chap 2

Một cảnh hoàng hôn thật đẹp, làn mây nhẹ trôi theo yên bình. Nhưng khung cảnh thì không như thế!

Một đám người như đánh nhau, có mấy đứa thì ngã lăn ngã lóc ở đất , có một đám thì ngồi rảnh mà chơi đùa nhau.

Nhìn khung cảnh của chúng nó là biết đã sảy ra đánh nhau rồi.

Lúc đầu đám Takemichi hung hổ lắm, nhưng lúc đánh rồi mới biết mấy tên cấp 3 sơ trung trường số 3 này mạnh hơn mấy đám anh nhiều. Như chỉ cần vài đấm là của tên cao to đầu đàn kia đấm cho anh mấy phát chắc là anh cùng đám bạn đã ngất xỉu rồi.

Bọn anh còn thua xa bọn chúng .

Máu me be bét trước gương mặt muốn khóc của bốn người bọn anh.

Tên cầm đầu nói
"Mấy thằng ăn hại chẳng có tí khí phách nào thì đừng có đòi làm côn đồ...."

"Từ bây giờ chúng mày chính là lính của băng Tokyo Manji ! Làm việc cho chăm chỉ đấy!"

" hahaha........"

Anh rưng rưng nước mắt.

Phải rồi , đây mới chỉ là màn mở đầu thôi !Sau khi bọn bạn anh cùng anh bị đánh tan tác như thế này thì anh cùng đồng bọn bị bọn vừa nãy sai đi mua vặt ,đánh nhau vvmm.

Cuộc sống lúc đó như địa ngục ấy nên sau khi tốt nghiệp cấp hai anh đã bỏ mặc bạn bè của mình mà lao đầu vào làm việc. Cuộc đời anh cái gì cũng thất bại, hiện nay anh cũng chẳng biết mình đã làm bao công việc vặt rồi,lúc nào cũng bị trách mắng, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi , xin lỗi rồi lại xin lỗi.







"Takemichi sẽ thành công thôi mà !"





Hinata....

Trong đầu anh dần hiện lên một cô gái tóc hồng đáng yêu, cô mỉm cười thật tươi với anh nhằm an ủi cho một thằng hèn nhát như anh....

Anh nghĩ rồi, thâm tâm xúc giục anh đi tìm cô gái ấy . Anh mặc kệ đám bạn của mình còn đang ôm bụng kêu than, chạy một mạch đi về phía trước.

Mặc cho các tế bào dưới lớp da đang kêu đau vì bị đánh đấm nhiều. Vốn tuổi thật trong linh hồn của anh cũng ngót 27,28 rồi đấy ,nhưng giờ đang khóc một cách yếu đuối.

Anh rần mò theo kí ức mà tìm đến nhà Hinata. Một cô bạn gái cũ vốn đã chết từ tương lai.

Đứng trước một căn hộ, rất quen thuộc ,anh chần chừ muốn gõ cửa ,nhưng anh lại không dám .

Có lên không ta?!

Chần chữ mãi, cái lòng muốn gặp Hinata cũng giảm dần ,cuối cùng anh lết cái thân đầy vết thương của mình về.

"Tại sao cơ chứ, phải như thế nào thì cậu mới đồng ý !?"một giọng nữ đang nói rất to ,như là đang cãi nhau.

"Xin lỗi cậu ,nhưng.....mình đã có người yêu rồi....! Xin lỗi cậu"

Giọng nói quen thuộc này ......

Anh vốn đang ủ rũ đi về ,nghe thấy giọng bói quen thuộc đó liền quay phát đầu lại. Quả nhiên ,chính là Hinata!

Hinata đang nói chuyện với một chàng trai tóc trắng lạ mặt. Anh ta cầm một bó hoa hồng rất to , cái khung cảnh này y như là anh ta đang tỏ tình Hinata vậy .

Anh ta dường như đang rất tức giận với Hinata thì phải. Tỏ tình thất bại nên giận dỗi sao?

Anh liền chạy đến bên Hinata, cản ngăn anh chàng kia giơ tay lên cầm lấy tay Hinata.

Việc anh lao đến bất ngờ làm cho anh chàng kia và Hinata một phen hú hồn.

Anh vung tay anh chàng kia khỏi tay Hinata. Một phút cả ba người im lặng. Anh nhìn anh chàng kia ,anh chàng tóc trắng cũng nhìn anh , ánh mắt đang dò xét từ trên xuống cuối.

Một lúc sau anh ta cười khẩy một cái ,nhìn Hinata.

"Đây là người bạn trai mà cậu bảo với tớ sao? Anh ta có gì tốt hả?!" anh ta gằn giọng ta tiếng với Takemichi và Hinata.

Takemichi bất ngờ khi giọng của anh chàng này lại thiên về nữ tính , nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần tạp trung vào anh chàng trước mắt .

Hứ ,lùn hơn anh mà còn đòi cướp bạn gái của anh sao?

Hinata thở dài vẻ bất lực , giọng nói quen thuộc mà dỗ dành cái "anh chàng" tóc trắng. Cố mà dỗ cho "anh ta" đi về chứ không là cô sẽ không được yên thân đêm nay đâu!

Hinata:"Rồi rồi ,đây chính là bạn trai tớ ,nhưng đây đã là lần thứ 8 trong tuần cậu tỏ tình tớ rồi, Senju ,cậu cũng không thể như thế chứ !"

Anh chàng tóc trắng kia có vẻ mặt rất dày , bám con gái nhà người ta 8 lần một tuần chỉ để tỏ tình người ta, thật là cảm xúc.

Anh ta như không hài lòng :"nhưng....."

Còn kịp nói à , Hinata đã cướp lời nhanh chóng nói.

Hinata :"biết biết biết tớ biết ,cậu mau về đi , trời tối rồi!"

Hinata đủn đủn anh chàng kia. Anh chàng kia không chịu ,nắm lấy tay Hinata ,ôm cô ấy vào lòng.

........

Anh ta.....coi mình là người vô hình ấy hả ?! BẠN GÁI MÌNH MÀ !!!

Gân xanh anh nổi đầy đầu , dù thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng đẩy anh chàng kia ra khỏi người Hinata. Anh ta mạnh quá!

Anh chàng kia bất ngờ bị lôi ra khỏi người mình thầm thương trộm nhớ ,đầu tức điên lên ,định đánh Takemichi.

Takemichi nói to:"anh còn liêm sỉ không hả ? Cô ấy là bạn gái tôi mà!"

"......hả ,anh ? Tôi là con gái mà .....!anh nghĩ tôi là con trai hả?" " anh ta "nói làm Takemichi sửng sốt .

Takemichi :"anh là con gái hả?!...... Chẳng giống gì cả !"

Hinata:cô ấy là bạn của em ...... Senju chan mau về đi !

.....

Là con gái ?thế sao lại tỏ tình bạn gái mình ? Cô ấy bị less sao? Thật là cảm giác...

Cái anh à nhầm cô gái Senju nhìn như con trai này này cuối cùng nghe theo Hinata mà quay phắt đầu đi .

Có lẽ là cô ta về rồi.....

Anh nhìn theo bóng lưng của cô ta ,không chú ý đến cô người yêu bé bỏng của mình .

Hinata nhìn Takemichi mãi không chú ý đến mình thì động tay vào vết thương của anh .

Cơn đau từ da bỗng truyền tới ,anh đau điếng mà quay về thực tại. Mới nãy linh hồn anh xuất đi đâu vậy ?

Anh quay xuống nhìn cô người yêu nhỏ bé đang phồng má giận dỗi , cười ngu ngơ gãi gãi đầu.

Hinata hỏi thăm về lịch sử của những vết thương đáng sợ trên mặt anh. Trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

Hinata:  mấy vết thương mặt trên mặt là thế nào đây ! Takemichi lại đi đánh nhau đấy à?

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô ,liếc mắt sang chỗ khác, trong lòng đầy tội lỗi mà nói.

Takemichi : là...là do ngã đó ,không phải ...ờm thì...

Hinata thở dài ,nói dối cũng thật tệ ,cô bó tay với anh người yêu này rồi ..... Xuất ngày phải làm  cô lo lắng.

Hinata : đánh nhau nhiều không tốt đâu, Takemichi đừng đánh nhau nữa nhé!

Em đã học võ rồi , ai dám bắt nạt Takemichi, em sẽ đánh hắn tơi bời hahaha

Để em vào nhà lấy băng gạc ...

Takemichi :...... Thôi !không cần đâu , anh đi về đây !

Hinata :hở ,à ,được thôi !nhớ đi về cẩn thận đó!

Takemichi : ừ...........

Thật đáng yêu quá mà , muốn khóc quá ! ........tiếc thật đấy ,mình đây có xứng với cô ấy đâu?mình chỉ là một thằng hèn nhát xuất ngày chỉ biết gây rối ....... Hèn hạ

Anh lủi thủi bước đi về nhà. Anh nghĩ Hinata, cô ấy nên tìm một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình ,còn hơn là tương tư yêu đương với một thằng vô dụng như anh .

*theo một ông chú 27 ,28 tuổi thì là thế ,con ghệ mới có 14 ,15 tuổi mà anh đã nghĩ cho người ta chuyện vợ chồng rồi *

Đi trên con đường về nhà ,anh quẹo vào cái khu tập thể. Ngồi trên chiếc xích đu mà ngẫm nghĩ.....

Hinata ......

"Này này này ,mày chưa ăn cơm à ,nhảy cao lên "

"Haha nhìn nó như con Kangaroo (máy lọc nước)ấy "

..........

Mẹ kiếp ,ông đây muốn yên tĩnh một chút cũng không yên. Mấy cái bọn đáng ghét..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top