Kẻ bám đuôi kì lạ
Dạo gần đây tôi thấy lo lắm, vì có tên nào đó với cái bản mặt lạnh tanh cứ bám theo tôi. Tình cờ 1 đến 2 lần thì ko nói, chứ đã hơn hàng chục lần thì hơi lạ. Cái tên có cái mặt lạnh như tảng băng nào đó vừa trôi dạt vào Hogwargs ấy, tên anh ta là Tom Riddle.
Tôi biết anh ta, Riddle là một học sinh năm thứ 5 và là Huynh trưởng của nhà Slytherin. Phải miêu tả anh ta như thế nào nhỉ?...Theo cảm nhận của đa số học sinh thì Riddle là một tên siêu đẹp trai, học giỏi...Nói chung là một người hoàn hảo về tất cả mọi mặt (mỗi tội là ko có đồng hồ thôi 🐧).Anh ta là nỗi khiếp sợ của mấy đứa hay đi lang thang ngoài hành lang vào giờ giới nghiêm như tôi. Mặc dù là học sinh nhưng đặc quyền của Riddle chỉ thua các giáo sư một chút. Anh ta có cả một phòng ký túc xá và văn phòng cho riêng mình.
Tôi bình thường thì cũng chẳng để ý gì tới đằng đó lắm, phải nói là ko quen biết luôn ấy. Nhưng từ cái lúc mà tôi vô tình tông vào hắn khi đang mải mê tám chuyện với một cô bạn trong đội Quidditch thì hắn cứ giống như là đang làm gián điệp điều tra tội phạm nguy hiểm, lúc nào cũng thấy đi đằng sau lưng tôi.
Do tôi đang mải tám chuyện với bạn của mình mà vô tình tông phải Riddle ở hành lang, khi ấy tôi đang chuẩn bị đi tập Quidditch, tôi có vác theo cây chổi của mình nên lúc đó ko chỉ ngã đè lên người hắn, cây chổi của tôi cũng đè lên cánh tay hắn. Ôi Merlin...Cảnh tượng đó đúng thật là quá nhục nhã, tất cả các học sinh có mặt trên hành lang đó điều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Riddle thì nhìn tôi với khuôn mặt y như sắp tiễn tôi về với đất mẹ, khiến ai nhìn cũng cảm thấy sợ bay cả linh hồn, kể cả tôi. Từ sau cái vụ đấy là anh ta ghim tôi luôn, cứ hể mà tôi đang lẻn đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung vào giờ giới nghiêm thì anh ta sẽ như mấy hồn ma vậy, xuất hiện sau lưng tôi với câu nói "Trò Avery lang thang ngoài hành lang vào giờ đi ngủ, trừ nhà Ravenclaw 50 điểm và trò sẽ bị phạt cấm túc!"...Mà hắn toàn canh bắt ngay tôi mới khổ chứ! Ko chỉ như thế đâu...Riddle từ ấy cứ đi theo tôi như một người chông trẻ vậy ấy:
+Mỗi khi Slytherin và Ravenclaw học chung tiết nào đó thì Riddle sẽ ngồi hoặc đứng phía sau lưng tôi, khiến cho tôi chảy mồ hôi lạnh nguyên cả tiết học vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào gáy của tôi...Như kiểu muốn đâm xuyên thủng qua tôi luôn ấy 🥰
+Riddle ko thích sự ồn ào...Nhưng có lần khi đang lơ tơ mơ cà lơ phất phơ nhìn xuống phía dưới để tìm bóng dáng trái snitch vàng trong một trận bóng Quidditch, ko biết thế lực bóng tối nào khiến mắt tôi đảo sang phía khán đài...Và bắt gặp cặp mắt màu xám buồn đang nhìn chằm chằm tôi khiến tôi sợ muốn té khỏi chổi
Lúc đầu tôi cho rằng mình ảo tưởng, suy nghĩ quá nhiều nhưng từ từ ko chỉ mình tôi thấy lạ...mà là cả cái trường này cũng thấy lạ khi tên Huynh trưởng Slytherin cứ đi theo sau lưng con nhóc Tầm thủ của Đội Quidditch nhà Ravenclaw với vẻ ngoài ai nhìn vào cũng tưởng ổng kẹ chuẩn bị bắt cóc trẻ em (Ông kẹ này ko có mũi 👽). Điều đó càng ngày khiến tôi có vẻ ngoài như mấy đứa bị giáo viên gọi lên trả bài miệng nhưng chưa có chữ nào trong não, nhưng rồi từ từ ai cũng thấy quen với điều đó, kể cả tôi.
__________________🐧🫶🏻___________________
"Trò Avery" Một giọng nói đáng sợ nhưng quen thuộc vang lên khiến cô quay đầu lại trong khi chân bắt đầu run lên như thạch. Phải, đó là Tom Riddle, một lần nữa anh ta lại bắt được cô khi cô đi ra ngoài vào giờ giới nghiêm.
Vào những trường hợp khó khăn như này hãy nở một nụ cười tự tin, Iris nở nụ cười đầy sự thương mại khi cất giọng nói "A...Chào Riddle..Tối nay công nhận lạnh ghê ha" Cô nhóc với mái đầu màu vàng nhạt nói, đôi mắt màu xanh nhạt của cô ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám buồn ấy. Nhìn Riddle bây giờ cứ y như hiện thân của họa sĩ người Áo nào đó vậy, anh ta đang nhìn con nhóc ranh trước mặt với ánh mắt phán xét như bao lần khác. Iris đoán chắc chắn sau 5 giây nữa, câu nói ấy sẽ được phát ra từ cái đôi môi quyến's rũ ấy....
1...2...3...4-, ko cần đợi đủ 5 giây. Tom đã liền nói ra câu mà ai cũng điều biết.."Trừ Ravenclaw 50 điểm và trò bị cấm túc". Iris lúc này rất muốn dọt lẹ khỏi đây, nhưng tên ác ma này chân đã dài mà còn đuổi dai nên cô chạy ko lại hắn được. Chỉ biết ngậm ngùi đi theo hắn tới phòng truyết thống để thực hiện hình phạt...Iris bất đắc dĩ đi theo sau lưng Tom trên hành lang vắng, tối ôm và chỉ có một chút ánh sáng len lỏi từ mặt trăng, cô nhóc ranh bấy giờ rất muốn chạy khỏi tên Huynh trưởng ác độc này nhưng chạy chắc chắn cũng sẽ bị bắt lại...và còn bị trừ điểm thêm, sáng mai chắc chắn cả nhà Ravenclaw đều sẽ nhìn cô với ko mấy thân thiện nhưng cũng pha chút sự thương hại, nên đã báo thì phải báo một cách có đạo đức.Thế nên Iris phải ngồi lau và đánh bóng sạch lại mấy cái huy chương ở phòng truyền thống suốt mấy tiếng đồng hồ dưới sự giám sát của Tom (Đã ko có mũi rồi còn kì cục, lúc anh đã canh chừng bé nó thì có mấy đứa khác cũng đi lang thang trong giờ giới nghiêm, vậy mà ko chịu đi bắt 🐸).
"Tên ác ma..." Iris phụng phịu lẩm bẩm lí nhí trong miệng, nhưng ko biết bằng cách nào mà Riddle vẫn nghe được. Mắt anh ta rời khỏi cuốn sách khi từ từ ngước lên nhìn chằm chằm vào cô, cất cái giọng căng như lúc Đức Quốc Xã và Liên Xô đấm nhau " Lầm bầm gì đấy, trò Avery?"
"Có gì đâu...chắc do anh đọc sách nhiều quá gây ra hiện tượng ảo giác ấy" Iris nhanh chóng đánh trống lãng, né tránh cái ánh mắt có thể giết người ấy, cô cố gắng làm xong cái hình phạt này thật nhanh để thoát khỏi cái nhìn của tên ác quỷ này. Hắn ta nhìn có vẻ như đang đọc sách, chứ thật ra nảy giờ hắn như muốn nuốt cô vào bụng. Sau một hồi vật vã, Iris cũng đã thực hiện xong hình phạt, lúc này Riddle vẫn đang đưa cô về thẳng đến tháp Ravenclaw, vì sợ cô lại đi la cà ở đâu đó xung quanh mà ko chịu về ngủ. "Rồi, tới nơi rồi đấy...Về đi" Iris nói khi đứng trước lối vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, nhưng có lẽ tên ác ma này vẫn chưa định tha cho cô. "Còn ra vi phạm nữa thì tôi sẽ trừ nhà cô 70 điểm" Tom nhìn cô với ảnh mắt ko mấy gì là thân thiện, trước khi đi còn nhéo nhẹ lên má cô. Chả hiểu kiểu gì, khi bị tên đó nhéo má thì mặt Iris đã đỏ bừng, cô vừa tức vừa xấu hổ, giãy đành đạch ở hành lang. Tới khi lên giường đi ngủ cô vẫn còn giãy đành đạch trên giường, má cô bây giờ đỏ bừng, não thì chia thành hai phe là Iris Ác Quỷ và Iris Thiên Thần.
Con Iris Ác Quỷ thì đang bay lơ lửng phía trên tai của Iris, tiêm vào trong não cô ý định trả thù " Hãy trả thù tên đáng ghét đó đi, hắn đã nhéo vào má của cậu mà. Chẳng phải cậu rất tức giận sao? Điểm có thể kiếm lại được mà, còn cơ hội trả thù Tom Riddle thì hiếm lắm đấy!".
Bỗng nhiên, con Iris Thiên Thần từ đâu bay tới, đá văng con Iris Ác Quỷ đi và ngăn chặn ý định trả thù của Iris "Thôi nào Iris, cậu đã làm mất 50 điểm của nhà rồi. Đó là biết bao nhiêu công sức mà mọi người cùng nhau xây nên, mà chỉ vì vài lí do mà cậu lại muốn phá bỏ đi điều đó. Hãy nhẫn nhịn đi, Tom Riddle sẽ tức giận nếu cậu chọc tức anh ta đấy và nếu cậu có muốn thách thức Tom Riddle thì cũng ko làm lại anh ta đâu. Nào Iris, hãy quay trở lại là con ngoan của bố mẹ, trò giỏi của giáo sư và người bạn tốt trong mắt mọi người đi".
Ai viết dài hơn thì đứa đó được điểm cao hơn, nên Iris ngậm cục tức trong lòng mà ôm chăn đi ngủ.
___________________________________________
Mấy bồ cho tôi một vote ủng hộ nhé, xin chân thành cảm ơn 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top