𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶: 𝓕𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình với hàng ngàn câu hỏi tại sao thì cô chợt nhận ra mình đang đứng ở một căn phòng tối đen, bốc lên một mùi hôi thối của những xác chết phân hủy và có một bóng hình nhỏ nhắn đang bị xích chân ở trong một góc phòng. Khi nhìn rõ được thân ảnh bị giam giữ trong phòng cô kinh ngạc lấy tay che miệng, đó chẳng phải là chính cô sao ? 

Tại sao trên người cô lại có nhiều vết thương như vậy chứ ?

Tay và chân thì lại bị xích trong căn phòng tối đen như vậy ?

Ai? Là ai đã giam cầm cô thế này ? 

Bỗng cánh cửa bật mở, bóng dáng của một người rồi lại hai người bước vào, hai người quen thuộc bước vào. Chẳng phải đây là Mikey và Draken sao? Gương mặt của hai người đã dần trưởng thành theo thời gian, tóc cũng đã nhuộm lại thành màu đen. Đang dắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cô nghe được giọng nói của Mikey vang lên :

 - Nào nào Sakura-chan sao mày lại bỏ trốn khỏi tụi tao vậy chứ ? Lần trước tao đã cảnh báo mày rồi mà sao mày vẫn cứ tìm cách bỏ chạy như thế ? Tụi tao đành phải dùng biện pháp mạnh là làm mày bị thương và xích mày lại thôi. Thật lòng xin lỗi mày nhưng đây là cách tốt rồi nha~

 - M-má nó, thả tao ra thằng khố-n - cô đang bị giam ở bên kia thì thào mà nói

 - Mày cứ việc mà chửi đi nhưng có một điều chắc chắn là mày sẽ không thoát khỏi bọn tao đâu - đôi mắt của Draken hiện lên tia chiếm hữu

Cả hai người bỏ đi để mặc cho cô gái bé nhỏ ấy một mình ở trong bóng tối ấy. Để lại Sakura với những suy tư của riêng mình. Cô vốn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi người kia nhưng lại thấy những vết thương lớn nhỏ khác nhau trải dài trên khắp cơ thể gầy gò của bản thân mình trong giấc mơ thì lại thấy thương, dự là sẽ chữa thương giúp cô ấy nhưng khi vừa chạm vào cơ thể ấy tay của Sakura như xuyên qua người của cô ấy vậy. Nhìn thấy cô ấy cuộn mình vào một góc nhưng những vết thương trên cơ thể cứ chảy máu, cô thật sự rất bất lực. Cái cảm giác ấy thật sự khó chịu, một cỗ nghẹn ngào dâng trào trong cô khi thấy được mình như vậy. 

Hình như cô ấy có thể cảm nhận được cô vậy. Cô ta ráng sức mà hét lớn: 

 - M-mau-u tỉnh-h dậy-y đi. Cô hãy nhớ đừng để sự việc này xảy ra! 

Cô giật mình tỉnh giấc, cả người cô đầy mồ hôi. Trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Giấc mơ ấy thực sự vô cùng chân thật. Hình như trước khi tỉnh giấc hoàn toàn cô có thể nghe được giọng của cô ấy nói nhỏ:

 - Tôi đã rất hối hận về quyết định ngày hôm đó. Tôi mong cô có thể giúp tôi không phạm phải sai lầm ấy. 

Nhưng quyết định ngày hôm ấy mà Sakura trong giấc mơ đã nói là gì ? 

Nó có liên quan đến cuộc sống của cô sau này không ? 
‐----------------------------------------------------------------------
Hi mng
Tui hok có gì để nói hết mong mọi người đọc truyện vui vẻ !
Luv mng ♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top