𝓜𝓲𝓼𝓼
Khi trời còn chưa tờ mờ sáng thì cả hai anh em nhà nào đấy đã bỏ đi rồi, trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán trước khi rời khỏi đấy.
Khi Sakura tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Khi thấy hai người hôm qua đã rời đi nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm lắm. Vươn vai một cái để chuẩn bị sách vở để đến trường, tối hôm qua là lần đầu tiên khiến cô tốn khá nhiều Chakra như thế này sau cái trận chiến Ninja lần thứ 4 do tên Uchiha Obito gây ra. Nghĩ về trận chiến ấy cô lại nghĩ đến bạn bè của cô, chắc sau khi mình đỡ một nhát từ phân thân của Thập Vĩ chuẩn bị tấn công Sasuke thì họ cũng kết thúc nhanh chóng cuộc chiến vô nghĩa ấy rồi nhỉ ?
Họ cũng sẽ tìm được người họ yêu thương ? Cả Naruto và Sasuke cũng đã kết hôn rồi nhỉ .....?
Chỉ cần nghĩ đến khi họ thì trái tim cô lại nhói đau. Tại sao vậy nhỉ ? Chắc là do tình yêu của cô nhỉ ? Tự cười chính mình thật ngu ngốc, người như cô làm gì mà xứng đáng có được sự yêu thương cơ chứ. Đúng vậy, hạnh phúc mãi mãi không thể nào xuất hiện đối với cô cả. Khi cô tưởng chừng mình sẽ có được cuộc sống bên bạn bè, gia đình và người cô yêu nhưng ông trời lại bỏ rơi cô lần nữa khiến cô rơi vào sâu trong bóng tối của sự tuyệt vọng. Giống như trêu đùa cô vậy đấy, đẩy cô xuống vực sâu không đáy rồi lại cho cô một ánh sáng khiến cô có thêm hy vọng. Lại một lần nữa cô như được cứu vớt ra khỏi bóng tối ấy.
Nếu như nói rằng Mikey có bản năng hắc ám thì Haruno Sakura thì lại có một nhân cách khác tiềm ẩn trong cô chỉ mỗi mình nàng ta biết mà thôi nhưng một khi ai đã đụng đến những người mà cô ta đã thật sự coi là bạn bè thì dù có chết cô ta vẫn sẽ kéo người đó theo.
Nhìn lại đồng hồ treo trên tường thì nhận ra đã 6h30 mà trường cô thì 7h sẽ vào học, còn tận 30 phút nữa mới vào học nên cô còn dư rất nhiều thời gian để đến trường. Từ nhà cô đến trường chỉ gần 10 phút mà thôi nên cô cứ từ từ mà đi tới trường. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ai ai cũng bận rộn mà chạy xuôi chạy ngược.
Bầu trời hôm nay thật là xanh! Nó khiến cô nhớ đến đôi mắt của người con trai tóc vàng nào đó ! Thật sự rất nhớ mọi người!
Rất nhớ .......!
Một rồi lại tới hai giọt nước mắt rơi trên mặt của cô.
Cô đã kiềm chế và đã dặn lòng mình không khóc khi nghĩ về họ cơ mà.
Tại sao cô lại chẳng thể làm được cơ chứ ?
Lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn, vội vàng bước nhanh tới trường nhưng hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của một người. Bàn tay có xăm chữ Tội Lỗi nắm chặt hiện rõ gân xanh trên đó.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay tui thật sự rất đuối nên chương này ngắn lắm mong mọi người đừng chê tại vì bệnh nên ý không hay. Thứ 3 tuần sau tui sẽ bù lại cho mọi người nhé. Luv mng ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top