[14]: Tình yêu tuổi học trò
*Rengg...Rengg...*
Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc. Học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho giờ sinh hoạt CLB. Tham gia CLB, đây được coi là hoạt động cần thiết để học sinh rèn luyện kĩ năng quản lí, hoạt động nhóm đồng thời thể hiện năng khiếu cũng như sở thích của bản thân. Emma cũng không ngoại lệ, cô là thành viên của CLB Mỹ Thuật và đang chuẩn bị tới phòng sinh hoạt như mọi ngày. Đây luôn là nơi cô muốn đến sau mỗi giờ học bởi ở đó cô có thể thỏa sức tạo nên những tác phẩm yêu thích, vẽ nên một thế giới rực rỡ bằng những nét cọ và từ những điều rất đỗi bình thường.
- Óappp~ Anh đi họp bang, lát em về sau nhé!
- Ừm. Anh đừng gây rắc rối cho Draken đấy!
- Rõ rồi.
Nhưng có lẽ không phải học sinh nào cũng đều muốn tham gia vào mấy hoạt động kiểu vậy. Và ví dụ điển hình không ai khác ngoài ông anh trai học cùng lớp của cô. Mikey chỉ hứng thú với Touman, Draken, Takemichi và mấy món ăn anh ưa thích còn những thứ khác anh đều không bận tâm. Dù đó là hoạt động ngoại khóa, lễ hội trường hay sinh hoạt CLB anh cũng đều không để ý tới. Đã ít tham gia vào hoạt động trường thì thôi đi, đằng này ổng còn lười kinh khủng. Cứ mỗi khi vào tiết, nếu không lăn ra ngủ là thể nào cũng bày trò chọc phá cô. Có những hôm Mikey còn trốn tiết lên tận tầng thượng và hậu quả là cô phải xách tai ổng về. Emma nhìn ông anh mà lòng ngán ngẩm. Sắp tới là thi cuối kì rồi không biết làm sao để ổng qua nổi đây.
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
*
Nắng. Những giọt nắng vàng lọt qua khung cửa sổ của phòng sinh hoạt. Ánh nắng không rực rỡ như buổi sáng cũng không gay gắt, oi ả như lúc ban trưa mà nhẹ nhàng, hiền dịu như mang bao tâm tình người thiếu nữ. Cái nắng của buổi chiều tà ấy càng làm hắt lên vẻ đẹp của người con gái đang độ xuân sắc. Mái tóc óng mượt được xõa xuống để mặc cho gió đùa nghịch, thi thoảng có vài lọn khẽ bay rồi vướng vào gương mặt mĩ miều. Đôi đồng tử tựa viên ngọc khổ lớn, trong veo và lấp lánh như thu cả cảnh vật chỉ trong một cái nhìn. Cô gái ấy đang dõi theo thứ gì mà nơi đáy mắt ánh lên niềm vui cùng nụ cười khiến bao chàng ngây ngất. Giữa quang cảnh của buổi chiều bên khung cửa sổ, cô đẹp như một thiên thần.
Vẻ đẹp của cô nàng trước mặt khiến trái tim cậu trai lệch đi một nhịp. Khẽ đưa tay chạm vào lồng ngực trái, cậu có thể nghe rõ tiếng đập thổn thức của con tim mình. Đã biết bao lần cậu đắm chìm trong vẻ đẹp ấy nhưng cảm giác này chẳng hề giảm đi mà tăng dần theo năm tháng. Cậu thích cô. Tình cảm này đã được ấp ủ suốt ba năm rồi. Từ khi hai người còn học sơ trung, khi cậu bị đám du côn gây khó dễ và đó cũng là lần đầu cậu gặp cô. Khi cô cười như mang bao tia nắng ban mai ấm áp, khi cô buồn cũng là lúc cậu cảm thấy cả thế giới kia sắp lụi tàn. Cậu thích vẻ đẹp của cô gái ấy, sự mạnh mẽ hay cả nét đáng yêu của người con gái này. Cậu thích ngắm nhìn cô mỗi khi đi học, thích sự nghiêm túc khi cô vẽ tranh hay học bài, thích giọng nói ngọt ngào mỗi khi cô gọi tiếng "Chủ tịch" hay thích cả những lần cô càu nhàu với anh trai mình. Mọi hành động của cô đều được cậu lưu lại nơi tâm trí và nó đều thật đẹp trong mắt kẻ si tình.
- Tanaka-senpai?!? Sao anh lại đứng đây thế? Mau vào đi.
- Emma-chan cũng đến rồi kìa.
Nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa, cô gái nhỏ đang mải ngắm nhìn ai đó giật mình quay lại
- Buổi chiều vui vẻ, mọi người! Chủ tịch, chủ đề hôm nay là gi vậy?
- Khoan đã! Sau khi tan giờ sinh hoạt, cậu ở lại chút nhé!_ Cậu trai nắm lấy tay Emma mà giữ lại, từ trong đáy mắt hiện rõ vẻ lúng túng trước cô nàng.
- Được.
Tanaka Tohru, một nam sinh hiền lành, điềm đạm và khá nổi tiếng ở trường. Emma quen biết cậu ta từ ba năm trước, trong một lần đi mua đồ cùng Mikey thì bắt gặp Tohru bị bắt nạt bởi một đám con trai trạc tuổi. Cậu ta khá cao, với đôi mắt và mái tóc màu nâu gỗ. Thành tích học tập tốt, thanh lịch, dịu dàng và hiện đang là chủ tịch CLB Mỹ Thuật. Có thể coi là hoàn hảo nếu so sánh với mẫu bạn trai lý tưởng của bọn con gái ở trường. Chính xác đây là người được theo đuổi nhiều nhất khi không chỉ nổi tiếng với các bạn cùng khối mà còn là đối tượng của mấy em hậu bối và đàn chị lớp trên.
Nhưng đấy là người khác chứ không phải Emma. Bởi từ lâu cô đã đem lòng yêu người khác mất rồi.
*
6h30' tối, học sinh đã ra về gần hết bởi đây là khoảng thời gian kết thúc của các CLB hoạt động tại trường. Tohru ngồi trên bệ cửa sổ nơi dãy hành lang vắng, hướng đôi mắt màu nâu sẫm mà nhìn về nơi nào xa xăm. Bồn chồn, lo lắng và cả sự mong đợi khi chờ người con gái ấy. Cậu phải giữ bình tĩnh nhất có thể vì chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ nói lời tỏ tình với cô gái cậu thầm thương suốt bấy lâu. Ba năm chẳng phải thời gian ngắn, với một người con trai trong độ tuổi của cậu cũng được coi là chung thủy. Cậu thích Emma nhiều đến vậy và biết đâu người cậu hằng đêm mong nhớ sẽ đáp lại tình cảm này. Nụ cười vẽ lên bờ môi bạc mỏng, cậu hạnh phúc khi nghĩ về những tháng ngày bên cô. Mỗi ngày đều được cùng cô tới trường, được quan tâm, chăm sóc và ngắm nhìn mà không cần giấu giếm. Được cùng cô đi chơi vào những ngày lễ hay khi hẹn hò. Đó là cuộc sống mà cậu hằng mơ ước, một cuộc sống có cô.
*Xoạch*
Tiếng cửa phòng sinh hoạt đóng lại. Emma cẩn thận khóa cửa rồi quay về phía cậu chủ tịch kia.
- Tohru-kun?!? Cậu hẹn tớ có chuyện gì à?
_Thịch_Thịch
Tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu trai. Quả nhiên khi đối diện với cô, cậu không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Đưa tay chạm vào sau gáy, cậu đánh mắt liên tục, khó khăn mở lời
- À...thì...
Cuối cùng chàng nam sinh lấy hết can đảm mà hét lớn:
- T-Tớ...Emma tớ thíc...
- Emma!!!
Chợt có tiếng của một người con trai khác cắt ngang lời nói. Nhận thấy giọng nói quen thuộc, cô vội quay về phía sau
- Ểh?!? Draken???..._ Đó là đàn anh lớp trên của Emma. Anh là bạn thân của anh trai cô và cũng là phó tổng trưởng Touman trong lời đồn đại
- Em làm gì vậy? Mau về thôi!
- Em tưởng anh đi họp bang với Mikey?
- Xong rồi nên qua đón em.
- Ừm. À xin lỗi, Tohru- kun cậu vừa nói gì ấy nhỉ?_Như sực nhớ ra, Emma vội hỏi cậu bạn. Ban nãy cậu ấy đang nói gì đó thì cô lại quay đi. Có lỗi thật mà!
- A-À...thôi...không c-có gì..._ Mồ hôi chảy dài trên trán. Cơn ớn lạnh từ gáy xuống dọc sống lưng. Đôi mắt như người mất hồn, cậu khẽ nuốt ước bọt nhìn người phía sau Emma. Cứ cho là Tohru cậu can đảm đi chứ nếu không là ngất tại trận lâu rồi. Gân xanh nổi lên trên gương mặt vị tiền bối, hàm răng cắn chặt và đôi mắt trừng trừng nhìn cậu em. Trông anh ta như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Cố gắng giữ mặt mày không biến sắc, Tohru chào cô bạn cùng CLB rồi nhanh chóng ra về.
- V-Vậy...không có gì t...thì tớ về nhé. Tạm biệt...
- Bye.
*
- Hmm...gì vậy nhỉ?_ Cô gái nọ trầm tư suy nghĩ về hành động kì lạ của người bạn. Nhìn cậu ta khác thường như vậy cũng khiến cô có chút lo.
- Sao thế?
- Không có! Em chỉ tự hỏi không biết Tohru- kun có việc gì quan trọng không?
- Chắc không có gì đâu. Đi thôi!
-Ừm.
_____________________________________________________
author: Tanaka-san! Anh rất tốt nhưng em rất tiếc /chấm nước mắt/
link: https://www.pinterest.com/pin/676102962818845038/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top