Chương 21: Thù hận
Trong suốt tuần kế tiếp, một nỗi bất an đè nặng lên trái tim Myrtle. Việc phải đi lại trong dinh thự nhà Malfoy mà không có đũa phép và với nỗi lo sợ mơ hồ rằng có thể chạm mặt Abraxas bất cứ lúc nào, khiến cô căng thẳng đến mức không dám lang thang khám phá khuôn viên hay đắm chìm trong bộ sưu tập sách đồ sộ của thư viện. Chỉ còn sách của mình trong tòa tháp, cô vẫn có thể giết thời gian giữa những bữa ăn và những giờ học tiếng Pháp dài đằng đẵng dưới đôi mắt giám sát của Bizzy. Mãi đến giữa tuần thứ hai, cô mới dám hỏi:
"Bizzy, liệu em có thể ghé Hẻm Xéo giúp tôi được không?"
"Bizzy có thể, thưa tiểu thư," con gia tinh đáp cẩn trọng, "nhưng ngài Malfoy đã cấm bọn tôi đưa cho tiểu thư bất kỳ cây đũa phép nào."
Myrtle củng cố bức từng bế quan Bí thuật của mình, quyết không để lộ sự thất vọng.
"Chẳng phải Tom mới là người ra lệnh về chuyện tôi ở đây sao?"
"Đúng vậy, nhưng ngài Malfoy đã thu hồi lệnh đó rồi," Bizzy giải thích với vẻ áy náy.
"Thu hồi," Myrtle lặp lại, giọng vô cảm, nhưng trong lòng như vừa bị ai đấm một cú vào bụng. "Abraxas còn thay đổi lệnh nào khác liên quan đến tôi không? Có gì khác nữa không?"
"Bizzy không biết gì thêm cả."
Cô cảm ơn Bizzy vì đã giúp đỡ, Myrtle cảm thấy lưỡi mình như khô cứng và nặng trĩu. Dù mất hết cảm giác thèm ăn, cô vẫn rời tòa tháp, bước xuống phòng ăn với ý định làm ấm người bằng chút cà phê nóng, trước khi thử lần đầu tiên đi dạo trong khu vườn rộng lớn phủ đầy tuyết trắng.
Cô khựng lại khi trông thấy Abraxas, nhẹ nhõm vì anh ta đang ngồi quay lưng về phía mình. Anh ta đang mải mê đọc tờ Nhật báo Tiên tri đến mức chẳng nhận ra tiếng bước chân cô lại gần.
Nếu không tin vào khả năng của bản thân, có lẽ Myrtle đã chọn rút lui sang một phòng ăn khác. Nhưng cô quyết định ở lại, linh cảm rằng Abraxas có thể đã cố ý chọn nơi này.
Ngồi xuống phía đối diện, cô nhanh chóng cảm ơn đám gia tinh vừa xuất hiện để phục vụ, rồi im lặng chờ đợi, mắt dán vào Abraxas, kẻ vẫn không hề ngẩng lên khỏi tờ báo. Anh ta vô thức với tay lấy một ly nước cam, uống vài ngụm rồi đặt xuống đĩa lót, tạo nên một tiếng kêu "cạch". Càng nhìn anh ta, Myrtle càng cảm thấy bực bội: dáng vẻ quý tộc kiêu kỳ, tự nhiên trong từng cử chỉ nhỏ nhất, mái tóc chải lệch hoàn hảo đến vô lý, bộ áo choàng lụa khoác ngoài đồ ngủ, và biểu cảm cau có cố hữu ngay cả khi đang nhấm nháp bữa sáng được nấu nướng hoàn hảo.
Nỗi căm ghét của cô dành cho anh ta lớn đến mức suýt phá vỡ sự bình tĩnh mà cô đã nỗ lực duy trì hàng ngày. Cô phải tự nhắc mình rằng, dù có quyền căm ghét anh ta, Abraxas cũng không phải hiện thân của cái ác như cô vẫn thấy. Lương tâm của Tom gánh nhiều tội lỗi hơn anh ta rất nhiều; Myrtle chắc chắn điều đó, dù Tom chắc hẳn đã khiến anh ta bận rộn trong những tháng gần đây.
"Điều gì khiến anh đến phòng ăn này?" cô hỏi, vừa khẽ thổi tách cà phê mới pha. Cô chợt nghĩ liệu người thuần chủng có thèm để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy hay dùng bùa chú trong một tình huống tương tự.
Ngay khi Myrtle vừa hình dung cảnh Myrtille Malfoy sẽ búng tay gọi gia tinh và kiêu kỳ gật đầu về phía tách trà của mình, Abraxas đã lật sang trang báo mới.
"Còn cô thì sao, sao lại đến phòng ăn này, khi nó đã có người?"
"Tom muốn..." cô bắt đầu một cách khéo léo, dù nói ra những lời này lại khiến cô khó chịu, "rằng chúng ta cần hòa thuận hơn một chút."
Abraxas bật ra một tràng cười mỉa mai. Không ai sánh được với Tom trong việc phát hiện những lời nói dối, nhưng Myrtle phải thừa nhận rằng nếu ở vị trí Abraxas, cô cũng chẳng tin lời của chính mình.
"Có tin tức gì từ anh ấy không?"
"Anh ấy còn sống."
"Còn gì nữa không?"
"Không có gì liên quan đến cô."
Myrtle nhắm mắt lại, không muốn mắc bẫy.
"Tôi biết những chuyện anh không thể tưởng tượng nổi," cô đáp hờ hững, đột nhiên lấy lại cảm giác thèm ăn. Đám gia tinh dường như biết chính xác cách khiến cô xiêu lòng, khi mùi xúc xích và đậu hầm sốt cà chua thơm lừng từ bếp gần đó lan tới. "Nhưng nếu Tom không muốn anh biết, thì thôi vậy. Anh ấy hẳn có lý do của mình."
"Tôi nghĩ cô cũng chẳng biết gì đâu," Abraxas nói, gấp tờ báo lại làm tư. Anh ta chống khuỷu tay lên bàn, đan các ngón tay lại, ánh mắt tập trung vào Myrtle. "Đừng tự huyễn hoặc mình rằng cô là thứ gì đó hơn một món đồ chơi mới nhất của anh ấy. Hoặc đúng hơn, đã từng," anh ta sửa lại, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Những ngày tới sẽ cho cô thấy, cô không chỉ đã thất sủng và anh ấy cũng đã chán cô, mà cô hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì trong mắt chúng tôi nữa."
Myrtle nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề nao núng trước sự kiêu ngạo của Abraxas.
"Nếu những gì anh nói có một chút sự thật trong đó," cô đáp, kiên định với niềm tin của mình, "thì Tom đã chẳng mất công tạo ra một danh tính mới cho tôi. Tôi đã chẳng trở thành 'Myrtille Malfoy' nếu anh ấy đã muốn vứt bỏ tôi."
Biểu cảm của Abraxas vẫn không hề thay đổi.
"Cô nhầm rồi," anh ta nói cộc lốc. "Ở nhiều khía cạnh, Tom giống như một đứa trẻ. Anh ấy sẽ không để ai khác có được món đồ của mình, dù nó đã phủ bụi trên gác mái nhiều năm. Một khi anh ấy coi thứ gì đó là của mình, anh ấy sẽ không để nó rơi vào tay ai khác, bất kể kế hoạch của anh ấy là gì."
Myrtle vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sau bức tường Bế quan Bí thuật, cô cảm thấy mầm mống nghi ngờ đầu tiên len lỏi trong tim. Cô chưa bao giờ thực sự chấp nhận việc Tom cho phép Abraxas có những sự thân mật nhất định, nhưng cũng chưa từng tưởng tượng rằng Tom có thể thì thầm với anh ta những lời như ngọt ngào như đã nói với cô. Nếu Tom cũng gọi anh ta bằng hai chữ "của ta", nếu hắn nói rằng Abraxas thuộc về hắn thì sao?
"Ngay từ đầu, Tom đã ghét anh," cô nói, giọng trống rỗng. "Anh ấy chưa bao giờ muốn gì từ anh ngoài việc khiến anh phải chấp nhận sự vượt trội của anh ấy. Muốn bẻ gãy anh."
Nếu lời nói của cô có tác động gì, Abraxas cũng không để lộ.
"Còn cô, chẳng phải cũng đang bị bẻ gãy sao?"
Myrtle cố kìm sự thôi thúc phản bác ngay lập tức. Cô biết anh ta chỉ đang cố gieo rắc sự nghi ngờ về ý định của Tom trong tâm trí cô, vốn dĩ anh ta thực sự chẳng biết gì cả. Tom đã thề với cô Lời Thề Bất Khả Bội. Chính cô là người hắn trao nụ hôn đầu và cùng nhau trải qua lần đầu thật sự; là người mà hắn khao khát đến mức phải tránh xa cô để không phá hỏng kế hoạch mà hắn đã lập ra.
Chính trong cô, hắn đã giấu một mảnh linh hồn của mình.
Khi Abraxas đứng dậy rời bàn, nụ cười xảo trá từng khiến cô rung động đã biến mất khỏi gương mặt cáo già của anh ta; thay vào đó là một nét trầm tư. Anh ta bước qua Myrtle, ra tới cửa, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, nhưng rồi dừng lại, như đổi ý.
"Tôi phải thừa nhận là tôi hơi bất ngờ," anh ta nói, giọng thẳng thắn đến mức khiến Myrtle, dù không muốn, cũng quay lại nhìn. Anh ta đứng thẳng, vai tựa vào khung cửa, dáng vẻ gần như cố ý hơn là tự nhiên. "Tôi chưa bao giờ nghĩ một con bé đoan chính, khờ khạo với 'trái tim trong sạch' như cô lại muốn dính dáng gì tới anh ấy sau chuyện xảy ra ở Hogwarts."
Myrtle cảm thấy may mắn vì anh ta không nhìn thấy đôi tay cô đang siết chặt dao nĩa đến trắng bệch.
"Ý anh là gì?"
Abraxas nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên một cách lố bịch.
"Tôi nghe nói cô đã có mặt ở đó."
"Tôi có ở đó," Myrtle chậm rãi đáp, ngập ngừng không muốn tiết lộ gì cho kẻ rõ ràng có ác ý với mình. "Tôi không nhớ hết mọi chuyện."
"Bùa Lãng quên?"
Myrtle lắc đầu, không muốn đào sâu thêm; hơn nữa, cô chưa bao giờ thực sự chắc chắn, trừ khi toàn bộ ký ức quay lại.
Cô không thích ánh mắt thích thú của Abraxas, nhưng cô còn lựa chọn nào khác chứ? Cô phải biết lý do Hogwarts bị đóng cửa, phải lấp đầy khoảng trống đen tối trong ký ức. Mỗi lần cô cố gắng chạm vào những ký ức đó, nó lại khiến cô khó chịu như thể một từ đang lơ lửng ở đầu lưỡi nhưng không thể thốt ra.
"Cô chưa từng nghĩ đến việc gửi thư cho bạn học cũ à?" Abraxas gợi ý. "Hay là Tom cấm?"
"Lúc đó, bạn bè tôi không ai ở lại Hogwarts cả," Myrtle trả lời gần như theo bản năng, lặp lại câu nói mà suốt mấy tuần qua cô dùng để giữ bản thân bình tĩnh. Chúng hầu như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng sự tự trấn an rỗng tuếch ấy vẫn giúp cô không sụp đổ.
"Có thể nói như vậy, vì một trong số họ đã ở bên kia rồi."
Cổ họng Myrtle nghẹn lại.
Anh ta đang nói dối.
Nhất định là vậy.
"Anh định nói thẳng hay cứ tiếp tục vòng vo?"
Nụ cười của Abraxas rộng hơn, đầy vẻ hài lòng.
"Cô có chắc là đã sẵn sàng nghe chưa?" anh ta hỏi, và khi Myrtle đặt dao nĩa xuống, hít một hơi gấp gáp rồi đan hai tay vào nhau đầy căng thẳng, anh ta tiếp tục, "Nhiều tin đồn lắm, nhưng từ nguồn tin đáng tin cậy thì tôi biết, nhà Hornby chưa bao giờ nghĩ rằng con gái mọt sách bé bỏng của họ lại gặp chuyện ngay tại Hogwarts. Mẹ cô ấy đáng lẽ phải đón cô ấy ở sân ga, nhưng bà đến muộn, và khi Olivia không xuất hiện, cũng không tự về nhà, họ báo mất tích với Cục Thi hành Luật Pháp thuật. Chỉ vài ngày trước Giáng sinh, Cục mới nảy ra ý định kiểm tra xem Olivia có thực sự lên Tàu tốc hành Hogwarts không," anh ta nói mà không chút hối hận. Myrtle nhớ lại ba ngày đó ở Tháp Ravenclaw, dưới con mắt canh chừng của con rắn bị Tom phù phép. "Cô ấy không hề lên tàu, nên Dumbledore cho phép cảnh sát lục soát lâu đài. Ai cũng nghĩ họ sẽ chẳng tìm thấy gì, rồi lại quy cho cái kiểu bỏ nhà đi bụi của đám thiếu niên, nhưng, ừ thì... họ đã hoàn toàn sai lầm. Hai ngày sau, họ phát hiện ra cô ấy trong nhà kính, hay đúng hơn là những gì còn lại sau khi đám cây bẫy người đã no nê."
Tiếng rít của một lời nguyền cắt da cắt thịt vang lên trong tâm trí Myrtle. Cô không chắc những hình ảnh vừa trỗi dậy là mảnh ký ức thực sự hay chỉ là trí tưởng tượng bị nỗi kinh hoàng kích động, nhưng khi nhắm mắt lại, cô nghe rõ mồn một thứ âm thanh ướt át rợn người của một vết cắt tách thân cây ra, phun ra một cục thịt đỏ lòm. Tiếng bắn của dịch tiêu hóa ẩm ướt văng những vệt xanh nhờ nhợ lên nền đá.
"Anh nói dối," cô nghẹn ngào nói.
Abraxas lắc đầu, không chớp mắt khi thấy cô loạng choạng đứng dậy. Bản năng đầu tiên của cô là bám vào bàn để giữ thăng bằng, nhưng thay vào đó, cô lại che miệng. Cơn đau nhói trong đầu trở nên không thể chịu nổi.
"Cứ cho là... không nhận dạng được cô ấy," anh ta tiếp tục, phớt lờ những câu nói yếu ớt tuyệt vọng của Myrtle: "không phải thật... tôi thấy buồn nôn...". "Nhưng họ nhận dạng cô ấy nhờ vài thứ mà axit dạ dày không tiêu hóa được, một hộp thuốc lá Piccadilly, vài mảnh đồng phục, một đôi giày đúng cỡ của cô ấy."
Một chiếc giày. Myrtle nhớ ra... nhớ một chiếc giày...
"Đám tang bị hoãn lại chút, vì cuộc điều tra," Abraxas kể tiếp. "Cuối cùng, họ kết luận đó là sơ suất của trường. Giả thuyết chính là Olivia đã lạc vào nhà kính mà không để ý đến mấy cái cây bẫy người. Báo chí thì được dịp làm rùm beng lên, mọi người bàn tán không ngớt về việc giáo sư Beery không đặt biện pháp an toàn cho nhà kính khi có những loài cây nguy hiểm như vậy. Dù sao thì, một khi công chúng đã quy trách nhiệm cho Hogwarts, thì mọi chuyện coi như xong. Vụ án khép lại, trường bị đóng cửa. Một tuần sau, giấy tờ hoàn tất, họ tổ chức đám tang cho cô ấy." Khuôn mặt Abraxas dịu lại thành một nụ cười kỳ quặc, gần như cảm động. "Học sinh của cả khóa đều đến dự đám tang, à tất nhiên, trừ cô. Tôi phải để mắt đến Tom suốt buổi, anh ấy không thể giữ bình tĩnh nổi, gần như nhe răng ra... lúc nào cũng vui sướng, tràn đầy năng lượng... à, cho đến khi Longbottom xuất hiện."
Myrtle, gắng gượng giữa những cơn buồn nôn mà câu chuyện của Abraxas gây ra, lùi lại. Nếu không có mép bàn chống đỡ, có lẽ cô đã ngã gục xuống sàn.
"Tại sao?"
"Cậu ta hỏi về cô, tất nhiên rồi," Abraxas cười khẩy. "'Biến mất không để lại dấu vết,' cậu ta nói vậy. 'Mất tăm' Cậu ta lo lắng, nói đủ thứ linh tinh, lảm nhảm xem Tom có biết gì về cô không. Tôi đoán nếu khi đó không có đám bạn học cùng nửa số giáo viên đứng xung quanh, Longbottom có khi chẳng về nhà nguyên vẹn được." Anh ta thở dài, giọng điệu khoa trương. "Có lẽ cô nên biết ơn tôi? Nếu tôi không kéo Tom nán lại dành chút thời gian với tôi sau đám tang, Longbottom có khi đã nằm đâu đó trong vũng máu ngay sau khi đám tang kết thúc rồi. Lúc đó, tôi muốn biết rõ mọi chuyện, nên tôi đã thuyết phục Tom lục lọi ký ức của Longbottom một chút, nhồi vào đầu cậu ta vài chuyện tào lao về việc cô chuyển sang Mỹ sống. Rồi thì, ừ..." anh ta nháy mắt đầy ẩn ý, "tôi mời Tom đến nói chuyện một chút."
"Chuyện này khiến anh thấy buồn cười sao?" Myrtle gằn từng chữ, cảm giác như mặt đất đang tuột khỏi chân mình. Mỗi tiếng thình thịch bên tai, mỗi mùi hôi thối khó chịu, càng khiến cô khó khôi phục những rào chắn Bế quan đã vỡ tan trong tâm trí. "Anh điên à? Thực sự, anh dùng cái chết của một người bạn học để cạnh tranh với tôi sao? Để làm gì? Chứng minh rằng anh quan trọng với Tom hơn tôi? Anh nghĩ tất cả chuyện này là vì thế sao?"
Abraxas mím môi giả vờ suy nghĩ. "Vậy là cô không tin anh ấy, hả, cô em họ yêu quý?"
"Tin vào cái gì?"
"Vào việc anh ấy sẽ thống trị thế giới," anh ta trả lời với sự bình thản rợn người, như thể việc tin rằng Tom một ngày nào đó sẽ nắm giữ quyền lực tuyệt đối đủ để biện minh cho sự vô cảm trước cái chết của Olivia. "Cô phải ngốc đến mức nào mới không nhận ra anh ấy đang hướng đến đâu? Cô nghĩ anh ấy có thể giữ lời hứa với bọn tôi mà không giết vài người trên con đường đi đến quyền lực sao? Chính xác thì cô nghĩ cách con người đã thay đổi thế giới như thế nào trong hàng ngàn năm qua?"
"Và anh có thể giải thích cho tôi," Myrtle lạnh lùng nói, lấy lại chút bình tĩnh, "rằng giết Olivia thì sẽ giúp anh ấy thay đổi thế giới như thế nào?"
"Sẽ có người chết, Warren." Abraxas nhún vai, tựa hờ vào khung cửa chạm khắc một cách thản nhiên. "Điều duy nhất quan trọng bây giờ là trở thành một người Tom thấy đáng để giữ lại mạng."
Myrtle nuốt nước bọt vì miệng khô khốc. Dạ dày cô quặn lại dữ dội đến mức, trong chốc lát, việc nôn ra có vẻ dễ chịu hơn. "Và nếu anh ấy giết một người bạn của anh thì sao?"
"Tôi không cần bạn."
"Còn gia đình thì sao? Chị gái anh?"
Vẻ mặt trầm tư của Abraxas chứa đầy sự tự mãn đến mức Myrtle ngay lập tức nghi ngờ mọi sự chân thực trong lời anh ta nói.
"Thà họ chết còn hơn là tôi," anh ta kết luận. "Khi Tom đổ một giọt máu phù thủy, anh ấy đều có lý do. Nếu anh ấy nắm quyền, mà họ không chịu phục tùng, thì... họ tự chuốc lấy kết cục ấy thôi. Nhưng mà, đừng lo, nhà Malfoy chúng tôi lúc nào cũng biết cách sống sót, không giống như vài gia tộc thuần huyết khác."
"Anh chẳng biết mình đang nói gì đâu," Myrtle đáp, đứng dậy khỏi ghế. Dù việc giữ bình tĩnh lúc này chẳng còn quan trọng, cô vẫn chắp tay ra sau lưng để giấu đi sự run rẩy. "Anh biết rõ Tom có thể làm gì, vậy mà anh lại mù quáng trước anh ta. Thật méo mó, Malfoy ạ, cả tôi lẫn anh đều vậy. Anh ta đã đầu độc chúng ta từ trong ra ngoài, anh không thấy sao? Anh chưa từng tự hỏi mình sẽ là ai nếu chưa từng ở chung ký túc xá với anh ta, chưa từng gặp anh ta à? Anh không muốn một cuộc sống bình thường sao, không còn bạo lực triền miên, một cuộc sống không chỉ xoay quanh anh ta à? Anh không muốn gặp một người tử tế, tốt bụng và ấm áp, mà không, à, tôi cũng chẳng biết, không giống như Tom đã khiến anh nghiện cái vòng luẩn quẩn thưởng–phạt ấy sao?"
Sắc mặt Abraxas cho thấy rõ ràng rằng lời cô nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Anh ta quen biết Tom lâu hơn cô nhiều, và sự ám ảnh với việc giành được sự công nhận của Tom đã trói chặt anh ta quá lâu, quá sâu, để anh ta có thể tưởng tượng một cuộc sống bên ngoài những điều đó.
"Đó chính xác là lí do mà anh ấy giam cô ở đây. Đó là lí do cô là người bị canh chừng, còn tôi thì biết anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, muốn gì," Abraxas nói tiếp với vẻ khoái trá bệnh hoạn. "Đừng lo, Warren. Tôi sẽ báo cho anh ấy biết chỉ mất hai tuần là cô đã mất sạch lòng trung thành với anh ấy."
Myrtle lắc đầu khinh bỉ và bước ra khỏi phòng ăn. Cô chẳng bận tâm anh ta sẽ nói gì với kẻ sát nhân đó. Abraxas có thể bịa đặt, vu khống cô, bôi nhọ cô trong mắt Tom mãi mãi, và cô sẽ hoan nghênh điều đó. Hành động của Tom đã vượt xa mọi sự tha thứ. Hắn đã tước đi sự say mê từng che mờ tầm mắt cô, lấn át các o giác quan cô, và trói buộc toàn bộ con người cô.
"Tom biết ai sẽ làm mọi chuyện vì anh ấy," Abraxas tiếp tục, không để cô đang bỏ đi mà cố bám theo cô về phía tòa tháp. "Anh ấy biết cô chẳng là gì cả. Đó là lý do tại sao cô ở đây, trong cái nhà búp bê này, còn tôi là người đầu tiên, người duy nhất được vinh dự này."
Anh ta vén tay áo lên, để lộ một hình xăm đen tuyền, nổi bật rõ rệt với làn da trắng nhợt trên cổ tay anh ta. Hình xăm đó khắc họa hình một cái đầu lâu, với một con rắn bò ra từ cái miệng há hốc.
"Đây là Dấu ấn của chúng tôi," Abraxas nói, và Myrtle nhếch mép kinh tởm khi nghe đến chữ "của chúng tôi". "Tom định chỉ trao nó cho những người anh ấy tin cậy nhất. Cho đến giờ, chưa ai khác có được nó." Anh ta nắm lấy cổ tay cô và buộc cô nhìn vào mắt mình, rồi rít lên, "Kể cả cô."
"Tôi mừng khi nghe vậy," cô đáp trả, giật tay ra. "Tôi không muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Tôi hối hận vì ngày đầu tiên gặp hắn. Tom là một kẻ tâm thần méo mó, vô cảm. Hắn không thể cứu rỗi. Và anh biết gì không? Cứ việc nói hết mấy lời này cho hắn, nhưng nhớ nói rõ một điều: sẽ đến một ngày hắn sụp đổ bởi chính những khiếm khuyết và đầu óc hạn hẹp của mình, dù hắn có chạy trốn khỏi nỗi sợ lớn nhất của mình bao xa. Cái chết vẫn chờ đợi tất cả chúng ta, và hắn cũng không ngoại lệ. Hắn sẽ chết như một kẻ bình thường, không phải thần thánh, và đến lúc đó, sẽ chẳng ai rơi một giọt nước mắt nào cho hắn. Kể cả tôi."
Lần này, Abraxas không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Đôi môi mỏng của anh ta hé mở vì sốc, và dù anh ta vẫn đi theo cô theo bản năng, anh ta không theo kịp nữa. Tiếng bước chân của anh ta xa dần.
Khi thấy Abraxas không bám theo nữa, Myrtle đổi hướng. Cô dành hàng giờ tiếp theo để lục soát từng lò sưởi trong dinh thự, nhưng dù cái nào cũng có vẻ dùng được Bột Floo, cô không tìm thấy chút bột nào. Cô rà soát cả những nơi ít ai ngờ đến, lục cả tủ của gia tinh và những góc ẩn trong nhà, đồng thời khóa chặt suy nghĩ và cảm xúc về cái chết của Olivia sau một bức tường Bế quan Bí thuật vững chắc.
Thỉnh thoảng, một tiếng cười khô khốc, chua chát bật ra khỏi ngực cô. Cô chẳng đếm nổi bao nhiêu lần ký ức về cuộc trò chuyện tại bưu cú ở Hẻm Xéo quay lại ám ảnh mình. Vẻ mặt Tom hiện rõ trong tâm trí cô, nụ cười hắn cứng lại khi cô nói sẽ không bao giờ tha thứ nếu hắn giết một người thân của cô, ánh mắt hắn đông cứng, như thể ngay khi đó, bằng con mắt thứ ba, hắn đã thấy được dáng vẻ cô hiện tại, mắc kẹt trong trò chơi của hắn, lục tung mọi dấu vết của Bột Floo để thoát khỏi cái lồng hắn dựng lên.
Câu nói "quỷ dữ đi giữa chúng ta" đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Cô khó mà tưởng tượng nổi địa ngục nào lại có một Chúa Quỷ méo mó hơn chàng trai đã mê hoặc cô bằng sự quyến rũ đó. Tom đã giữ đúng mọi lời đã hứa với cô hôm đó, sau khi suýt đưa cô đến chỗ chết trong buổi cấm túc cùng giáo sư Merrythought: cô đã yêu hắn nhiều như, nếu không muốn nói là hơn, Abraxas, con chó trung thành của hắn. Cô đã quỳ gối trước hắn, cầu xin hắn, thậm chí còn thấy khoái trá bệnh hoạn khi bị gọi là "Máu Bùn." Và vào ngày họ chia tay, cô còn cảm ơn hắn vì đã làm hư hỏng mình.
Tom đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Hắn thuyết phục cô từ bỏ nguyên tắc của mình, đóng cửa Hogwarts, nơi cô từng phát triển mạnh mẽ trong học tập, chặn đứng mọi triển vọng về sự nghiệp hay thành tựu của cô, và nhốt cô vào chiếc hộp đồ chơi này. Thế nhưng, hành động tàn ác nhất vẫn là việc hắn buộc cô thề một Lời Thề Bất Khả Bội, khắc lên cô một dấu ấn vô hình của sự sở hữu, để dù sau này cô có nhận ra hết tội ác của hắn, cô cũng sẽ không bao giờ có thể trao trái tim hay thân thể mình cho bất kỳ ai khác.
Tom đã thực hiện một kế hoạch tỉ mỉ, hắn chẳng mảy may quan tâm đến hạnh phúc hay sự an toàn của cô. Chính vì biết mình đã phạm phải tội lỗi tày trời như vậy, nên hắn mới phải cho cô chút tự do. Ngay từ lúc đó, hắn đã tìm cách vá lại những vết nứt trên món đồ chơi đang mục ruỗng của mình, một món đồ mà cô chưa hề nhận ra chính mình là nó.
Khi Myrtle cuối cùng trở lại tháp tay trắng, chẳng nhớ nổi mình đã leo lên tới đỉnh bằng cách nào, cô thấy Bizzy đang nhóm lửa trong chiếc lò nhỏ.
"Có đúng là Hogwarts bị đóng cửa vì một vụ việc trong nhà kính không?" Myrtle hỏi với giọng vô cảm, dù bản năng cô mách bảo rằng đúng là như thế. "Có phải một cô gái đã chết ở đó? Olivia Hornby?"
Bizzy lau tay vào chiếc áo vải thô, để lại những vệt tro xám.
"Vâng, thưa cô, đúng là vậy," con gia tinh đáp sau một lúc. "Vâng, Bizzy tin đó chính là tên của cô gái tội nghiệp ấy. Thật là một bi kịch, còn trẻ như thế, lại chết một cái chết khủng khiếp... Và như thể thế vẫn chưa đủ, biết bao gia tinh đã bị đuổi ra ngoài trời đông giá rét."
Với ánh mắt buồn bã, Bizzy búng ngón tay, và giỏ củi khô dưới lò biến mất vào khoảng không. Myrtle chăm chú nhìn nó.
"Bizzy, ta có thể hỏi em một điều được không?"
"Dĩ nhiên, thưa cô."
"Làm sao em làm được điều đó? Sao em có thể dùng phép thuật mà không cần đũa, lại còn mạnh hơn cả phép của chúng ta?"
Bizzy nhún đôi vai gầy guộc. "Gia tinh cần phép thuật mạnh mẽ để phục vụ chủ nhân thật tốt," nó đáp dứt khoát. "Ngoài ra, đôi khi phù thủy cũng có thể làm phép không cần đũa. Giống như bạn của cậu chủ Malfoy."
Myrtle lắc đầu. "Tom là một ngoại lệ," cô thở dài. "Cậu ta mới mười bảy tuổi, nhưng sức mạnh đủ khiến hầu hết giáo sư ở Hogwarts phải hổ thẹn. Tôi thì không được như thế."
"Không chỉ mỗi Ngài Tom Riddle đâu," Bizzy chỉnh lại lời cô. "Trên thế giới có những nơi phù thủy chẳng bao giờ dùng đũa."
Myrtle, đang bước đến mở cửa sổ cao của tháp để lấy chút không khí, khựng lại giữa chừng. Cô quay lại nhìn gia tinh, cần xác nhận xem mình có nghe đúng không.
"Em chắc chứ? Em đọc nó ở đâu thế?"
"Bizzy từng nghe lỏm được thôi, thưa cô. Bizzy không biết rõ, nhưng người ta nói ở châu Phi, trẻ con được dạy cách điều khiển loại phép mà hầu hết phù thủy thường bộc lộ theo bản năng khi còn nhỏ. Chắc cô hiểu ý Bizzy, thưa cô. Đôi khi những điều kỳ lạ xảy ra với những đứa trẻ có phép thuật."
Myrtle gật đầu, nhớ lại khi cô từng chạm vào những bông hoa héo trong bình và khiến chúng tươi trở lại. Trước khi nhận ra đó là điều khác thường, mẹ cô đã băn khoăn suốt nhiều tuần không hiểu sao bó hoa vẫn tươi lâu đến vậy.
"Chính con đã làm hoa đẹp lại đó, mẹ," Myrtle từng nói vào bữa sáng.
Bà Warren khựng lại giữa chừng, đang tháo chiếc tạp dề dính bột, nhìn con gái với vẻ bối rối rõ rệt.
"Mẹ đã bảo con đừng đi quá xa khỏi nhà," bà mắng sau một thoáng suy nghĩ. "Ngoài đồng có nhiều đứa con trai lớn tuổi rình rập; ai biết chúng sẽ nghĩ gì nếu thấy con một mình."
"Con đâu có ra đồng," Myrtle phản đối gay gắt. Ngay cả khi ấy, chỉ cần nhắc đến con trai là má cô lại đỏ bừng, nên cô liền chỉ vào bình hoa để đánh lạc hướng. "Những bông hoa này. Con chạm vào, và chúng lại đẹp lên."
Bà Warren cau mày, đặt tay lên trán con gái.
"Con nói vớ vẩn gì thế, con gái."
"Đúng mà!" Myrtle khăng khăng. "Cứ chờ thêm vài ngày, khi chúng héo lại con sẽ cho mẹ xem."
"Không ai thích một con bé tỏ ra biết tuốt đâu, nhớ lấy," bà Warren nghiêm giọng nhắc nhở. "Nếu mẹ bắt gặp con nói dối lần nữa, việc cấm bữa tối sẽ chỉ là chuyện nhỏ nhất mà con phải lo."
"Nhưng con đâu có nói dối!"
"Con thay hoa khác vào bình, thừa nhận đi."
"Không phải. Chúng được phù phép đấy!"
Môi bà Warren mím thành một đường mỏng, gương mặt đông cứng trong vẻ căm ghét đến mức Myrtle tròn mắt sợ hãi rồi vội chạy đi trốn trong phòng mình. Bà Warren luôn nói rằng bất kỳ hiện tượng nào không thể giải thích được, như căn bệnh đã quét sạch đàn heo của chị gái bà ở làng, hay những con bò đột ngột cạn sữa, đều là do lũ phù thủy phục vụ quỷ dữ. Nhưng ngay cả khi ấy, cô bé Myrtle cũng có suy nghĩ riêng: tại sao quỷ dữ lại giúp cô khiến hoa nở tươi trở lại? Chắc hẳn họ sẽ thích chúng héo úa, bạc màu, cánh rụng thành bụi hơn.
"Ở châu Phi sao?" cô lẩm bẩm, kéo mình trở về hiện thực.
"Đúng vậy, thưa cô," Bizzy đáp.
"Hừm, tôi hiểu rồi. Em biết không? Hãy hoãn buổi học tiếng Pháp sang ngày mai nhé. Giờ tôi chẳng thể nào tập trung được nữa, nhất là sau khi nghe tin bạn tôi chết," Myrtle nói, thêm chút run rẩy vào giọng mình. Quả nhiên, Bizzy nhìn cô đầy lo lắng từ phía trên đống gối đang được xếp lại. "Tôi cần chút thời gian ở một mình."
"Bizzy hiểu rồi, thưa cô."
Con gia tinh biến mất trong chớp mắt. Nhưng Myrtle, cảm thấy như bị giam trong một tâm trí mịt mờ chẳng khác nào bệnh nhân trong phòng tâm thần, không hề định chui vào chăn để chìm vào giấc ngủ êm dịu, an toàn. Thay vào đó, cô bước nhanh về phía thư viện, chọn con đường vòng để tránh những nơi hay gặp gia tinh. Khi tới nơi, cô dành hàng giờ lục lọi các kệ sách, không chỉ tìm thông tin về điều Bizzy vừa nhắc mà còn kiếm bất cứ thứ gì có thể khiến Tom hứng thú.
Myrtle bừng tỉnh khỏi sự trầm ngâm đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ ba mốt phút. Dù sự căng thẳng trong thần kinh đã giúp cô bước những bước đầu tiên trên con đường luyện tập Bế quan Bí thuật đúng cách, nó cũng đồng thời cho cô mổ xẻ những phần của bản thân đã chết trong ngày hôm đó, khoảnh khắc cô trở thành một Trường Sinh Linh Giá, và phiên bản của chính cô chỉ cách một giây trước khi Abraxas nói ra sự thật về Olivia. Nếu bản thân cô đã bị xuyên thủng bởi nhận thức đau đớn về linh hồn đã biến dạng, thì mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn tới việc nắm bắt sự thật về sức nặng đè lên tâm hồn mình.
Sống như một tù nhân chỉ là lớp bề mặt, khô cứng, dễ bị nhầm là nguyên nhân chính khiến tâm trí cô sụp đổ.
Nhưng nguyên nhân gốc rễ không phải là Tom. Cũng không phải là linh hồn vỡ vụn bị ma thuật hắc ám làm ô uế.
Nguyên nhân thật sự là những lời dối trá của Dumbledore.
Lão ta chưa bao giờ có ý định giúp cô hay giúp Tom. "Sức mạnh của tình yêu," cô cười tự giễu. Đối với cả hai người bọn họ, cứu rỗi chưa bao giờ là một lựa chọn. Dù cô có tin lời Dumbledore về những thí nghiệm du hành thời gian và những lần gặp gỡ với các phiên bản khác của cả hai, Myrtle vẫn chắc chắn một điều, chắc chắn như niềm tin vào Chúa, rằng cô luôn chết, và Tom, dưới một cái tên mới, luôn để lại dấu vết của nỗi sợ hãi và cái chết trên đường đi.
Cái chết: điều duy nhất bất biến trong quỹ đạo cuộc đời họ. Luôn rình rập, không thể trốn thoát. Ẩn nấp ngay sau họ. Ám ảnh họ như một bóng ma...
Myrtle lau đi một giọt nước mắt đơn độc, gạt sang một bên ký ức về cô bé mười bốn tuổi ngây thơ và si mê, ngước nhìn một chàng trai coi mình chẳng khác gì rác rưởi, một con sâu dưới gót giày hắn.
Những hàng chữ mờ ảo trôi trước mắt cô. Cô chưa từng làm gì để phải chịu số phận này. Cha cô đã mất. Mẹ thì không chấp nhận. Sự thao túng của Dumbledore. Tấm gương méo mó của "tình yêu" Tom.
Tách.
Tách, tách.
Tách.
Những phiên bản trước của Myrtle đã chết dưới tay hắn, mù quáng trước sự thật, mắc kẹt trong hy vọng hão huyền. Số phận của họ chưa bao giờ là được sống, và bản thân cô cũng đã chết từ lâu.
Giờ đây, cô sẽ tự chọn khoảnh khắc kết thúc.
Đây sẽ là cái chết cuối cùng của cô. Một cái chết do chính tay cô gây ra.
===
Góc lảm nhảm: Chương này dịch khó hơn cả mấy chương có H, ai không hiểu chỗ nào thì cmt để tui giải thích, chứ tui cố lắm rồi chỉ dịch sao cho thoát nghĩa nhất.
Chương này đau lòng quá huhu, con gái tui nó khổ quá mà. Thằng chả Tom ngoài cái đẹp trai khoai to ra thì không được cái nước gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top