CHƯƠNG 14
Hanako cùng Ran vô tình lướt ngang qua xe của Yuriko, nhưng tiếc là cả bốn người họ đều không nhận ra đối phương, một phần vì trời đã sẫm tối, một phần xe của họ đều được trang bị tấm dán kính rất kĩ.
Đường về nhà khá xa, Yuriko mệt mỏi thiếp đi, mãi đến khi Hanako lay người cô mới tỉnh giấc.
(...)
Cả bốn người không hẹn mà gặp, Hanako liếc nhìn chiếc xe của Kokonoi, cô nhận ra bạn mình đang gục trên ghế, cô biết sức khỏe của Yuriko dạo này chẳng ổn vậy mà lại còn phải đi làm còng lưng cho đám này. Chẳng nói chẳng rằng Hanako liền cho Kokonoi một đấm ngay khi anh ta vừa xuống xe.
- TÊN KHỐN, ANH KHÔNG BIẾT LÀ YURIKO ĐANG CÓ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE HẢ?
Cả đám người gần đó đều hoảng hốt, vội vào can ngăn Hanako, sợ cô ta nóng giận lại tạo ra nhiều phiền phức. Quái lạ, con nhỏ này sao bây giờ lấy đâu ra sức mạnh to lớn vậy, cả ba người thanh niên mà vẫn không dữ được. Hanako thấy bọn này vướng víu, liền đánh gục từng tên, nhưng tên này vừa bị hạ lại có tên khác vào thế.
Ran bước đến kế bên, nhẹ nhàng an ủi, mong muốn Hanako có thể bình tĩnh lại để nói chuyện.
- HANAKO! Hanako, nhìn tôi này. Nếu em còn làm loạn như vậy chúng ta sẽ gây chú ý đến những người xung quanh, em bình tĩnh lại nghe Kokonoi giải thích, có được không, Hanako. Tôi tin rằng Yuriko chẳng làm sao đâu. Em bình tĩnh lại nhé, coi như tôi xin em.
Hanako nhìn dáng vẻ dịu dàng của Ran, lại nhìn đôi đồng tử tím oải hương sâu thẳm có chút ấm áp mà hắn dành cho cô, cô như chết lặng. Từ lúc ấy tới giờ, chưa ai dùng ánh mắt này với cô, chỉ trừ anh ta, cái tên chết bầm ấy.
Ran ôm Hanako vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Em ổn rồi đúng không? Chúng ta hãy để Kokonoi nói rõ được chứ?
- Ừ...m... tôi ổn rồi.
Ran từ từ buông Hanako, đồng thời ra lệnh cho bọn đàn em thả cô ra. Cô tiến về phía Kokonoi đang đứng chờ, đi sau là Ran, cô không hung hãn như lúc nãy nữa nhưng vẫn giữ thái độ tức giận với Kokonoi.
- Xong rồi à? Bây giờ có thể nói chuyện rồi nhỉ?
- Anh nói rõ đi, tại sao Yuriko đã nhợt nhạt như vậy anh lại còn bắt cô ấy đi làm việc cho anh?
Ran không muốn xen vào cuộc trò chuyện này, gã chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài châm điếu thuốc, rít hơi khói dài, từ từ dõi theo câu chuyện.
- Tôi xin lỗi, thật tình tôi không biết Yuriko đang bệnh, khi nãy biểu hiện của em ấy trong lúc làm việc đã làm tôi bất ngờ, không thể tin được em ấy đang bệnh nặng như vậy lại còn chấp hành mệnh lệnh của bọn tôi. Thật tình nếu chúng tôi không đến kịp, em ấy đã gặp nguy hiểm.
- Gặp nguy hiểm? Đến kịp? Ý anh là sao?
- Không...chẳng có gì...Ý tôi là nếu không đến kịp hợp đồng đã thuộc về bên kia, gây bất lợi cho em ấy, vì hôm nay Yuriko đầu óc không được tỉnh táo. Khi nãy còn chảy cả máu mũi...
- Tôi biết rồi, vậy tóm lại cậu ấy không sao, chỉ là đang ngủ?
- Ừ...Chỉ đang thiếp đi thôi.
Hanako chẳng tin tưởng mấy vào tên Kokonoi, cô liền qua lay người Yuriko. Yuriko tỉnh giấc, cô mệt mỏi nhìn Hanako, bây giờ cô chỉ muốn ngủ để mau chóng hồi phục lại sức lực.
- Yuriko, tỉnh chưa? Cậu có bị làm sao không vậy?
- Cậu hỏi ngớ ngẩn cái gì vậy, tôi ngủ có tí thôi, mà cậu đi đâu đây?
- Kokonoi nhờ tôi xuống đón cậu lên ấy, dạo này sức khỏe cậu không tốt mà!
- Vậy à, làm phiền cậu rồi!
Yuriko bước khỏi xe, đi về phía hướng tòa chung cư nơi cô sinh sống, Hanako náng lại đôi chút, thì thầm điều gì đó với Kokonoi, chào tạm biệt Ran rồi theo sau cô bạn mình.
Ran nhoẻn miệng cười trong vô thức, con bé này hôm nay lại chủ động tạm biệt hắn, ắt hẳn sẽ là bước ngoặt lớn đối với cặp gà bông này. Trái với Ran, Kokonoi nhăn mặt nhìn Hanako, ánh mắt trở nên tức giận, hắn nắm chặt tay, kiềm chế cơn giận quay ngoắc người bỏ đi. Ran cũng chẳng bận tâm, hắn thì liên quan gì đến gã, gã chỉ chú ý những người gã muốn.
(...)
Hành lang tối trải dài theo bước chân hai cô gái, không gian yên tĩnh, nghe rõ tiếng bước chân.
- Yuriko.
- Hửm, sao đấy?
- Bệnh của cậu... nó ảnh hưởng từ sự kiện đó phải không?
-.....
- Trả lời tôi đi, đừng im lặng.
- Không, chỉ là bệnh vặt thôi.
- Cậu nói dối, vết thương của cậu lại tái phát đúng không?
- Chỉ là bệnh vặt.
- Tôi nói này, nếu cậu không đi khám sớm thì nó có thể giết chết cậu đấy, cậu muốn đi theo bọn họ à?
-....
- Tôi không nói đùa đâu, nếu cậu không đủ tiền tôi sẽ giúp cậu. Trước khi việc này tệ hơn, chúng ta sẽ phải giải quyết nó.
- Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
- Nhớ lời tôi đó Yuriko, đừng để tôi mạnh tay với cậu.
- Tôi biết rồi, đợi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ đi khám sau, tạm biệt.
- Tạm biệt, nghỉ ngơi cho tốt vào.
Hanako quay trở về căn nhà của mình, nơi đây đã từng nhộn nhịp, ấm cúng, sao giờ đây lại trống vắng, lạnh lẽo thế này? Tiếng lục đục phát ra từ dưới bếp, cô vội chạy xuống vì ngỡ bố mẹ về, nhưng chẳng có ai, chỉ là con mèo nhà. Cô thở hắt một hơi dài, xắn tay áo, nấu vội bữa tối, rồi lên phòng nghỉ ngơi, mọi thứ thoáng chốc trôi qua, đã đến nửa đêm, cơn mộng ám ảnh lại sắp bủa vây lấy người thiếu nữ có đóa huệ trắng.
---------- TO BE CONTINUE ----------
*T/g Shen: chương này hơi ngắn, nhưng có chi tiết mở ra chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top