chương bảy
Hùng cũng học tiếng Nhật nhưng chỉ đủ để giao tiếp, chứ có phải giáo viên chuyên nghiệp gì đâu nhưng vì cô em gái đồng hương xuyên việt của cậu, cậu sẽ cố gắng hết sức.
Vì thế việc đầu tiên Ánh được Hùng nhắc nhở chính là, từ giờ cô là Misako - đầy đủ là Hirijawa Misako. Sau khi nhìn cô gật gật đầu rồi nghiêm túc lặp lại lời của mình, thì Hùng mới tiếp tục đến cái khác khá dễ, là nói lời cảm ơn trước bữa ăn, và cậu chàng làm mẫu trước cho cô xem.
Đầu tiên cậu hình dung cho Ánh dễ tưởng tượng, trước mặt cô xem như là một bàn ăn. Hùng ngồi xuống, mọi động tác đều rất bình thường nhưng cô vẫn chú ý từng chi tiết. Đoạn Hùng chắp tay lại, nói:
"Itadakimasu!"
Nói xong, Hùng ngẩng đầu lên nhìn Ánh còn đang chăm chú nhìn mình, liền nhanh chóng giải thích cho cô nghe đó nghĩa là gì.
"Cái em vừa nghe là một lời chào trước bữa ăn, là một nghi lễ phong tục truyền thống của người Nhật. Họ cảm tạ thần linh vì đã ban cho họ một bữa ăn ngon miệng."
Những điều Hùng vừa nói trên, hoàn toàn đều dựa theo cách hiểu biết của cậu mà dạy lại cho Ánh.
Nghe vậy, Ánh như được tiếp thu kiến thức mới gật đầu như gà mổ thóc. Hùng thì gật gù, trong lòng vừa hài lòng vừa cảm động không thôi, như thể bản thân vừa dạy ra một học trò rất xuất sắc vậy. Nhưng đến đoạn cậu bảo cô lặp lại, cậu nói trước rồi cô nói theo sau thì lại nói vấp.
Không sao, vì cậu vẫn còn nhiều thời gian mà.
Những ngày đầu Ánh được Hùng tập cho những hình thức cách cư xử và những điều cần chú ý ở Nhật, cùng với đó là những cách giao tiếp cơ bản chủ yếu là chào và tạm biệt đương nhiên là cô nhớ thuộc nằm lòng. Mặc dù mấy thứ khác cô thuộc nhanh là thế, nhưng tên mới của mình Ánh vẫn chưa thể nhớ được nó, nên Hùng đành phải mỗi ngày kiên nhẫn gọi tên Misako n lần.
Đến một hôm, Hùng có công việc bắt buộc phải rời đi nên Ánh được nghỉ một buổi học. Trước khi đi cậu chàng còn đặt biệt căn dặn cô nàng rất tỉ mỉ, đủ thứ trên trời dưới đất căn dặn như thể cậu đi mười năm không về vậy ấy và điều quan trọng nhất cậu chàng nhấn mạnh ba lần là hạn chế ra ngoài phòng khi có thành viên cốt cán của Phạm Thiên ở nhà (nói trắng ra là đừng gặp luôn càng tốt).
Thành thật mà nói thì, từ lúc dọn vào căn phòng này đến giờ những người Ánh gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô không gặp được ai ngoại trừ những người đêm đó. Người tên Mikey là boss trên miệng của Hùng, thì cô cũng gặp khá thường xuyên hầu như anh ta đến nhìn cô một cái gật đầu xem như chào rồi đi.
Thật tình mà nói, cô không hiểu mạch não tư duy của vị boss này của anh Hùng. Mikey trong miệng Hùng, là một người lạnh lùng mạnh nhất ở đây, cũng là người ác nhất nơi này, nghe bảo hồi xưng từng đứng đầu một bang anh ta một cân một trăm các kiểu, mà người này khi lọt vào mắt cô lại biến thành mèo tam thể muốn được vuốt ve nhưng lại ngại ngại ngùng ngùng.
Cô đoán, nếu như Hùng có việc đi mất cả buổi thì chắc là công việc quan trọng, vậy cô lại cả gan suy đoán là bọn họ sẽ không lảng vảng trong nhà cả buổi này đâu.
Vì thế cô cả gan đánh liều khe khẽ mở cửa phòng ra, rồi đóng lại thật nhẹ nhàng điều này làm cô nhớ đến hồi nhỏ, giữa trưa hè ve kêu vì muốn được đi chơi với các bạn mà cô cũng làm điều này y chang để trốn ba mẹ còn đang ngủ trưa trong buồng để đi chơi. Kết quả là, khi đi về cô thấy mẹ cầm cây roi vừa dài vừa mỏng đang đứng chờ cô đầu hẻm.
Cô khẽ thở dài một tiếng, rồi tự mắng bản thân nhớ về kí ức hồi còn nhỏ làm gì. Giờ cô nhớ mẹ quá, nhớ mấy món mẹ hay nấu cho ăn nữa huhu.
Vì nhớ mẹ nên cô quyết định đi xuống phòng bếp. Đừng tưởng lầm là đồ ăn mọi người chuẩn bị cho cô không ngon, mà là cô vẫn thật sự chưa quen ăn được vị của người Nhật.
May là Ánh biết nấu ăn, chứ không thôi là thèm đồ ăn quê đứt lưỡi.
Cũng may, hôm qua Hùng có chỉ cho cô phòng bếp ở hướng nào, giới thiệu qua các thiết bị trong phòng bếp rồi sẵn tiện chỉ luôn mấy chỗ cất lọ gia vị các thứ.
Chẹp... cô thèm thịt kho quá.
Cũng may là căn cứ của bọn họ luôn có đủ đồ ăn dự trữ. Nghe mẹ bảo, thịt kho mà có nước dừa bỏ vô nữa thì nước kho nó ngọt phải biết.
Thế là cô nàng lục tục đi xuống phòng bếp, lại lục tục đi mở cái hộp được Hùng gọi là tủ lạnh ra. Lục tung cái tủ lạnh đầy đủ đồ ăn lên để kiếm được một miếng thịt ba chỉ, và không làm cô thất vọng khi có hẳn một bọc thịt bự ở hộc dưới. Ánh trổ tài phân biệt thịt mỗi khi đi chợ ra, nhanh chóng lấy được một miếng thịt ba chỉ từ trong bọc rồi cất lại như cũ như chưa từng có ai đụng đến nó cả.
Có được miếng thịt ba chỉ tươi ngon rồi, tiếp theo cô nàng bắt cằm suy nghĩ không biết chỗ này có nước dừa không, nếu không thì cũng không sao cô dùng nước thường cũng được, nhưng đổi lại nước kho sẽ không được ngọt như khi kho bằng nước dừa. Và bằng một sự tự tin nào đó, cô nàng đã thật sự đi xung quanh phòng bếp để kiếm xem có trái dừa nào không.
Tuy rằng lúc cô còn ở nhà, so với nhà các bạn đồng trang lứa thì gia cảnh nhà cô được xếp vào loại tuần nào cũng có thịt để ăn, ba mẹ sẽ không bao giờ để cô thiếu dinh dưỡng nên lúc dậy thì nếu nhớ không lầm thì khoảng năm mười tuổi cô đã trổ mã từ từ rất xinh. Cũng có lẽ vì điều đó, nên ba mẹ ngay từ đầu khi nghe cô bảo đi phục vụ cho đất nước mới đầu còn phản đối, nhưng sau bị cô thuyết phục nên đã ậm ừ chấp nhận. Trước lúc lên đường, mẹ còn nắm lấy tay cô hốc mắt đỏ lên, có giọt nước mắt rơi ra nói:
"Lúc về nhất đi phải lành lặn con nhé, đừng để có chuyện gì xảy ra. Cha mẹ đợi con trở về."
Nhớ đến đó, cảm xúc dâng trào khiến nước mắt cô không tự chủ được mà chảy ra, nhưng cô cố gắng kiềm nén để nó đọng lại trên hốc mắt mình.
Khi ấy cô còn mỉm cười gật đầu khẳng định sẽ lành lặn trở về, mà giờ xem cô đã làm gì đây chứ? Hiện tại cô không thể trở về, càng không thể quay lại gặp ba mẹ của mình, có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Ba, mẹ... con xin lỗi vì đã thất hứa với hai người.
Và những giọt nước mắt nóng hổi như nước tràn bờ đê, lặng lẽ rơi ra khỏi hốc mắt, rơi xuống gò má của Ánh.
Ánh sụt sịt cái mũi vài cái, đôi mắt hãy còn mờ hơi nước mờ mờ nhìn thấy trong góc phòng có mấy trái màu xanh tròn tròn méo méo, cô vội lau nước mắt đi rồi đi tới xem nó là cái gì.
Và nằm ngoài dự đoán của Ánh, cứ nghĩ sẽ không có dừa nhưng không nghĩ là sẽ có tận năm trái trong phòng bếp.
Mà vấn đề quan trọng tiếp theo, làm sao để chặt dừa?
Lại sụt sịt cái mũi thêm vài cái, Ánh quay đi kiếm con dao đủ bén để có thể chặt được vỏ dừa.
Vờn qua vật lại một hồi, trái dừa chỉ xước vài đường cơ bản, còn tay cô đã ửng đỏ lên vì cầm dao quá chặt rồi.
Quả nhiên là, việc vác đồ vật sắt nặng với việc chặt dừa không cùng một hệ ý tưởng với nhau.
Đang khi Ánh buồn rầu vì không chặt được dừa, thì có một cánh tay từ sau lưng vươn đến vỗ vai cô làm cô giật cả mình lên.
Cô hết hồn giật nảy người lên, quay ngoắt ra sau trên tay còn đang cầm con dao chĩa về phía đó. Mà người đó bị cô chĩa con dao sáng bóng về phía bản thân, cũng không giật mình hoảng hốt hét lên như bao người thường khác mà theo quán tính nắm chặt lấy cổ tay Ánh, khiên cô nàng đau đến mức a lên một tiếng cái tay đang cầm dao cũng phải thả lỏng ra đánh một tiếng lớn khi rơi xuống sàn. mà ngươi đang nắm ấy cô, có vẻ nhận ra cái gì đó liền buông cô nàng ra, làm cô nàng ngả ngồi ra sau. Khuôn miệng mấp máy mấy câu tiếng Nhật, mà Ánh đang cầm cái tay đau của mình nghe xong cũng ngáo ngơ ngẩn đầu lên.
Ui cha, gương mặt góc cạnh cùng với cái vết sẹo từ trên đầu chạy ngang mắt trái đó... cô nhận ra người này nè... Là một trong những thành viên cốt cán ở đây, nhưng tên gì thì cô hỏng có nhớ.
Lại chợt nhớ đến lời dặn của Hùng, cô cảm thấy bản thân mình sắp xong đời rồi.
Mà người đối diện cô hình như rất kiên nhẫn, lập lại câu hỏi của mình, hơi đáng tiếc là Ánh chưa học sâu vào nên nửa chữ nghe cũng không hiểu ngoại từ mấy từ như "Cô"... "gì", éc éc Ánh nghe không hiểu gì hết. Chợt nhớ ra cái câu hồi tối hôm qua Hùng vừa bày, cô liền ngẩn mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình lắp bắp nói:
" X- xin lỗi... nhưng mà tô- tôi nghe không hiểu gì hết."
Nghe thế xong, người trước mặt a lên một tiếng kéo dài như vừa hiểu được gì đó. Ánh thấy người này đưa tay vào túi quần, móc ra cái điện thoại ấn ấn một chút rồi lại nói bằng tiếng Nhật khiến cô không hiểu gì hết. Nhưng đoạn sau đó, từ chiếc điện thoại kia phát ra âm thanh máy móc, một âm thanh quen thuộc mà cô với Hùng chỉ nói ra khi chỉ có hai người ở cùng nhau.
"Xin chào, tôi là Kakucho. Bạn đang làm gì thế!?"
Ôi mẹ ơi, là tiếng mẹ đẻ đây mà. Nghe tuy vô cảm nhưng Ánh muốn khóc quá...
Ủa mà đợi đã... sao người Nhật lại biết nói tiếng Việt???
Cơ mà... nếu như người này biết nói tiếng Việt thì cô cũng không cần nói cái tiếng ngoại ngữ xứt xẹo này của mình đâu ha??
Ánh nghĩ đến đó liền đổ mồ hôi hột, khó khăn nuốt nước miếng lặng lẽ đánh liều một phen, mở miệng hỏi:
"Ờm... anh cũng biết nói tiếng Việt sao?"
Vừa dứt câu hỏi xong, Ánh im lặng nhìn người trước mặt không cảm xúc, hàng mày nhíu lại như đang đăm chiêu khiến tim Ánh đập hụt một nhịp mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau tuông đầy sau lưng.
Tiêu rồi, không lẽ là Ánh đoán sai rồi sao? Vị này không nói được tiếng Nhật? Vậy tiếng mới nãy là do ai nói? Đừng nói với cô là ma nói nha??
Trong khi cô đang quắn quéo vì cái này, thì Kakuchou người biết Ánh qua lời kể qua loa của Sanzu và Haitanies, đang đợi phần mềm dịch thuật dịch cho mình đọc hiểu. Có lẽ do mạng hơi yếu, nên phần mềm load mãi nãy giờ mới xong.
Một lần nữa âm thanh vô cảm mà Ánh vừa nghe vang lên, lần này không phải là tiếng Việt mà là tiếng Nhật. Khiến Ánh đang quắn vì đoán mò đoán sai, cũng phải khựng người lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông điển trai có vết sẹo trên mặt kia.
Ủa?? Cái gì dợ?
Ma thật hả? Biết nói hai thứ tiếng luôn??
Kakuchou thấy Ánh chấm hỏi đầy đầu, mặt ngơ ngác nhìn mình thì hắn cũng hiểu cô đang nghĩ nhầm hoặc hoang mang không hiểu gì, nên cũng rất niệm tình từ tốn giải thích cho cô nàng hiểu. Nhưng thời gian có hơi lâu một chút, vì bận phiên dịch lại qua máy.
Mất một lúc, thì Ánh lúc này mới à lên một tiếng như đã hiểu. Hoá ra nãy giờ cô trực tiếp bỏ qua cái thứ phát ra âm thanh vô cảm đó - điện thoại, là cái thứ mà anh Hùng hay dùng để liên lạc với những người khác. Sau khi giải thích xong, thì cuộc nói chuyện của hai người cũng dễ dàng hơn, dù là đợi dịch hơi lâu một tẹo
Kakuchou ngồi xổm xuống cho vừa tầm nói chuyện với Ánh, một tay còn cầm chiếc điện thoại đang mở phần mềm dịch ra hỏi lại:
"Em đang làm gì vậy?"
"À... em đang tính nấu món thịt kho tàu ạ."
Nói xong Ánh nuốt nước bọt, nhìn qua trái dừa nào đó vẫn còn nguyên si chỉ mới xướt vài đường cơ bản đang nằm trơ trọi trên sàn nhà.
"Nấu món đó thì anh biết đấy, nhưng em cầm trái dừa ra làm gì?" Kakuchou một đầu thắc mắc hỏi.
"... À thì, em muốn làm món đó với nước dừa ạ. Tại lúc trước mẹ em làm món này, lúc nào cũng nấu bằng nước dừa hết. Với cả vì nấu bằng nước dừa sẽ khiến cho nước kho ngọt với ăn cơm đưa miệng hơn ạ."
Nghe thế thì Kakuchou như lĩnh ngộ được bí kíp mới, rũ mắt gật gù cái đầu rồi như hiểu ra cái gì đó lại hỏi tiếp: "Có cần tôi chặt dừa lấy nước giúp không?"
Vừa dứt câu hỏi, Ánh ngẩn người nhìn Kakuchou, vô tình mắt hai người nhìn nhau. Đối diện với ánh mắt của hắn, cô hoảng loạn quay mặt sang một bên gật đầu nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top