Chương 2
Giữa hành lang đông đúc, một chàng trai tóc vàng đang bước chậm, trên mặt đầy vết thương, những mảnh băng trắng nổi bật trên làn da rám nắng.
Sakura nhận ra ngay.
Chính là cậu ta — người bị đánh ở công viên tối qua.
"Thì ra... học cùng trường." – cô thầm nghĩ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên.
__________________
Cánh cửa khẽ mở.
"Em về rồi đây!"
Giọng Sakura vang lên, nhẹ nhưng trong trẻo, khiến căn phòng nhỏ lập tức ấm lại. Mùi bánh ngọt, mùi trà nóng và tiếng tivi từ phòng khách hòa thành âm thanh quen thuộc của ngôi nhà mà ba anh em vẫn cố gắng giữ vững sau quá nhiều mất mát.
Trên ghế sofa, Kaito ngẩng lên khỏi màn hình tivi, đôi mày chau lại.
"Em làm gì mà về trễ vậy?"
Sakura khẽ cười. Cô đặt túi ni-lông lên bàn, giơ lên như minh chứng cho sự chậm trễ của mình.
"Nhiều loại quá, không biết chọn loại nào."
Giọng cô nhẹ tênh, bình thản như thể cả thế giới ngoài kia chẳng mấy liên quan đến cô. Nhưng trong ánh nhìn đó, Kaito vẫn nhận ra chút gì mềm mại — cái ấm áp nhỏ nhoi mà chỉ gia đình mới có thể thấy.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Sakura ngập ngừng nói thêm:
"Mà... ngày mai sau tan học, em có hẹn với Ema, nên có lẽ sẽ về trễ một chút."
Kaito chỉ thở dài, nụ cười nửa trách nửa thương thoáng qua trên môi.
"Rồi rồi, lại đây ngồi ăn bánh, xem phim với hai anh."
"Vâng." – Sakura gật đầu, chậm rãi bước đến.
Cô ngồi xuống bên cạnh họ, bên trái là hai người anh, còn cô thì nằm dài bên phải, đầu tựa lên tay vịn sofa. Trên tivi, bộ phim hành động vẫn chiếu, âm thanh va chạm và tiếng súng vang vọng khắp phòng, thế nhưng Sakura chẳng để tâm. Chưa đầy mười phút, đôi mắt cô đã khẽ khép lại.
Cô ngủ say như thể mọi ồn ào đều tan biến. Trong giấc ngủ, khuôn mặt Sakura thanh thản đến lạ — không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn nét dịu dàng, yếu ớt đến khiến người ta muốn che chở.
Kaito và Souta liếc nhau, cùng khẽ bật cười.
"Con bé này... chưa xem được mười phút nữa." – Kaito nói nhỏ.
"Ngủ được thì cứ để nó ngủ." – Souta đáp, giọng trầm mà hiền.
Rồi họ lặng lẽ tắt tivi, đắp chiếc chăn mỏng lên người em gái. Ánh đèn phòng khách yếu dần, để lại chỉ còn hơi thở đều đặn của Sakura giữa đêm yên.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mờ xuyên qua tấm rèm cửa. Sakura mở mắt, có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong phòng, chăn được đắp ngay ngắn. Việc ngủ quên ở sofa rồi được anh bế về — chuyện ấy lặp lại nhiều đến mức trở thành thói quen.
Cô thay đồng phục, buộc tóc gọn gàng rồi xuống bếp.
Bữa sáng đã sẵn trên bàn: trứng chiên, salad, cơm nóng. Cả ba anh em ngồi quanh bàn như thường lệ. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng.
Sakura là con út của gia đình Hoshino. Anh cả Souta, trầm tĩnh và điềm đạm; anh hai Kaito, thẳng thắn và có chút bốc đồng. Còn cô — Hoshino Sakura — cô gái ít nói, đôi khi lạnh lùng đến khó đoán, nhưng lại dịu dàng đến lạ khi đối diện với những người thân yêu còn sót lại sau tai nạn định mệnh.
Tai nạn giao thông năm ấy đã cướp đi cha mẹ họ. Và cũng kể từ đó, Sakura chẳng thể chạy nhảy như xưa — đôi chân cô để lại vết thương không bao giờ lành hẳn.
"Ăn sáng này, hai đứa." – Souta vừa dọn đồ ăn vừa nói.
Kaito chợt nhớ ra, nhìn sang em gái.
"Hôm qua em có nói sau tan học sẽ đi với Ema... phải không? Em gái của cậu nhóc Mikey đó à?"
Sakura chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục ăn, chẳng đáp lời.
"Nhớ về sớm đấy, không được lang thang ngoài đường đâu." – Kaito dặn.
Souta đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm hơn.
"Mà dạo này nghe nói có cá cược đánh nhau ở công viên gần nhà mình."
"Thật sao? Em chẳng nghe gì hết!!" – Kaito hơi bất ngờ.
Sakura khựng lại. Hình ảnh chàng trai tóc vàng bị đánh dã man trong công viên tối qua bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu. Cô cụp mắt xuống, giấu đi thoáng bối rối hiếm hoi.
Cậu ta... mình đã gặp ở đâu rồi?
"Em đi học đây." – cô khẽ nói, đặt đũa xuống.
Souta mỉm cười, giọng dịu dàng như thường lệ.
"Học vui vẻ nhé, đi cẩn thận."
Con đường đến trường vẫn như mọi ngày — hàng cây rụng lá vàng, gió thổi nhẹ, bầu trời trong vắt. Nhưng với Sakura, cảnh đẹp ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Cô đã đi qua nó quá nhiều lần, đến mức chẳng buồn ngẩng đầu nhìn.
Bước vào khuôn viên trường, cô bất giác khựng lại.
Giữa hành lang đông đúc, một chàng trai tóc vàng đang bước chậm, trên mặt đầy vết thương, những mảnh băng trắng nổi bật trên làn da rám nắng.
Sakura nhận ra ngay.
Chính là cậu ta — người bị đánh ở công viên tối qua.
"Thì ra... học cùng trường." – cô thầm nghĩ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên.
Khi vào lớp, Sakura chẳng mấy quan tâm đến những lời bàn tán quanh mình. Cô ngồi xuống chỗ, gối đầu lên cánh tay và khẽ khép mắt.
Cô thích ngủ. Giấc ngủ với Sakura là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên — một thế giới tách biệt khỏi mọi ồn ào và ký ức đau buồn.
Tiết học bắt đầu. Cô vẫn ngủ. Thầy cô đã quen, chẳng ai buồn gọi dậy.
Mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai, Sakura mới khẽ mở mắt.
"Thức rồi đó hả? Ngủ thêm đi, còn chưa tới giờ giải lao mà."
"Thôi... không ngủ nữa."
Giọng nói kia lại vang lên, có chút ranh mãnh:
"Không ngủ thì đi coi đánh nhau đi. Nghe nói bọn trường mình đang cá cược kìa."
Sakura chỉ lắc đầu, không nói gì. Cái cách cô im lặng khiến người khác vừa khó chịu vừa thấy đáng yêu một cách kỳ lạ. Ngồi cạnh đó, Rei – cô bạn thân duy nhất của Sakura – khẽ huých vai cô:
"Sắp có bài kiểm tra rồi đó. Làm đi, đừng có lười."
Sakura mở tập, chậm rãi lật từng trang, bắt đầu làm bài. Ai cũng biết, Sakura là học sinh đặc biệt — ít nói, ít học, nhưng điểm lúc nào cũng đứng đầu khối. Một thiên tài trầm lặng.
Không khí lớp học rộn ràng, riêng chỗ Sakura lại như một khoảng không tĩnh lặng.
Tiết cuối khép lại. Sakura thu dọn sách, chào tạm biệt Rei rồi rời lớp. Ánh chiều tà phủ xuống gương mặt cô, đẹp đến lạnh lùng.
Điểm hẹn hôm nay là quán ramen quen thuộc. Người đợi cô – Ema, cô bé hoạt bát mà Sakura luôn xem như em ruột. Gia đình Hoshino và nhà Sano vốn thân thiết, nên tình cảm giữa hai chị em càng thêm khăng khít.
Sakura đến trước, chọn chỗ gần cửa sổ. Mười phút sau, Ema chạy vào, thở hổn hển, mái tóc vàng đung đưa trong ánh nắng.
"Chỉ có chị mới hiểu em nhất! Thật ra... dạo này em thấy anh Draken chẳng để ý gì đến em cả."
"Vậy sao...?" – Sakura khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
"Nên... em định lên kế hoạch làm cho anh ấy phải ghen đỏ mặt luôn!"
Sakura bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng khiến cả không gian như dịu đi.
"Trời ạ... có chắc là thành công không đấy? Kế hoạch gì vậy, nói chị nghe xem nào."
"Không nói đâu! Bí mật! Ngày mai chị sẽ thấy kết quả."
"Ừ... được thôi. Nhưng nhớ giữ an toàn cho mình."
"Biết rồi mà!" – Ema cười tươi, ánh mắt long lanh.
Bát mì nóng hổi được bưng ra, hương thơm lan khắp không gian. Hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện, cho đến khi màn đêm buông xuống, họ cùng ra công viên ngắm pháo hoa.
Pháo hoa Shibuya bừng sáng — sắc đỏ, xanh, tím rực rỡ nở rộ giữa trời đêm. Ema ngẩng đầu cười tươi, còn Sakura đứng lặng. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến vẻ đẹp ấy trở nên xa vời, mong manh như ánh sáng pháo hoa — rực rỡ nhưng ngắn ngủi.
Không ai biết, trong giây phút ấy, Sakura đang nghĩ gì. Khi màn pháo hoa khép lại, Sakura quay sang, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
"Giờ về thôi. Chị gọi Draken đến đưa em về."
Ema gật đầu, nắm tay chị một cái đầy lưu luyến. Sakura mỉm cười, nhìn theo cho đến khi Ema được đón đi an toàn, rồi mới lặng lẽ rẽ vào con đường quen thuộc.
Đêm Shibuya tĩnh lặng.
Tiếng giày Sakura gõ nhịp đều trên mặt đường. Cô khẽ lầm bầm với chính mình:
"Dạo này... mình hay bị đau đầu thật... Cứ có cảm giác như có thứ gì đó vừa thoáng qua... rồi biến mất."
Kể từ khi gặp chàng trai tóc vàng trong công viên, tâm trí cô không yên. Một cảm giác lạ lùng, vừa thân quen vừa xa lạ, cứ quanh quẩn mãi.
"Lại nghĩ linh tinh nữa rồi..." – cô khẽ thở dài.
Bỗng một giọng trầm ấm vang lên phía sau:
"Đi bộ một mình giờ này à? Lên xe đi, đừng cố đi bộ nhiều nữa."
Sakura giật mình, quay lại.
Dưới ánh đèn vàng, Mitsuya đứng đó — mái tóc màu tro ánh tím phản chiếu ánh sáng.
Cô nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười — nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp.
"Xem ra... ai trong Touman cũng biết chân tôi không khỏe rồi nhỉ. Vậy... cảm ơn nhiều, Takashi."
Giọng cô trầm, dịu và có chút ngọt, khiến Mitsuya hơi khựng lại. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, lặng lẽ giúp cô lên xe.
Tiếng động cơ vang lên, xé tan màn đêm.
"Đi đâu mà về muộn thế?" – Mitsuya hỏi.
"Tôi có hẹn ăn với Ema. Ăn xong thì ra công viên ngắm pháo hoa. Draken đưa em ấy về rồi."
"Rồi đi bộ một mình về?"
"Ừm, vậy đó."
"Lần sau có như vậy thì gọi tôi. Đừng đi bộ nhiều, không tốt cho chân đâu."
Sakura im lặng, gió thổi lùa qua mái tóc. Một lát sau, cô khẽ đáp, giọng nhẹ như hơi thở:
"Biết rồi mà..."
Họ im lặng suốt quãng đường còn lại. Khi xe dừng trước cửa nhà, Sakura bước xuống, quay lại mỉm cười:
"Cảm ơn cậu nhiều, Takashi."
Cô mở hé cửa, ngoái nhìn cho đến khi anh rời đi mới khép lại. Mitsuya vẫn nán lại ngoài cổng, chỉ khi chắc chắn cô đã an toàn bên trong, anh mới quay đầu xe rời khỏi con phố vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top