CHƯƠNG 9: Cá con ra khơi

Giọng nói đàn ông xen ngang vào cuộc tranh luận, từ xa bóng dáng Hanako và Ran cũng thấp thoáng xuất hiện. Yuriko không muốn họ thấy mình trong bộ dạng như thế này, liền xua tay đuổi đi.

- Khoan đã, các người đừng lại đây, đây chỉ là chút việc riêng của tôi mà thôi, tôi tự lo được.

Hanako lại gần hơn, khuôn mày đã cau có lại từ khi nào. Phớt lờ lời của Yuriko, cô tiến lại chỗ bà chủ tiệm.

- Bà cô, bà vừa nói gì ấy nhỉ?

- Mày là ai, chuyện này không liên quan đến mày.

- Có mà, tôi với cô ấy là chị em với nhau.

Kokonoi cũng nhanh nhảu lên tiếng.

- Cho tôi hai ngày, tôi sẽ đem đến bằng chứng về món nợ của thằng cháu bà.

Hai cô thiếu nữ và bà già đều kinh ngạc nhìn Kokonoi. Anh ta dựa vào đâu mà lại mạnh miệng như vậy, Ran không nói gì chỉ đứng kế bên im lặng xem kịch hay, hắn biết đây là do ai gây ra.

- Các người thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Được, tôi cho các người thời gian, nhưng chỉ một ngày nếu không đem được bằng chứng đến các người sẽ đền bù gấp hai cho tôi.

- Được, hẹn bà ngày mai tại đây.

Kokonoi không chần chừng mà chấp thuận, còn vui vẻ nhìn Yuriko.

- Không sao, tôi sẽ giúp được em mà.

Chủ cửa hàng nhìn Yuriko với ánh mắt khinh miệt, bà vừa tiến đến cửa hàng, vừa lên tiếng

- Ngày mai mày không cần đến làm nữa đâu Yuriko, tao không muốn chuyện như này lại xảy ra.

- Được, nếu bà không muốn tôi cũng không cần cầu xin.

Yuriko thẳng thắng chấp nhận yêu cầu của bà ta, cô vào lấy đồ của mình rồi cùng bọn Hanako ghé ngang công viên gần đấy. Hanako biết bạn mình buồn, cô cũng không giỏi việc an ủi, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên.

- Yuriko. Yuriko. Yuriko đừng buồn nữa, còn có tớ ở đây mà.

- Tớ không buồn, tớ chỉ đang suy nghĩ về cuộc sống trong tương lai thôi, mất công việc này rồi tớ làm sao đủ chi phí sinh sống đây.

- Vậy Yuriko qua nhà cùng sống với Hanako.

Yuriko nghe vậy liền cười khẽ.

- Con nhỏ ngốc này, nhà cậu còn có bố mẹ cậu và anh trai cơ mà.

- Họ không về đâu, từ lâu lắm rồi tớ chưa thấy bố mẹ dù đang sống chung nhà.

- Tớ không sao, nếu buồn chán tớ sẽ qua tìm Hanako.

- Hứa rồi đấy nhé.

Hanako chợt vô tình chạm được vào túi áo mình, có thứ gì tròn tròn, mềm mềm. Cô lấy nó ra, đó là con thỏ bông màu hồng cô mua được khi nãy, cô nhìn nó, tủm tỉm cười rồi lại tặng cho cô bạn. Yuriko nhìn thấy thỏ bông liền thích thú, khuôn mặt đã có phần rạng rỡ hơn.

- Yuriko nếu em không ngại hãy về làm việc cho tôi.

Giọng nói như đánh thức hai cô gái, họ quên mất rằng hai "bóng ma" vẫn đang bám theo sau lưng mình.
- Hả? Tôi làm việc cho anh á?

- Ừ, em sẽ có thêm nhiều thu nhập cho cuộc sống hơn công việc cũ.

- Anh làm nghề gì?

- Kinh doanh nhỏ thôi.

- Nếu tôi vào đấy, tôi sẽ làm việc gì?

- Để tôi xem nào, tôi có thể cho em kiểm tra sổ sách, chỉ cần đối chiếu với bản có sẵn là được.

- Lương bao nhiêu?

- 200 000 yên.

Con số 200 000 yên không phải con số nhỏ, nó gần như gấp ba với công việc cũ của cô. Cô suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa đưa ra quyết định.

- Anh có chắc không vậy?

- Tôi chắc chắn, bên tôi có hợp đồng lao động chặt chẽ.

- Vậy để tôi suy nghĩ thêm.

Hanako nhìn Kokonoi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô cảm thấy tên này à không phải là hai tên này có điều gì đó không đơn giản như vẻ bề ngoài của họ.

- Vậy còn vụ khi nãy, anh tính sao? - Hanako.

- Nhóc hỏi ta đấy à? - Kokonoi

- Chẳng lẽ tôi hỏi chuyện với không khí hả cái đồ khỉ. - Hanako

- Hanako giữ lịch sự đi cậu. - Yuriko

- Tôi có người bạn làm việc bên vay vốn, tôi sẽ nhờ anh ta giúp đỡ. - Kokonoi

- Lỡ có bất trắc gì thì sao? - Hanako

- Còn có tôi mà Hanako. - Ran

- Tôi không hỏi chú, im lặng đi. - Hanako

- Không đâu, anh ta làm việc an toàn lắm. - Kokonoi.

- Tại sao anh lại giúp Yuriko vậy? - Hanako

- Vì chúng tôi là bạn bè thôi. - Kokonoi

- Tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh. - Yuriko

- Tôi cũng sẽ giúp cậu ấy. - Hanako

- Tôi sẽ giúp em Hanako. - Ran

- Tôi đã bảo chú im lặng đi mà Ran, chuyện này không đến lượt chú lên tiếng. - Hanako

- Rồi rồi, vậy tôi im lặng. - Ran

Bốn người ngồi với nhau đến khi trăng lên, Hanako đã biết tên tóc trắng này là Kokonoi, Yuriko cũng biết tên bám theo Hanako dạo này Ran Haitani. Trò chuyện với nhau, họ chợt nhận ra hai cô thiếu niên này đã không còn dáng vẻ cứng nhắc như khi đầu, họ dần cởi mở hơn với hai gã. Không khí vui vẻ bao trùm xung quanh, khác xa hoàn toàn với sự căng thẳng lúc trước Họ tạm biệt nhau tại khu nhà của hai cô gái, rồi lại cùng trở về. Ánh trăng hắt sáng trên những toà nhà, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đồng hành cùng hai gã trai trên đường đi.

- Kokonoi, tiến triển tốt đấy chứ hahaha...

Ran bỡn cợt cười đùa khoát vai Kokonoi.

- Bỏ ra thằng khốn, mày lại liệu cái thân mày đấy.

- Rồi tao xin lỗi được chưa.

Hai gã trai cười cợt nhau trên đường, khi về đến nơi thái độ lại khác, mỗi gã một phương không thèm liếc mắt nhìn nhau, cứ như là chưa từng có gì xảy ra.

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: Dị là hai ông chú này cũng đã xích thêm gần nhau với hai cô gái bé nhỏ nhà ta, hy vọng rằng sớm thôi sẽ hoàn thành chặng đường là bạn và tiến lên một chặng đường mới, hihihi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top