CHƯƠNG 21
Sương mờ sáng sớm làm con người ta khẽ rùng mình, ánh nắng chen chân lấn át ánh sáng của những đèn đường, rọi sáng từng ngỏ ngách, tán lá, mặt hồ.
Kokonoi dài người nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tay gác lên trán, mắt nhắm chặt, cơ mặt thoải mái, anh đang ngủ rất say, có vẻ công việc giấy tờ hằng ngày đã phần nào vắt kiệt sức lực của chàng trai.
Mặt trời rọi những tia nắng ngày mới qua khung cửa sổ, cả căn phòng ngập tràn trong sự ấm áp. Hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu lấp đầy khoảng trống trong không khí. Tiếng chim hót, lá xào xạc như thanh âm chào ngày mới êm đềm.
Cái nắng đầu ngày dịu dàng chơi đùa trên mi mắt của chàng thanh niên, anh cau mày, lim dim thức dậy sau đêm dài. Tay dụi nhẹ, con ngươi quan sát xung quanh khắp nơi, ánh vàng rực rỡ cùng những hoa hướng dương tô đậm khoảng không gian.
Kokonoi ngồi ngay, rồi lại chậm rãi tiến đến bên bàn ăn, nơi mà hôm qua anh đã ôm ấp vỗ về cô gái của mình.
Chẳng còn ai nơi đây, chỉ có mẩu giấy nhỏ do cô chủ nhà để lại.
"Buổi sáng tốt lành Kokonoi, hãy dùng bữa sáng và ít nước ép tôi đã chuẩn bị cho anh. Tôi có việc ra ngoài từ sớm, có lẽ sẽ về trễ, nếu anh có rời đi hãy giúp tôi khóa cửa, chìa khóa trên bàn, anh cứ cầm nó mang theo, tôi đã có một chiếc riêng cho mình. Cảm ơn vì đã giúp đỡ Kokonoi.
Suzuki Yuriko."
Những dòng văn tự ngay ngắn, màu đen nổi bật trên nền trắng. Kokonoi nhoẻn miệng cười, nghe theo những dòng thư mà liếc nhìn đồ vật trên bàn. Ồ, một bữa sáng đơn giản và một chiếc chìa khóa có chú thỏ bông kèm theo.
Nửa giờ trôi qua, Kokonoi rời khỏi nhà, kiểm tra cẩn thận cửa ra vào, chẳng may có kẻ biến thái nào đó lẻn vào được lại mang rắc rối đến cho cừu cưng của hắn thì chết thật.
(...)
Bầu trời sau bao ngày mưa cuối cùng đã trong vắt trở lại, những hạt nắng được gieo rắc khắp nơi. Ngày hôm nay sẽ là một ngày thích hợp cho việc nghỉ ngơi.
Hanako hít một hơi thật sâu, tận hưởng chút không khí trong lành sau ngày mưa. Nó tươi mát, xoa dịu đi những khó khăn, mệt nhọc của con người. Mẹ thiên nhiên luôn biết cách an ủi tâm hồn của những người tổn thương.
Ngày nghỉ hiếm hoi của Hanako sẽ đẹp hơn nữa nếu như Sanzu không gọi cô ra gặp mặt. Nhắc đến cái tên này, cả người cô đều cảm thấy phiền, một tế bào nhỏ của cô cũng phản đối việc gặp hắn, chẳng muốn đi chút nào nhưng sự chán nản này chỉ có thể gác lại một bên, chả nhẽ cô lại từ chối cấp trên của mình, hắn sẽ giết chết cô, tên chó điên này chẳng nương tay đối với bất kì ai.
Đôi chân lười biếng, lê từng bước đi nặng nhọc về phía trạm ga tàu điện ngầm. Khung cảnh vẫn ồn ào, hối hả như mọi ngày, nếu hỏi đâu là nơi đông đúc của các quận Hanako xin lựa chọn các địa điểm ga tàu điện.
Hình dáng nhỏ bé của cô thiếu niên từ từ thu hẹp khoảng cách với gã đàn ông có mái đầu hồng. Nói về chiều cao Hanako không phải lứa con gái bé nhỏ gì nhưng với Sanzu mỗi câu cửa miệng của hắn đều chê Hanako lùn.
Cô khoanh tròn hai tay, mặt lộ rõ vẻ chán ghét, tại sao cô không được tận hưởng ngày nghỉ của mình cho trọn vẹn mà lại phải dính với tên này. Đôi đồng tử lia từ trên xuống, nhìn kĩ hôm nay hắn ăn vận trẻ trung hơn mọi khi, Sanzu muốn "cưa sừng làm ghé" hay là hắn cảm thấy khoác trên mình những bộ âu phục đắc tiền chẳng cần thiết nữa?
- Gọi tôi ra đây làm gì? Anh không thể cho tôi có ngày nghỉ của riêng mình, không gặp được tôi là anh chết tươi hả?
- Tôi dẫn em đi thay đổi chút không khí!
Hanako kinh ngạc nhìn tên vừa thốt ra câu đó. Cô nhếch mép cười, điệu bộ bỡn cợt giống hệt Ran. Đi với nhau chưa bao lâu, Hanako đã nhiễm những thói quen xấu của gã trai kia.
- Đùa nhau? No.2 của Phạm Thiên có thời gian rảnh rỗi để dắt trẻ con đi chơi à?
- Ưu tiên cho nhóc hôm nay.
- Vì điều gì?
- Đền bù cho cái tát hôm qua tại quán bar.
- Ồ, ra là nó. Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu. Tạm biệt.
Khuôn miệng nhai đều viên kẹo cao su, Hanako đeo lại kính râm, khoát mũ áo, xoay người tạm biệt, rồi lại mệt nhoài bước đi trên con đường cũ.
Sanzu nhăn mày khó chịu, gã đã xuống nước như thế này mà con bé đó lại không biết điều. Đúng là con nít, được cưng chiều đều trở nên hư hỏng.
Cánh tay bị kéo lại, Hanako khó chịu quay sang nhìn, ánh mắt sắt bén xuyên qua lớp kính râm, nó đâm thẳng lên người Sanzu. Cô liếc mắt, hất tay, láo xược phủi tay áo.
- Anh muốn đi đến vậy à? Thế mà đó giờ tôi cứ tưởng Sanzu Haruchiyo là kẻ điên chẳng biết vui đùa là gì ngoài trừ những cuộc vui với gái làng chơi.
- Tôi cũng là con người thôi Hanako. Việc tôi đang làm là điều tốt em nên mừng lấy, vì chẳng bao giờ tôi rảnh rỗi để yêu chiều một con oắt.
- Chắc chắn tốt? Anh chỉ là đang lo sợ tôi không làm việc kiếm hời cho anh nữa đúng không?
- Đầu óc có chút lanh lẹ. Tôi nói được làm được, đi với tôi, tôi sẽ cho nhóc quên hết nỗi đau của cái tát hôm qua.
Ánh mắt Hanako trở nên lém lĩnh, con ngươi dừng lại nơi đuôi tóc của Sanzu. Nụ cười ngày càng điên rồ, có thể nói là hơi biến thái. Cô vuốt lọn tóc hồng mềm mượt của gã, nhẹ nhàng nâng niu, tay lướt nhẹ qua khuôn mặt, soi xét một chút. Hắn đột ngột bắt lấy cái tay đang ve vởn trên gương mặt điển trai của mình. Thừa cơ hội cô đan luôn ngón tay mình vào bàn tay đối phương, thanh âm giọng nói phát ra pha chút trêu đùa như những kẻ tồi hay chọc ghẹo con gái nhà lành.
- Haruchiyo, tôi đi với anh, nhưng mà...tôi có điều kiện!
Lại là điều kiện, Sanzu gã muốn tức điên lên với hai anh em nhà này, sơ hở là đòi điều kiện, nhưng mồm lỡ bảo sẽ yêu chiều cô ta, nam nhi đại trượng phu chả nhẽ lại rút lời.
- Mày phiền thật đấy Hanako....Tch...Nói đi điều kiện là gì?
- Tóc anh đẹp đấy-...
- Mày muốn xin một ít làm bùa hộ mệnh à?
- Điên quá rồi Haruchiyo, tôi chỉ muốn... thắt tóc cho anh.
- Thắt tóc...cho tao?
- Ừ...sau khi chúng ta trở về nhé!
Hanako trưng ra vẻ mặt ngây thơ có chút rợn người nhìn Sanzu. Chẳng đợi hắn nói thêm câu nào, cô liền kéo tay hắn lên chuyến tàu đến công viên giải trí gần nhất.
(...)
Một buổi trời, Hanako bật chế độ tăng động, lôi kéo người ta làm đủ trò. Sanzu, gã hối hận rồi, có thể đưa gã trở về lại sáng nay không, gã sẽ chấp nhận ngay lời từ chối của Hanako. Chơi với trẻ con mệt gấp ngàn lần việc làm hằng ngày của hắn.
- Haruchiyo, chụp ảnh không?
- Tch...lại nữa à? Khi nào chúng ta trở về, tao mệt lắm rồi!
- Hahaha....mới có chút mà mệt rồi sao...
- Mẹ kiếp, trời chiều rồi mà một chút. Mày mất nhận thức về thời gian à?
- Ồh thời gian trôi nhanh quá, nhanh quá nhể Haruchiyo, hahaha...
Hanako bằng mọi cách chọc Sanzu tức điên cô mới vừa người.
Ánh nắng cuối ngày chiếu in bóng hai người họ lên ghế. Hanako nhàn hạ khoát vai Sanzu, thì thầm vào tai.
- Tôi đưa anh về nhà tôi dùng bữa tối.
Hắn liếc nhìn Hanako, oắt con này hôm nay lại ngỏ lời mời hắn, chẳng phải bình thường nó luôn ghét cay ghét đắng một kẻ mang dáng vẻ sát nhân, giết người chẳng nương tay như hắn sao.
- Mày mời tao?
- Không anh chẳng nhẽ tôi tự mời mình à?
- Ha....Quả nhiên mày vẫn rất đáng yêu Hanako, tao đồng ý.
- Tởm quá, bớt tỏ vẻ thân nhau lại đi, tôi mời bữa cơm lịch sự thôi.
Cả hai bước trở về, hoàng hôn đang dần hạ màn nhường chỗ cho đêm tối.
- Haruchiyo.....
- Tao đây.
- Haitani Ran. Hắn là người như nào?
- Sao lại thắc mắc về tên đó?
- Không biết, chắc là tò mò.
- Hm.., Ran là kẻ tự kiêu, không để ai vào tầm mắt, hắn là cỗ máy không cảm xúc, đã giết người từ bé nên hắn thường ra tay nhẫn tâm, không do dự. Chán chê việc chém giết, hắn tò mò về thứ cảm giác hạnh phúc mà người ta thường nói nên đã cặp kè với nhiều ả nhưng đều vài ba hôm lại vứt đi. Một tên ăn chơi, vung tiền vô số vào những cuộc vui trống rỗng.
- Giống anh á hả?
- Chậc...cứ cho là vậy, nhưng mà từ khi mày cứu mạng hắn một năm trước, hắn ta đã ít lui tới những chốn xa hoa hơn, đặc biệt là hắn đã luôn tìm kiếm mày, cho dù điều đó là vô nghĩa. Tao cũng chả ngờ mày lại xuất hiện ngay khi cuộc tìm kiếm đi đến hồi kết. Hai đứa mày có duyên thật đấy.
- Tôi cũng chả biết, chắc là định mệnh thật.
Hanako mải nhìn Sanzu, trò chuyện cùng hắn, lại thấy được hình bóng kẻ cô vừa nhắc đang ở phía trước. Ánh mắt chợt dừng lại trên người, gã không đi một mình, kế bên gã là một cô gái có nét đẹp yêu kiều, diễm lệ làm say đắm bao người. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay Ran, nói chuyện với gã. Sanzu cũng thấy, gã chỉ nhoẻn miệng cười, lại chỉ rõ cho Hanako.
- Ả đó là tình cũ một năm trước của hắn, tao cứ tưởng hắn đã vứt bỏ ả nhưng chắc có lẽ nó bền hơn tao nghĩ.
Hanako chẳng nói gì, cô im lặng, tay nắm chặt quai túi xách, biểu cảm không còn vẻ háo hức như khi nãy, nó lạnh ngắt, đôi mắt thất vọng nặng nề chỉ biết nhìn xuống mặt đất.
Ran đã thấy cả hai, gã vui vẻ vẫy tay chào khi họ tiến lại gần hơn
- Chào...Han-....
nhưng nhận lại chỉ là không khí lạnh buốt mà Hanako tặng cho gã. Từ khi gặp gỡ nhau, chưa bao giờ cô nhóc đấy đem lại cho gã cảm giác thờ ơ như vậy.
Bàn tay dừng lại nửa nhịp, nó vẫn chưa vẫy hết mà đã phải trở về, gã xoay người nhìn theo bóng dáng của cả hai. Sanzu dương cao tay chào tạm biệt gã, đó là đang chọc tức hay chỉ là phép lịch sự?
Cảm giác khó chịu cứ lâng lâng trong người Ran, gã đẩy cô gái đang kề bên ra, phủi áo ngầm ý rằng cô ta chẳng đáng để động vào gã, cô ta đến với gã chỉ vì tiền.
Vô tình gặp lại nhau ít phút trước mà cô ả này đã đu bám Ran tựa như cả hai là nhân tình của nhau. Gã dùng những lời thô tục nhất, hành động cọc cằn để tránh xa, nhưng cô ta mặt dày hơn mười tất đất lẽo đẽo mãi chẳng buông. Khi nãy mãi suy nghĩ gã chẳng để ý điều gì cho đến khi gặp Hanako, lại nhận ra ả kề bên vẫn đang theo sát, thật trớ trêu, lần nào Hanako cũng bắt gặp gã trong cái tình cảnh quái gở gì thế này.
- Mẹ nó, chết tiệt, tao đã bảo mày cút đi rồi mà. Nếu mày muốn tiền thì cầm rồi phắn đi, đừng lẽo đẽo theo tao nữa, đồ gái điếm bẩn thỉu.
Sự tức giận của gã trút hết lên người cô người yêu cũ, gã ném một đống tiền giấy xuống mặt đất, rồi bỏ đi. Cô ta chạy vội nắm tay áo Ran, cất giọng thảm thiết năn nỉ, như muốn quỳ luôn xuống để cầu xin.
- Ran, em xin lỗi, chúng ta quay trở về như trước được không? Lần trước chỉ là do em sơ suất, em xin lỗi, em xin lỗi.
- Hửm..Sơ suất? Cô có biết sự sơ suất đó của cô đã xém lấy mạng tôi không? Phắn khỏi mắt nhau bao lâu nay, bây giờ lại đòi trở về, cô thật giỏi việc chọc cười người khác.
- Em thật sự xin lỗi, chỉ là lúc đó em hoảng quá nên mới bỏ anh chạy đi.
Ran thở dài, vuốt tóc cô gái, sau đẩy mạnh cô ngã, gã đã quá quen với những câu biện hộ về tội lỗi như thế này. Hằng ngày đi làm gã có thể bắt gặp hàng ngàn kẻ thốt ra, có vẻ đó là một kịch bản có sẵn, khi con người đến lúc nhận ra tội đồ của mình họ sẽ diễn theo cái kịch bản đó, khóc lóc, năn nỉ, đổ lỗi, cầu tha thứ... Bản tính của bọn chúng nó thật rẻ rách, bẩn thỉu.
- Chẳng có cặp tình nhân nào lại đem tính mạng của nhau ra làm vật kiếm tiền.
- Em...em không có. Thật sự em bị bọn chúng lừa.
- Bỏ đi, tôi với cô chẳng còn gì, tôi tốt bụng tha cho cô một mạng. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau, nếu có tôi sẽ giết chết cô. Lần này tiền của tôi không đến lượt cô "đào".
Gã để mặc cô gái la lết dưới nền đất với đôi tay dơ bẩn, dứt khoát bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lại.
Trên cùng con đường nhưng gã và em lạnh lùng bước qua nhau.
(...)
- Chúng ta sẽ đặt đồ bên ngoài, anh muốn ăn gì?
- Mày không biết nấu ăn?
Hanako né tránh ánh mắt kinh ngạc của Sanzu, ngại ngùng trả lời, trước giờ một là anh trai nấu, hai là đặt đồ ăn, con gái cưng như cô chả khi nào phải động tay động chân, loay quay làm việc trong bếp.
- Ừ...m ..có vấn đề gì sao?
- Tao đã nghĩ chúng ta sẽ có một bữa tự nấu ngon lành.
- Tôi nhường bếp, anh cứ việc thỏa thích nấu nướng.
- Tao chưa từng vào bếp.
- Còn ý kiến gì về việc đặt đồ ăn không?
- Không, tao chịu thua. Nếu đã vậy chúng ta dùng bữa ở ngoài.
- Dùng thẻ của anh phải không Haruchiyo?
- Chiều theo ý cưng, chút ít đó chẳng đáng giá.
Hanako nhắm tịt mắt cười vui vẻ, cô khoát tay, kéo Sanzu vào quán mì ramen Ran đã từng đưa cô đến. Một bữa tối diễn ra suông sẻ, Sanzu đã làm như lời hắn nói, cho cô quên đi buổi tối tồi tệ ngày hôm qua.
Cô không nhận ra, mọi nơi cô đi cùng Sanzu đều là những nơi cô và Ran đều đã ít nhiều ghé qua một lần. Nếu chợt nhớ lại, tâm trạng cô sẽ lại nặng nề, tạm quên nó trong kí ức là điều tốt nhất dành cho cô.
Thật may mắn chẳng ai nhận ra cả hai trên phố đông người, Hanako vẫn nhớ đến việc thắt tóc cho Sanzu nhưng cô không làm. Cô không muốn mặt mũi của tên này bị phá đi, biết đâu hắn thẹn quá lại tặng cô viên kẹo. Cô vẫn rất thích nhìn vẻ điên khùng, ồn ào của Sanzu, nó làm không khí vui lên mặc dù ngày cô vẫn khó chịu mỗi khi gặp nhau, và trừ những lúc hắn đang trong cơn phê thuốc hoặc lên cơn, hắn sẽ không còn nhận thức, nên tránh xa càng tốt.
Hanako khoát tay Sanzu đi dạo trên phố, người đông, đèn sáng, muôn cảnh. Dù lớn hơn nhiều tuổi nhưng Hanako chẳng ngại làm bạn với người già như Sanzu đâu.
- Haruchiyo, nhìn kĩ lại hôm nay anh rất xinh trai.
- Hể, mãi mà cưng mới nhận ra vẻ đẹp của anh, chán thật!
- Tự luyến! Tôi rút lại lời vừa rồi.
- Mày lúc nào cũng dễ thương như vầy là tốt rồi. Khi đi làm việc mày như con người khác. Có vẻ hắn đã cảm hóa được mày, khi đầu mày có dáng vẻ như này bao giờ?
- Hắn? Ý anh là Ran.
- Đoán thử xem.
- Tôi ghét hắn rồi, hắn thật tệ.
- Haha...rồi mày cũng sẽ quay về lẽo đẽo bên hắn thôi.
- Chịu, tương lai hãy để tương lai tính.
- Oắt con, mày con nít quá.
Sanzu đưa Hanako về nhà, nhanh chóng rời đi, hắn không muốn để Haruto bắt gặp, vận hắn chưa tàn khi Haruto đang phải đi làm mấy cái nhiệm vụ chết tiệt cho hắn. Nếu để tên kia biết được, hắn nhờ vả chỉ để dành ngày nghỉ ngơi, nó sẽ lại dở chứng bướng bỉnh cho hắn xem.
- Vất vả cả ngày rồi Haruchiyo, đến lúc mày phải về nhà.
Hắn lảm nhảm với chính bản thân mình, cô đơn lẻ loi trên con đường trở về, dù sao hôm nay Hanako cũng cho hắn biết niềm vui của người bình thường là như nào, nó đơn giản nhưng một kẻ như hắn không thể tìm kiếm được trong khoảng trống của mình, bởi phần lớn thời gian hắn gục mặt trong vũng máu, trong những cơn phê pha, trong cuộc vui sa đọa chốn ăn chơi và trong hố đen chân thành hắn dành cho vị Vua của mình.
---------- TO BE CONTINUE ----------
*T/g Shen: buồn nhiều rồi, chương này cho đi chơi xả sì trét một xíu hihi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top