Chương 1: Thời đại mới

London, 1955

Đã 5 năm trôi qua, đã 5 năm kể từ cái ngày Myrtle hoàn toàn biến mất và trên thế giới này chỉ còn Myrtille Malfoy. Và bây giờ là Myrtille Riddle.

Cũng đã 5 năm kể từ khi Tom Riddle nắm quyền, xã hội phủ thủy đã thay đổi được 5 năm. Xã hội phù thủy cũng đã quen với một hiện thực mới.

Hắn không phải Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, một chức danh giờ nghe gần như tầm thường, hắn là một điều còn hơn thế nữa. Quyền lực của hắn đã vượt khỏi biên giới Anh quốc, sự thống trị của hắn đã lan khắp châu Âu, ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha và xa hơn nữa. Chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật lần lượt bị xóa sổ; thay vào đó, chỉ còn một người duy nhất điều hành toàn cõi pháp thuật trên lục địa già, đó chính là Tom Marvolo Riddle. Hay, như người dân của hắn vẫn kính cẩn gọi, Chúa tể Hắc Ám tối cao.

Vị Chúa tể ấy, nổi danh với tài năng phép thuật vô song, những quyết định "táo bạo", lòng nhân từ không ai sánh kịp, cùng tầm nhìn vượt thời đại, đã "dẫn dắt" cộng đồng phù thủy châu Âu giành lấy vị thế độc tôn chưa từng có. Cộng đồng pháp thuật, lần đầu tiên trong hàng nghìn năm lịch sử, lần đầu tiên giành được vị thế vượt lên trên dân Muggle. Lần đầu tiên trong lịch sử, phù thủy không còn phải sống trong bí mật, lén lút trong bóng tối nữa. Giờ đây họ có thể thực hiện phép thuật giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng dĩ nhiên, là trong khuôn khổ luật lệ "hòa bình" đã được thương thảo với lãnh đạo Muggle và vị Chúa tể của chúng ta để đảm bảo ổn định trật tự giữa hai thế giới.

Còn phù thủy gốc Muggle? Họ được "bao dung" đón nhận nhờ lòng khoan dung và nhân hậu của Chúa tể. Họ không bị săn đuổi, không bị tàn sát như những gì mọi người tưởng tượng về thời đại mới. Nhưng điều đó không có nghĩa, họ ngang hàng với những người khác.

Đã có một trật tự xã hội được thiết lập, một kim tự tháp phân cấp địa vị xã hội được ban bố. Đứng trên đỉnh kim tự tháp, giai cấp đứng đầu xã hội, tất nhiên là các pháp sư phù thủy thuần chủng. Họ có tất cả những quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân hạng nhất, như được ưu tiên trong công việc, hưởng các quyền lợi dân sinh tốt nhất, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, có quyền sở hữu nhiều tài sản, hưởng mọi đặc quyền của những người cao quý nhất.

Tiếp theo, đứng thứ hai trong kim tự tháp, là những phù thủy lai. Họ không có nhiều quyền lợi như phù thủy thuần chủng, nhưng ít ra họ có thể tham gia vào bộ máy chính trị của các ngành ở Bộ Pháp Thuật, tuy hạn chế về việc thăng tiến nhưng đảm nhận các công việc văn phòng thì là có thể. Họ vẫn có thể sử dụng các dịch vụ tiện ích công, các quyền lợi dân sinh, nhưng tất nhiên, những điều họ được hưởng chỉ giống như một gia đình trung lưu bình thường ở thế giới Muggle, không hơn không kém. Phù thủy lai bắt buộc phải đóng thuế hàng năm, tham gia kiểm kê tài sản và không được phép sở hữu quá nhiều tài sản vượt mức quy định.

Tất cả những điều đó, nghe có vẻ là bức bối và khó khăn, nhưng những phù thủy lai vẫn chấp nhận điều đó, vì họ biết, có những kẻ còn kém may mắn hơn họ rất nhiều.

Đứng cuối cùng trong kim tự tháp, không ai khác chính là phù thủy gốc Muggle. Nhờ sự bao dung của Chúa tể, họ vẫn được thế giới phù thủy đón nhận, nhưng để có được điều đó, họ buộc phải chấp nhận những quy định mà Ngài đưa ra. Phù thủy gốc Muggle bắt buộc phải đăng ký đũa phép, họ không được phép tiếp cận những kho tàng tri thức phép thuật nâng cao của thế giới này, những gì họ được học chỉ là những thứ phép thuật căn bản để họ có thể phục vụ những tầng lớp trên. Họ sẽ không có nhiều lựa chọn trong công việc, những việc làm chân tay, cực nhọc mà những phù thủy lai không làm, họ sẽ phải làm. Họ cũng không có quyền kết hôn với những người thuần chủng, nếu ai dám trái lệnh, sẽ bị bẻ đũa phép và trục xuất khỏi cộng đồng mãi mãi. Nếu họ muốn kết hôn với người lai thì sẽ phải trải qua những khâu xét duyệt nghiêm ngặt và hầu hết mọi người đều bỏ cuộc trước khi có kết quả. Một đôi vợ chồng gốc Muggle cũng không thể đẻ quá hai con. Những điều trên chỉ là vài điều nổi bật trong vô vàn những quy định mà phù thủy gốc Muggle phải tuân theo nếu vẫn muốn yên ổn với đũa phép của mình.

Một xã hội với một trật tự chặt chẽ đã được thiết lập, và đáng ngạc nhiên thay, nó lại được đa số người dân ủng hộ. Và những gì người dân ủng hộ, đều vận hành một cách trơn tru.

Tất nhiên, chúng ta sẽ không đi sâu bàn luận thêm về điều đó vì câu chuyện này không phải là một câu chuyện về vấn đề chính trị khô khan, đây là một câu chuyện về cuộc sống phía sau bức màn quyền lực và danh vọng của vị Chúa tể quyền lực nhất thế giới.

Điền trang Riddle, phía bắc London.

Giữa khu rừng rậm miền quê nước Anh, ẩn hiện sau những tầng lá dày đặc, là một dinh thự nguy nga và cổ kính. Những bức tường đá xám phủ rêu đứng vững qua năm tháng, cao vút lên bầu trời xám xịt của mùa thu với những đỉnh tháp nhọn. Cánh cổng sắt với hình ảnh hai con rắn quấn vào nhau dẫn vào một đường mòn rải rỏi với hàng dậu được cắt tỉa gọn gàng, cuối đường mòn là một khoảng sân lát đá rộng, có những pho tượng đá phủ rêu đứng trầm mặc hai bên lối đi. Bên trong, dinh thự vẫn giữ sự xa hoa của một gia tộc lâu đời: trần cao, đèn chùm pha lê treo lơ lửng, hành lang dài trải thảm dày, những bức chân dung chuyển động, tất cả gợi lên không khí trang nghiêm và bí ẩn, vừa tách biệt, vừa uy nghi giữa khu rừng già.

Trong phòng sách, Myrtille ngồi trên một chiếc ghế bành bọc lụa đắt tiền, bàn tay đặt hờ hững trên bụng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xám xịt. Đôi mắt nâu của cô phản chiếu khung cảnh ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn giống như một chiếc gương, không có cảm xúc, chỉ phản chiếu lại những gì trước mặt.

Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp tòa dinh thự, báo hiệu đã đến giờ ăn tối. Myrtille từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế, cô biết hôm nay hắn không về. Kể từ khi hắn trở thành Chúa tể Hắc ám, thời gian hắn dành cho cô càng ngày càng ít đi. Hắn luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp lãnh đạo của mình, dành hầu hết thời gian ở trung tâm London, họp bàn với đám bề tôi, Độn Thổ đất các khu vực như Pháp hoặc Đức để giám sát tình hình, tham dự các bữa tiệc xa hoa với đám chính khách của châu Mĩ hoặc châu Á.

Trước đây, Tom luôn trở về nhà, dù khi hắn về, cô đã ngủ thiếp đi từ lâu, nhưng dần dần, thời gian hắn về nhà càng lúc càng ít ỏi, một tuần, một tháng và giờ thì đã hai tháng cô chưa gặp chồng của mình.

"Có một người chồng quyền lực như ta, em phải chấp nhận những lần ta vắng mặt như vậy."

Tom từng nói với cô như vậy khi cô muốn hắn dành trọn vẹn một ngày chủ nhật với mình.

Myrtille không khóc, cũng không cầu xin hay đòi hỏi gì thêm. Cô chấp nhận số phận đã định của mình. Cô chẳng còn sức để tranh cãi với hắn, nếu hắn muốn bỏ mặc cô ở đây, thì cứ việc.

Tom luôn cho rằng, sau tất cả những chuyện xảy ra giữa họ, Myrtille đã hoàn toàn khuất phục hắn, thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng. Myrtille đầu hàng trước hắn, bởi vì cô chẳng còn điều gì để bấu víu, để hi vọng, cuộc đời cô đã kết thúc vào cái ngày Regulus qua đời. Tia hy vọng cuối cùng của cô đã hoàn toàn dập tắt, trái tim cháy bỏng và nhiệt huyết của cô gái ngày nào đã lụi tàn, nhưng Myrtille cũng như Tom không biết một điều, nó không hoàn toàn lụi tàn, tàn tro của nó, ẩn nấp sau trái tim và linh hồn mục rỗng của cô, chờ đợi một ngày nào đó có thể bùng lên, một lần nữa.

Myrtille bước được nửa bước, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất chao đảo, như thể mọi thứ xung quanh cô đang quay tròn một cách hỗn loạn. Cô chỉ kịp bám một tay vào tay vịn của chiếc ghế, chưa kịp bình tĩnh lại, tầm mắt của cô chỉ còn lại một màu đen kịt.

Khi Myrtille mở mắt ra một lần nữa, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là một mùi sát trùng gay mũi tiếp theo đó là một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo khiến cô chói mắt. Cô nheo mắt lại, cố gắng để hiểu xem mình đang ở đâu. Đây chắc chắn không phải phòng cô, cũng không phải phòng sách, đây là một phòng bệnh ở Bệnh viện Thánh Mungo.

Trong căn phòng rộng chỉ có duy nhất chiếc giường cô đang nằm, phía bên phải có một bộ bàn ghế nhỏ và ở đó, có một người đang ngồi.

Người chồng yêu quý của cô, Chúa tể Hắc ám.

Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, lưng tựa ra sau, một cuốn sách dày đặt trên đùi, mái tóc đen bóng mượt được chải chuốt gọn gàng, hắn vẫn mặc bộ áo choàng được cắt may tỉ mỉ quen thuộc của mình. Ngay khi nghe thấy tiếng cựa quậy từ chỗ của cô, hắn rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn thẳng về chỗ cô. Đôi mắt đỏ như máu của hắn xoáy sâu vào cô, dù cả hai đã gắn kết linh hồn với nhau hơn mười năm, nhưng cô vẫn không thể chủ động đọc suy nghĩ của hắn, trừ khi hắn cho phép, thì cô sẽ không bao giờ cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì từ hắn. Trong khi đó, hắn có thể đọc được cô như một cuốn sách mở.

Tom đứng dậy, thong thả bước tới đứng bên cạnh cô, hắn cúi xuống, nắm lấy bàn tay cô, bàn tay hắn từng làm tổn thương, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay vẫn còn run rẩy vì thương tật.

"Sao em không nói cho ta biết?"

Myrtille ngơ ngác.

"Nói gì cơ?"

"Nói rằng em đã có thai."

"Em... Cái gì!" Myrtille hốt hoảng kêu lên, cô muốn hất chăn ra và đứng lên, nhưng một cánh tay rắn chắc của hắn lại đẩy cô nằm xuống. "Em... em không biết, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Em đã ngất trong phòng sách, Bizzy thấy em không xuống ăn tối nên đã đi tìm em. Nó thấy em nằm sõng soài dưới đất, nó đã đưa em đến đây và báo cho ta. Các lương y nói em đã có thai được hai tháng."

Hai tháng. Có thai.

"Đứa bé vẫn ổn chứ?"

Tom gật đầu.

"Họ nói em hơi thiếu dinh dưỡng."

Myrtille nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm phần tôn kính và yêu thương. Tom không nói gì, hắn ngồi xuống giường, kéo cô vào lòng, đôi môi nhếch lên một nụ cười vừa lòng.

Đã từ lâu lắm rồi, Myrtille đã ngừng hi vọng rằng rồi một ngày nào đó, hắn sẽ ban cho cô một đứa con, sau cái ngày định mệnh ở hang động năm đó, cô đã thôi cầu xin hắn. Cô cho rằng, nếu cô có cầu xin, hắn cũng sẽ khước từ. Tom là một kẻ chiếm hữu điên rồ, hắn không muốn trong cuộc đời vĩnh hằng của Myrtille xuất hiện thêm một người nào khác ngoài hắn, một người mà hắn biết chắc chắn rằng sẽ có được tình yêu vô điều kiện của cô mà chẳng cần phải gắng sức. Và Myrtille cũng không muốn một kẻ độc tài khác được sinh ra.

Nhưng Tom lại có kế hoạch khác, hắn đã không còn sử dụng bùa phép tránh thai lên cô từ một năm nay, không phải hắn muốn có một người thừa kế, hắn sẽ không bao giờ chết để đứa con có thể thừa kế di sản của hắn. Chỉ là, hắn cảm nhận được, ngọn lửa tình yêu trong trái tim Myrtille dành cho hắn, đang ngày càng héo mòn. Hắn biết, cô sẽ không bao giờ rời xa hắn, cả cuộc đời vĩnh hằng của cô đã buộc phải gắn kết với hắn, nhưng Tom muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn cô yêu hắn một cách trọn vẹn nhất, giống như cô đã từng.

Và Chúa tể Hắc ám không bao giờ quên, hắn từng hứa sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, nếu cô chịu khuất phục.

Giờ đây Myrtle đã là cô vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Chúa tể Hắc ám, cô đã phục tùng hắn như một đầy tớ trung thành nhất. Vậy vì lẽ gì, hắn không thể ban cho cô một đứa con.

Chỉ là, hắn hơi bất ngờ khi đứa trẻ đột ngột đến vào lúc này.

Myrtille tựa đầu bên ngực hắn, khẽ hỏi.

"Là con trai hay con gái vậy?"

"Là con trai."

Myrtille bật cười, một nụ cười hiếm hoi.

"Ôi trời, vậy là em lại phải chịu đựng một phiên bản Tom tí hon nữa sao?"

Tom khẽ bóp eo cô, như cảnh cáo, lại như trêu chọc.

"Nói ta nghe, phu nhân của ta, chịu đựng ta khiến em khó chịu sao."

"Em không biết, nhưng chắc chắn Tom mười bảy tuổi rất khó chiều."

Cả hai người họ đều biết, Tom Riddle của năm mười bảy tuổi, là chàng trai mà Myrtle Warren yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top