𝓖𝓲𝓯𝓽

Hai ánh mắt chạm nhau, linh cảm của cả hai cho biết rằng người đang ở phía đối diện mình chẳng phải là một kẻ bình thường nhưng điều khiến cả hai quan tâm nhất chính là cô bé đang run rẩy ở trong vòng tay của gã đây này. Cả thân thể của Sakura không ngừng run rẩy khiến hai người thiếu niên lần đầu xuất hiện một cảm giác hoảng loạn và không biết nên làm gì cho cô gái bé nhỏ này bớt run. 

Sau một hồi thì Sakura cũng đã bình tĩnh trở lại dưới sự chăm sóc tận tình của Hanma và Kisaki. Giờ đây cô mới biết mình đã được gã dìu vào một góc của cửa hàng tiện lợi gần đó, ngước đôi mắt màu lục bảo đầy nước lên nhìn cả hai người và đôi môi đỏ cất tiếng nói :

 - Cảm ơn hai người đã giúp tôi !

 - Có chuyện gì xảy ra với em/ cô à ? - Cả hai một lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh mà hỏi 

 - Kh-không gì cả, làm ơn đừng hỏi gì cả. - mặt cô tái xanh và giọng nói vẫn chưa hết run 

Khi nghe cô nói dứt câu thì Hanma và Kisaki đồng thời đưa mắt nhìn nhau, cùng hiểu ý nhau mà im lặng không ai nói thêm một câu nào. Người thì ngồi kế bên cô vừa ôm lấy vai cô mà vỗ vỗ để an ủi, người thì không nói không câu nào liền đi lấy cho cô một chút đồ uống để cô bình tâm lại. 

Thật sự cả hai vô cùng hiểu ý của đối phương. Quả thật không ai có thể phản bác rằng họ là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.  

Một chút đồ nóng được đưa vào người khiến cô dần lấy lại sự bình tĩnh, chợt nhớ rằng mình phải đi học nhưng đã trễ mất rồi nên cô đành nghỉ thêm một buổi nữa. Sakura thở dài nghĩ thầm: 

" Hình như từ khi qua thế giới bên này thì danh hiệu học sinh chăm ngoan của cô dần dần biến mất thì phải " 

Hai người kia thấy cô thở dài thì muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng vì họ không muốn thấy cô như khi nãy. Cả ba người như chìm vào không khí im lặng nếu không có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của cô :

 - Dù gì cũng đã trễ rồi, tôi cũng không đi học một buổi chắc không sao đâu ha ?

 - Vừa hay nay sinh nhật của tôi hai người có muốn đi chơi chung với tôi không ?

 - H-hai người không đi cũng được-c. 

 - ĐI.- hai người họ lại một lần nữa đồng thanh khiến cô giật mình. 

Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần tưởng chừng như cô chỉ lí nhí trong miệng để một mình cô có thể nghe được nhưng khi lọt vào tai của hai người thì lời mời của cô lại vô cùng rõ ràng. Lâu lâu mới được Sakura mời đi chơi một lần chẳng lẽ họ lại từ chối được sao ? Tất nhiên câu trả lời của họ sẽ là không rồi.

Ngày sinh nhật của Haruno Sakura sẽ là một ngày đáng nhớ hay lại là như quá khứ đây ? .... 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hi mng tui trở lại rùi nè. Nhớ tui hong chứ tui nhớ mng quá trời =)))) 

Đọc dzui dẻ nha mng iu. Iu mng nhiều, nhớ bình chọn cho truyện tui nha tui viết vất vả lắm á TvT . 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top