Part 2

Tác giả: 蜜桃大烏龍_
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--



04.

"Bác sĩ Lee...Bác sĩ Lee?" 

Lee Chanyoung quay người, đặt chiếc điện thoại vừa bị đối phương dập máy xuống mặt bàn làm việc.

Phòng làm việc của bác sĩ đa số đều chỉ là hình thức, nhất là đối với những người suốt ngày ngâm mình trong phòng phẫu thuật như bác sĩ ngoại khoa. Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh thường xuyên bận rộn, gần đây Lee Chanyoung lại vừa mới được thăng chức, kèm theo đó là việc nâng cao chuyên môn, khối lượng công việc mà hắn phải làm ngày một nặng hơn.

Khó khăn lắm mới dành được một chút thời gian trò chuyện với Park Wonbin, cho dù đang là buổi sáng.

"Ừ, nói đi." Lee Chanyoung điều chỉnh tâm trạng, gật đầu với bác sĩ nội trú mới đến, "Bệnh nhân có vấn đề gì?"

"Tình trạng của bệnh nhân giường 11 hình như có tiên lượng xấu, dù trước đấy chúng tôi đã giải thích cho người nhà bệnh nhân về rủi ro khi phẫu thuật, nhưng bọn họ..."

"Bệnh nhân bị phình động mạch não phải không?" Lee Chanyoung quay đầu về máy tính, mở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân giường 11, hắn không ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dao động, nói, "Hình như? Là có hay không?" 

"...Vâng." Bác sĩ nội trú nghe được nửa câu sau, ấp úng nói, "Là có. Xin lỗi bác sĩ Lee, em ăn nói không cẩn thận."

Lee Chanyoung rũ mắt, thở nhẹ một hơi.

Tình huống này thường xảy ra trong các ca phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật thần kinh, rất nhiều cuộc phẫu thuật chỉ có thể làm giảm các triệu chứng và cấp cứu kịp thời, không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Thuyên tắc phình động mạch não là một ca phẫu thuật vừa tốn kém vừa khó khăn, Lee Chanyoung chỉ mới chính thức thực hiện trong hai năm trở lại đây.

"Đi trấn an người nhà bệnh nhân đi, để giường 11 tiếp tục nằm viện, cũng không phải phẫu thuật xong thì kết thúc liền." Lee Chanyoung nâng tay tháo cặp kính trên sống mũi xuống, "Hôm nay cậu còn ca phẫu thuật nào không?"

"Có...có một ca bệnh Moyamoya."

"Moyamoya?" Lee Chanyoung nhướn mày, "Là ai sắp xếp cho cậu vậy, lần nào cũng có mức độ khó."

"Là chủ nhiệm sắp xếp ạ..."

Chủ nhiệm khoa là một là ông già có học thức cao nhưng lại không có tình người, thực ra ông ta sắp về hưu rồi. Nhưng vì tạm thời chưa tìm được người có thể đảm nhiệm vị trí của ông cho nên ông ta hiện vẫn đang giữ vững vị trí của mình.

Cuộc gọi với Park Wonbin khá lâu, Lee Chanyoung vẫn còn đang đắm chìm vào nó. Nhưng hắn biết mình phải nhanh chóng dọn dẹp suy nghĩ, nếu không bị chủ nhiệm phát hiện, lúc đó hắn sẽ bị ông mắng một trận tơi bời.

"À...đúng rồi, bác sĩ Lee." Bác sĩ nội trú đi được nửa đường rời khỏi căn phòng thì bỗng nhiên quay người lại, "Em nhớ, vài bữa nữa là sinh nhật con gái anh đúng không? Chủ nhiệm đã giúp anh đổi ca, cho dù hôm đó có ca phẫu thuật nào thì cũng sẽ có người thay giúp anh, ông ấy nói hai năm trước anh không có thời gian ở bên con, nên năm nay anh cứ tổ chức một buổi sinh nhật vui vẻ cho Sieun đi."

"...Được."

Lee Chanyoung nửa tin nửa ngờ gật đầu, không phản ứng thêm gì.

Lúc mới có Sieun, Lee Chanyoung vẫn còn là bác sĩ nội trú, để có thể lên mổ chính, hắn phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, bắt buộc cân nhắc thiệt hơn, bỏ đi một số thứ. Với tư cách là người lần đầu làm bố, hắn từ bỏ chính con gái mình.

Chủ nhiệm khoa rất hài lòng với tinh thần phấn đấu quên mình của hắn, nhưng đồng thời ông cũng là một người cha, ông không hề đồng tình với việc hắn bỏ bê con gái. Có điều chuyện nhà người khác ông không tiện xen vào, nên chỉ giúp Lee Chanyoung được bao nhiêu thì giúp, âm thầm làm người tốt.

Bác sĩ nội trú lễ phép gật đầu.

"...Làm bố đơn thân đúng là không dễ."

Lee Chanyoung cười khẽ một tiếng.

Bác sĩ nội trú biết điều rời khỏi văn phòng, buổi sáng cậu cần phải đi kiểm tra một vòng phòng bệnh. Mà Lee Chanyoung vẫn im lặng một hồi lâu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào góc bàn.

Ở đấy đặt một bức ảnh chụp, vào ngày nghỉ năm mới, hắn bớt ít thời gian cùng Sieun chụp chung một tấm ảnh.

Hắn không thể cân bằng giữa gia đình và công việc, ảnh chụp chung với con gái ngày càng ít đi, thậm chí số lần dành thời gian cho con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài mặt, quyền nuôi dưỡng thuộc về hắn, nhưng nếu để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy bản thân mình chưa hoàn thành bất cứ trách nhiệm nào. Thực chất, Sieun không hề thân thiết với hắn.

Trong cuộc gọi trước đó, khi nghe Park Wonbin áy náy về việc không thể đồng hành cùng Sieun, trong lòng hắn càng khổ sở hơn, vì hắn cũng không tốt hơn là bao.

Bố mẹ đã từng khuyên, nếu ly hôn thì không nên giữ con lại, vì một cuộc hôn nhân tan vỡ nghĩa là cha mẹ không còn yêu nhau, mà một đứa trẻ có cha mẹ không còn tình cảm khi trưởng thành sẽ không hạnh phúc.

Theo luân lý thì thai nhi chưa được tính là một con người, nhưng Park Wonbin vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé.

Giữ con, nhưng không cần con.

Không phải hắn chưa từng trách móc Park Wonbin sinh con nhưng lại không muốn nuôi con. 

Chẳng qua hắn cũng biết đầu đuôi câu chuyện, biết tại sao Park Wonbin không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ, và tại sao điều đó lại khó khăn với anh đến vậy.

Trong thế giới của anh, mọi thứ như đang đi về hướng ngược lại, không làm sao kiểm soát được những gì đang diễn ra. Cảm giác bất lực như cơn thủy triều cuốn lấy anh, khiến anh không thở nổi. Mà dưới tình trạng này, Park Wonbin từ chối sự giúp đỡ của Lee Chanyoung.

Lee Chanyoung chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì.

Với tư cách là chồng cũ, hai người đã không còn liên quan, không thể can thiệp quá nhiều. Nhưng với tư cách là một người bố, hắn hiểu rằng sẽ không tốt cho bất kỳ ai nếu để Park Wonbin gặp Lee Sieun vào thời điểm đó, nên hắn chỉ đành nhìn Park Wonbin rời đi.

Có vẻ mọi nhân quả trên đời đều đổ dồn vào ba người họ, ắt cũng là bất đắc dĩ.

Tất cả đều bị số phận và thời gian đưa đẩy, hy vọng thời gian trôi qua sẽ gọt bớt những bất lực và đau thương trong lòng, nhưng thời gian chỉ có thể làm phai nhạt ký ức, chứ không thay đổi những chuyện đã xảy ra hoặc đã định sẵn sẽ xảy ra.

Bọn họ không còn cách nào nữa.

"Bác sĩ Lee, có bệnh nhân!"

Hắn bừng tỉnh giữa chừng, nghe thấy tiếng đồng nghiệp bên ngoài la lên.

Lee Chanyoung lặng lẽ thở dài, khoác lên mình áo blouse trắng, không nói lời nào, cầm bút, rồi rời khỏi văn phòng.




05.

"Bố ơi, mai bố có đón sinh nhật với con không ạ?"

Lee Sieun ngửa đầu, gắng sức muốn nhìn mặt bố. Lee Chanyoung đứng thẳng người, Lee Sieun không nhìn thấy nét mặt của hắn, đành phải hờn dỗi phồng cái má nhỏ, chợt không muốn buông lỏng tay Park Wonbin.

Dạng nghi thức bàn giao như vậy, dạo đây đã diễn ra vài lần.

Sau khi ly hôn, mối quan hệ của Lee Chanyoung và Park Wonbin vẫn được coi là tương đối tốt, chưa đến mức cả đời không muốn nhìn mặt nhau. Lee Sieun quen với việc ba và bố gặp nhau mà không nói lời nào, cô bé chỉ nắm tay Lee Chanyoung, cúi đầu nghịch ngợm cổ áo mình.

"Bố sẽ ăn mừng sinh nhật cùng con." Lee Chanyoung nửa ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc Sieun ra phía sau, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng, "Còn nhớ ông bác là sếp của bố không?"

Lee Sieun gật đầu nhẹ.

"Bác ấy cho bố nghỉ làm, để đón sinh nhật cùng con." 

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy Park Wonbin đi cùng chúng ta được không?"

Vẻ mặt Lee Sieun ngây ngô, chỉ vào Park Wonbin đang đứng đằng sau họ.

Biểu cảm Park Wonbin không thay đổi, như là đã dự đoán được, hoặc có lẽ, anh đã bàn bạc trước với Sieun. Bất kể thế nào, Park Wonbin vẫn là người thân của Sieun, hắn tôn trọng mong muốn của Sieun, cũng như không có lí do nào để bài xích Park Wonbin, đành phải gật đầu.

"Tất nhiên." 

"Vui quá đi à." Lee Sieun mỉm cười gật đầu, vươn tay ôm cổ Lee Chanyoung đòi ôm, "Vậy bố ơi, chúng ta về nhà thôi."

Không có một chút lưu luyến nào cả.

Xem ra, mối quan hệ giữa Park Wonbin và Lee Sieun không có bất cứ tiến triển gì. Cuộc gọi của Lee Chanyoung vào sáng sớm hôm đó, ngoại trừ khiến cho Park Wonbin muốn đón sinh nhật cùng Lee Sieun, thì chẳng có thêm tác dụng nào.

Mọi người đều là người trưởng thành, suy nghĩ tỉnh táo hơn, không còn bị chi phối bởi cảm xúc. Nếu như đây là lựa chọn của Park Wonbin, thì Lee Chanyoung cũng chấp nhận.

Chia tay tám năm, cho dù là chuyện gì hay người nào không buông bỏ được, thì trong những ngày tháng vất vả giữa chuyện nuôi con và công việc, những tình cảm ngày xưa giờ cũng nhạt nhòa dần. Lee Chanyoung buông được Park Wonbin rồi.

Park Wonbin vẫy tay chào Lee Sieun đang ngả người trên vai bố, Sieun cũng vẫy tay chào lại anh. Lúc Lee Chanyoung đặt bé trên ghế trẻ em sau xe, cô bé không nhìn anh nữa.

Đến tận bây giờ, hình như Lee Sieun chẳng hề có tình cảm đặc biệt nào với ruột thịt của mình, về chuyện hoài nghi Park Wonbin không thích mình, có vẻ như chỉ vì nhìn thấy gia đình của các bạn học cùng lớp xung quanh cô bé đều mỹ mãn hạnh phúc, nhưng gia đình cô bé lại không giống như vậy. Mà sự khác biệt này, lại khiến bé thấy khó chịu.

Hồi còn nhỏ, Lee Sieun hay nằm nhoài trên đùi Lee Chanyoung, tựa như đang làm nũng rúc vào trong vòng tay hắn, hỏi hắn.

"Mẹ đâu rồi ạ?"

Ngay cả trong những cuốn truyện tranh của cô bé, mèo con nhím con sóc con đều có mẹ, chỉ có bé là không.

Những đứa trẻ chưa được hưởng thứ tình yêu này sẽ không quá cố chấp, cô bé chỉ tò mò vì sao người khác có còn mình lại không. Bây giờ khi đã lớn thêm một chút, cô bé thậm chí đã quen với điều đó và không còn hỏi vì sao nữa.

Hai bố con không nói lời nào trên đường đi, Lee Chanyoung tập trung lái xe, còn ánh mắt Lee Sieun luôn đặt ở dòng người và xe cộ tấp nập bên ngoài, đôi mắt nhỏ bé tíu tít liên tục, không rảnh để bận tâm những chuyện khác.

Sự hiện diện nhỏ bé của Lee Sieun như tầm mắt nhìn thấy rõ ranh giới giữa đại dương bao la, cô bé biết thế giới bên ngoài là ở đâu, nhưng vĩnh viễn không thoát ra được. Cô biết ba và bố luôn ở bên cạnh mình, nhưng bản thân lại không nhận được sự quan tâm vốn có. Bé muốn mình giống với những đứa trẻ khác, nhưng ngày từ khi sinh ra, Lee Sieun đã biết việc này là không có khả năng.

"....Bố ơi."

"Bố nghe đây."

"Con thấy hơi khó chịu."

Lại là những lời này.

Lần trước nghe điện thoại, Park Wonbin nói Lee Sieun luôn dùng những lời này để khiến Lee Chanyoung lo lắng, thực chất là do thiếu thốn sự quan tâm, muốn được Lee Chanyoung chú ý.

Lee Chanyoung ngước mắt, nhìn Lee Sieun ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu. Cả gương mặt nhỏ đều nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào gáy Lee Chanyoung trông rất tội nghiệp.

Cái mà Lee Chanyoung để lại cho Lee Sieun, hình như luôn luôn là một bóng lưng xa cách.

"Khó chịu chỗ nào?"

"Bụng khó chịu, đầu cũng khó chịu." Giọng nói Lee Sieun yếu ớt, ỉu xìu tựa lưng vào ghế trẻ em, "Bị sốt rồi..."

Lee Sieun không giống như đang giả vờ bệnh. Gương mặt của cô bé ửng đỏ, dáng vẻ rũ rượi rất giống lúc bị bệnh.

Lee Chanyoung nhíu mày, dừng xe ở ven đường. Hắn tháo dây an toàn, quay người, đặt tay lên trán Lee Sieun kiểm tra nhiệt độ.

Đúng là hơi nóng. 

"Mấy ngày nay ở nhà, anh ấy không mặc quần áo đầy đủ cho con sao?" Lông mày Lee Chanyoung nhíu chặt, lôi di động từ trong túi ra muốn gọi điện thoại, "Ăn cơm có ngon không?"

"Ba không đưa con ra ngoài, còn ở trong nhà thì rất ấm áp, nên cả hai không mặc nhiều."

"...Người lớn và trẻ em sao lại giống nhau được, anh ấy cũng thật là." Lee Chanyoung chậc lưỡi một cái, "Còn khó chịu ở đâu không?"

"Con đau đầu."

Bị đau đầu có thể là do sốt, còn về phần bụng, dạ dày của trẻ em rất mong manh, lên cơn sốt ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa là chuyện bình thường.

Lee Chanyoung cơ bản là đã đánh giá được tình trạng của Lee Sieun.

Trời trở lạnh, vài ngày trước còn có tuyết rơi, khi tuyết tan cũng là thời điểm lạnh nhất, vậy mà Lee Sieun không giữ ấm tốt đến mức bị cảm.

Từ nhỏ sức khỏe Lee Sieun đã kém.

Nhưng ngày mai là sinh nhật của con bé.

Vắng mặt nhiều lần như vậy, vốn đang nghĩ phải bù đắp cho con gái, nhưng dưới tình trạng cơ thể không ổn định thì không thích hợp. Lee Chanyoung rũ mắt, mở cửa sổ tin nhắn với Park Wonbin, nhưng lại giữ nguyên, không biết nên nói gì.

Hắn muốn trách móc Park Wonbin không chăm sóc tốt con gái, nhưng bản thân hắn cũng là người vô trách nhiệm. Hắn chợt nhận ra, người trước đây không quan tâm đến sinh nhật như Lee Sieun vì sao lại đột ngột nhắc đến muốn Park Wonbin đi cùng, mỗi khi bạn nhỏ bị bệnh đều rất bám người lớn, sợ rằng trước lúc đó bé đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

"...Sieun, bố xin lỗi."

"Bố không cần xin lỗi." Lee Sieun lắc đầu nhè nhẹ, "Bố bận, đi kiếm tiền cho con."

Lee Chanyoung cũng lắc đầu, dở khóc dở cười theo.

"Đi, bố dẫn con đến bệnh viện." 




06.

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

Park Wonbin đứng ngoài cửa phòng bệnh, khoanh tay cau có. Ánh mắt lo lắng của anh thỉnh thoảng lại lia qua ô cửa kính trong suốt, nhìn vào trong phòng bệnh của Sieun, trong phòng không nghe được âm thanh bên ngoài, nên Sieun cũng không quay đầu lại.

"Cơ thể con không tốt, rất sợ lạnh." Lee Chanyoung thở dài thườn thượt, "Hồi nhỏ con thường xuyên phải đi truyền nước, lúc đấy anh không ở đây, về sau em cũng không dám nói với anh."

"Chẳng phải em là bác sĩ à?"

"..." Lee Chanyoung dừng lại, "Bác sĩ cũng có chuyên môn riêng, bác sĩ cũng không thể...cứu hết tất cả mọi người."

"..."

Đương nhiên Park Wonbin hiểu.

Phản ứng đầu tiên của Lee Chanyoung không phải là chê trách anh, đã nói lên việc hắn cho rằng ngày bé Lee Sieun thường xuyên đổ bệnh là do công việc bận rộn của hắn, là hắn không chăm sóc tốt cho con gái. Mọi người đều không làm tốt, vậy thì chẳng ai có tư cách phê phán ai cả.

"Có điều hôm nay là sinh nhật của con." Lông mày của Lee Chanyoung khẽ giật, nhìn Sieun đang được khám bệnh bên trong qua tấm kính, "Em đã hứa là sẽ mừng sinh nhật với con."

"Như này cũng được tính đi, cả hai người cùng ở đây."

"Không thể tính vậy được."

Đúng vậy, ngày kế tiếp còn phải lấy máu xét nghiệm, chụp x-quang, đây đều là quá trình không mấy dễ chịu đối với người lớn chứ đừng nói tới trẻ em.

Ở phòng chờ khoa Nhi có rất nhiều phụ huynh khác, trong phòng khám có bác sĩ và y tá chuyên môn, đa phần người lớn không cần bước vào. Chẳng qua đối với bậc phụ huynh mà nói, việc chờ đợi kết quả của con bên ngoài cánh cửa tương đương với cực hình, Park Wonbin đã chứng kiến hai người chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa vì lo lắng.

Nhìn qua, bậc cha mẹ ở đây đều yêu thương con cái mình, thậm chí yêu đến mức có những phản ứng sinh lý.

Park Wonbin bất thình lình mở miệng.

"Anh không làm được."

"Gì cơ?" 

"Chắc là anh không thể yêu con như vậy được." Park Wonbin cụp mắt, dường như đang cố gắng né tránh hình bóng Sieun trong phòng khám, "Không lo lắng như vậy được, không chăm sóc cẩn thận, cho dù đến tận bây giờ, anh cũng vì muốn tốt cho bản thân anh thôi."

"Yêu một người có rất nhiều phương thức." Lee Chanyoung trả lời, "Không phải chỉ mỗi lo lắng thái quá."

"Nhưng em là bác sĩ." Park Wonbin lắc đầu, "Tình cảnh như vậy, chắc em đã thấy nhiều rồi? Phẫu thuật thất bại, gì cũng có thể xảy ra, đã thờ ơ với chuyện sinh ly tử biệt từ lâu."

"Bởi vì bệnh nhân là khách hàng của em và phẫu thuật là công việc của em. Nhưng hiện tại bên trong phòng bệnh là con gái em." Lee Chanyoung nghiêng đầu, quan sát Park Wonbin đang cúi gằm mặt, "Anh Wonbin, không ai quy định chuyện một người không được phép thờ ơ. Chuyện anh đang đối mặt chính là chuyện anh không thể làm được gì."

"..." Park Wonbin chống tay lên trán, anh bật cười lắc đầu, "Em vẫn như thế."

"Chuyện gì?"

"Không nóng nảy hay sốt ruột, vẫn giữ bình tĩnh đến phút chót. Rất khó để biết trong lòng em nghĩ gì hay em có thực sự để tâm không. Thậm chí anh còn chưa dám tin, cái câu "Trong phòng bệnh là con gái em" được thốt ra từ miệng em."

"..." Lee Chanyoung khẽ nhăn mày, hồi lâu sau hắn mới nhỏ giọng trả lời, "Em đâu phải người không có trái tim."

Chỉ là trái tim sống động của hắn ngày ấy bị bào mòn bởi cuộc hôn nhân thất bại, vì áp lực công việc ngày này qua ngày khác. Hắn không phải là một kẻ không biết yêu hay vô cảm, có điều để biểu đạt chẳng chút đắn đo như trước đây, đối với hắn đã trở nên khó khăn.

Hắn học được cách đảm đương mọi việc một mình từ lâu rồi, không còn là một cậu nhóc như lần đầu gặp Park Wonbin. Hắn có nhận thức sớm, cũng mang nhiều tâm trạng tiêu cực, không thể biểu lộ ra trước mặt những người thân thiết, đặc biệt là con gái mình.

"Đó là lí do tại sao lại như vậy." Park Wonbin cụp mắt, đá đá tuyết trên mũi giày mình, "Cho nên khi anh nói ly hôn, em đã ly hôn. Anh nói muốn em nuôi con, em đã nuôi con. Đương nhiên bởi vì em muốn nên em mới đồng ý, nếu không em đã khoanh tay mặc kệ, anh cũng chưa từng nói em không có trái tim."

"Anh chỉ nghĩ em quá lạnh lùng."

"Không phải lạnh lùng." Park Wonbin lắc đầu, "Là quá lí trí, quá bình tĩnh. Em có thể cân nhắc lợi hại với bất cứ ai, nhưng em không thể làm thế với gia đình em."

Lee Chanyoung lặng người.

Những cuộc cãi vã tương tự thường xảy ra mỗi khi gặp nhau. Đến tận bây giờ, bọn họ thậm chí vẫn thản nhiên lặp lại những vấn đề nan giải thế này, vấn đề về việc ai nên hòa hợp với ai, hòa hợp bằng cách nào, tại sao lại phải hòa hợp, mà tại sao không nên hòa hợp.

Có vẻ bọn họ mãi mãi sẽ không đạt được sự đồng thuận trong cuộc sống lẫn tình cảm. Ở một mức độ nào đó mà nói, dường như cả hai đến từ hai thế giới khác nhau, muốn dung hòa hoàn toàn chính là khó càng thêm khó.

Bọn họ không nói rõ rằng đến cuối cùng ai là người có lỗi, hoặc có lẽ chẳng có ai sai cả, mà vốn dĩ bọn họ không phù hợp để ở bên nhau.

Hoàn cảnh khó khăn, tình cảm khó giải, khiến cho vấn đề này không tan biến được. Cả hai mỗi người đứng về phía đối lập, chỉ tay trách mắng đối phương về sự bất công và bản tính tồi tệ, và về người kia thiếu quan tâm thế nào, thiếu tin tưởng ra sao.

"Sau khi sinh Sieun, anh trở nên suy sụp, em không biết phải làm thế nào với anh, Wonbin. Thậm chí anh còn muốn từ bỏ con gái mình." Lee Chanyoung hít một hơi thật sâu, hình như những điều này rất khó để nói thành lời, "Em chẳng thể an ủi anh, cũng không trả con cho anh được. Em muốn ôm anh, nhưng anh sẽ đá em ra xa ba dặm."

"..."

"Đến nỗi em còn nghĩ, mình có nên tiếp tục làm bác sĩ hay không? Em nghĩ những lúc anh thật sự cần em, trừ phi em từ chức, nếu không việc chăm sóc một người cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng anh không quan tâm em, Park Wonbin." Lee Chanyoung tiện thể lên tiếng chào một đồng nghiệp khoa Nhi đi ngang qua, rồi hắn nói tiếp, "Em đã buông được, nhưng anh biết không? Khi em nghĩ hiện tại mình đã ổn, thì anh lại trở về." 

"Anh không có."

"Vậy thì tại sao khi nói đến sinh nhật, Sieun lại nhắc anh?" Lee Chanyoung bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía Park Wonbin, "Là vì con bị bệnh, lại bám người, hay có ai dạy con bé như vậy? Từ trước đến nay em chưa từng nói với con là anh không cần con bé, vì đây không phải lỗi của anh, nhưng anh cũng không thể cứ thế bỏ đi rồi cứ thế quay lại. Vậy bảy năm của em có ý nghĩa gì?"

"...Chẳng lẽ con bé không phải con gái anh?"

"Dĩ nhiên con bé là con gái anh rồi, ngay cả khi một trong hai người qua đời, thì điều này là không thể thay đổi." Lee Chanyoung im lặng trong giây lát, hắn nghiến răng, ánh mắt cũng dần lạnh đi, "Nhưng còn em thì sao?" 



TBC


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top