Tôi yêu thầy giáo của tôi
Bỗng có ánh đèn soi về phía tôi , một giọng nói thân quen cất lên :
-Minh phải không?
Tôi ngẩng đầu lên và chồm dậy ôm lấy thầy, tôi cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn rất nhiều , biết tôi rất sợ nên thầy cũng không né cái ôm ấy. Khi tôi binhg tĩnh trở lại tôi vội vã xin lỗi vì khiến mọi người phải lo lắng. Nhưng thầy không hề giận tôi , thầy hẵng giọng nói:
-Không có lần sau đấu đấy.
Tôi không biết thầy nói về điều gì việc tôi đi lạc ư, hay là cái ôm ban nãy. Bất giác tôi đỏ mặt. Hai chúng tôi ngồi nghỉ một lúc và ngay lúc này đây tôi lẫn hết can đảm và nói:
-Em yêu thầy nhiều lắm.
A, tôi vừa làm gì vậy trời. Tôi không dám nhìn sang phía thầy. Bỗng thầy nói:
-Anh sẽ đợi.
Tôi liền ngẩng mặt lên nhìn thầy. Bỗng thầy tiến gần tôi. Tôi nguyện trao nụ hôn đầu của mình cho thầy.
Vậy là tôi đã yêu thầy của mình mất rồi.
-Ime-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top