại sao không gọi cho cậu khi đã trở lại." Watson cau mày, nỗi lo lắng và thắc mắc hiện rõ trên gương mặt.
"Không...có lẽ cô ấy không mất tích." Anh nói chậm rãi, như đang liên kết thông tin lại với nhau.
"Hả?"
"Không ai có thể biến mất không dấu vết như vậy, trừ khi đã lên sẵn kế hoạch. Cô ấy biết rõ mình đang bị theo dõi từ trước." Sherlock đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Bruce Wayne, nổi tiếng vì những mối quan hệ ngắn hạn và các bữa tiệc hào nhoáng, là tấm lá chắn hoàn hảo."
"Nhưng tại sao không phải là Tony Stark?" Sherlock chợt khựng lại, tâm trí lại bắt đầu vòng quanh. "Lịch sử gặp mặt chưa từng ghi nhận sự xuất hiện của Bruce Wayne, nghĩa là họ mới biết nhau gần đây."
"Zvezda quen Tony Stark à?" Watson hơi ngạc nhiên, nhưng Sherlock không trả lời mà đang đắm chìm vào suy luận của mình.
"Tony Stark thì quá ồn ào, luôn ở trung tâm của sự chú ý, nếu muốn biến mất, cô ấy sẽ không chọn một cái tên luôn được giới truyền thông theo sát từng giây."
"Còn Bruce Wayne thì khác, công chúng nhìn nhận Wayne như một kẻ ăn chơi, thay tình nhân như thay áo, không ai sẽ nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vụ mất tích quốc tế."
Watson nhìn anh. "Ý cậu là...?"
"Nếu Zvezda muốn ai đó nghĩ rằng cô đã biến mất vĩnh viễn thì cách nhanh nhất là tạo ra một bản sao hợp pháp và vô hại. Vivienne Laird không phải là lớp vỏ bảo vệ, mà là cái bẫy." Sherlock ngẩn đầu, ánh mắt loé lên như tìm thấy mắc xích. "Cô ấy đã có chuẩn bị từ trước, không phải ngẫu nhiên."
"Cậu nghĩ cô ấy đã tính toán từ trước cả vụ mất tích?"
"Theo những gì tôi biết về Zvezda Morrigan thì tôi chắc chắn." Sherlock nói với giọng chắc nịch. "Cô ấy và Wayne hẳn đã có thoả thuận gì đó. Ở bên Wayne cô ấy vừa có thể được bảo vệ, vừa khiến mọi nghi ngờ chuyển hướng sang chuyện tình cảm phù phiếm."
"Vậy nghĩa là cô ấy đang ẩn náu và sẽ liên lạc lại với cậu khi an toàn?" Watson tựa lưng vào ghế, suy nghĩ.
Sherlock khẽ mím môi, rồi gật đầu. "Đúng vậy, cô ấy đang đợi thời điểm."
"Vậy chúng ta...chờ à?" Watson hỏi nhỏ.
"Không." Sherlock dứt khoát ngồi xuống ghế, mở máy tính lên. "Tôi cần xác minh Vivienne Laird đúng là Zvezda Morrigan, nếu không có bằng chứng chứng minh điều đó, thì mọi thứ vừa rồi tôi nói chỉ là suy đoán."
"Nhưng cậu vừa khẳng định—"
"Tôi vừa khẳng định dựa trên xác suất, John, không phải trên dữ kiện tuyệt đối, và xác suất thì đôi khi lừa người ta nhiều hơn là giúp họ." Sherlock ngắt lời, tay vẫn gõ trên bàn phím, mắt dán vào màn hình, màn hình hiện lên hàng loạt dữ liệu, sạch sẽ đến bất ngờ.
Lý lịch, hộ chiếu, văn bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh, giấy tờ thuế, còn có cả ảnh chụp tốt nghiệp, không một vết sạn...nhưng giấy tờ cũng có thể làm giả, không có gì từ internet là tuyệt đối cả.
Watson khoanh tay nhìn anh bạn của mình. "Vậy cậu định làm gì?"
"Đi Gotham." Sherlock trả lời ngắn gọn, như thể đó là điều hiển nhiên.
Watson nhíu mày. "Đi Gotham? Để xác minh một cô gái từ bản tin truyền hình?"
Sherlock bật dậy khỏi ghế, bắt đầu lục tung bàn làm việc, và rồi một phong bì nhỏ được anh kéo ra khỏi một cuốn sách.
"Hôm qua tôi nhận được lá thư này." Anh đưa nó cho Watson.
Watson nhận lấy lá thư trông quen quen, hình như hôm quả anh nhớ Sherlock chỉ lướt qua rồi vứt nó vào một xó, anh mở ra và đọc nhanh. "Emily Cartwright, ở Gotham nói rằng em trai mình mất tích đã hai tuần, cảnh sát không tìm thấy tung tích..." Watson dừng lại liếc Sherlock. "Hôm qua cậu còn không thèm đọc quá ba dòng."
"Hôm qua tôi chưa có lý do." Sherlock đáp nhanh.
"Và giờ thì cậu có à?"
"John, một vụ mất tích ở Gotham, thành phố nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm cao nhất nước Mỹ, cộng thêm việc nạn nhân là trẻ em, và người gửi là...fan của tôi."
"Fan của cậu? Tôi không nghĩ cậu sẽ quan tâm đến fan hay gì đó..." Watson rõ ràng không tin.
"Đây chỉ là một thử nghiệm để đánh giá mức độ của các vụ án có liên quan đến trẻ em và cách trị an của một thành phố đầy rẫy tội phạm, Gotham là lựa chọn tốt nhất." Sherlock nói trơn tru, như thể đây là việc nên làm.
"Thật sự chỉ là thử nghiệm?"
"Chúng ta sẽ giúp cô bé kia." ...Và tôi sẽ tình cờ kiểm chứng luôn giả thuyết của mình.
Watson nhìn Sherlock, nheo mắt. "Hôm qua thì không thèm quan tâm, nay lại bay gần nửa vòng Trái Đất. Cậu giả vờ làm vì vụ mất tích, nhưng thực chất là vì Zvezda, đúng chứ?"
Sherlock thoáng mỉm cười, không trả lời.
•
•
•
Dưới ánh sáng vàng ấm của ánh đèn bàn, văn phòng của Mycroft Holmes vẫn gọn gàng như mọi khi, chỉ có tiếng bít máy lướt trên giấy và tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc đều đặn.
Trên bàn, một tập hồ sơ dày cộp đã mở sẵn, hồ sơ của Vivienne Laird, ảnh chụp từ báo chí camera an ninh, dữ liệu hộ chiếu hồ sơ y tế,...tất cả đều nằm gọn trong tầm kiếm soát của Mycroft.
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ mặc chiếc đầm lụa đỏ tinh xảo đứng cạnh Bruce Wayne.
Một tuần qua, Mycroft đã cho triển khai mọi nguồn tin, mọi kênh tình báo, thậm chí cả mạng lưới không chính thức của mình.
Thế nhưng mọi kết quả đều dẫn đến ngõ cụt, thế mà giờ đây, cô ấy lại xuất hiện công khai dưới cái tên Vivienne Laird, với hồ sơ hoàn hảo đến mức tinh vi, hơn cả hồ sơ mà Mycroft lập ra có các điệp viên của mình.
Anh khẽ thở dài, đôi mắt vẫn không rời tấm ảnh.
Nếu là người khác, họ có lẽ sẽ tin vào cái danh Vivienne Laird đó, nhưng không phải với Mycroft.
Không với đôi mắt của anh.
Không khi mà người phụ nữ này là biến số nguy hiểm nhất mà anh không thể kiểm soát.
Tiếng gõ cửa vang lên, Anthea bước vào, đặt một tập tài liệu mới lên bàn.
"Ngài Holmes, báo cáo từ bộ phận tình báo tại sân bay về... Vé máy bay của ngài Sherlock Holmes."
"Đến Gotham?" Mycroft không nhìn vào tài liệu.
"Vâng, thưa ngài, khởi hành tối mai."
Khoé môi Mycroft nhếch lên, không hẳn là một nụ cười, chỉ là một sự xác nhận cho một điều mà anh đã dự đoán từ trước.
Anh vốn đã cho người đến Gotham từ khi Vivienne Laird xuất hiện công khai, Sherlock chỉ là người đến sau mà thôi.
"Nó có nói lý do đến đó không?"
"Bác sĩ Watson nói rằng là ngài ấy có một ủy thác từ một fan của ngài ấy ở Gotham, một vụ trẻ em mất tích."
Bàn tay Mycroft gõ nhịp lên thành ghế, ánh mắt khó đoán.
Gotham là một bàn cờ phức tạp hơn London gấp nhiều lần, không chỉ vì Bruce Wayne hay những tên điên trong bệnh viện tâm thần Arkham, mà là vì mạng lưới quyền lực và bóng tối ở đó đan xen như mạng nhện. Một nơi không thân thiện với người ngoài, nhất là những người nổi bật.
Sherlock bay tới đó tất nhiên không đơn giản chỉ là vì một vụ mất tích trẻ em. Cậu ta luôn nghĩ mình khéo giấu mục đích, nhưng Mycroft hiểu rõ rành rành rằng, trung tâm của chuyến đi này là vì Zvezda Morrigan.
"Chuẩn bị cho tôi báo cáo mới nhất về tình hình Gotham, cập nhật cả các bữa tiệc Bruce Wayne tham dự và tổ chức, bao gồm cả lịch trình của anh ta."
"Vâng thưa ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top