Ngoại truyện: Salazar - 2. Huyết thống

_ Reducto!

Một tảng đá to trong rừng cấm bị phá hủy, Voldemort vỗ tay tán thưởng:

_ Khá giỏi đấy

Nó lại cười tươi như vừa làm được điều gì đó lớn lao, ánh mắt lại pha thêm chút tà mị:

_ Vậy nếu phóng thứ này trúng một ai đó thì sao, thưa chủ nhân?

Đúng là học trò do một tay hắn lựa chọn. Voldemort kéo cậu bé độn thổ đến một nơi tối tăm và đầy âm khí.

_ Lumos!

Nó cố dùng bùa thắp sáng nhưng lại chẳng có tác dụng. Nó nghe rõ tiếng Voldemort nói:

_ Thắp sáng lên nào!

Chợt nơi này phát sáng lên, hắn còn tự đắc:

_ Chỉ có ta mới mở được thôi.

Nó tự hỏi nói câu đó thì có gì mà không được chứ. Hắn mang nó đến nơi mà hắn nhốt những kẻ dám cản đường hắn. Hầu hết đều là những kẻ điên loạn. Nó không những không thấy sợ mà còn cực kì thích thú hỏi hắn:

_ Đây là ai vậy?

_ Những đứa làm ta chướng mắt. Cho mi một đứa đấy

Với nó, Voldemort như một thứ ánh sáng kì lạ soi rọi đời nó vậy. Nó từng bị gọi là đứa quái gỡ, từng bị mắng chửi vì sở thích độc lạ của nó. Voldemort thì không như vậy, hắn không có ý kiến gì cả, thậm chí còn ủng hộ thứ mà nó muốn. Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh như hắn, sẽ nhốt hết tất cả những kẻ từng làm nó chướng mắt vào một nơi.

_ Reducto!

Nó ra tay mà không hề do dự, khuôn miệng của hắn cười to. Sau Kallenger hắn đang cần một kẻ như thế, một kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng. Xác của tên đó vỡ thành trăm mảnh, Voldemort cũng chẳng nhớ vì sao hắn lại nhốt kẻ đó ở đây. Đứa trẻ kia lại càng thấy hào hứng:

_ Còn có bùa phép nào lợi hại hơn không?

Dĩ nhiên là có, hắn tạo ra mật thất này cũng vì luyện tập mấy thứ đó mà. Hắn lấy đũa phép của mình ra, nhắm thẳng vào mục tiêu. Một tia sáng xanh lúc xuất hiện và người đó nằm im bất động tại chỗ. Nó đến xem thì quả thật kẻ đó chết trong một nốt nhạc. Nó lại năn nỉ hắn:

_ Chủ nhân, dạy cho con được không?

Hắn nhìn đôi mắt xanh biển của nó mà có thoáng động lòng. Voldemort đã cho nó biết quá nhiều theo cách mà hắn chẳng hiểu vì sao. Hắn thấy mình có sợi dây liên kết đặc biệt với nó.

_ Vậy thì mi nên khai thật ra mi là ai cái đã

Nó có đôi chút chần chừ. Mẹ ruột của nó - thanh tra Lannis ghét bỏ và luôn cùng các cộng sự truy lùng và kết tội Voldemort. Bà nhìn nó với đôi mắt đầy ghét bỏ mà chính nó cũng chẳng hiểu tại sao. Nó chưa từng biết cảm giác được yêu thương là gì cả. Và cũng chưa từng có ai chỉ dạy việc gì cho nó nhiều như hắn cả. Nó quý Tom Riddle, quý người "dượng" mà "dì" Elia của nó yêu sâu nặng đắm đuối. Cuối cùng nó chọn cách thành thật:

_ Salazar Thomas Swan...đó là tên của con. Người là dượng của con đấy

Trái tim của hắn đập mạnh ngay khi hắn nghe cái tên đó được thốt ra. Nó là con của Louis sao? Tại sao ả Clara Lannis đó dám dùng tên con trai của hắn để đặt cho đứa con của kẻ hắn ghét nhất. Voldemort bóp chặt cổ Salazar:

_ Mi không xứng với cái tên đó

Tại sao lại thay đổi nhanh thế chứ? Nó chỉ vừa nhận mình là con của Louis Swan và Clara Lannis thôi mà. Sự ngợp thở khiến nó nắm lấy cổ tay hắn mà vùng vẫy. Voldemort nhìn vào đôi mắt của nó, đây đâu phải là mắt của Louis hay Clara. Nó giống hệt Elia. Bàn tay của hắn dần thả lỏng, nó bất lực nói:

_ Ai cũng như vậy cả...Ai cũng ghét con kể cả người...con chọn được cha mẹ cho mình sao?

Câu nói ghim thẳng vào trái tim của hắn. Nó giống hắn lắm, và giống Elia nữa. Nó điên dại và tài giỏi như hắn thế nhưng cách diễn đạt và những hành động nhỏ lại hệt Elia.

"Không đúng. Mày đâu thể sinh ra được một đứa trẻ xuất chúng thế chứ, Louis. Mày và con vợ mày đều ngu ngốc và bất tài. Đứa nhỏ này không thể là con của mày được."

Một linh cảm mách bảo với Tom điều đó. Hắn tiến đến gần nó, nó không sợ hắn chút nào cả. Nhớ lại cảnh những đứa trẻ kia nhìn hắn thôi đã thấy sợ thì quả thật đứa nhỏ này có liên quan gì đó đến hắn.

_ Mi thật đáng thương

_ Vậy thì người chứa chấp con được không?

Đôi mắt màu xanh biển lấp lánh, thứ Xà Ngữ như một cách để kiểm tra huyết thống. Chúa tể tương lai không chết đi, chỉ là biến mất một vài năm. Rất lâu rồi Voldemort mới vỡ òa như thế. Sao hắn không nhận ra chứ, nó giống hắn thời niên thiếu, đôi mắt và nét cười kia là của Elia cơ mà. Hắn bỗng ôm lấy nó, Salazar cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top