𝓗𝓸𝓶𝓮

Đạp vỡ cánh cửa đang bị khóa ở ngoài, có vẻ như chủ của căn nhà này đã đi vắng. Cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ trong nhà không có ai nhưng lại vô cùng lo lắng khi có tiếng của người con gái vang lên trong nhà. Vội vàng xông thẳng vào trong nhà, khói lửa bao vây xung quanh căn nhà nhỏ. Khói đã che đi tầm nhìn của Sakura khiến cô di chuyển vô cùng khó khăn. Cô chạy lên lầu thì thấy một cô gái đang nằm ngất ở ngay cửa phòng. Mau chóng lại gần cô gái ấy để xem cô ấy còn thở không nhưng hơi thở của cô gái đó vô cùng yếu ớt, cô mau chóng vác cô ấy lên vai rồi chạy thật nhanh ra ngoài bởi vì cô biết trong nhà đã không còn ai bởi khi nãy khi cô vừa xông vào nhà thì đã thấy hai thân ảnh của thiếu niên dìu nhau ra khỏi nhà.

 Đến khi đã ra ngoài và lên được xe cấp cứu thì cô mới nhẹ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm khẽ lắc đầu vì khi nãy cô đã xem sơ qua tình trạng của cô ấy thì có lẽ đến bệnh viện cũng chẳng cứu nổi. 

Lại nhìn qua hai cậu thiếu niên cùng nhà với cô gái kia cô không nhịn nổi mà dùng ánh mắt thương xót cho cả hai người. Thấy cả hai người có một vài vết thương nhỏ nên cô đã dùng vật dụng y tế mà cô hay đem theo bên mình để băng cho cả hai người ấy. Cô cẩn thận băng lại vết thương cho người có mái tóc vàng nhưng khi thấy vết bỏng trên mặt của cậu ta thì nhanh chóng kéo cậu ấy lại một góc tối. Cậu trai tóc đen kế bên thấy bạn mình bị kéo đi thì cũng nhanh chóng chạy theo. 

Xung quanh ai cũng hối hả để dập tắt ngọn lửa đang dần thiêu rụi căn nhà kia, không một ai để ý trong góc tối kia có một cô bé với hai cậu thanh niên và từ bàn tay của cô bé ấy đang tỏa ra một ánh sáng xanh chữa lành vết bỏng trên khuôn mặt một cậu thanh niên tóc vàng. Thấy vết thương đã đỡ nhưng lại để lại vết sẹo, cô khẽ vuốt nhẹ vết sẹo nhẹ nhàng nói:

 - Tôi đã chữa cho cậu rồi đấy nhưng vết bỏng này có thể để lại sẹo. Đừng lo lắng vết sẹo này trên gương mặt của cậu rất đẹp, đừng tự ti về nó nhé !

Gương mặt của cậu thanh niên đỏ lên trông thấy nhưng điều này không lọt vào mắt của Sakura. Thấy người còn lại cũng không bị thương nặng gì lắm nên cô liền kêu cả hai mau vào bệnh viện xem sao nhưng mà bây giờ chạy bộ thì lâu lắm nên một tay cô lại xách một người, nhảy qua từng nóc nhà này qua nóc nhà khác rất nhanh sau đó họ đã đến trước bệnh viện. Cả hai người kia xanh mặt nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì lo lắng cho người con gái đang được cấp cứu kia. Thấy thế cô định bỏ về nhưng chưa kịp đi thì có một bàn tay níu kéo cô lại nên đành phải theo người này tới trước phòng cấp cứu. Chưa đứng được bao lâu thì đã có một người bác sĩ từ trong phòng bước ra: 

 - Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy ?

 - L-là t-tôi ! - người tóc đen và tóc vàng đồng thanh mà nói 

 - Xin lỗi ! Do bệnh nhân hít phải khí gas cộng thêm bị ngạt khí nên bệnh nhân đã ngừng thở trước khi được đưa đến bệnh viện. Người nhà mau vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi. Mong mọi người nén đau thương !
--------------------------------------------------------------
Hê hê nay đăng hơi trễ nên là xin lỗi mng. Luv mng nhìu nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top