CHƯƠNG 18

- Sanzu, anh tìm tôi có việc gì?

Hắn không nói, chỉ ném một sấp tài liệu lên trên bàn, Hanako hiểu ý liền tiến đến xem xét.

- Giết tên chó này đi!

- Tôi không làm!

- Hửm?

Gã liếc mắt, cấp dưới của gã lại dám kháng lệnh do chính gã đưa xuống, đây là lần đầu tiên.

- Tôi không giết người, tôi có nói riêng với anh rồi nhỉ?

- Vậy à? Tao không nhớ!

- Hết việc rồi, tôi về, tạm biệt "chó điên".

- Đứng lại, nếu mày sợ, tao sẽ dạy mày.

- Tôi từ chối!

Sanzu chẳng nhiều lời nữa, gã nắm tóc Hanako lôi ra sau khiến cô ngã nhào. Hắn bóp chặt đôi má, áp sát mặt, gằn giọng.

- Mày không được phép từ chối cấp trên của mày!

- Grừ...như vậy cũng không có nghĩa anh được phép nắm đầu tôi, tên chó chết!

- Ồh,..xin lỗi, tao quen tay.

- Bộ nghĩ xin lỗi là xong hả? Có biết tóc bà đây tốn bao nhiêu tiền để giữ gìn nó không?

Đối mặt với tên điên như Sanzu nhưng Hanako chẳng sợ, cô quát lớn vào mặt hắn, tay vòng ra sau gáy giật lại tóc.

- Hanako, nên nhớ mày đã nhận được rất nhiều sự ưu tiên từ bọn tao, đừng để nó lãng phí khi chưa trả lại hết!

- Chuẩn bị xe đi, tao và Hanako sẽ trực tiếp đi diệt tên kia.

Sanzu đưa Hanako đến một quán bar đông đúc, rộng lớn, hắn xác định được mục tiêu, mưu kế "dùng mỹ nhân dụ dỗ con mồi", người may mắn được chọn đóng vai mỹ nhân chẳng ai khác ngoài Hanako.

- Anh bị điên à? Tôi còn chưa đủ tuổi để bước vào quán bar này, anh lại kêu tôi đi dụ dỗ cái tên gớm ghiếc kia, não có bị phế không đấy?

- Tch...Mày chỉ cần dụ hắn lên trên phòng có tao đang chờ sẵn, việc còn lại cứ để tao. Vậy nhé, cố lên!

- Haruchiyo, tôi sẽ giết chết anh!

- Anh tin cưng làm được mà, cưng cũng đâu đến mức tệ.

Hanako cáu giận tiến đến chỗ tên nhà giàu đang được vây quanh bởi đám gái trong vũ trường. Cô ghét cảm giác hỗn loạn nơi này.

Độ nửa tiếng sau, Hanako dìu dắt tên công tử kia đến phòng ẩn sâu bên trong, tách biệt với khu vực hỗn độn bên dưới.

Vừa bước vào, cô thả tên kia lao đến nắm cổ áo Sanzu, hắn ngã nằm sõng soài dưới mặt sàn, hắn đã quá say, chút mơ hồ, tỉnh táo còn lại chỉ đủ cho hắn đi loạng choạng.

- Haruchiyo, tôi sẽ giết anh. Anh có biết hắn đã làm gì tôi không?

- Cưng vẫn còn nguyên vẹn đó thôi!

- Tôi nói cho anh biết, hắn đã ôm tôi đấy, cuộc đời thiếu nữ của tôi chưa từng nắm tay ai, vậy mà giờ tên này lại ôm ấp thân mật như vậy. Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh!

- Vậy để tôi giết hắn, trả thù cho cưng nhé!

Hanako có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, ngay bây giờ cô hoàn toàn đồng ý với Sanzu, giết quách tên biến thái kia, sau đó cô sẽ giết Sanzu.

Sanzu gã ra lệnh cho bọn đàn em, bắt trói tên công tử, đánh hắn bầm dập, máu chảy, vết thương nặng như vậy, có lẽ hắn sẽ chết. Nhưnng để chắc chắn hơn, Sanzu tặng hắn một viên kẹo đồng, tiễn một đoạn về đất mẹ.

Hanako chứng kiến cảnh giết người cũng không thể hiện cảm xúc gì, cô chỉ muốn về nhà thoát khỏi đám đông xô bồ này.

- Khoan hẳn về, chúng ta còn nhiều điều chưa khám phá ra hết!

Sanzu lại đưa cô đến một căn phòng khác, vừa mở cửa mùi khói thuốc đã xộc thẳng vào mũi Hanako, cô sặc khói, cơn ho ngay lập tức kéo đến. Được một lúc, cô mới trở vào trong.

Anh em Haitani, Sanzu cũng vài cô đào đang ngồi cặp kè, tán gẫu với nhau. Những ả kỹ nữ quấn quít, ôm ấp không ngừng các tên đàn ông.

Hanako chứng kiến cảnh này, cô cảm thấy ghê rợn trong người. Cùng là phận con gái sao có những người có thể bán rẻ thân phận mình như vậy được? Cô nhìn Ran, khuôn mặt có vẻ hơi thất vọng, gần đây gã luôn tránh mặt cô, còn luôn để cô đi làm nhiệm vụ một mình. Tối nay cũng thế, gã đã quên đi cuộc hẹn của cả hai, vậy mà khi nãy cô nóng lòng muốn quay về với gã đều vô ích.

Ran ngà ngà say nhưng hắn vẫn đủ nhận thức để nhận ra người đang đứng ngay cửa là Hanako. Hắn liếc nhìn, rồi vội né tránh ánh mắt của cô, hắn không muốn thấy nỗi thất vọng của cô bé con này.

- Haruchiyo, anh muốn cho tôi xem thứ này à? Tởm chết đi được, mắt của tôi cảm thấy rất nhức mỏi khi phải nhìn những thứ dơ bẩn này đấy.

- Chiếc miệng của em lại thốt ra những lời xấu xí rồi. Mấy ả này cũng đâu tệ đến mức như em nói.

- Đúng rồi, trong mắt đám đàn ông như anh đều cho là đẹp đấy Haruchiyo. Riêng tôi lại thấy dùng thân mình để kiếm tiền tởm chẳng thể chịu được, trước khi đến tay các người, có lẽ các ả cũng đã ăn nằm với biết bao nhiêu thằng, đủ loại trên thế gian.

Những lời phỉ báng liên tục được Hanako tuôn ra, người nghe cũng thấy đau tai hộ những con đào đang ngồi kia. Một ả chẳng nghe nổi nữa liền đứng dậy tiến tới, cô ta nhẹ nhàng vuốt mặt, cho Hanako ăn bạt tai trước mắt biết bao nhiêu người. Đôi tay thon thả kia ấy vậy mà có lực tát mạnh ghê ghớm, cú đánh khiến môi Hanako rỉ máu.

- Con nhãi, mày cũng nên xem lại bản thân mày có khác gì bọn tao không mà dám sỉ nhục bọn tao hả?

Hanako quẹt máu ngay vành môi, lại kênh mặt với ả gái.

- Bà chị, bà hỏi thừa rồi. Tất nhiên tôi rất khác với các người, tôi không phải loại đàn bà rẻ tiền như thế. Mà công nhận bà chị có lực đánh cũng mạnh ghê nhỉ? Chắc đã nhiều lần bị đánh nên có kinh nghiệm ha, như là bị đánh ghen này, đòi nợ này,...

- Mày....Thế khi nãy tao thấy mày dìu thằng công tử kia lên phòng thì sao?

- Cút về chỗ đi con điếm, mày lắm chuyện quá rồi. - Sanzu

- Nhưng mà Sanzu - san......

- Nói sao nhỉ, chỉ là nhiệm vụ thôi ấy mà, hắn ta cũng chết rồi phải không Haruchiyo? Giờ tôi trả cho cô thứ này.

Hanako trả lại cho cô ả cú tát vừa rồi, cô ả đơ người, tay vội đưa lên ôm lấy mặt. Ả chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này để kiếm ăn, lỡ đâu nó lại bị trầy xước thì nhịn đói.

- Haruchiyo, anh lôi tôi lên đây để tôi bị đánh như vầy à? Phiền thật đấy, lần sau muốn đi như nào thì đi, đừng kéo tôi đến những chỗ dơ bẩn. Tôi về đây.

- Tôi đưa em xuống dưới đó Hanako.

- Tôi không cần, anh cứ ngồi tán gẫu với đám gái của anh đi Ran.

Mặc dù bị Hanako từ chối nhưng Ran vẫn theo sau. Đoạn đường đầy tiếng ồn, Hanako lên tiếng chen vào âm thanh hỗn tạp kia,

- Anh có nhớ tối nay có việc gì không Ran?

- Tối nay? Chẳng có gì?

- Thôi bỏ đi, anh quay về đi, tôi tự về được!

- Em giận rồi à?

- Tôi không có nghĩa vụ giận anh? Tôi chỉ thắc mắc... liệu tôi có phải là "ngoại lệ" của anh như lời anh từng nói không?

-....

- Chắc là không rồi nhỉ?

- Hanako, tôi hỏi em, em... có chút tình cảm nào với tôi không?

Hanako không trả lời, cả hai tiến dần ra xe đã đưa cô đến. Cô đứng trước cửa xe, nhìn Ran hồi lâu mới đáp lại câu hỏi của hắn.

- Nếu tôi nói tôi có tình cảm với thì sao? Còn nếu tôi nói không thì sao? Tôi đoán kết quả đều như nhau, trước giờ anh chẳng có chút cảm xúc gì với tôi, là tôi tự mình ảo mộng. Tôi về, tạm biệt anh!

Chiếc xe lăn bánh, Hanako ngồi trên xe, ánh mắt có phần hơi buồn, cô hướng ánh nhìn ngắm thành phố về đêm, lòng chất đầy nổi ấm ức.

(...)

Ran trở lại căn phòng, hắn bắt gặp Sanzu đang giáo huấn ả vừa đánh Hanako. Tên chó điên này đúng là trai gái bình đẳng, ai có lỗi hắn đều xử ngang nhau. Cô kỹ nữ bị đánh sưng hết mặt mũi, khóc lóc cầu xin dưới chân Sanzu.

- Haiz...Con khốn, tụi mày từ bao giờ có cái gan lớn đụng vào người của bọn tao? Mày không thấy rằng, tao còn chưa động vào nó mà mày lại tự ý hành động, nhờ phước của mày tao lại có thêm phiền phức . Con nhóc đó, nó mà rời đi, cái mạng nhỏ của mày cũng sẽ được tiễn theo. Đây là lời cảnh cáo của tao với tất cả bọn thấp kém tụi mày, nghe rõ chưa bọn khốn nhu nhược.

Cả phòng ngập tràn nỗi sợ, ngoài trừ những tên có quyền, còn lại đều run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Ran quay về chỗ ngồi của mình, gã đuổi nhẹm đi đám đàn bà vây quanh, ngồi tựa lưng lên ghế. Gã rít điếu thuốc, thở khói một hơi dài, tâm trạng nặng trĩu.

" Chết tiệt, tên khốn Sanzu lại tùy tiện gọi những gã đàn bà này đến đây, chẳng phải đã nói chỉ có cả ba thôi sao, lại còn có cả Hanako chứng kiến vào lúc mình đang không mấy tỉnh táo. Mẹ kiếp, làm sao để giải quyết mớ rắc rối này đây."

Rindou cảm thấy Ran dạo gần đây có vẻ nặng nề hơn mọi khi, tâm trạng ngày càng tệ, cậu muốn quan tâm hỏi han nhưng anh trai mình chẳng chịu nói, bất lực cậu mới rủ anh đi uống vài li. Có lẽ nó không khiến chuyện tốt hơn mà quay theo hướng ngược lại.

(...)

Chiếc xe dừng trước cửa nhà Hanako, cô nhìn thấy có ánh đèn thắp sáng, anh trai cô chắc đã về. Tâm trạng phần nào phấn chấn, cô vui vẻ mở cửa vào nhà.

- Chào anh. Em mới về!

- Em về rồi, chào em.

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: hihi cũng không rõ nội dung chương này cụ thể là gì nữa, nhưng mà thấy là hành trình ngược nhau thì bắt đầu rồi ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top