Party (🔞)
Tác giả: minminyeon00
Dịch: youronlydopamine (Dopamine)
Pairings: Anton - Wonbin
(Và một số cameo đến từ RIIZE cùng NCT)
Category: Hư cấu, Uni!Au, Porn with plot.
WARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam - nam, từ ngữ thô tục, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn.
Trong truyện có nhắc đến Seunghan nhưng không nhiều, bạn nào không thích thì có thể rời khỏi đây, vì nguyên tác của tác giả có đề cập nên mình vẫn sẽ tôn trọng và giữ nguyên của bạn ấy.
Mình Việt hóa chứ không Vietsub, bản dịch có thể không quá sát với nguyên tác.
CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
—
Sungchan luôn luôn là người anh trai tốt nhất mà Anton có được. Anh ấy đã đưa cậu đến mọi nơi cho dù giữa bọn họ cách nhau ba tuổi, Sungchan cũng không bao giờ phàn nàn khi bố mẹ kêu anh phải trông chừng Anton lúc cậu còn nhỏ.
Hiện tại, một người 18, một người 21, Sungchan vẫn đảm bảo sự góp mặt của Anton trong những hoạt động của anh và bạn bè anh. Sớm nữa thôi Anton sẽ tốt nghiệp cấp ba và Sungchan muốn ăn mừng nhân dịp này. Cho nên Sungchan đã quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà vào cuối tuần, khi bố mẹ họ đi công tác xa. Để lại hai anh em ở nhà.
"Thôi nào, sẽ vui lắm đó!" Sungchan vừa nói vừa lấy mấy chiếc cốc nhựa đặt xuống đảo bếp*. Anh đặt sẵn vài túi khoai tây và một xô đá ở đó, lát nữa sẽ bỏ rượu vào ướp lạnh. Anton ngồi trên một cái ghế đẩu ở phía đối diện tại đảo bếp, nhìn anh trai của mình chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho đến khi bạn bè anh ấy đến. Một vài người là bạn chung của họ, nhưng tất cả đều lớn tuổi hơn Anton. Sungchan cũng đã mời một vài người bạn đại học khác, Anton chưa từng gặp họ trước đây. Đương nhiên là Anton rất thích việc Sungchan cho cậu tham gia vào bất cứ hoạt động nào của mình và bạn bè, nhưng cậu cũng rất ngại ngùng khi gặp gỡ những người mới.
"Thế lần này có bao nhiêu người?" Anton hỏi Sungchan khi anh đang tiếp tục lấy thêm những thứ khác ra khỏi tủ lạnh.
"Chắc là khoảng 14? Anh nghĩ thế" Anh trai cậu trả lời, "Có anh nè, em nè, Shotaro, Sohee, Seunghan, Jeno, Jaemin, Mark, Haechan, Renjun, Chenle và Jisung, còn hai người bạn đại học mới của anh nữa là Eunseok và Wonbin", Sungchan vừa đếm vừa nói to những người sẽ tham gia, "Có lẽ là Xiaojun, Hendery và Yangyang cũng ghé qua nhưng anh không chắc họ sẽ ở đây bao lâu."
Điều này khiến Anton thở dài, cậu không thích lắm với việc có hẳn 15 người trong nhà mình và không phải ai cậu cũng biết.
"Và anh kêu tất cả đến chỉ để chúc mừng kỷ niệm em được tốt nghiệp?" Anton hỏi, Sungchan nghe xong thì gật đầu.
"Đương nhiên rồi! Không thì sao chúng ta lại mở tiệc lớn như vậy?" Người lớn hơn hỏi, mỉm cười với em trai mình trước khi đi ngang qua vò rối tóc cậu, "Còn bây giờ đi giúp anh xuống tầng hầm mang mấy tấm nệm dự phòng lên đây!" Sungchan bước xuống cầu thang tầng hầm được một nửa thì gọi lớn. Anton miễn cưỡng đứng dậy bước xuống theo anh trai mình.
Ngay tại lúc họ làm xong mọi việc thì trời cũng đã gần tối, bao gồm cả việc mang nệm lên, chuẩn bị hai phòng ngủ dành cho khách, sắp xếp lại phòng khách sao cho tất cả đều vừa vặn, mang đồ ăn thức uống ra. Sungchan nói rằng bạn của họ sẽ tự mang theo đồ uống riêng đến, nhưng anh vẫn phải đảm bảo tất cả đều có đủ đồ uống. Và đúng thế, nếu như bạn chưa biết, thì họ có một căn nhà rất lớn và tiền bạc không phải là vấn đề đối với gia đình họ, nên việc mua rượu và đồ ăn để khao tất cả bạn bè chẳng là gì cả.
Anton vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở dưới tầng. "Anh mở cho." Cậu nghe tiếng Sungchan kêu lên, điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn thời gian để về phòng và mặc quần áo thay vì chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Cậu vừa về đến phòng thì nghe thấy tiếng nhộn nhịp của đám người bước vào nhà, cậu nhận ra vài giọng nói trong đó, chẳng hạn như Haechan, Mark và Jaemin. Những người đấy luôn là những người ồn ào nhất, Anton không ngạc nhiên lắm khi có thể nghe thấy tiếng của họ suốt quãng đường về phòng mình. Cậu nhanh chóng mặc vào một chiếc quần jean và áo hoodie đen trước khi xuống dưới lầu. Cậu không có thời gian để làm gì với mái tóc đỏ của mình nên chỉ đành để nó tự khô.
"Anton!" Shotaro chào hỏi cậu em ruột của bạn trai khi Anton vừa bước xuống cầu thang. Người anh này là người mà Anton thân thiết nhất kể từ khi anh hẹn hò với anh trai của cậu, Shotaro cũng rất vui vẻ mỗi lần được gặp cậu.
"Chào anh." Anton trầm giọng đáp lại. Cậu có thể nhìn thấy Seunghan, Sohee, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, Jisung, Xiaojun, Hendery và Yangyang đều đã đứng tản ra ở hành lang và phòng khách. Tất cả chúc mừng cho lễ tốt nghiệp sắp tới của cậu. Anton ngại ngùng đối với sự chú ý quá mức mà cậu nhận được, càng làm họ đến bắt chuyện với cậu nhiều hơn. Cậu được ai đó đưa cho một lon bia lạnh trước khi Sohee kéo cậu ra phòng khách. Jeno và Mark bắt đầu mở loa, tiếng nhạc lớn vang lên cùng tiếng reo hò cạn ly của tất cả mọi người.
Một lúc sau, khi chuông cửa lại kêu lên, Anton cảm thấy bản thân đã hơi ngà ngà say. Cậu cho rằng Sungchan đã đi ra mở cửa bởi vì không lâu sau, Sungchan bước vào dẫn theo hai chàng trai phía sau lưng. Một người cao gần bằng Sungchan còn người kia thì thấp hơn một chút. Anton không biết nên đổ lỗi cho rượu bia hay là đổ lỗi cho thể chất thiếu niên của cậu, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy gương mặt của người thấp hơn, cậu đã tưởng rằng mình đang mơ. Cả cuộc đời này Anton chưa từng gặp ai đẹp như anh. Kể cả là những người nổi tiếng, dù sao thì cậu cũng chưa từng gặp họ ngoài đời. Cậu cứ đứng đấy nhìn chằm chằm anh cho đến khi có ai đó huých vào vai cậu.
"Anh ấy đẹp lắm phải không?" Seunghan hỏi, nhướn mày trêu chọc Anton.
"Ừm...ò...hả?" Anton lắp bắp khiến Seunghan bật cười. Nhưng trước khi kịp nói thêm điều gì thì Sungchan đã lên tiếng.
"Mọi người ơi, dành cho ai không cùng trường đại học với tôi thì đây là Eunseok và Wonbin!" Sungchan giới thiệu hai chàng trai đứng cạnh mình. Họ nhẹ nhàng vẫy tay chào khi Sungchan đưa cả hai đến phòng khách nhập hội với những người khác. Eunseok có vẻ đã quen biết trước với một số người ở đây nhưng Wonbin, người Anton chú ý đến, anh không hề quen biết ai như Eunseok. Nhưng chẳng sao cả, dù sao Eunseok cũng kéo anh đến ngồi cạnh Shotaro, người mà Wonbin đã nghe đến.
Seunghan dường như đã quên mất việc trêu chọc Anton thế nào, bắt đầu quay sang tán dóc với Sohee, điều này khiến Anton có cơ hội để tìm hiểu người mới đến thêm chút ít. Mái tóc đen dài ngang vai của anh ấy tỏa sáng dưới ánh đèn LED, anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng tay dài có họa tiết hình vuông, cùng một chiếc quần jean có cả màu hồng nhạt lẫn xanh nhạt. Đó là một phong cách không thường thấy, nhưng lại vô cùng phù hợp với anh.
"Và ô văn kê, có ai muốn chơi gì không nào?" Haechan đột nhiên đứng dậy, tay cầm đồ uống. Hầu hết tất cả mọi người đều đồng ý và đứng dậy theo.
"Mày có gợi ý gì?" Jaemin hỏi, anh đã khá say rồi nên cần phải dựa vào Jeno để lúc đứng lên không bị mất thăng bằng.
"Xoay chai đê!" Haechan kêu lớn.
"Không, thật hay thách cơ!" Yangyang nói.
"Hoặc là cả hai?" Sungchan nói, "Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu bằng trò xoay chai vì Haechan là người đã gợi ý chơi game". Tất cả mọi người đều đồng ý, họ bắt đầu đẩy bàn ghế sang một bên để có thể ngồi thành vòng tròn dưới đất một cách thoải mái. Anton không chắc bản thân có muốn chơi trò này không vì cậu rất ngại, nhưng cậu không có quyền lựa chọn, Seunghan và Sohee đã nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống giữa bọn họ.
"Chúng ta cần một cái chai." Shotaro vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Sungchan. Mark vốn dĩ vẫn đang nhấm nháp từng chút một vội vàng uống nốt phần bia còn lại trong chai và giơ nó lên không trung. Vài người bật cười khi nhìn thấy Mark vừa ho vừa đặt cái chai rỗng vào giữa vòng tròn người đang ngồi. Ngay sau đó, họ bắt đầu suy nghĩ về việc bắt ai đó phải làm gì khi bị cái chai xoay trúng, cuối cùng nó cải tiến thành trò chơi Sự thật hay Thử thách, thay vì hỏi ngẫu nhiên một người nào đấy thì họ sẽ được lựa chọn Sự thật hay Thử thách khi bị chai xoay trúng, nếu không, họ phải uống.
"Chơi thoai!" Haechan nói rồi với lấy xoay cái chai rỗng trước mặt mình. Nó quay vài vòng trước khi miệng chai chỉ thẳng về phía Shotaro. "Thật hay thách đây bạn tôi ơi?" Haechan hỏi.
"Thật đi." Shotaro trả lời.
"Chán òm!" Haechan nói, một số người xung quanh bật cười. "Được rồi, mày với Sungchan đã bao giờ làm 'chuyện đó' ở đâu trong căn phòng này chưa?" Haechan hỏi, Anton cảm thấy bản thân sắp chìm vào sàn nhà luôn rồi. Tại sao ngoài cậu ra thì ai cũng bạo dạn về mấy việc riêng tư và xấu hổ thế này?
"Rồi." Shotaro trả lời.
"Eo ơi!" Vài người kêu lên, bắt đầu giả vờ như không dám chạm vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này nữa. Nhưng Shotaro và Sungchan chỉ cười.
"Anh là người hỏi câu đó mà!" Sungchan nói, hơi nhếch môi cười và đặt một nụ hôn lên môi Shotaro. Điều này càng khiến trò giả vờ buồn nôn của mọi người ầm ĩ hơn trước khi tiếp tục cuộc chơi. Đến lượt Shotaro xoay cái chai, và lần này quay trúng Hendery. Hendery chọn thử thách, Shotaro bắt Hendery nhảy một điệu khiêu gợi trong lòng Xiaojun. Họ tiếp tục chơi được một lúc và cuối cùng cái chai quay trúng Anton.
"Đến lượt em bé!" Jaemin lớn tiếng vì bản thân là người đã xoay chai. Suy xét về những thử thách kì cục từ nãy đến giờ, Anton chọn sự thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy rén đối với những câu hỏi mà mấy người lớn hơn sẽ hỏi mình. Cậu có thể từ chối và uống rượu nhưng cho đến hiện tại chưa có ai làm điều đấy, cậu không muốn mình trở thành người đầu tiên. "Cưng đã bao giờ nghe lỏm được anh trai mình và Shotaro lúc quan hệ chưa?" Jaemin thẳng thắn hỏi.
"Gì vậy trời, sao mọi người cứ bị ám ảnh về đời sống tình dục của chúng tôi thế?" Sungchan than thở trước khi Anton có cơ hội trả lời Jaemin.
"Ái chà, bởi vì hai người đang yêu nhau và Shotaro vẫn chưa rời khỏi đùi em mặc dù thử thách của em đã kết thúc từ lâu." Jaemin nói thẳng ra khiến tất cả mọi người phì cười.
"Sao cũng được." Sungchan lầm bầm, nhưng cả bản thân lẫn Shotaro vẫn không chịu dịch chuyển.
"Okay, quay lại với em bé nào!" Jaemin nói, đem sự chú ý trở về Anton. "Vậy thì, em đã nghe thấy tiếng họ bao giờ chưa?" Jaemin hỏi. Anton chỉ lắc đầu, cậu cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên khi tất cả mọi người đang nhìn về phía cậu. Nhưng Jaemin vẫn chưa thỏa mãn về câu trả lời này, "Ò thôi nào, đương nhiên là em đã nghe rồi! Nhìn em đi, em đang xấu hổ khi nghĩ về nó đó!". Mặt Anton càng ngày càng đỏ hơn trước khi Sohee đưa lon bia đến trước mặt cậu.
"Em không được phép nói dối! Uống đi bé!" Sohee nói, Anton gắng gượng uống hết. Sungchan ném cho cậu một cái liếc mắt đầy phỉ báng còn Shotaro chỉ cười.
"Lúc nào thế?" Sungchan hỏi, anh vẫn chưa thể tin nổi em trai nhỏ đã nghe được tiếng của mình và bạn trai.
"Giáng sinh năm ngoái." Anton nói, "Em đoán rằng hai người tưởng rằng cả nhà đã ngủ hết rồi, nhưng em cần đi vệ sinh và thế là em đã nghe thấy tiếng của hai anh."
"Em có ở lại và nghe tiếp không?" Haechan hỏi.
"Đủ rồi" Sungchan nói, "Xoay cái chai chết tiệt đó đi Anton!" Cả lũ đồng thời bật cười, Anton thầm cảm ơn anh trai mình vì đã chấm dứt cuộc hội thoại xấu hổ này. Cậu bắt đầu đưa tay xoay cái chai rỗng, và tất nhiên, nó phải quay trúng vào Wonbin. Lúc nãy anh đã từng bị quay trúng một lần, Yangyang đã bắt anh thực hiện body shot* với Eunseok, việc này quấy rầy lòng dạ Anton rất nhiều. Cậu không biết liệu Wonbin và Eunseok có đang hẹn hò hay không, nhìn thì có vẻ không giống lắm, vì cả hai đều rất lúng túng khi Wonbin phải đổ rượu lên bờ ngực trần của Eunseok trước khi uống nó, nhưng toàn bộ vẫn khiến Anton bận tâm.
"Thật hay thách?" Anton ngượng ngùng hỏi.
"Thật." Wonbin trả lời, nhìn sang người nhỏ hơn. Anton đã suy nghĩ về điều mình sẽ hỏi, có vài câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cậu sẽ bị đám người lớn kia trêu chọc vì hỏi nó, nhưng còn cách nào khác nữa đâu? Chất cồn chạy trong cơ thể cậu cũng khiến bản thân bớt xấu hổ hơn.
"Anh có đang hẹn hò với ai ở đây không?" Anton đưa ra câu hỏi và gần như hối hận ngay lập tức khi vừa dứt lời.
"Òooooo, Anton Lee..." Vài người kêu lên, thậm chí Sohee còn đập đập đùa giỡn, xô đẩy vai cậu.
"Không." Wonbin bình tĩnh trả lời trước khi với lấy cái chai và xoay nó. Họ chơi thêm vài lượt và lần này cái chai đã xoay trúng vào Wonbin lần nữa. Anh chọn thử thách, và Seunghan, người đã xoay chai, nhìn Anton đang ngồi bên cạnh mình sau đó đảo mắt lại về Wonbin.
"Hôn môi với Anton một lần trong thời gian lâu nhất có thể." Seunghan cười nhếch mép nói. Anton thấy mình sắp lên cơn đau tim tới nơi, nếu như không phải cậu đang bị chết lặng tại chỗ thì cậu đã xông lên đánh chết cái người vừa mới phát ngôn rồi. Wonbin cười khúc khích trước khi đứng dậy bước đến chỗ Anton. Người nhỏ tuổi hơn dõi mắt nhìn anh, cảm giác tim mình sắp ngừng đập khi anh đặt chân ngồi lên đùi cậu. Anton bắt đầu cảm nhận được sức nặng của người lớn tuổi hơn đè ép lên đùi mình ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt anh. Ngay tại lúc Anton chưa kịp chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào thì Wonbin đã cúi xuống đặt môi anh lên môi cậu.
Ban đầu, cậu kinh ngạc đến mức không thể di chuyển môi mình nhưng Wonbin đưa tay lên, vòng qua vai giữ lấy gáy cậu, Anton cuối cùng cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Cảm giác được hôn Wonbin thật tuyệt vời. Bờ môi anh mềm mại và anh rất biết cách hôn. Anton bắt đầu cảm thấy phổi mình nóng rát, nhưng cậu không muốn kết thúc nụ hôn này nên cậu cố gắng thở ra bằng mũi và nó cũng tạm thành công. Wonbin có vẻ rất ổn, anh nghiêng đầu dẫn Anton vào nụ hôn sâu hơn. Điều này khiến Anton bị đẩy nhẹ, cậu ngả ngửa về đằng sau. Wonbin vẫn luôn theo dấu cậu từ đầu vì anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nụ hôn của họ đã bị đứt đoạn khi lưng Anton va chạm với sàn nhà.
Ngay bây giờ cả hai đều đang thở dốc, đối với Anton nó chẳng có ích lợi gì vì chỉ mới đây cậu vừa nhận ra Wonbin đang ngồi ngay trên thân dưới của cậu. Wonbin dường như cũng nhận ra điều này, anh đứng lên. Anton nhanh chóng ngồi dậy và cảm ơn Chúa, cậu đã quyết định mặc quần jeans dáng rộng, nếu không thì vấn đề nhỏ này của cậu sẽ bị phát hiện rõ ràng. Mọi người xung quanh bắt đầu hú hét và cười đùa khi Wonbin trở lại chỗ ngồi, Anton cố gắng dịch chuyển chân để tướng ngồi của cậu trông không quá kì cục. Không có bất cứ ai chú ý đến, họ lại tiếp tục trò chơi.
Đến cuối, vài người bắt đầu cảm thấy nhàm chán và quyết định kiếm việc khác làm. Mark lôi cây đàn guitar mà anh đã mang theo ra, ngay sau khi Shotaro giảm âm lượng xuống thì Mark cũng gảy những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn nghe hơi bất thường, xem xét đến việc Mark đã say đến mức nào, thì mọi người lại khá tận hưởng nó. Wonbin đứng dậy và ra hiệu cho Mark đưa guitar cho mình. Mark hứng thú nhìn Wonbin trước khi đưa guitar cho anh. Vì Wonbin không say như Mark nên tiếng đàn của anh nghe hay hơn nhiều. Sự thích thú với đàn guitar chỉ xảy ra trong chốc lát, họ quyết định giảm nhỏ âm lượng xuống thêm nữa vì trời cũng đã quá khuya rồi.
Renjun đề nghị cả bọn xem phim bằng cái TV khổng lồ của Sungchan và Anton, đó có vẻ là một ý tưởng hay. Sungchan và Shotaro mang đồ ăn nhẹ cùng thức uống đặt lên bàn cafe. Xiaojun, Hendery và Yangyang chào tạm biệt mọi người, họ cần phải rời đi vì buổi sáng cả ba đều có kế hoạch khác. Những người còn lại ngồi rải rác trên sofa hoặc sàn nhà. Anton ngồi ở ngay góc trên một cái sofa và Eunseok là người ngồi cạnh cậu. Một số người rời đi vệ sinh trong khi những người khác tiếp tục xem phim, Wonbin là một trong số những người ở lại. Anh quay đầu, nhìn thấy hầu hết chỗ trên sofa đã có người ngồi.
"Lại đây." Eunseok gọi anh. Eunseok dịch sang hết mức có thể, ra hiệu cho Wonbin đến ngồi giữa mình và Anton. Chúa ơi, tại sao vậy ạ? Anton vừa nghĩ vừa di chuyển sang phía bên kia để Wonbin có thể ngồi xuống cạnh cậu. Họ chen chúc nhau trên một chiếc sofa không dành cho nhiều người đến thế, nhưng không ai muốn đổi sang chỗ khác ngồi.
Renjun với Haechan tranh cãi về việc họ sẽ xem phim gì còn Shotaro thì đi lấy vài chiếc chăn. Lúc quay trở lại, Shotaro ném một cái chăn cho Anton, cái còn lại đưa cho Jeno, người đang ngồi bên cạnh Jaemin ở đầu kia sofa. Shotaro ném thêm hai chiếc chăn nữa cho Mark và Sohee trước khi cầm cái cuối cùng cho mình. Shotaro ngồi xuống cạnh Sungchan, người sẽ bảo đảm dành một vị trí cho anh sau đó đắp chăn lên mình và Sungchan. Anton không biết phải làm gì với cái chăn nên cậu đưa nó cho Wonbin. Người lớn hơn nhận lấy, trước sự ngạc nhiên của Anton, anh đắp nó lên người mình và Anton. Wonbin ném cho Eunseok một ánh nhìn, hỏi xem có muốn đắp chung không vì cái chăn này khá lớn, nhưng Eunseok lắc đầu.
Tất cả ngồi im lặng một lúc, xem bộ phim mà Haechan đã chọn, bộ phim thuộc thể loại kinh dị. Anton không thích mấy phim kinh dị lắm, hình như Wonbin cũng thế, thỉnh thoảng anh lại giật mình khi có một cảnh phim sợ hãi nào đấy nhảy lên màn hình. Thậm chí còn có vài lúc anh không để ý đến bộ phim, thay vào đấy anh chọn nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi. Anton ước rằng có thể làm điều gì đấy cho anh nhưng cậu thực sự không biết phải làm gì cả.
Họ ép buộc để bản thân xem tiếp bộ phim lâu thêm một chút. Vài người bắt đầu ngủ quên tại chỗ ngồi, Sungchan và Shotaro đã rời đi, Anton để ý rằng anh trai mình không còn ngồi trên chiếc sofa bên kia nữa. Cậu cũng không thắc mắc lắm cho đến khi có ai đó đột nhiên chụp lấy đùi cậu. Anton nhìn xuống phía dưới, thấy Wonbin đang giữ lấy đùi mình với đôi mắt nhắm ghiền lại, quay đầu ra khỏi tầm nhìn TV. Anton đoán rằng có lẽ anh đang sợ hãi với một phân đoạn trong phim, chắc lại là một cảnh hù dọa nào nhảy lên màn hình. Wonbin bắt đầu quay hẳn người ra khỏi TV, vùi mặt vào vai Anton. Người nhỏ hơn vẫn chưa biết phải làm gì, cậu quyết định đặt tay mình lên bàn tay vẫn đang ôm lấy đùi cậu của anh.
Họ ngồi yên như thế vài phút trước khi Anton đưa ra quyết định, đm nó nữa. Cậu từ từ đứng dậy, Wonbin mở mắt nhìn cậu, trước khi anh có thể rút tay mình ra khỏi tay cậu thì cậu đã nắm tay anh chặt hơn.
"Đến đây." Anton nhỏ giọng, ra hiệu cho Wonbin đứng dậy, anh nghe theo cậu. Rời khỏi phòng khách mà không một ai chú ý đến, họ nắm tay nhau cho đến khi Anton dẫn anh về phòng mình. Cậu không chắc về chuyện đưa anh về phòng có đúng hay không, cậu chỉ không muốn anh phải chịu đựng xem tiếp bộ phim kia nữa. Họ buông tay nhau khi Anton đóng lại cánh cửa phía sau lưng rồi xấu hổ đứng nhìn đối phương vài giây. Wonbin quan sát xung quanh phòng ngủ của Anton, may mắn là Anton vừa dọn dẹp sạch sẽ gần đây, nhưng cái khăn tắm lúc nãy của cậu vẫn còn nằm trên sàn nhà, cậu vội vàng nhặt nó lên khi vừa phát hiện ra. "Xin lỗi anh vì đống bừa bộn này." Cậu mở miệng nói trong khi đem cái khăn ném vào giỏ đựng ở góc phòng.
"Không sao đâu." Wonbin trả lời trước khi tiến thêm vài bước. Anh lướt nhìn xung quanh, trên tường treo rất nhiều hình ảnh của các vận động viên, sau đó đặt tầm nhìn trở về ánh mắt của Anton. Anton cắn cắn môi mình, cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu cũng không biết tại sao mình lại đưa Wonbin về phòng, nhưng điều đó đã không còn là vấn đề khi anh đi về phía cậu. Anh đứng sát gần Anton, nhón chân lên, bắt đầu nụ hôn một lần nữa. Tuy nhiên, lần này là lựa chọn của chính anh. Anton cũng đáp lại nụ hôn của anh kịp lúc, hiện tại cậu đã không còn e ngại vì trong căn phòng này chỉ có hai người bọn họ. Cậu thậm chí còn có đủ dũng khí đặt tay lên eo anh khi anh vòng tay qua cổ cậu.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Wonbin vừa hôn cậu vừa đẩy nhẹ cho đến khi chân của cậu chạm vào chân giường. Anton ngồi xuống chỉ để Wonbin có thể ngồi lên đùi cậu thêm lần nữa. Anton khẽ rên rỉ qua kẽ răng khi Wonbin trượt người ma sát nhẹ nhàng thân dưới của cậu sau đó cúi đầu xuống tiếp tục hôn. Người lớn hơn nhếch mép cười, anh đưa tay cởi cái áo hoodie trên người Anton ra. Nụ hôn của họ tạm dừng để Wonbin kéo cái áo qua đầu Anton, cậu cũng nhân cơ hội này để vứt luôn cái áo trên người anh.
Họ quay lại hôn nhau thêm một lúc. Wonbin đứng dậy, mở khóa quần jean, chậm rãi kéo nó xuống chân mình. Anton chỉ có thể ngồi nhìn anh cởi quần áo và đồ lót trước mặt mình trước khi anh quay lại phía Anton. "Em nữa." Wonbin vừa đùa giỡn vừa kéo kéo ống quần Anton. Người nhỏ hơn vội vã đứng dậy cởi quần của bản thân. Ngay lúc này, Wonbin nằm xuống giường, dạng hai chân ra. Anton nuốt khan một cái sau đó quỳ xuống giữa hai chân anh. Wonbin mỉm cười, kéo Anton vào một nụ hôn. Anton chống hai tay cạnh đầu Wonbin để không đè anh dưới sức nặng của mình, nhưng cậu cảm thấy Wonbin cầm lấy một cánh tay của cậu đưa nó xuống dưới giữa hai chân anh. Anton khó khăn giữ cơ thể mình để không nằm bẹp lên người anh.
"Chạm vào anh đi." Lời nói của Wonbin xen kẽ giữa những nụ hôn và Anton là ai mà dám từ chối anh được? Wonbin nỉ non khi Anton dùng ngón tay móc vào bên trong anh, may mắn rằng cậu có gel bôi trơn trong phòng. Wonbin lôi bàn tay Anton ra, đưa hai chân quấn quanh hông cậu. Anton lập tức hiểu ý anh mà không cần ai phải nói lời nào, cậu chậm rãi đẩy vào bên trong anh. Cả hai phát ra tiếng rên thật nhẹ khi Anton đưa hết vào trong cơ thể anh. "Em có thể di chuyển." Wonbin thủ thỉ bên tai Anton, và cậu lập tức làm theo. Cậu liên tục rút ra rồi đẩy vào, gần như đánh bật hết không khí ra khỏi phổi Wonbin. Cậu giữ nhịp độ chầm chậm cho đến khi Wonbin kêu cậu làm nhanh hơn. Anton tăng tốc lực đẩy của mình, những tiếng "A, a, a" nho nhỏ vang vọng khắp căn phòng. Wonbin bật lên một tiếng kêu thật rõ ngay tại lúc Anton đâm đúng vị trí. "Chỗ đó, a, tiếp tục đâm vào nó đi." Wonbin thở dốc, anh dùng ngón tay mơn trớn dọc theo bờ lưng trần của Anton trong khi cậu đang giã ngay đúng điểm nhạy cảm của anh.
"Em không trụ được lâu nữa đâu." Anton nói, cậu cảm thấy mình gần như đang đứng trên bờ vực rồi.
"Anh cũng vậy" Wonbin đáp lại, "Tiếp tục đi", anh nói và Anton nghe theo anh. Cậu khẽ gầm lên một tiếng khi bắn hết vào bên trong anh, ngay sau đấy anh cũng ra theo cậu. Anton cảm nhận được cơ thể anh đang siết chặt lấy dương vật cậu thế nào. Cậu thở dốc, buông tay anh ra. Cậu nằm ườn xuống dưới, chôn mặt mình vào cổ Wonbin, cả hai cố gắng lấy lại nhịp thở của mình.
Anton rút ra khỏi cơ thể anh, cậu suýt nữa đã cương cứng trở lại ngay khi nhìn thấy tinh dịch của mình tràn ra từ lỗ hậu của anh. Nhưng cậu chỉ cắn cắn môi rồi đứng dậy, đi lấy cái khăn tắm vừa ném vào giỏ đồ lúc nãy, giúp Wonbin lau sạch người. Sau đấy cậu lại vứt cái khăn về phía góc phòng, không chắc nó có trúng vào giỏ đồ hay không nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Wonbin hơi dịch người qua để Anton nằm xuống cạnh anh. Họ ngắm nhìn nhau một lúc, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của đối phương. "Em nghĩ họ có nghe thấy tụi mình không?" Wonbin mở miệng lên tiếng, khiến Anton trở lại với con người nhút nhát ngày thường.
"Em hy vọng là không" Cậu ngại ngùng trả lời, "Em sẽ không bao giờ biết được hậu quả nếu anh Sungchan biết được chuyện tụi mình đã làm". Wonbin nghe cậu nói xong thì bật cười.
"Anh nghĩ Sungchan không có tư cách để nói gì đâu. Sungchan và Shotaro đã bỏ đi trước, anh không nghĩ là họ chỉ đi ngủ." Wonbin mỉm cười nói, Anton lại tiếp tục vùi cả mặt mình vào cổ anh. Cuối cùng hai người cứ như thế mà ngủ thiếp đi, thoải mái trong vòng tay nhau, và bạn có thể cược một ván rằng đến sáng hôm sau bọn họ đã bị bạn bè chọc ghẹo thế nào.
——
*Chú thích:
Đảo bếp (Kitchen island):
Body shot: Một cách thức uống rượu trong tiệc tùng. Khá là hot =))) Mọi người ai tò mò thì cứ lên google search thử rồi xem hình nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top