Mở đầu cũng như là chap end

-Thiên Tỉ mau qua đây,cho tôi ôm cậu một lát nào

Dịch Dương đọc tài liệu xong thì quay qua gọi tiểu bất điểm đang nghịch ngợm đồ của mình qua.Thiên Tỉ nghe thấy liền phi như bay qua ngồi vào lòng của Dịch Dương.

Quan hệ của hai người họ như vậy đã là cuộc bắt đầu của nửa năm trước,cái lần đầu tiên mà Dịch Dương gặp Thiên Tỉ trong mơ,ban đầu Dịch Dương cứ nghĩ đây chỉ là mơ cũng không cảm thấy có gì lạ.Nhưng cứ ngày này qua ngày khác cậu lại gặp tên nhóc có gương mặt y chang mình trong mơ thì đã không đơn thuần là chuyện bình thường nữa rồi.Cậu có tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tượng này xảy ra một phần có thể là do cuộc tai nạn vào thời điểm năm đó,cậu cũng không hiểu sao mà lại tách Dịch Dương Thiên Tỉ ra làm hai,nếu Dịch Dương là một người cao lãnh thì Thiên Tỉ lại là một người cực kì tăng động và hoạt bát.Ban đầu cậu cũng muốn tìm cách nào đó làm mất đi tên tiểu tử tăng động này ra khỏi cuộc sống của mình.Nhưng dần dà rồi cậu cũng quên và cảm thấy tên nhóc có gương mặt y chang mình rất đáng yêu,đừng hiểu lầm cậu không hề tự luyến chỉ đơn giản là tên nhóc này làm cho cậu sinh ra cảm giác muốn che chờ muốn bảo bọc và muốn cưng chiều nhóc.Còn tại sao thì cậu không biết.

-Nha,chờ ta một tí a Dịch Dương.

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng cậu gọi thì mau chóng phi như bay qua một nửa còn lại của mình,nhóc rất thích chơi đùa với Dịch Dương vì mỗi khi ở bên cạnh người này nhóc có thể tha hồ nghịch thứ này giỡn thứ kia.Hơn hết nữa là người này rất sủng nhóc,nhóc nói nhóc thích ăn đùi gà thì tên này sẽ lập tức mua đùi gà cho nhóc.Người này chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của nhóc cả,có thể nhóc còn quá nhỏ để hiểu những cử chỉ sủng nịch của cậu dành cho nhóc,nhưng nhóc có thể khẳng định với lòng là nhóc rất không muốn xa Dịch Dương.Mỗi ngày nhóc và Dịch Dương đều gặp nhau trong mơ,tuy thời gian gặp của mỗi lần đều rất ngắn nhưng nhóc cảm thấy khoảng thời gian khi nhóc ở bên Dịch Dương là mỗi thời khắc mà nhóc hạnh phúc nhất.Nhóc thật không dám nghĩ nếu như có một ngày Dịch Dương không cần Thiên Tỉ nữa thì nhóc sẽ trở thành như thế nào,nhóc rất sợ,nhóc sợ Dịch Dương sẽ không cần nhóc chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm cho nhóc cơ hồ không thở nỗi.Nhiều lúc ban ngày không gặp cậu nhóc đều hướng ánh mắt của mình để dõi theo Dịch Dương,nhóc chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn Dịch Dương thật nhiều,muốn ngắm nhìn vẻ cao lãnh nhưng không thiếu phần ôn nhu của cậu.

Dịch Dương dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng nhóc con đó,cậu không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu cậu chỉ biết ngay những thời khắc mình vào trong mơ cậu phải cưng chiều bé con đó thật nhiều,cậu từ lâu đã xem tên nhóc con đó là thiên hạ của mình.Cho dù có sủng bao nhiêu thì cậu vẫn cảm thấy không đủ,nhóc con đó tuy hơi ngốc lại tăng động;nhưng mỗi lần vào trong mơ gặp nhóc con đó cậu đều cảm thấy rất vui và ấm áp.Mỗi lần nghe tiếng oán than của nhóc con đó nói. "Sao Dịch Dương anh bây giờ mới đến,em buồn lắm đó anh biết không?"

Mỗi khi bị Thiên Tỉ nói như thế Dịch Dương cảm thấy ấm tận tâm can vì chí ít bên ngoài không ai suốt ngày chờ đợi bản thân mình về như nhóc con này.Khi ôm cục bông tròn xoe này trong tay cũng cảm thấy thật thích.Hôm nay cậu cũng ôm nhóc con như mọi khi,nhưng nhóc con bây giờ thật khác với mọi khi,không nháo cũng không ồn thật yên tĩnh làm cho tên cao lãnh như cậu bây giờ có cảm giác thật xa lạ.

-Nè Thiên Tỉ à,nhóc lại có tâm sự sao?Hôm nay nhóc rốt cuộc như thế nào vậy?Có thể nói cho anh nghe không.

-Em rất sợ,sợ sẽ có một ngày Dịch Dương anh không cần em nữa,sợ anh sẽ đi yêu người khác,em không muốn như vậy.

Nhìn nhóc con vừa nói vừa khóc rất thương tâm làm cho Dịch Dương trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim cậu vậy rất đau,quả thật rất đau.

-Nè nhóc con,nhóc làm ơn đừng suy nghĩ lung tung nữa được không!Anh yêu nhóc ,nhóc nghe rõ không nhóc chính là kẻ đã cướp đi tim anh.Vả lại không phải vốn dĩ anh và nhóc đã thuộc về nhau rồi sau,anh và nhóc là không thể nào tách ra!

Cậu vừa lay người Thiên Tỉ vừa nói lời yêu thương tận đáy lòng cho nhóc nghe một cách thật chân thật,thật nghiêm túc.Làm cho nhóc đang khóc cũng phải nín,nghe cậu nói xong nhóc cảm thấy rất có lí.

-Dịch Dương thật thông minh,anh nói đúng em và anh là không thể tách rời,chúng ta không thể sống như những cặp tình nhân khác nhưng điều đó đã không quan trọng nữa vì chỉ cần con tim chúng ta đều hường về nhau là được rồi.Dịch Dương có cảm thấy em hôm nay thật thông minh không,em có thể hiều lời anh nói nha.

Dịch Dương nghe được nhóc con nói những lời này thì vòng tay đang ôm nhóc càng siết chặt hơn.Tình yêu quả thật chỉ cần như thế là đủ chỉ cần con tim luôn hướng về nhau thì đủ rồi.Nguyên đêm hôm đó cậu và nhóc hai người ai cũng không ngủ,hai người họ ôm nhau cùng ngắm trăng sao ngoài cửa sổ cùng nói chuyện suốt nguyên đêm.

Sau này cũng vậy,họ vẫn yêu nhau như thế.

————————————————END—————————————————————————————————-

Thật tình thì sau khi viết xong fic này cũng không biết nhà mình có thêm được viên gạch hay quả trứng nào không nựa.

Mà thôi,mọi người đọc vui vẻ.

Tình yêu có nhiều khi rất đơn giản,chỉ cần con tim luôn có nhau thì cho dù khoảng cách đó có xa đến đâu chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình yêu của bản thân dành cho đối phương


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: