Sứa Lụa Và Mỹ Nhân(Inuikoko)

13/6/2022

Nay đổi đổi gió nhẹ nhàng tình cảm,hôm nay ngày có tận 2chap là do tự nhiên vả Inuikoko quá trời :))) lâu lâu mới có cảm giác vả cực nặng như này.

_________Vô.

Hajime Kokonoi=Em.

Seishu Inui=Anh.

Kể từ sau cái chết của Akane Inui mối tình đầu của em,em dần trở thành kẻ điên cuồng kiếm tiền rồi em lại xem Seishu anh như người thay thế cho người chị của anh,ừ chắc là vậy....

'Mất mát,đau thương' đôi khi đơn giản chỉ là cụm đi và cũng đôi khi là một nỗi đau tận cùng chỉ người trong cuộc mới hiểu được vì 'không ai hiểu được nổi đau của bạn,chỉ có bản thân bạn là người hiểu rõ nhất'.Nỗi đau xuất phát từ mất mát,mất mát lại xuất phát từ tình yêu thương.

Vừa đọc sách về cách kiếm tiền em vừa suy nghĩ bâng quơ,gấp quyển sách lại em đi tìm anh thì thấy anh đang ngủ bên viền cửa sổ.Ánh sáng chiếu vào làm nổi bậc vẻ đẹp của anh hơn,nhấc đôi chân mình em chầm chậm đi lại chỗ anh,cuối xuống đặt cho anh một nụ hôn như chuồn chuồn lượn qua khi chuẩn bị rời đi thì một lực đạo kéo em lại rồi em nhận ra anh là người đã tạo ra lực đạo đấy.

Vòng tay qua cổ ảnh mở khe khẽ miệng ra cho anh luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng mình,chiếc lưỡi của anh như con rắn mà lượn qua khắp ngóc ngách trong khoang miệng em,môi lưỡi cả hai quấn quýt không rời được một hồi lâu thì cả hai tách môi ra,ở đầu lưỡi hai người kéo ra sợi chỉ bạc.

Anh ôm em vào lòng,đầu dụi dụi vào hỏm cổ em thì thầm:

-Tao yêu mày Hajime.

Em nở nụ cười nhẹ nhàng,mắt khép hờ:

-Tao cũng yêu mày nhiều lắm Seishu.

___________

Không biết kiếp trước em tụ nghiệp gì mà sốt li bì mấy ngày liền,khiến anh lúc đó hoảng hôt sợ em bị gì nên trở em đi khám nhưng kết quả bác sĩ nói là em chị bị sốt lâu hết hơn người khác dù vậy thì anh chăm em như em bé,sinh ra khi em hết bệnh thì cực kì lười biếng:

-Seishu bế tao đi.

Anh chỉ biết thở dài bất lực nhưng sao đó cũng bế em xuống bếp,kéo ghế ra ngồi xuống sau đó đặt em lên đùi mình,hỏi hang em muốn ăn gì:

-Mày muốn ăn gì Hajime.

Em vui vẻ chỉ vào món mình muốn ăn:

-Tao muốn ăn trứng.

Anh gắp một miếng trừng lên đút em ăn,sau đó anh gắp lên miệng em một miến rau:

-Mày ăn thêm rau đi,nó sẽ giúp mày có thêm chất sơ.

Em nhõng nhẽo cự tuyệt:

-Không,tao không muốn ăn rau.

Anh cau mày bắt em ăn:

-Ăn đi Hajime,mày lớn rồi không phải con nít.

Em ấm ức khóc nấc trách móc anh:

-Hức...mày hết thương tao rồi...hức...tao hết bệnh nên mày hết thương tao....hức

Anh có chút hoảng và bất lực đành bỏ đũa xuống dỗ dành em:

-Không có,tao vẫn thương mày mà,được rồi không ăn thì không ăn.

Nghe vậy em cười tươi như người vừa khóc hồi nãy không phải là em,sau đó anh vừa đút cho em vừa gắp thức ăn cho bản thân.

Mất mát đến từ tình yêu thương nhưng hạnh phúc lại có thể vơ đi mất mát.

_________ Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top