Chương 28: Em sẽ yêu tôi!
Vào lúc này, buổi chiều thứ Sáu chẳng mang lại chút niềm vui nào, viễn cảnh bị phạt cấm túc với Giáo sư Merrythought, như một đám mây đen vần vũ treo lơ lửng trên đầu Myrtle.
Điểm nhấn của ngày tồi tệ này là việc Alfred đã lờ cô đi, từ sáng sớm cậu ấy đã phát lờ cô như người vô hình, không thèm nói một lời nào ngoài câu chào cụt lủn, và kỳ lạ thay, chẳng buồn rủ cô nhập nhóm khi rời khỏi bàn ăn trưa để lên thư viện cùng đám Gryffindor.
Ban đầu, sự lạnh nhạt ấy khiến Myrtle rất buồn, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy bực bội. Đúng là Alfred có quyền tỏ ra nghi ngờ và lo lắng khi biết cô giao du với Riddle, nhưng việc cậu ấy giận dỗi như vậy thì rõ ràng là đang làm quá.
Vào buổi tối thứ sáu, cô gõ cửa phòng làm việc, nuốt khan để làm dịu cổ họng đang căng cứng vì căng thẳng. Khi được cho vào, cô thấy một chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn phía trước bàn giáo sư, với một cuộn giấy da, bút lông và lọ mực đặt ngay ngắn. Nhìn thấy chúng, cô thở phào nhẹ nhõm; cô không biết mình sẽ bị phạt kiểu gì dưới tay một giáo sư vô cảm như Merrythought, nhưng nếu chỉ là chép phạt, dù có tẻ nhạt thì vẫn còn chịu được.
"Giáo sư Beery vừa cố thuyết phục tôi rằng em bắt buộc phải có mặt trong buổi tập kịch hôm nay," Merrythought cất giọng, ra hiệu cho cô ngồi xuống. "Có lẽ buổi phạt này sẽ dạy cho em hiểu rằng hành vi hư thân của mình không chỉ ảnh hưởng đến một mình bản thân em, trò Warren. Theo tôi biết thì số buổi tập cũng bị giới hạn vì các biện pháp an toàn mới, mà thời gian thì trôi nhanh lắm. Thoắt cái là đến tháng mười hai rồi. Nếu tôi là em, tôi sẽ không dại gì bỏ lỡ thêm một buổi tập nào nữa."
"Vâng, thưa Giáo sư. Em hứa sẽ không tái phạm."
Khi Merrythought trao đổi ánh nhìn với Myrtle bằng biểu cảm khó đoán cùng vết nhăn hằn sâu trên trán, trông bà ta còn thiếu thân thiện hơn cả bình thường.
"Vậy thì khỏi dài dòng nữa," bà tuyên bố, vung đũa phép triệu để hồi một chiếc đồng hồ, nó rơi nhẹ nhàng xuống bàn như lông vũ, lắc lư qua lại trước khi nằm yên. "Tôi sẽ kiểm tra tiến độ của em sau đúng hai tiếng. Nếu tôi không hài lòng với số lượng em đã viết, thì đừng mong được rời khỏi đây sớm. Rõ chưa, cô Warren?"
"Rõ, thưa Giáo sư."
"Rất tốt. Tôi muốn em viết một bài luận về hành vi của mình: em đã ảnh hưởng tiêu cực tới các học sinh khác ra sao, em đã vi phạm những nội quy nào của trường, động cơ tội lỗi nào đã thúc đẩy em vi phạm quy tắc, và em định làm gì để không tiếp tục sa ngã."
"Về chuyện vi phạm nội quy," Myrtle nói, cố nuốt lại câu nhận xét cay nghiệt về cụm từ "sa ngã", "ý giáo sư là chỉ mỗi chuyện trong thư viện, hay cả vụ ở Đại Sảnh nữa ạ?"
Merrythought chớp mắt chậm rãi, ánh mắt bà bao phủ bởi một lớp sương mù khó hiểu.
"À, phải rồi. Giờ em nhắc tôi mới nhớ. Vậy thì tốt nhất là em nên viết hết tất cả các vụ em đã phạm phải trong ba tuần qua." Bà chìa tay ra. "Đũa phép, cô Warren."
Myrtle chỉ muốn đập đầu xuống mặt bàn. Làm sao cô biết được Riddle đã vi phạm những quy định gì khi hắn ta ngang nhiên rình mò khắp trường trong thân xác của cô?
Cô ngoan ngoãn giao đũa phép và bắt đầu viết. Xét cho cùng, hình phạt này không quá khắc nghiệt, nhưng việc phải tóm tắt những việc không phải do mình làm thật sự là một sự sỉ nhục. Merrythought chẳng bao giờ xử phạt học trò cưng của mình nếu phạm những lỗi tương tự, thế nên càng không có lý do gì để một nữ sinh ngoan ngoãn gương mẫu như cô phải ngồi đây.
Đúng lúc ấy, cả hai người cùng ngẩng đầu lên khi có tiếng gõ cửa vang lên. Merrythought lập tức khoác lên gương mặt thường ngày, cái kiểu cau có dành cho những kẻ cả gan làm phiền bà ta, rồi dừng công việc chấm bài để ra mở cửa.
"Ồ, thật là một bất ngờ thú vị... Vào đi, Tom. Ô, cái này cho tôi sao?"
"Rượu mật lâu năm," Riddle đáp, giọng điệu cân bằng hoàn hảo giữa sự tự tin và với cái mà Myrtle gọi là "sự nịnh bợ vừa phải." "Em nghĩ không nên đến tay không, nhất là khi đến thăm một giáo sư vô song như vậy..."
Merrythought bật cười, tiếng cười vang lên đầy vẻ tự mãn, rồi dẫn Riddle băng qua phòng đến cánh cửa dẫn vào phòng riêng. Nhân lúc bà mất cảnh giác, hắn tranh thủ dừng lại bên cạnh Myrtle, lúc này đang siết chặt cây bút lông, suýt thì lầm bầm chửi rủa.
"Hmm," hắn khẽ lẩm bẩm, cúi xuống gần cô. "Tôi đồng ý với từng câu trong bài luận của em đấy, Myrtle. Dạo này em rất hư... Tôi tự hỏi Longbottom thân yêu sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Biến đi," cô rít lên, giấu tờ giấy dưới cánh tay. "Trả lời hai câu này cho tôi, Riddle. Có phải cậu mua rượu bằng tiền ăn cắp của tôi không, và cậu đã vi phạm những quy định gì khi còn trong thân xác tôi?"
"Đây là khoản đầu tư cho tương lai của tôi," hắn đáp, lắc nhẹ chai rượu. "Còn chuyện kia... Tôi đoán là em rất muốn biết, nhỉ." Hắn bước vào phòng Merrythought và nói: "Xin lỗi, em chỉ vừa trao đổi vài lời với bạn mình thôi."
"Không sao, không sao," bà đáp. "Cứ để cửa mở, tôi còn phải trông chừng xem con bé kia có làm trò gì mờ ám không. Nhân tiện, tôi đã đọc cuốn sách của Emeret Picardy rồi, thật tuyệt vời, phải nói là một tác phẩm báo chí xuất sắc..."
Myrtle chỉ muốn nhét len vào tai để chặn lại mọi âm thanh, nhưng đáng tiếc là cô không có đũa phép để làm điều đó. Việc tập trung vào bài luận đã khó nay còn khó hơn khi phải chứng kiến sự thay đổi thái độ đột ngột, kỳ lạ của giáo sư Merrythought. Cô đoán rằng vị giáo sư kia bỏ qua hầu hết lỗi lầm mà Riddle đã gây ra trong thân xác cô, nên Myrtle cũng tự trấn an rằng sau một buổi tối vui vẻ với rượu mật hảo hạng như thế, có lẽ Merrythought cũng chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm tra kỹ nội dung bài luận.
Thời gian trôi qua, và đôi tai Myrtle như muốn rỉ máu. Phải nghe hai người đó bàn luận một cách nghiêm túc về việc áp dụng thêm các biện pháp hạn chế đối với người sói, đúng là quá sức chịu đựng.
Hiện giờ, người sói vốn đã bị xem là tầng lớp hạ đẳng, bị gạt ra ngoài lề xã hội, và dù Myrtle cũng có thể hiểu mong muốn bảo vệ cộng đồng pháp thuật, cô vẫn không thể tin nổi rằng hai con người thông minh (dù thừa nhận điều đó khiến cô khó chịu) lại nghĩ rằng mấy biện pháp đó sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn nào đó cho cộng đồng phép thuật ở nước Anh. Vì người sói vốn đã sống ẩn dật, tránh xa các khu dân cư phù thủy, nên dù có áp dụng các biện pháp gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có thay đổi gì nhiều.
Chín giờ tối. Myrtle cố tình đặt mạnh bút lông xuống bàn, đóng nắp lọ mực và cuộn tờ giấy da lại, hy vọng Giáo sư Merrythought sẽ để ý rằng cô đã hoàn thành bài. Nhưng rượu mật đã khiến giáo sư nói huyên thuyên không ngừng với Riddle, như thể họ đang trò chuyện riêng tư và ngang hàng, chứ không phải cô–trò. Sau mười lăm phút trôi qua trong sự bực bội tột độ (khi chẳng còn gì để làm ngoài việc lén quan sát hai người họ nhấm nháp thứ rượu được mua bằng chính số tiền tiết kiệm của cô!), Myrtle đã chịu hết nổi.
Cô đứng bật dậy, cố tạo ra thật nhiều tiếng động, kéo lê chân ghế trên sàn và thở dài đầy kịch tính, nhưng không nhận được một chút phản ứng nào. Vì vậy, cô nắm chặt cuộn giấy và hùng hổ bước qua cánh cửa mở, tiến thẳng vào căn phòng được thắp sáng bằng những chiếc đèn dầu.
Cả Merrythought và Riddle đều quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên chân thật đến mức cho thấy họ đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô. Chai rượu đặt giữa hai người đã cạn sạch, và mặt bàn thì bừa bộn sách vở, những trang giấy bị gấp góc và gạch chân loang lổ.
"À, em làm xong rồi à?" Merrythought hỏi, có phần lúng túng. Bà ta chỉ về phía tủ nơi đũa phép của Myrtle đang nằm. "Được rồi, cảm ơn... Đặt bài luận lên bàn tôi rồi em có thể trở về phòng sinh hoạt chung."
Myrtle chẳng định lãng phí cơ hội thoát thân tuyệt vời này. Nhưng ngay khi cô quay gót, cô nghe thấy giọng nói nồng nặc mùi rượu của Riddle vang lên phía sau mình:
"Đằng nào em cũng ở đây rồi, để em đưa bạn ấy về." Dù nói vậy, hắn chẳng hề đứng dậy. Trái lại, Riddle còn nghiêng người sát về phía Giáo sư Merrythought như thể cuộc trò chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. "Chỉ còn một điều nữa về vấn đề khi nãy..."
"Đương nhiên là tôi sẽ tiến cử em cho vị trí đó, Tom," bà đáp. Rõ ràng hai người họ đã hiểu nhau mà chẳng cần nói nhiều. "Tôi chưa từng có học trò nào tài năng như em, chưa kể khả năng thiên bẩm của em đối với môn của tôi. Nhưng em cũng biết, một lá thư giới thiệu thôi thì chưa đủ. Armando đã úp mở với tôi không dưới một lần rằng ông ấy sắp kết thúc nhiệm kỳ Hiệu trưởng Hogwarts, và thú thật, theo ý tôi thì ông ấy nên nghỉ hưu từ cả chục năm trước rồi. Nếu Hiệu trưởng vẫn là Armando, chắc chắn ông ấy sẽ giao vị trí đó cho em ngay, ông ấy quý em lắm, nhưng tôi sợ rằng tới lúc tôi nghỉ hưu, sẽ có người khác lên làm Hiệu trưởng."
"Cậu muốn làm giáo viên à?" Myrtle không nhịn được xen vào. "Cậu á?"
"Dạy dỗ thế hệ trẻ là một điều khiến tôi vô cùng đam mê," Riddle đáp một cách tử tế, dù sự hoài nghi trong giọng Myrtle không hề mang ý tích cực. "Em không nghĩ là tôi có năng khiếu thiên bẩm cho công việc này sao?" Khi thấy Myrtle bĩu môi, Riddle quay sang giáo sư Merrythought: "Giáo sư nghĩ ai sẽ là người kế nhiệm chức hiệu trưởng?"
"Ồ, em biết rõ còn gì, Tom. Nếu không có ứng viên nào nổi bật từ bên ngoài nhà trường, thì Albus chẳng có đối thủ nào cả." Bà đứng dậy, vung đũa dọn sạch chai rượu và mấy chiếc ly bẩn. "Tôi nghĩ em nên về đi. Vẫn kịp bữa tối muộn đấy."
Riddle cảm ơn bà vì sự tiếp đón, vẫn giữ được phong thái khá bình tĩnh dù nét mặt giãn ra và nụ cười dễ dãi hơn hẳn vì rượu. Hắn vừa định rời đi thì Merrythought gọi giật lại:
"Sách của em, Tom. Quyển sách của em."
Hắn lại cảm ơn giáo sư một lần nữa, rồi quay đi với dáng vẻ hơi loạng choạng, dẫn Myrtle rời khỏi căn phòng. Khi cô bước về phía cửa ra khỏi phòng làm việc, cô nhận ra tiếng bước chân phía sau đã im bặt, liền ngoái đầu lại nhìn. Đúng lúc đó, cô bắt gặp hắn đang nhét thứ gì đó vào túi áo.
"Này," cô thì thầm, mắt nhìn lên gương mặt như thiên thần của hắn. "Cậu vừa lấy cái gì đó."
"Tôi à?" Riddle hỏi, đưa tay ra đẩy nhẹ cô về phía cửa, nhưng Myrtle tránh sang một bên. "Tôi đã lấy gì vậy?"
"Tôi không nhìn rõ, nhưng tôi thấy cậu lấy." Cô đứng yên khi Riddle nắm lấy tay cô như thể cô là một đứa trẻ ngỗ nghịch cần phải dắt đi. "Thứ nhất, bỏ tay khỏi người tôi đi, Riddle. Thứ hai, mau trả lại thứ cậu vừa lấy."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Vì nếu cậu có lấy gì đi chăng nữa, Merrythought sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ cậu! Tôi mới là người ngồi một mình trong văn phòng bà ta gần hai tiếng đồng hồ!"
Riddle nở một nụ cười tinh quái đến mức khiến Myrtle bỗng thấy mình bị cuốn hút một cách vô lý. Từ trước đến nay, cô chưa từng bị ấn tượng bởi mấy kẻ gây rối trong trường (cũng chính vì thế nên mãi đến năm thứ năm cô mới bắt đầu để ý đến Alfred, khi cậu ấy đã chững chạc hơn), và cô cũng chẳng có chút cảm tình nào với những thằng con trai có khuynh hướng côn đồ bạo lực, thế nhưng một điều gì đó ở Riddle đã tác động đến cô. Ngoài những lúc hắn trở nên mất kiểm soát vì bực tức, hiếm khi Myrtle thấy một cảm xúc chân thực đến vậy hiện lên trên gương mặt hắn. Lần duy nhất cô từng thấy nét cuồng nhiệt hỗn loạn ấy chính là khi hắn kéo cô ra khỏi hồ nước.
"Em không nghĩ rằng có thể đấy chính là ý đồ của tôi sao sao?"
"Riddle! Đưa nó ra đây."
Hắn thở mạnh đầy bực bội, một kiểu hằn học rất giống Donna, rồi buông tay cô ra, nhét quyển sách đang kẹp dưới cánh tay vào tay Myrtle. Sau đó, Riddle thọc tay vào túi áo, lớp vải phồng lên như thể hắn đang lăn lăn một vật gì đó trong tay, do dự không biết có nên cho cô thấy hay không.
"Đừng có thêm con rắn nào nữa đấy," cô cảnh cáo.
Hắn nở một nụ cười ma mãnh.
"Riddle."
"Em đúng là không biết vui vẻ là gì," hắn nói, giọng chế nhạo. "Thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều thời gian để vui vẻ."
Riddle lấy một thứ gì đó ra khỏi túi và giấu trong nắm tay. Hắn cúi đầu nhìn Myrtle, đôi mắt đen ánh lên vẻ lưỡng lự, và trong khoảnh khắc đó, hắn gần như giống một cậu bé mười một tuổi vừa bị bắt quả tang, sợ bị trừng phạt. Nhận ra rằng vẫn còn sót lại chút ngây thơ trong con người hắn, một phần rất nhỏ, bị chôn vùi dưới những xu hướng tàn nhẫn và ham muốn thống trị, đã khiến lồng ngực Myrtle chợt thắt lại.
Riddle xoay bàn tay lên và chậm rãi mở ngón tay ra, để lộ một vật chặn giấy nhỏ hình con thỏ với một tai vểnh lên.
Myrtle há miệng, nhưng không thốt ra lời nào. Cô kín đáo cấu nhẹ vào đùi mình, không dám tin vào mắt. Riddle, chính Riddle mà cô biết, kẻ từng dìm cô xuống hồ, dọa giết cô, gọi cô là máu bùn, đã ăn cắp... một cái chặn giấy hình con thỏ.
"Cậu lấy nó làm gì?" cô hỏi.
"Tôi không biết," hắn trả lời một cách thành thật, mắt không rời món đồ như thể đó là vật báu. Trong đôi mắt hắn lấp lánh một thứ ánh sáng vượt xa giá trị thực của món đồ ấy, ánh sáng đó là cảm xúc chân thực của hắn, chiếm hữu.
"Vậy tại sao lại lấy nó?"
"Tôi không biết," hắn lặp lại, trong một khoảnh khắc còn bối rối hơn cả cô. "Tôi nghĩ nó làm tôi nhớ đến con thỏ của một đứa ở trại trẻ mồ côi, Billy Stubbs," hắn giải thích, cẩn thận nhét lại con thỏ vào túi như thể sợ Myrtle sẽ cướp nó đi. "Nó cũng màu trắng, và cũng có một cái tai bị tật."
"Ồ," Myrtle đáp, chẳng biết nói gì hơn. "Tôi hơi ngạc nhiên khi một người như Merrythought lại chọn loại chặn giấy như vậy..."
"Đây là một món quà," Riddle nói đầy hào hứng, lấy nó ra lần nữa. Hắn lật ngược món đồ lên; dưới đế là một dòng chữ đã nhòe mờ vì thời gian: '...và những năm tháng hạnh phúc bên nhau, G. M.' "Em nghĩ bà ấy có nhớ đến nó không?" hắn hỏi, ánh mắt đầy vẻ mong chờ ngây thơ như một chú cún con.
Myrtle mỉm cười nhạt. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, bị kích động bởi men rượu, thì sự ngây thơ ở Riddle vẫn chứa đựng toan tính làm tổn thương ai đó, và điều đó vừa khiến cô thấy buồn cười, vừa thấy rờn rợn.
"Chắc chắn là có," cô lẩm bẩm. Như dự đoán, câu trả lời ấy làm hắn hài lòng. Riddle siết chặt con thỏ trong tay rồi nhét lại vào túi, liếc về phía cánh cửa đóng kín dẫn đến phòng làm việc của Merrythought. "Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ."
"Bây giờ mới chín giờ," hắn khịt mũi, lần này nghe giống giọng điệu tỉnh táo thường ngày hơn. Đôi mắt đen lại ánh lên tia tinh nghịch, không may lần này có viền đỏ, và điều đó chưa bao giờ là dấu hiệu tốt. "Đi thôi, tôi muốn cho em xem một thứ."
Khi Myrtle vẫn đứng yên tại chỗ, hắn quay lại, nắm lấy cánh tay cô.
"Chúng ta đi đâu vậy?" cô hỏi, không dám kháng cự khi bị kéo đi giữa hành lang vắng lặng. Dù giờ này chưa quá muộn, nhưng lệnh cấm đi lại một mình trong lâu đài khiến cô không thể cầu cứu ai nếu Riddle trở nên mất kiểm soát. "Tom, làm ơn trả lời tôi..."
"Tới tầng một."
"Để làm gì?"
Riddle nở một nụ cười rộng đến mức khiến người ta bất an.
"Tự cầm lấy đi," cô nhét cuốn sách vào tay hắn, hy vọng nó sẽ khiến hắn phân tâm. Riddle nhận lại nó, buông tay cô ra, một hành động khiến cô thở phào nhẹ nhõm như mọi lần. "Tôi không tin được là cậu đã thuyết phục được giáo sư Merrythought ủng hộ cái điều vô lý đó."
"Thuyết phục sao?" Riddle trầm ngâm, dẫn cô xuống cầu thang, tay bám lấy lan can để giữ thăng bằng. "Chính bà ta là người giới thiệu tác giả ấy cho tôi. Bà ta hâm mộ ông ta từ rất lâu, trước cả khi tôi chào đời."
"Vậy thì sao, cậu thực sự tin mấy lý thuyết của Picardy là đúng à?"
"Dĩ nhiên là không," hắn đáp với vẻ khinh bỉ rõ rệt. "Tôi chưa từng đọc thứ gì nhảm nhí hơn thế trong đời. Nếu phải ký tên mình dưới đống rác rưởi đó, tôi sẽ cảm thấy nhục nhã."
"Gì cơ?" cô nghẹn giọng. "Thế còn việc cậu công khai thừa nhận là mình đồng tình với mấy quan điểm đó thì sao? Không thấy nhục à?"
"Để lấy lòng Merrythought thì nhục gì," hắn hừ lạnh, vẫn mân mê con thỏ trong túi. "Trong khi em còn đang tự thương hại mình vì Slughorn không thèm để mắt tới, thì tôi đã hành động. Tôi sẽ nói bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu. Đó chính là điều phân biệt người như tôi và người như em," hắn nói với giọng lạnh lùng hơn. "Chủ nhân và kẻ bầy tôi."
Myrtle quyết định nhất là chỉ nên nghe mà không nói gì. Phép Bế quan bí thuật giúp cô dập tắt cơn thôi thúc trong lòng, thứ thôi thúc mà nếu cô thực sự hành động theo, thì hẳn sẽ khiến hắn tỉnh rượu và sự hài hước đen tối này sẽ biến mất.
"Emerett Picardy là một thằng ngốc," Riddle nói tiếp, "nhưng ngay cả lũ ngốc cũng có ích. Khao khát nổi bật cùng sự trơ trẽn khó tin của bọn chúng góp phần tạo ra sự phân hóa trong xã hội, và đó chính là điều tôi cần. Quan điểm của hắn là bức bình phong hoàn hảo cho phép tôi âm thầm thực hiện những thay đổi thực sự. Những thay đổi dẫn đến việc tái thiết quyền lực."
"Vậy nên công việc giáo viên chỉ là công cụ để cậu tẩy não người khác thôi, đúng không?" cô hỏi, giọng đầy cay đắng.
"Cuối cùng thì em cũng bắt đầu hiểu rồi đấy, Warren," hắn thừa nhận, rồi bất ngờ túm lấy khuỷu tay cô để kéo cô dừng lại. Riddle vỗ nhẹ lên đầu cô một cái, nhanh và bất ngờ đến mức cô không kịp phản ứng gì, như thể cô là thú cưng của hắn. "Giờ tôi sẽ cho em thấy một thứ mà em chỉ được thấy một lần trong đời."
Myrtle kinh hãi khi thấy hắn lùi dần về phía cửa nhà vệ sinh nữ. Sau vài lần mò mẫm, hắn cũng tìm được tay nắm cửa, rồi dùng lưng đẩy cửa mở ra, để lộ một nụ cười ngoác tới tận mang tai khiến Myrtle lạnh sống lưng.
"Em không vào sao?" hắn hỏi sau một lúc. Riddle vẫn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, môi hé mở và lông mày nhíu lại, như thể, trong sự thất vọng ngây thơ của mình, hắn không thể hiểu nổi làm sao cô có thể từ chối lời mời của mình.
"Tất nhiên là không rồi," cô đáp, má đỏ bừng vì kích động. "Cậu đùa tôi đấy à."
"Tôi không hiểu."
Và hắn thực sự không hiểu. Dù cô từng thấy hắn giỏi đến mức nào trong việc đóng bất kỳ vai diễn nào hắn muốn, nhưng Myrtle tin chắc rằng lần này, hắn thật sự đang là chính mình.
"Tôi sẽ không vào nhà vệ sinh với cậu đâu, Riddle, điều đó quá rõ ràng rồi còn gì."
"Tại sao lại không? Tôi muốn cho em xem một cái nhỏ... thực ra, có thể gọi nó là cầu trượt nhỏ. Em sẽ thích đấy," hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh quái. Hắn suýt thì nói "Tôi hứa", nhưng rồi lại thôi, bởi nếu hắn đã hứa, thì hắn sẽ thực hiện điều đó. Và chính vì thế, Myrtle càng chắc chắn mình sẽ hối hận nếu bước qua ngưỡng cửa ấy. "Dù sao thì," hắn chỉ vào tấm biển trên cửa bằng ngón tay run nhẹ, "đây là nhà vệ sinh nữ."
"Chính là cái nhà vệ sinh mà lũ bạn của cậu hay bàn tán ấy!" cô gắt lên, tay siết chặt lại. "Cậu say khướt vì rượu mật mua bằng tiền CƯỚP từ tôi, và bây giờ còn định lôi tôi vào một cái nhà vệ sinh để cho tôi xem 'thứ gì đó vui vẻ', ở một nơi mà hàng ngày người ta làm những chuyện... chuyện..." cô lắp bắp, hình ảnh Donna quỳ trước mũi giày Goyle chợt hiện lên trong đầu. "...chuyện tục tĩu!"
Hắn im lặng suốt một khoảng thời gian dài khủng khiếp, cho đến khi một tia sáng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Riddle cuối cùng đã hiểu.
"Myrtle," giọng hắn khàn khàn vì rượu, "làm sao em lại có thể đi đến một kết luận đồi trụy như vậy được chứ? Em thực sự nghĩ là tôi muốn cho em xem...?" Hắn thò tay vào túi quần bên kia, lôi ra một con rắn trắng có vảy óng ánh, đang quấn lấy ngón tay hắn. ""Thật sự rất, rất hư hỏng..."
"Để tôi yên," cô hét lên khi hắn tiến lại gần, tay giơ con rắn lên ngang mặt cô. Nó hé miệng, thè lưỡi ra nếm lấy mùi của cô. "Đem nó tránh xa tôi ra!"
"Tại sao?" Hắn cười như một con sói, bước thêm một bước về phía cô. Lưng Myrtle đập vào bức tường đá lạnh ngắt phía sau. "Nó muốn vui vẻ với em. Vấn đề là, em có muốn vui vẻ với con rắn cưng của tôi không, Myrtle?"
Khi chiếc lưỡi chẻ đôi của con rắn chạm nhẹ vào má cô, một cây đũa phép đã xuất hiện trong tay cô. Lông mày Riddle nhướn cao.
"Thật sao?" hắn chế giễu khi cô dí đầu đũa vào bụng dưới của hắn. "Trong tất cả những lần em có thể tự vệ thì em lại tự vệ chỉ vì một câu đùa vô hại à?" Con rắn quấn quanh ngón tay hắn đột nhiên phình to ra, bám chặt lấy cổ tay Riddle bằng chiếc đuôi của nó. "Chỉ cần một cử động thôi, Warren. Chỉ cần một cử động nhỏ, tôi sẽ cho nó cắm răng vào mắt em. Tôi thực sự muốn nghe cái tiếng bọp khi nhãn cầu nổ tung ra khỏi hốc mắt... Làm đi, cho tôi chút niềm vui nào..."
Cô không nói gì. Cô thầm biết ơn vì Riddle không thể thấy tay cô đang yếu dần, suýt chút nữa đã đánh rơi cả cây đũa phép.
"Điều duy nhất tôi có thể khen về đức tin lố bịch của em là những biểu tượng tôn giáo. Mấy con thú cưng nhỏ của tôi là biểu tượng của Satan." Hắn cười khàn khàn, mắt nhìn chằm chằm từ ánh mắt cô xuống con rắn đang lướt qua má cô. Rồi thấp hơn nữa. "Có điều này khiến tôi thắc mắc, Warren. Nếu giờ tôi bảo em há miệng ra, liệu nỗi sợ có đủ mạnh để khiến em làm theo không?"
"Cái gì cơ?"
"Kìa, cô ấy há miệng rồi... mà không cần ai yêu cầu."
"Cậu thật bệnh hoạn. Trong đầu cậu có bệnh."
"Em sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi nói mấy lời đó nếu biết cái kết của những kẻ từng cố gắng chẩn đoán tôi bằng mấy trò khám chữa vớ vẩn của Muggle. Cả lũ linh mục nữa, chúng với kinh thánh của chúng," hắn gằn lên đầy căm hận, quai hàm siết lại. "May cho em là tôi thấy sự tức giận nhỏ bé này của em thật hài hước. Thêm cả cây đũa phép... Thực sự, vì Chúa, nỗ lực tội nghiệp để bảo vệ sự trong trắng của em đáng yêu đến mức tội nghiệp, đến mức tôi thấy mình nên ban cho em chút ân huệ."
"Đem tên Ngài ra khỏi cái miệng bẩn thỉu của cậu."
"Nếu em không khiến tôi chết vì chán trước, Warren, thì sẽ có một ngày tôi chứng minh cho em thấy Chúa của em chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng tập thể," hắn nói rồi nghiến răng, hạ tay đang siết chặt con rắn xuống. "Không gì hơn ngoài một giấc mơ nhảm nhí của đám tầm thường đang mộng mơ về cuộc sống sau cái chết, chỉ vì chúng yếu đuối đến mức chẳng thể tự mình tạo ra một ngày mai tốt đẹp. Em thấy không, em chẳng có gì đặc biệt. Thực ra, nếu không có tôi, em chẳng là gì cả. Chính tôi mới là kẻ trao cho em chút giá trị duy nhất mà em có. Nếu không có cuộc hoán đổi linh hồn đó, Warren, giờ này em đã nằm trong phòng y tế cùng đám máu bùn kia rồi, đúng như số phận vốn định sẵn. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể giành được... sự ưu ái của tôi. Nếu em chơi đúng bài. Nếu em chứng minh được rằng mình không hoàn toàn vô dụng..."
Myrtle bật cười khẽ, chính cô cũng bất ngờ vì điều đó.
"Cậu có thể nghĩ tôi vô dụng," cô rít lên, "nhưng tin tôi đi, tôi đặc biệt."
"Xem ra em càng lúc càng trở nên táo tợn hơn."
"Cảm xúc mãnh liệt thường khiến con người ta như vậy."
"Ồ, thật sao? Cảm xúc mãnh liệt à?"
"Chẳng hạn như một nỗi hận thù sâu sắc."
"Vậy sao? Vậy thì xem như tôi đang run lên vì nôn nóng muốn xem tình yêu có thể khiến em thành ra thế nào," hắn đáp, và chỉ trong một động tác uyển chuyển, những ngón tay của hắn đã luồn vào mái tóc đang búi gọn của cô. Hắn giật mạnh đến mức một tiếng rên đau đớn bật ra từ môi Myrtle.
"Em sẽ yêu tôi, giống như tất cả những kẻ yếu đuối khác. Em sẽ cầu xin được tôi để mắt đến, Warren, và em sẽ quỳ xuống để cầu xin. Em sẽ cảm ơn tôi mỗi lần tôi gọi em là đồ máu bùn, và hoàn toàn tự nguyện đấy. Tôi sẽ khiến em nhận ra sự ngọt ngào khi sống với đôi giày của tôi đè lên cổ em, con đĩ vô ơn."
Hắn túm lấy mặt cô, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Màu đen trong mắt Myrtle hòa làm một với đồng tử của hắn, một sự điên cuồng không lối thoát.
"Và em biết tôi còn có thể hứa với em điều gì nữa không? Tôi sẽ tìm thấy một khoái cảm méo mó trong việc phá vỡ ý chí của em, buộc em từng bước từ bỏ tất cả những niềm tin mà em trân trọng. Tôi sẽ làm em hư hỏng, mục rữa, Warren, và em sẽ biết ơn tôi vì điều đó."
Hắn đẩy cô sang một bên mạnh đến mức cô không thể giữ được thăng bằng. Cô trượt theo bức tường đá và ngã nhào xuống sàn, cây đũa phép rơi khỏi tay và lăn đâu đó với một tiếng lenh keng nhỏ. Toàn thân Myrtle run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Cơn giận bùng lên mới là thứ chiếm lĩnh cô. Buông theo nó sẽ thật dễ dàng, và hẳn là... rất ngọt ngào, nhưng cô biết chắc rằng sự thỏa mãn trong phút chốc ấy sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
"Khi địa ngục đóng băng, Riddle!"
(Đây là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là không bao giờ, hoặc rất hiếm khi xảy ra. Nó dùng để diễn tả một sự việc, một điều gì đó mà bạn cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra, hoặc chỉ có thể xảy ra trong một hoàn cảnh cực kỳ phi lý và không thể tưởng tượng được. Việc "Địa ngục đóng băng" là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những gì người ta hình dung về địa ngục (nóng, lửa))
Hắn quay lưng, nhưng không dừng bước. Vừa đi lùi, hắn vừa dang hai tay sang hai bên như một màn từ biệt:
"Địa ngục trống rỗng, em yêu, và tất cả lũ quỷ đều ở đây."*
Cô gượng đứng dậy, và dù mọi bản năng mách bảo cô nên trốn lên giường mà vùi đầu trong chăn, cô vẫn bước vào nhà vệ sinh. Một phần tóc cô đã xổ khỏi búi, nên cô nhanh chóng chỉnh lại rồi chữa lành những vết hằn hình lưỡi liềm trên má nơi móng tay Riddle từng cắm vào. Khi không còn dấu tích bạo lực nào phản chiếu lại trong gương, những lời Olivia từng nói trong Đại Sảnh vọng lên trong tâm trí cô.
Cô lao vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw như một cơn bão. May mắn là căn phòng đã chật ních học sinh, vì những lệnh cấm mới khiến họ chẳng thể đi đâu khác, nên không ai để ý đến vẻ mặt dị thường của cô. Dù phòng ngủ trống trải sẽ là nơi trú ẩn an toàn mà cô đang tuyệt vọng tìm kiếm, một điều gì đó trong sự im lặng chết chóc ấy không cho phép cô ngồi yên. Cô đi đi lại lại khắp phòng, cho đến khi cuối cùng quyết định tìm kiếm người mà cô đang nghĩ đến.
Việc tìm một người giữa hàng trăm học sinh Ravenclaw chen chúc trong phòng sinh hoạt là điều chẳng dễ dàng, nhưng một tràng cười nhạo đầy ác ý vang lên từ trên cao đã dẫn bước cô lên cầu thang xoắn, đến ban công trên đỉnh tháp. Thường thì cái lạnh tê tái của những đêm tháng Mười sẽ khiến học sinh rút về những chỗ ấm áp hơn, tránh xa những cơn gió dữ dội, nhưng hôm nay, ngay cả vị trí ít người lui tới này, người ta cũng chẳng thể tìm được một khoảng không vắng vẻ.
Olivia đang tựa vào một bức tường đá, mắt nhìn vào không gian tối tắm không chớp, trông như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ. Một điếu thuốc hút dở vẫn đang cháy âm ỉ giữa những ngón tay thon dài của cô ta.
"Cậu có nhớ những gì cậu đã nói ở Đại Sảnh không?" Myrtle hỏi, đứng cạnh cô ta.
Olivia hơi giật mình, liếc nhìn Myrtle rồi khẽ hít vào, liếc nhanh qua vai như thể kiểm tra xem có Huynh trưởng nào xuất hiện trên ban công hay không.
"Sao vậy, hoàng tử của cậu lại đánh cậu à?" cô hỏi mà giọng chẳng có vẻ quan tâm gì cho lắm.
"Cậu và tôi đều biết cậu là người cuối cùng tôi sẽ chọn để tâm sự bất cứ chuyện gì, Hornby."
"Thế mà giờ cậu lại đứng đây."
"Tôi ở vì tôi đã nghĩ đến chuyện cậu từng nói, rằng cậu đã phát ngán với những gì đang diễn ra ở Hogwarts. Tôi biết cách tiếp cận của chúng ta khác nhau, nhưng nếu... nếu cậu thực sự muốn làm gì đó, thì có lẽ tôi có thể giúp."
"Thật sao?" Olivia hỏi, cắn nhẹ khóe môi dưới. "Cậu đang nói đến chuyện gì vậy, Warren?"
"Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao đám Slytherin chưa từng bị bắt quả tang không? Vì sao lúc nào tụi nó cũng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để tấn công một học sinh gốc Muggle mà không hề chịu hậu quả gì không?"
Olivia khẽ gật đầu, làn khói thuốc phả ra từ khóe miệng. Một tia hứng thú lóe lên trong đôi mắt màu ô-liu của cô.
"Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng tình cờ tôi phát hiện ra rằng có một người quyết định thời gian và địa điểm, rồi người khác chuyển tin đó cho những người còn lại, và rồi tụi nó hành động," Myrtle giải thích nhanh. "Đừng để chuyện này làm cậu kiêu ngạo, Hornby, nhưng đúng vậy, cậu là người giỏi nhất môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tất nhiên là không tính Riddle. Tôi chắc nếu cậu thực sự muốn làm gì đó, muốn tự mình ra tay..."
"Ý cậu là cậu sẽ chỉ cho tôi địa điểm, rồi tôi phải một mình đối đầu với cả lũ Slytherin à?"Cô khịt mũi với đôi lông mày nhíu lại, dù nụ cười mơ hồ nơi khóe môi lại cho thấy cái tôi đang phình to vì được tâng bốc. "Tôi biết cậu chẳng có cửa nào đấu lại tôi dù tôi có đang trong trạng thái tệ nhất đi nữa, Warren, nhưng tôi cũng không giỏi đến mức đó đâu."
"Tôi đâu có mong cậu thách đấu từng đứa một," Myrtle nhăn mặt, dù cô biết bạn mình nói đúng. "Tôi không biết... có thể tôi sẽ đi cùng, để cậu không đơn độc..."
"Cậu á? Cậu là một kẻ theo chủ nghĩa hòa bình chính hiệu? Cậu yếu đuối quá mức cho mấy chuyện thế này."
"Vậy cậu định thế nào?" cô hỏi. "Đừng giả vờ như cậu không quan tâm."
"Quan tâm chứ," Olivia thừa nhận, dụi tắt điếu thuốc vào tường. Cô búng ngón tay rồi ném nó xuống khoảng trống đen ngòm bao quanh tòa tháp. "Nhưng một đứa như cậu thì cùng lắm làm người canh gác thôi. Tôi chắc chắn sẽ không đơn độc chống lại tụi nó, nhưng nếu tôi kiếm được đồng minh, ít nhất là hai người nữa..."
"Ai?"
"Có vài người có chung sự bức xúc như tôi."
"Có cảm nhận giống nhau không có nghĩa là dám mạo hiểm như vậy."
"Đúng thế, nên tôi cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra câu trả lời. Dù sao thì chắc cũng yên ổn trong thời gian tới thôi, ông hiệu trưởng đang đối xử với tụi mình chẳng khác gì tù nhân," Olivia đáp, ánh mắt khó đoán lướt qua Myrtle. "Giả sử Malfoy có trong nhóm tụi nó thì sao? Trái tim bé bỏng của cậu có chịu nổi cú sốc nếu hắn bị vạ lây không?"
"Tôi chẳng quen gì cậu ta," cô gắt. Nếu Olivia tung tin đồn, cô thà chết còn hơn chịu nhục. "Chuyện trong căn phòng hôm đó chỉ là một cuộc cãi vã ngu ngốc vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi không quan tâm cậu ta có bị gì hay không. Nếu cậu ta là một phần trong đám đó, thì cậu ta xứng đáng nhận hậu quả."
"Chết tiệt, Warren," Olivia lầm bầm. "Đừng khiến tôi bắt đầu tôn trọng cậu, kẻo rồi tụi mình lại làm bạn hay một thứ kinh khủng nào đó."
Myrtle khịt mũi.
"Sau từng ấy năm à?"
"Phải. Khác với cậu, tôi có đủ bạn rồi," cô mỉa mai, đặt tay lên vai Myrtle. "Tôi sẽ cho cậu biết ngay khi có chỗ trống trong danh sách chờ."
Myrtle đảo mắt, bước lùi lại đúng lúc Bagshot bất ngờ hiện ra từ phía sau. Cậu ta nhẹ nhàng nhảy khỏi cây chổi bay của trường và quẳng nó vào góc giữa hai băng ghế, tay vuốt mái tóc vàng óng một cách điệu nghệ. Khi cậu ta cười nhếch mép, một lúm đồng tiền như minh tinh Hollywood hiện lên ở trên má.
"Có điếu nào không, Hornby?"
Cô mở bao thuốc in logo Picadilly, chờ cậu ta tự lấy. Như mọi khi, khi có con trai xung quanh, cô ta tỏ dễ chịu như một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ thù ghét.
"Tôi nói cho mấy cậu biết nhé," cậu lẩm bẩm, nhét điếu thuốc vào môi, "đám Gryffindor tiêu đời rồi. Tôi nóng lòng muốn xem bản mặt của Longass khi tụi mình đập tan tụi nó trên sân đấu." Cậu giơ tay lên khi Myrtle vừa mở miệng. "Biết rồi, biết rồi, Warren. 'Alfred là một cầu thủ Quidditch giỏi lắm', đúng không?" Cậu nhại lại giọng nói mỏng tang của cô một cách lố bịch, rồi thong thả châm thuốc bằng ngọn lửa hiện lên ở đầu đũa phép. "Longbottom thế này, Longbottom thế kia. Có lẽ cậu ta đã không lên giường với Donna nếu cậu không phiền phức đến thế."
Khi Myrtle thở ra một hơi đầy phẫn nộ, cậu ta lùi lại với hai tay giơ lên như thể xin lỗi nhưng cũng đầy trêu trọc.
"Thật là một tên hỗn láo..."
"Bình tĩnh đi, Warren, không khéo lại táo bón bây giờ," Olivia lầm bầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, dù ánh mắt của cô cũng gay gắt chẳng kém khi dõi theo bóng lưng Bagshot khuất dần. "Nhưng có lẽ cậu ta nói đúng phần nào? Quá muộn rồi. Cả hai ta đều biết rằng, kể cả nếu Longbottom chia tay Donna, cậu cũng chẳng có can đảm mà tiếp cận cậu ta."
"Tụi tôi là bạn. Chỉ thế thôi," Myrtle đáp, tự khen ngợi bản thân vì đã giữ được giọng thờ ơ. Cô nhặt cây chổi bay bị vứt lại, do chiếc váy dài nên cô ngồi nghiêng sang một bên. "Nếu Astra có hỏi gì, nghĩ đại ra một lý do giúp tôi."
Cô bay đi mà không đợi câu trả lời của Olivia.
Giải thích: "Địa ngục trống rỗng, em yêu, và tất cả lũ quỷ đều ở đây."
Câu nói từ vở kịch "The Tempest" (Bão tố) của đại văn hào William Shakespeare.
Ý nghĩa:
Theo nghĩa đen trong ngữ cảnh gốc: Khi câu này được nói ra (trong tác phẩm gốc), nó có thể ám chỉ rằng những sinh vật ma quỷ, ác quỷ đã rời khỏi Địa ngục và hiện diện ở thế giới thực, gây ra sự hỗn loạn và đáng sợ.
Theo nghĩa bóng: Con người mới chính là quỷ dữ, những hành động tàn ác, độc ác, lừa lọc, phản bội... không phải do quỷ từ Địa ngục gây ra, mà là do chính con người gây ra cho nhau. Sự đáng sợ nằm ở những kẻ xung quanh ta, thay vì sợ hãi những thứ siêu nhiên, chúng ta nên lo sợ những người sống quanh mình, những kẻ có thể gây hại cho ta bằng nhiều cách khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top