Ghen
"Nào các trò, ta hãy cùng tiếp đón các quý cô xinh đẹp tới từ học viện pháp thuật Beauxbatons và các học sinh tới từ Dumstrang!" Tiếng giáo sư Dumbledore vang vọng khắp sảnh đường. Cửa chính theo đó mà bật mở, các học sinh của từng trường bước vào, đương nhiên là theo một cách cầu kì nào đó
Sau một hồi ban bố rõ quy tắc, cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng chính thức bắt đầu.
"Harry!" William từ bên dãy Gryffindor chạy đến "Có tham gia không?"
Cậu không ngờ là Harry lại lắc đầu
"Tại sao? Mình nghĩ nếu là cậu thì chắc chắn được chiếc cốc chọn"
Harry không nói gì. Danh tiếng - ở thế giới kia cậu thấy đã quá đủ. Cậu chưa từng muốn làm Đứa trẻ sống sót hay Cứu thế chủ gì đó, những áp lực, gánh nặng từ sự kì vọng của mọi người đặt lên vai cậu từ khi cậu mới 11 tuổi chỉ vì cậu là Đứa bé vẫn sống. Đã có bao nhiêu người chết vì Đứa bế vẫn sống? Từ cha mẹ cậu, chú Sirius, thầy Snape, gáo sư Dumbledore cho đến những người bạn, hay những người chứng kiến cậu lớn lên. Tất cả điều đó đã quá đủ. Nếu được, cậu chỉ hi vọng mình là một người bình thường, có đầy đủ tình yêu từ cha mẹ và bạn bè, vậy thôi..
William hoàn toàn không biết đến nỗi đau của Harry, nhưng cũng không tiếp tục nài nỉ mà tầm mắt trực tiếp lia về phía các nữ sinh của trường Beauxbatons:
"Nhìn mấy cô nàng kia kìa, công nhận mấy ẻm ngon th..."
Không đợi cậu nói hết câu, không biết Abraxas đã đến đây từ lúc nào, dùng nụ cười giả dối chuẩn Malfoy mà gằn từng chữ:
"CẬU NÓI CÁI GÌ NGON CƠ?"
"Là Harry! Harry nói mấy món ăn hôm nay rất ngon!" William chột dạ nói to
Harry "...."
Abraxas ném cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo rồi rời đi.
"Mà tại sao mình lại phải nói dối nhỉ?" Lúc này William mới ngộ ra
Harry tò mò không biết quan hệ của họ đã đến mức nào rồi
Tình yêu giữa Gryffindor và Slytherin cũng thật kích thích.
" Vui lắm sao?"Tom đi đến, thấy người kia cười híp cả mắt thì khóe môi cong lên
Harry nhún vai, đột nhiên có một nữ sinh từ trường Beauxbatons chạy tới
"Xin lỗi, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"
Cô ấy nhìn Tom, cố gắng nói câu tiếng anh rõ rằng đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần
Harry vẫy vẫy tay với Tom xong rời khỏi đó.
Sắc mặt Tom nhìn qua vẫn bình thường, nhưng nếu quan sát kĩ hơn sẽ thấy vẻ mất kiên nhẫn của anh. Tuy vậy nhưng vẫn nở một nụ cười lịch sự:
"Đương nhiên rồi. Cậu muốn hỏi mình điều gì sao?"
Cô gái kia cười ngượng ngùng, chìa ra một bức thư
"Mình là Christin Claire, mình đã nghe rất nhiều về cậu và mình rất muốn được làm quen.. cậu biết đấy, mình..."
"Mình rất hân hạnh, dù sao thì cúp Tam Pháp Thuật cũng được lập ra nhằm đưa hội pháp thuật của cả ba nước có tình hữu nghị gắn bó hơn" Tom ngắt lời
"Ý mình không phải vậy" Christin bối rối, cuối cùng là nhét lá thư vào tay Tom. Nhưng khi cô đang định chạy đi thì bị người kia giữ lại. Tom lạnh lùng nhìn cô, đưa trả lại bức thư kia
"Đừng làm vậy, người tôi thích bị cô làm cho chạy rồi"
Cậu xoay người rời khỏi để lại Christin tái mét mặt đứng đó, xong nghĩ đến điều gì đó mà sắc mặt lại nhanh chóng đỏ lên, bộ dạng phấn khích.
___________
Harry đi lung tung, cuối cùng là đến bờ cỏ ven hồ đen ngồi xuống, chăm chú nhìn sóng nước trên mặt hồ, sau đó mím môi đá xuống mặt nước làm dấy lên từng đợt sóng lăn tăn.
Cậu tức giận
Cậu khó chịu
Trải qua hai đời, đương nhiên Harry biết cảm xúc này là gì.
Cậu ghen.
Nghĩ đến đây tâm trạng Harry nhanh chóng chùng xuống
Điều đó thật nực cười, Harry Potter cậu lại đi ghen vì kẻ thù nửa đời người của mình.
Năm năm sống bên cạnh Tom Riddle, hưởng thụ sự nuông chiều chưa từng có, nói cậu không rung động là không hề nói dối.
Nhưng họ là kẻ thù, nói chính xác thì trong tương lai họ sẽ chĩa đũa phép vào nhau, đi theo hai con đường hoàn toàn riêng biệt.
Tình yêu này liệu sẽ đi tới đâu chứ? Cuối cùng thì vẫn sẽ chỉ để lại đau đớn.
"Cậu chạy nhanh thật đấy" Đột nhiên có cuốn sách gõ nhẹ vào đầu Harry, cậu nhìn thấy Tom mỉm cười " Từ lần sau đừng bỏ đi như vậy"
"Cô gái kia.."
"Chỉ hỏi mình xem có thể dẫn cô ấy đi quan sát một vòng trường không, và mình từ chối"
".... Sao mình thấy không giống lắm"
Tom ghé sát mặt vào Harry "Vậy cậu nghĩ sẽ giống như thế nào?"
Harry hơi xích người ra, lảng tránh" Tại sao cậu lại từ chối? Cô ấy rất đẹp.."
"Biết mình nói gì không?"
"Không biết.."
"Mình bảo với cô ấy là.."Anh cố ý dừng lại, đến khi Harry định thúc dục mới nói tiếp:
"So với việc dành thời gian cho những người dư thừa, mình lại muốn ở bên cậu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top